2. Trọng sinh, xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, Hoàng cung Nam Địch quốc.

Hoàng cung hiện đang náo loạn, tấp nập hơn cả hội chợ đêm. Kẻ ra người vào, kẻ hầu người hạ. Các thái y lần lượt đi vào rồi lại vác mặt thất vọng cùng bó tay đi ra. Các tể tướng, thái giám cùng phi tần và cung nữ mỗi người một tâm trạng, người thì lo sốt vó, người thì khóc oang oang, người lại tỏ vẻ đau buồn khổ sở, người thì mặt vô biểu tình. Có điều họ đều hướng về nam nhân tuấn mĩ đang nằm trên long sàng. Hoàng cung mấy dạo nay hỗn loạn vì hoàng đế hôn mê bất tỉnh đã 4 ngày hiện chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thái y có tiếng từ khắp đất nước về kinh đô mong chữa được cho vua mà lập công lớn nhưng ai cũng lắc đầu li khai.
Chập chờn tối, vầng thái dương cũng dần tắt mọi người mới tản về chỉ còn lại ít cung nữ thường xuyên hầu hạ bên cạnh Hoàng đế còn lưu lại. Bất chợt có một cung nữ kêu lên:
- Hoàng thượng tỉnh rồi, hoàng thượng tỉnh rồi!
Ngay sau đó mọi người đổ dồn vào nghe ngóng sự tình, đúng là hoàng đế đã tỉnh. Một thái giám cất giọng the thé:
- Hoàng thượng tỉnh, mau truyền thái y và thông báo cho nhị vương gia.
Tuy cho truyền cả thái y nhưng đến cuối cũng chỉ có nhị vương gia vào. Vì sao ư? Vì hoàng đế mới tỉnh không muốn ồn ào phiền phức a.
- Hoàng huynh đã tỉnh. Người làm ta thực lo lắng- Nhị vương gia vẫy tay ý tứ bảo người hầu lui đi và cất giọng lo lắng.
- Song Tử ta đã bất tỉnh bao nhiêu ngày?- Hoàng đế xoa thái dương mệt mỏi mở miệng.
- Tổng cộng là 4 ngày rồi, mặc cho thái y vào kiểm tra, các phi tần khóc oang oang, cùng tể tướng cãi cọ huynh cũng không tỉnh.- Nhị vương gia thở dài thuật lại sự náo loạn của triều đình khi vắng mặt hoành đế.
Hoàng đế nghiêng đầu suy tư lại cất giọng hỏi:
- Ngày tháng năm?
- Huynh hỏi ta ư? Đầu tháng giêng năm XXX. Huynh không phải  sốt đến hỏng đầu rồi chứ.- Liên Song Tử hỏi han, giọng điệu chất chứa lo lắng vậy mà:
- Đệ tốt nhất chớ hồ ngôn loạn ngữ. Ta không ngại cấm túc đệ thêm mấy năm đâu.
" Đúng là hoàng đế có khác, mới trở về từ quỷ môn quan mà còn uy áp như vậy haizzz thật tội nghiệp cho phận làm đệ đệ như ta mà." - Liên Song Tử nghĩ thầm như vậy nhưng nói ra miệng thì lại là:
- Hoàng huynh mới tỉnh nên nghỉ ngơi bồi bổ thêm đi. Đệ xin cáo từ.
Sau khi bóng hình tiêu sái khuất sau cửa ngoạ phòng( phòng ngủ) Liên Sư Tử mới cẩn thận suy xét lại:" Bây giờ mới là năm XXX, thời điểm này Hạ tướng quân vẫn còn đang trên chiến trường 1 tháng sau mới về, ta lúc này mới 24 tuổi, thời điểm Kỳ gia phản quốc còn 5 năm, ta đời trước ngu xuẩn trung thần thì tự tay  giáng tội, gian thần thì ban thưởng khen ngợi, đại nạn năm đó 7,8 phần là lỗi do ta. Hạ Bạch Dương ngươi mau về báo tin chiến thắng cho ta, ta ở nơi này đợi ngươi, lão thiên( ông trời) ban cơ hội cho chúng ta, ta sẽ không để mất ngươi nữa."
Vừa nghĩ hắn vừa hướng mắt về phía xa nơi hỗn loạn Bắc biên cương, nơi đó có người thương của hắn đang anh dũng giết giặc vệ nước mà âm thầm cầu bình an.


Bắc Lương tuyết phủ quanh năm núi non trùng điệp. Nhưng hiện tại lại có vẻ ồn ào hơn bình thường. Giáo chủ Lãnh Thiên giáo Lãnh Thiên Yết sau 7 năm bế quan cuối cùng cũng xuất quan, còn có cung chủ phía Nam Bắc Lương Lãnh Thiên Bình- đệ đệ của giáo chủ cũng đem một người con trai tóc ngắn cũn cỡn mặc bộ quần áo quái dị đi vào thỉnh an huynh trưởng:
- Huynh trưởng, mừng huynh xuất quan.- Lãnh Thiên Bình chắp tay cung kính với huynh trưởng nhà mình.
Lãnh Thiên Yết lại chỉ để ý người con trai nãy giờ không hề thỉnh giáo mình nhưng lại run sợ nép sau lưng đệ đệ. Y là một người thông minh nên cũng tự phán ra được người kia đến từ một nơi khác, nhưng quần áo cũng có thể đừng quái dị như vậy không. Hắn nhăn đôi mày thanh tú, cất giọng lạnh như băng tuyết vĩnh cửu Bắc Lương:
- Hắn là ai?
- A, huynh hỏi hắn? Thiên Bình lôi Song Ngư ra trước mặt mình:
- Hắn là ân nhân của ta, lúc đó ta đang tu luyện nhưng không may bị trúng khí độc là hắn ép ra cho ta, thỉnh xin huynh trưởng cho phép hắn trú ngụ tại nơi của đệ, huynh trưởng yên tâm ta đã hạ ấn chú lên người hắn, hắn không thể làm gì tổn hại đến tông môn.- Lãnh Thiên Bình giải thích cặn kẽ nhất có thể vì y biết huynh trưởng là người khó đặt lòng tin lại khó đoán thêm nữa rất nguy hiểm và tàn nhẫn nên y phải làm sao cho tên nhóc này không đả động đến huynh trưởng cũng như làm giảm chú ý của huynh trưởng lên người thằng nhóc này. Ai ngờ đâu nó lại phản tác dụng, Lãnh Thiên Yết lại ra lệnh cho Song Ngư vào nói chuyện riêng:
- Đệ ra ngoài, hắn ở lại.
" Tính cách thật tệ, quá uổng cho cái mặt đẹp như vậy." Song Ngư tuy nghĩ thế nhưng nãy giờ cũng sợ khiếp vía rồi, cậu không thể tưởng tượng được tại sao một con người ấm áp, dịu dàng, xinh đẹp như Thiên Bình lại có thể có một người anh trai kinh khủng như vậy.
- Nhưng huynh trưởng.... - Thiên Bình do dự thầm nghĩ có phải nhóc kia đã đắc tội gì không.
- Không phải lo, ta sẽ trả lại nguyên vẹn tiểu tình nhân này cho ngươi. - Thiên Yết châm chọc.
- Không phải vậy mà huynh... ta.. aizzz.- Thiên Bình bị châm chọc đỏ mặt cuống quýt cuối cùng là thở dài.
- Hức, Thiên Bình, Bình Bình người đừng bỏ ta mà, ta sợ lắm. - Song Ngư sống chết không chịu buông, ôm chặt lấy tay Thiên Bình.
Liếc thấy Thiên Yết sắp hết kiên nhẫn, Thiên Bình đành gỡ Song Ngư xuống an ủi:
- Không sao, ngươi chỉ cần đừng vô lễ, huynh ấy hỏi gì thì thành thành thật thật trả lời nghe không.
- Hức hức, ta biết rồi ngươi nhớ chờ ta.- Song Ngư nức nở.
Sau khi Thiên Bình đi ra ngoài, Song Ngư liền khôi phục vẻ mặt bình thường, Thiên Yết như đoán ra điều gì cũng không bắt buộc Song Ngư phải lễ liếc gì cả, hắn đi trực tiếp vào vấn đề:
- Bán thần sao? Hải thượng thần cổ à? Ngươi chưa thức tỉnh sức mạnh đâu, đừng trơ tráo với ta, Thiên Bình có thể giúp ngươi thức tỉnh, cái nhẫn đó của ngươi giữ cho cẩn thận.- Nói xong hắn quay người biến mất. Song Ngư nghĩ tên này quả thực thâm sâu khó lường, liếc mắt đã biết thân phận của mình quả nhiên vẫn là Bình Bình tốt nhất.
Đi ra ngoài Song Ngư liền thấy Thiên Bình chạy lại hỏi han:" Sao rồi huynh trưởng có làm khó ngươi không?"
- Không có, không có ,ngươi yên tâm đi ta mỏng manh vậy sao. À Thiên Bình ngươi có bộ y phục nào khác không? Cho ta mượn đi chứ mặc như vậy ai cũng ngó ta hoài, khó chịu hết sức.
- Được rồi về Nam trạch ta sẽ lấy cho ngươi.- Thiên Bình cười ấm áp. Tính y là vậy, rất ôn nhu lại dịu dàng nếu không phải tại ngoại hình giống huynh trưởng đến 7,8 phần thì nói hai người là huynh đệ cũng quả thực khó tin.
- Bình Bình ngươi là tuyệt nhất. - Song Ngư choàng vai Thiên Bình tung tăng bước theo y.
Lại nói mấy ngày trước, sau khi nhảy vào hố đen, Song Ngư liền bị rơi xuống ngay chỗ Thiên Bình đã tu luyện. Thấy mĩ nam, tiểu tử này liền nổi máu mê trai nên đã ngắm con người ta một lúc, thấy mĩ nam không phản ứng thì cảm giác sai sai nên đã gọi thử ai ngờ đâu phát hiện y vô tình trúng khí độc nên đã làm vài động tác từ hiện đại ép cho y tỉnh lại. Đúng là chỉ ép y tỉnh được thôi chứ không hề ép được khí độc ra ngoài nhưng Thiên Bình tỉnh lại thấy cơ thể không ổn liền kiểm tra thì cũng đã kịp thời tự cứu bản thân. Vì cảm kích nên đã bồi Song Ngư ở Nam trạch mấy ngày. Ai ngờ tên nhóc kia lại rất được việc, nấu ăn rất ngon hơn nữa còn rất hoạt bát cùng đáng yêu nên đã đồng ý cho cậu ở lại. Vì trước đó Song Ngư còn nói mình lưu lạc đến đây không có chỗ ở nên Thiên Bình liền chiếu cố cậu. Và thế là từ đó Song Ngư cũng bám dính Thiên Bình luôn. Thiên a! Tìm đâu cho ra liêm sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro