19. Chúng ta dùng cách khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Song Tử thực mệt mỏi. Vì sao ư? Còn không phải tại muốn tu luyện. Sau lần biết linh căn của mình, Song Tử phải dốc sức tu luyện dưới sự chỉ đạo của Ma Kết. Hắn cứ nghĩ được Ma Kết đốc thúc thì rất thoải mái và nhẹ nhàng, ai ngờ đâu Ma Kết lại nghiêm không tưởng. Song Tử nghĩ người thương của hắn còn nghiêm trên tài mấy giáo sư trước được sư huynh cho vào cung dạy dỗ hắn. Mỗi lần tu luyện, Ma Kết luôn kè kè bên cạnh bắt Song Tử hấp thu nguyên khí, rèn linh lực, cảm linh trời đất, hơn nữa còn thường xuyên vác hắn tới sông Băng Liên trên đỉnh Sơn Quyết của Bắc Lương để thuận lợi cho Biến dị Thuỷ linh căn trong người hắn. Song Tử phải công nhận Ma Kết quả là thầy giỏi cơ mà nghiêm quá đi. Khi nào, giờ nào linh khí trên sông nhiều nhất cũng không quản Song Tử có ngủ hay làm gì cũng phải lôi bằng được hắn dậy tu luyện. Song Tử nhiều lần than thở với Ma Kết nhưng lại bị y giảng cho một tràng đạo lí rồi cuối cùng cũng lại phải ngồi tu luyện. Một lần Song Tử vác cái tinh thần mệt mỏi đến tiệm của Kim Ngưu. Kim Ngưu thấy Song Tử tinh thần không tốt chút nào đành hỏi han, Song Tử rệu rã kể lể. Kim Ngưu nhíu mày nói:
- Ngươi tu luyện không phải vì y ư? Một chút như vậy đã kêu khổ. Ngươi muốn làm gánh nặng cho y sao?
Song Tử sững người, đánh rơi luôn quạt giấy tinh xảo trên tay. Đúng rồi, hắn tu luyện vì muốn ở bên Ma Kết, hắn và y đã hạnh phúc đến như nào khi biết hắn có linh căn. Song Tử thật muốn tự vả vào mặt mình. Hắn từ biệt Kim Ngưu rồi chạy một mạch đến nơi Ma Kết hay ngồi rèn linh lực nhưng không thấy y, Song Tử đi hết nơi này đến nơi khác nhưng cuối cùng vẫn không tìm được Ma Kết, hắn hoảng rồi. Song Tử thở hổn hển, đầu hắn như quay cuồng, hắn không tìm thấy Ma Kết, linh lực không khống chế được liền bộc phát, những chỏm băng sắc nhọn cứ thế từ trên cao rơi xuống, Song Tử không để ý, trong tâm trí hắn chỉ lặp đi lặp lại rằng không tìm được Ma Kết, y đâu rồi, cứ như vậy. Cho đến khi có một lực đạo mạnh mẽ kéo y từ trong mưa băng lui ra, Song Tử giật mình tỉnh lại, mưa băng cũng theo đó hoá thành nước. Ma Kết tức giận cùng lo lắng hét lên:
- Ngươi có sao không hả? Ta mới đi có chút xíu mà. Linh lực tại sao lại bộc phát. Để ta xem nào a...
Chẳng đợi Ma Kết nói hết, Song Tử xoay người lại nhào vào ôm chặt lấy y. Hắn liên tục dụi khuôn mặt tèm nhem nước mắt vào vai y.
- Ta xin lỗi, Ma Kết. Ta xin lỗi. Ta sẽ chăm chỉ tu luyện. Sẽ không thành gánh nặng của ngươi đâu mà. Đừng bỏ lại ta.
Ma Kết ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn là ôn nhu cười. Y ôm lấy thân hình đang run lên, tay xoa xoa mái tóc mềm, y không biết tại sao bảo bối lại nói như vậy, nhưng y rất vui, người này đã bỏ cuộc sống phong lưu vì y, chấp nhận ngày ngày chỉ ngồi một chỗ khó khăn tu luyện cũng chỉ vì y, vậy nên y còn đòi cái gì.
- Ta biết ta biết. Hôm nay về Đông trạch, Quân công tử ( Song Ngư) đã cho ta loại kẹo này rất lạ. Ta đã nếm thử, ngươi chắc chắn rất thích.- Ma Kết vừa vỗ về Song Tử, vừa đưa kẹo cho hắn.
Song Tử quay ra thấy thanh kẹo màu đen nâu đậm hình thù một cây gậy vuông nhỏ, hắn tò mò nếm thử một chút, quả thật rất ngon, đầu tiên là ngọt ngọt sau lại đắng đắng rất đưa miệng. Song Tử thấy Ma Kết cười cười nhìn mình ý muốn hỏi có ngon không, Song Tử cười gian cắn một miếng nhỏ rồi bất ngờ hạ môi lên bạc thần còn đang nhẹ nhàng toả nắng kia. Vị ngọt ngọt đắng đắng lan ra khắp khoang miệng khiến Ma Kết vừa thoải mái vừa ngọt ngào. Y áp môi mình lên giữ gáy Song Tử, đầu lưỡi linh hoạt cùng thoá dịch ngọt ngào giao hoà trộn lẫn. Miếng kẹo sau rồi cũng tan ra, ngọt ngào còn vương đầu lưỡi, Song Tử tham lam mút vào, Ma Kết cười nhẹ mặc hắn. Sau khi lui ra, Song Tử còn không quên cắn nhẹ môi Ma Kết y như cách y thường làm với hắn vậy. Ma Kết biết bảo bối đang trả thù thì chỉ phì cười rồi ngự kiếm về phủ của Song Tử, tuy nhiên Song Tử lại nằng nặc đòi đến sông Băng Liên vì sắp đến giờ tụ linh. Ma Kết ngạc nhiên, bình thường Song Tử ghét mấy giờ này nhất mà, sao hôm nay lại đòi đến sông Băng Liên, hôm nay Ma Kết định cho hắn nghỉ ngơi. Tuy nhiên Ma Kết cũng không nghĩ nhiều liền một đường ngự kiếm đưa Song Tử đến nơi. Sau khi đến Băng Liên sông, Song Tử liền nghiêm túc ngồi tu luyện, linh khí dồi dào gặp đan điền thích hợp liền thi nhau dồn về phía Song Tử, một trận mát lạnh liền bộc phát. Ma Kết thầm cười trong lòng, cứ thế này không lâu nữa Song Tử có thể lên Trúc cơ, đến lúc đó có thể dùng phương pháp song tu rồi. Song Tử vẫn ngoan ngoãn tu luyện không hề biết đến hảo ý tưởng của Ma Kết. Đang ngồi ngắm người thương chợt Ma Kết nhận được bùa truyền tin " Là của Giáo chủ", Song Tử cẩn thận rèn lại linh khí một lần nữa rồi mở mắt, thấy Ma Kết nghiêm túc nhìn tấm bùa, Song Tử hiếu kỳ hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- À, giáo chủ truyền tin gọi về Bắc trạch, ngươi đi với ta.- Ma Kết đốt bùa rồi nhảy lên kiếm vươn tay ra đỡ Song Tử sau đó phi đến Bắc trạch. Hai người bước vào, ngoại trừ giáo chủ và tinh quân quen thuộc thì vẫn còn một thiếu niên nữa. Ma Kết và Song Tử hành lễ:
- Tham kiến giáo chủ, tinh quân.
- Vậy đây là Đông cung chủ và  nhị vương gia sao? Tại hạ Cơ Ảnh tham kiến.- Thiếu niên với chất giọng lạnh băng xa cách nhưng vẫn rất lịch sự.
- Cơ công tử, tại hạ Hàn Ma Kết/ Liên Song Tử.
- Liên công tử, ngươi chưa lên Trúc cơ sao?.- Thiên Yết nhíu mày hỏi.
- Thôi nào, có là linh căn biến dị đi nữa cũng không thể nhanh thế được, huống hồ lên Trúc cơ mới có thể song tu, Đông cung chủ còn chưa vội vậy ngươi vội cái gì?- Bảo Bình cười cười trấn an Thiên Yết một chút, y biết trước đây Thiên Yết tu luyện rất nhanh cũng là vì thiên phú hơn nữa mang máu thần nên dục tốc mới lớn như vậy.
Thiên Yết thở dài rồi gọi Ma Kết lại, hắn đưa một viên đan phát quang trắng xanh cho Ma Kết rồi dặn dò:
- Ta biết ngươi cũng rất vội chứ không như lời tên Tinh quân kia nói. Cho Liên công tử uống cái này sau đó song tu với hắn, điều hoà linh lực của cả hai, Liên công tử sẽ lập tức lên Trúc cơ. Nhưng ngươi phải giúp hắn đừng để linh khí quá lớn chạy loạn trong người hắn không thì sẽ vỡ kinh mạch.
Ma Kết cầm viên đan trên tay, mặt rất ngạc nhiên sau đó liền cảm kích. Vốn dĩ ngay từ đầu y cũng muốn đi tìm thảo dược để làm đan này thế nhưng vì thời gian đốc thúc Song Tử khiến y không đi được nên y nghĩ tu luyện chay vậy, ai ngờ giáo chủ lại có viên đan này.
- Nếu ngươi định cảm tạ ta thì bỏ đi. Mau về mà làm việc, viên đan nhỏ thôi dù gì cũng chỉ khiến Liên công tử lên Trúc cơ, ta làm thế ngươi cũng nên biết điều mà hảo hảo tu luyện.- Thiên Yết phất tay, giọng giả bộ nghiêm túc dặn dò.
Bảo Bình cười trừ lắc đầu nhìn bảo bối, rõ ràng Thiên Yết đã rất khó khăn trong việc tìm nguyên liệu mà vẫn cứng miệng nói mình không làm gì quá khó. Y nghĩ có một người thương như này vừa mừng vừa sợ.
- Đan dược đã trao tay rồi, việc đã hứa với ta mong rằng Lãnh giáo chủ sẽ hảo hảo thực hiện. Cáo từ.- Cơ Ảnh định li khai thì nghe thấy Thiên Yết nói:
- Hắn mà tỉnh lại liệu có muốn nhìn mặt ngươi nữa không?
Cơ Ảnh đứng khựng lại, sắc mặt thật sự rất kém, hàn khí toả ra không hề nhẹ, áp lực cũng rất lớn, y quay lại buông lời:
- Lúc y tỉnh lại ta sẽ tính sau. Lãnh giáo chủ đừng lo chuyện bao đồng. Ngươi cũng chẳng tốt đẹp hơn ta là mấy. Nếu tên này mà vào băng tảng, ngươi cũng sẽ làm không khác ta đâu.- Cơ Ảnh lạnh lùng chỉ vào Bảo Bình, cất giọng khinh bỉ rồi li khai.
Thiên Yết ánh mắt tối sầm lại, y biết Cơ Ảnh rất mạnh, chỉ cần vài năm nữa hắn lớn lên, cơ thể đã chịu được sức mạnh của hắn bộc phát chui ra thì ở Nhân giới cũng sợ rằng hiếm người qua được hắn. Tuy nhiên Thiên Yết lại suy nghĩ đến câu nói của Cơ Ảnh, nếu Bảo Bình nằm trong băng thì Thiên Yết sẽ làm gì? Có lẽ cũng không khác việc bây giờ làm là mấy. Bảo Bình như nhìn ra tâm tư của Thiên Yết, y lại gần ôm cả cơ thể lạnh lẽo kia vào lòng rồi nói:
- Ta là Liêm trinh tinh quân được sinh ra từ tinh tú. Ta sẽ không vào băng, ta sẽ không vì ai ngoài ngươi hết. Chết vì người quá dễ, nhưng sống vì người thì rất khó thế nhưng ta đảm bảo sẽ gánh vác được công việc này. Đây là vinh dự, lời hứa, tâm can của ta Thiên Yết.
Giọng nói cất lên ấm áp lại chắc nịch, sự chân thành kiên định trong lời nói đó đã phá luôn phòng tuyến cuối cùng trong lòng Thiên Yết. Hắn ôm cánh tay ấm áp quanh eo mình, nghiêng mặt hôn nhẹ lên má Bảo Bình, giọng nói muôn vàn ấm áp:
- Ừm, sống vì nhau.
Có người tình nguyện sống vì hắn, tồn tại vì hắn, chấp niệm của hắn, độc quyền cho hắn chiếm hữu, còn gì sánh bằng được nữa, lão thiên đời này quả dung túng nhân gian.

Song Tử sau khi cùng Ma Kết quay về Đông trạch thì liền bị y áp lên giường. Đang ngơ ra không biết có chuyện gì thì chợt một thứ tròn tròn lạnh lẽo chui vào miệng, Song Tử theo bản năng nuốt xuống. Mắt y bối rồi nhìn Ma Kết, Ma Kết cười nhẹ, y ghé vào tai Song Tử thì thầm, giọng trầm khàn quyến rũ:
- Chúng ta thử cách tu luyện khác.
Chưa kịp hiểu gì thì Ma Kết đã phủ lên môi hắn, cánh môi đỏ nhuận bị mút nhẹ, đầu lưỡi ẩm ướt quen thuộc trượt vào khoang miệng. Song Tử hiểu ý liền dâng môi mình lên, ưỡn chiếc eo thon dẻo dai áp sát vào thân thể rắn chắc bên trên, tay vòng qua ôm lấy cổ Ma Kết khiến nụ hôn đã sâu lại thêm sâu. Sau một hồi cuối cùng Song Tử cũng không theo được đành phải để lại đầu lưỡi trong miệng Ma Kết mặc y hôn liếm. Ma Kết buông tha cho đầu lưỡi đáng thương, y lui ra để lại thành quả là đôi môi ướt át đỏ hồng như sắp sưng lên, Song Tử khó khăn thở dốc hít từng ngụm khí lớn vào phổi. Ma Kết hôn khắp mặt hắn, tay cũng không yên phận mà trượt khắp cơ thể hắn sờ soạng mò mẫm, thẳng tay xé luôn y phục cao quý đắt tiền, bàn tay hư hỏng ngao du khắp cơ thể trắng mịn màng. Song Tử cảm giác như mọi nơi trên người hắn đều được linh lực của Ma Kết rót vào, da thịt mẫn cảm liền ửng đỏ, Ma Kết hôn đến tai Song Tử lại thì thầm:
- Thả linh lực ra xoa dịu ta bảo bối.
Song Tử cười quyến rũ nhướn người lên cắn mút trên cổ Ma Kết, đến hầu kết gợi cảm liền mút mát ngậm cắn cạ nhẹ răng nanh vào khiến Ma Kết gầm nhẹ một tiếng, Song Tử thả linh lực ra quấn quýt giao thao với Ma Kết, y hài lòng lại tiếp tục công việc để mặc bàn tay nghịch ngợm kia lột y phục trên người mình. Ma Kết hôn từ vành tai đến cổ liền hôm mút để lại những dấu hôn mới mẻ trên những vết tình còn chưa kịp mất.
- Ưm....lần trước còn....ưm...chưa...hết đâu a...
- Ừm....ta sẽ không để nó biến mất, nó sẽ vĩnh viễn nằm trên cơ thể ngươi, chứng minh cho sự tồn tại của ta.- Ma Kết bá đạo lên tiếng, y không thường xuyên bộc lộ chiếm hữu cốt là để Song Tử thoải mái thôi, cho dù chiếm hữu không bằng giáo chủ hay vị hoàng đế kia thì cũng không thể nói y có dục vọng chiếm hữu rất to lớn, y đã phát hiện ra từ khi tiểu loăng quăng này xuất hiện trong đời khiến Ma Kết cảm nhận được cái gì là thuộc về riêng y.
Song Tử nghe vậy phì cười, hắn tháo chiếc mặt nạ lạnh lẽo xuống để lộ dung nhan tuấn mĩ bất phàm, hắn vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên gương mặt đã đánh gục hắn trong một lần gặp, Song Từ nhẹ nhàng hôn liếm mơn trớn trên ấn kí hắn yêu thích, khiến nhiều lúc Ma Kết rất bất mãn, y tự ghét bỏ cái thứ bị trời vẽ lên mặt, tuy nhiên Song Tử lại nói rằng nó ở trên mặt y nên hắn mới thích, nó làm cho y thêm phần đặc biệt trong lòng hắn nên y không được ghét bỏ nó. Ma Kết đưa tay mơn trớn lồng ngực trắng nõn, đùa nghịch cùng nụ hoa đỏ đỏ xinh đẹp nổi bật trên nền da, sau đó y bắt đầu cắn mút, một tay cũng không rảnh rỗi liền trượt xuống hạ thân bắt lấy tiểu huynh đệ phấn nộn đã chọc vào y nãy giờ.
- Ư...ưm....Tiểu Kết Kết...ân....đầu lưỡi...thật giỏi a...bên kia cũng muốn....phu quân... cho ta...ân
Ma Kết cười nhẹ, nhẫn tâm cắn phập một cái khiến chỗ đó rướm máu, sau đó lại chuyển sang bên còn lại. Những tiếng chậc chậc đầy xấu hổ vang lên khiến người ta phải đỏ mặt. Tay Ma Kết lộng hành ở phân thân cũng liên tục tuốt lộng, đầu ngón tay kích thích phần đỉnh mẫn cảm, Song Tử sau bao nhiêu lần cũng không chịu được.
- Aaaa.... ta ra...aaaa....hức ưm...hahaa
Song Tử sảng khoái bắn ra, cả người y mềm nhũn nhưng Ma Kết nào có tha, sau khi đã an ủi tiểu huynh đệ, ngón tay thon dài kia đem theo dược lạnh lẽo xâm nhập miệng huyệt nóng ấm, vách thịt mẫm cảm liền mút lấy dị vật, tham lam mà co bóp. Ma Kết cười tà, giọng y thập phần hư hỏng:
- Bảo bối, thả lỏng chút, đừng hút ngón tay, hút cái này nè.- Sau đó y liền một nhát thúc vào sâu bên trong, sung sướng khiến y không kiềm được rên nhẹ.
Song Tử bất ngờ bị tấn công liền khiếu lãng:
- A...ân...hức... hảo thô...a ...
Quá sung sướng khiến Song Tử không kiểm soát được linh lực thoát ra nồng đậm, dưới sự trợ giúp của đan dược, Ma Kết đọc chú ngữ, mỗi lần thúc vào là lại truyền linh lực, hai đan điền cũng giao hoà, hưởng thụ linh khí dồi dào, Song Tử thoải mái kêu dâm, hắn cảm nhận được sự thoải mái từ trong đan điền ra đến cơ thể. Hai luồng linh lực cứ như vậy quấn quýt lần nhau cùng với sự điên cuồng của hai con người đang giao hoan. Phân thân liên tục thúc mạnh vào huyệt thịt, vách thịt vuốt ve thèm khát mỗi lần phân thân đi ra liền lưu luyến giữ lại. Điều này khiến Ma Kết điên cuồng, linh lực của Thổ thần cứ như vậy vây khốn Song Tử.
- Ưm....a...hức...nhẹ chút...bảo bối...a...nhanh lên....thoải mái a....ta yêu ngươi Tiểu Kết Kết...ứm...ức
- Bảo bối a, ngươi là tuyệt nhất.
Tu vi cứ như vậy thăng tiến, dưới sự cẩn thận của Ma Kết, kinh mạch không hề bị tổn thương, đan điền thoải mái hấp thu linh lực. Ngay thời khắc hai người cùng ra, Song Tử đã đột phá tầng tiến thẳng lên Trúc cơ. Hai người thở dốc, Ma Kết nở nụ cười mãn nguyện, Song Tử tuy mệt mỏi nhưng vẫn hạnh phúc quấn lấy người yêu. Tinh dịch được huyệt thịt hấp thụ hết liền biến thành linh khí bổ sung vào đan điền. Song Tử ngủ thiếp đi, Ma Kết cười ôn nhu đem người đến dục trì tẩy rửa, thay luôn bộ chăn nệm mới rồi cùng nhau thiếp đi trong sự mãn nguyện. Họ hạnh phúc đến ngọt ngào, họ trân trọng từng giây phút vì sau này còn có thứ khác đang đợi họ.

Đố mọi người biết loại kẹo Ma Kết cho Song Tử ăn là gì. À mình thấy mọi người có vẻ thích ngược nhỉ. Yên tâm có hai cp phụ sẽ chơi hệ ngược nha. Iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro