17. Đại vương gia ngươi thật mù quáng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Địch quốc nổi tiếng với Hoàng đế Liên Sư Tử anh minh, cơ trí; Hạ tướng quân Hạ Bạch Dương trăm trận trăm thắng, chiến thần Nam Địch quốc, Nhị vương gia phong lưu, tiêu sái, sắc đẹp khuynh thành. Vậy nhưng vẫn còn một người rất bí ẩn đó là Đại vương gia Liên Cơ Tử- con trai của tiên Hoàng đế và một quý phi đã mất từ lâu. Đại vương gia Liên Cơ Tử bị đồn đại, thị phi không ít, nào là quá vô dụng đến nỗi không được tiện tì tôn trọng, thân thể yếu ớt lắm bệnh gần đất xa trời, là một vương gia bù nhìn không chút quyền thế,... Nói chung chẳng được chút tiếng tốt nào. Tuy nhiên chỉ có Sư Tử và Bạch Dương biết con người này rất lợi hại. Liên Cơ Tử mù quáng yêu Kỳ Mặc. Vốn dĩ Kỳ Mặc có thể thắng được Hạ Bạch Dương kiếp trước cũng một phần là do Liên Cơ Tử mưu trí, hắn mua chuộc được các quan thần cũng do Liên Cơ Tử đứng sau bày cách, tuy nhiên Kỳ Mặc lại yêu thích Bạch Dương, chỉ muốn lợi dụng Liên Cơ Tử mà thôi. Sư Tử cũng hiểu vì sư huynh của mình quá mù quáng nên mới vậy, rất nhiều lần khuyên can nhưng không được. Lời nhân dân đồn đại về Đại vương gia cũng có ý đúng, đó là thân thể yếu ớt lắm bệnh. Một lần, Sư Tử lại đến thăm Cơ Tử. Hắn đi đến Cơ phủ, bước vào là khung cảnh âm u thiếu sức sống, ngọn cây ngọn cỏ dù đã vào xuân những vẫn úa tàn không chút khởi sắc, sân đầy những lá vàng chỉ có duy nhất một nha hoàn quét dọn, một nam nhân yên tĩnh toạ trên ghế gỗ, dung nhan tuy diễm lệ mà yếu ớt xanh xao, đôi mắt vốn sắc bén giờ cụp xuống nhìn về phía xa xăm vô định. Thấy Sư Tử bước vào nha hoàn kia vội buông chổi quỳ xuống hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân.
- Tạ hoàng thượng khai ân.- Sau đó nàng liền đi sau Sư Tử đến bên chỗ Liên Cơ Tử ngồi. Nàng cẩn thận rót chén trà còn nóng sau đó cáo lui tiếp tục làm việc.
Thấy Sư Tử, Liên Cơ Tử liền bày ra trạng thái phiền muộn, y nói bằng giọng lạnh lùng có chút kiên quyết:
- Đừng cất công đến khuyên ta làm gì nữa. Ngươi và cả tên Hạ tướng quân kia đều không vừa mắt ta chút nào. Tại sao ngươi biết ta giúp Kỳ Mặc mà không giết ta?- Về điều này Liên Cơ Tử thập phần hiếu kì, y không hiểu tại sao y làm ra bao nhiêu việc như vậy mà Sư Tử không hạ lệnh chém đầu, Hạ tướng quân cũng không hề làm khó y, Song Tử còn vẫn đến thăm y đều đều. Chỉ có duy nhất một người y cần một chút quan tâm từ hắn thôi cũng không được.
- Tại vì ngươi là sư huynh của ta. Vốn dĩ ngươi không thế này. Tất cả chỉ vì tên Kỳ Mặc kia. Hơn nữa cho đến bây giờ huynh vẫn chưa quá đà. Nếu có một ngày huynh thực sự hại đến 2 người trọng yếu nhất của đệ thì chắc chắn đệ sẽ không để như bây giờ. Kỳ Mặc đó nhất định phải chết.- Sư Tử cũng kiên định không kém, hắn có thể dung thứ cho huynh trưởng nhưng Kỳ Mặc bắt buộc phải chết.
Liên Cơ Tử nghe vậy liền hướng đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn về phía Sư Tử. Hắn chắc chắn cũng biết y hận Hạ Bạch Dương đến thế nào, y chỉ ước Hạ Bạch Dương không có mặt trên đời này để Kỳ Mặc mãi chỉ nhìn y thôi. Tuy nhiên ngay sau đó, y nhếch nhẹ bạc thần, đôi mắt sắc bén loé lên tia tàn nhẫn, Liên Cơ Tử cất giọng có chút khiêu khích:
- Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.
Sư Tử lắc đầu ngao ngán. Hắn thầm nghĩ đáng lẽ ra năm đó không nên để Liên Cơ Tử một mình trong căn nhà đó để rồi xuất hiện nghiệt duyên với Kỳ Mặc.
Trước đây ba huynh đệ bọn họ rất thân nhưng càng lớn, Sư Tử được đã phải cùng tiên Hoàng đế lo việc triều chính, Song Tử bản chất phong lưu lại ham chơi nên cũng chẳng chịu lưu lại trong phủ mấy khi, vậy là Liên Cơ Tử hiếm khi tiếp xúc được với huynh đệ nên mối quan hệ của Song Tử và Sư Tử với Cơ Tử liền cứ như vậy mà xa cách dần. Lần đó, Cơ Tử mời Sư Tử và Song Tử đến một căn nhà ở vùng ngoại ô cách kinh thành rất xa để thư giãn chút. Tuy nhiên, chỉ được một lúc Sư Tử liền nhận được thư báo phải về cung giải quyết công việc nên đã đi về trước tiên, sau đó Song Tử cũng vì nơi này quá chán nên đã bịa lí do để li khai. Cuối cùng trong nhà cũng chỉ còn lại Cơ Tử, lúc đó y vẫn còn là một thiếu niên tuy nhiên đã rất nội tâm nên thường xuyên ở một mình. Thấy huynh đệ li khai, Cơ Tử cũng có chút thất vọng, y ngồi trong căn nhà đó một mình với ly trà đã sớm nguội lạnh. Một lúc sau định li khai thì trời đổ mưa như trút nước, y thở dài lại ngồi xuống ghế nghĩ thầm " Chắc lão thiên cũng muốn ta cô đơn trong căn nhà này" ngay sau khi dòng suy nghĩ vừa chấm dứt liền có một thiếu niên hối hả đẩy cửa chạy vào, Cơ Tử giật mình, thiếu niên mắc mưa, mái tóc dài ướt nhẹp, nước mưa đọng lên, trượt xuống khuôn mặt tuấn tú, thiếu niên nhíu mày vuốt nhẹ mái tóc một chút khiến một màn này trở nên quyến rũ. Cơ Tử nhìn thiếu niên, mặt có chút phát ngốc, thiếu niên quay lại phát hiện trong nhà có người liền đổi sắc mặt cung kính xin lỗi:
- Xin lỗi đã không phải phép, tại hạ đang đi thì  mắc mưa nên vội quá, mạo muội xin phép công tử cho ta trú nhờ một chút.
Lúc này Cơ Tử mới hồi thần, y lắc đầu xua tay:
- Không sao, không sao, công tử cứ tự nhiên.
- Tạ ơn công tử, xin hỏi danh tính để tiện xưng hô, ta tên một chữ Mặc, họ Kỳ.- Kỳ Mặc sắc mặt vẫn rất lễ độ, tươi cười nói chuyện với Cơ Tử.
- Ta là Liên Cơ Tử, Kỳ công tử cứ gọi ta là Cơ Tử cũng được.- Liên Cơ Tử có chút ngại ngùng tự giới thiệu, y thầm nghĩ thiếu niên này cũng thật đẹp, đã vậy còn rất phải phép, rất lễ độ. Bỗng dưng hảo cảm trong lòng cũng tăng thêm không ít.
- A, thì ra là đại vương gia, thứ lỗi cho thần mạo muội không cung kính.- Kỳ Mặc nghe đến tên của Liên Cơ Tử lập tức trong lòng liền có chút lạnh, người của hoàng gia sao, hắn căm ghét, tên hoàng đế kia sau khi không còn sủng hạnh nương của hắn là Kỳ Trân nữa thì liền ném bà vào lãnh cung khiến bà sống dở chết dở, trước khi chết bà đã nói với Kỳ Mặc rằng nhất định phải chiếm lấy giang sơn này, phải vùi dập tên tuổi của tên hoàng đế kia, bà chết đi mang trong mình nỗi hận thù khôn nguôi. Kỳ Mặc sau đó liền thấm nhuần lời nói của mẫu thân, hắn trở về Kỳ gia dốc sức luyện tập và lôi kéo bè phái. Hôm nay gặp Đại vương gia lại nhìn mình như người xa lạ, hoàn toàn không biết mình là ai, Kỳ Mặc liền nảy ra luôn ý định làm thân để lợi dụng. Cho nên trong lòng dù đã lạnh như băng nhưng mặt ngoài vẫn tươi cười ấm áp, với một thiếu niên ít tiếp xúc với mọi người như Cơ Tử thì quả nhìn không ra lãnh ý trong đôi mắt đẹp kia. Cơ Tử nhìn thấy nụ cười như toả nắng kia thì liền tim đập mặt đỏ, y vội vàng nói:
- A, không sao, ta cũng không để tâm lắm đến mấy nghi lễ rườm rà, ngươi cứ coi ta như người bình thường là được.
- Đa tạ Liên công tử đã ưu ái.- Kỳ Mặc thoải mái cười nhẹ.
Liên Cơ Tử lén nhìn Kỳ Mặc, người này rất cao, nước mưa làm mái tóc đen óng của hắn thêm mềm mại, tóc vuốt nhẹ lên có chút rối bời thêm phần hoang dã, thanh sam màu lục cùng áo choàng trắng bị ướt hết hai bờ vai, Liên Cơ Tử chậm rãi đi vào gian trong và cầm ra hai cái khăn trắng cùng một bộ y phục trắng tinh khiết sạch sẽ, y đưa cho Kỳ Mặc ân cần nói:
- Ngươi lau tóc đi, hơn nữa nếu không chê thì có thể thay bộ y phục này còn cái kia hãy thay ra đi nếu không sẽ cảm đó.
Kỳ Mặc rất đỗi bất ngờ, hắn không nghĩ tên nhóc này lại quan tâm đến mình như vậy, từ bé đến giờ kể cả mẫu thân của hắn cũng không hề nhắc hắn phải thay quần áo ướt cho đỡ bị cảm, cũng chẳng ai tự nhiên đưa khăn cho hắn lau đầu kể cả bọn nha hoàn trong  phủ cũng chỉ khi  được sai bảo mới làm. Kỳ Mặc lại nở nụ cười, hắn nghĩ cứ ngây thơ như vậy càng dễ lợi dụng. Hắn cười nhẹ đưa tay đón lấy cái khăn và y phục:
- Sao có thể chê bai chứ, ta rất vui vì được đại vương gia quan tâm nha.
Sau đó, Kỳ Mặc cởi bỏ ngoại bào, tháo đai lưng xuống, đến khi áo lót bên trong rơi xuống, thân hình cường tráng lộ ra. Làn da trắng, múi nào ra múi đó, ngực rộng săn chắc, tuy nhiên lại tồn tại không ít sẹo lồi có, lõm có, nếu thân hình này lộ ra ngoài thật sự không ai có thể nghĩ đây là thân hình của một thiếu niên. Liên Cơ Tử có chút ngây ngốc một chút đưa tay chạm nhẹ vào một vết sẹo vừa to vừa dài sau lưng Kỳ Mặc, hắn giật mình lùi lại hất bàn tay kia ra, Liên Cơ Tử bị hất tay ra đau điếng, tuy nhiên khi phát hiện ra hành động thất lễ của mình thì nhanh chóng tạ lỗi:
- A xin lỗi mạo phạm ngươi, chỉ là ta....
- Ngươi tò mò về vết sẹo đó sao?- Kỳ Mặc cười hỏi, hắn không nghĩ tên nhóc này tính tình hiếu kì đến có chút đáng yêu như vậy.
Thật ra Liên Cơ Tử tò mò hết, y muốn biết tại sao một thiếu niên lại có thể nhiều sẹo, rốt cuộc người này đã phải trải qua những gì? Liên Cơ Tử ngước mắt lên một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Mặc phì cười hắn kể:
- Vệt sẹo này là một lần ta đấu với thích khách đột nhập vào phủ, hắn cho ta một dao. Đơn giản vậy thôi.
Liên Cơ Tử cảm thấy người này đang nói dối vì đa số những vết sẹo này đều có chiều rộng khá giống nhau, hiển nhiên là do cùng một loại vũ khí gây ra và do cùng một người gây ra vì chiều sâu vết thương sẽ tỉ lệ với chiều rộng vết thương. Nhưng thích khách thì không thể nào có 10 người lại đều cầm một con dao giống nhau cả, việc này có chút uẩn khúc tuy nhiên Liên Cơ Tử cũng không đào sâu vấn đề đến vậy, đơn giản là y nghĩ không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống của người khác. Thấy Liên Cơ Tử bày ra vẻ mặt có chút âm trầm cùng với không tin tưởng thì Kỳ Mặc liền biết nhóc con này biết mình nói dối rồi, cảm thấy nhóc con này cũng khá thông minh nhưng hắn cũng không có ý định nói sự thật. Kỳ Mặc thay xong y phục lại nhìn Liên Cơ Tử nãy giờ vẫn chỉ đứng một chỗ và ngẩn người ra, hắn đi đến đập nhẹ vào bờ vai gầy gò, Kỳ Mặc có chút ngạc nhiên," tại sao trong hoàng cung ăn sung mặc sướng mà một vương gia lại có thể gầy đến mức này", gác tạm thắc mắc qua một bên Kỳ Mặc đánh thức Liên Cơ Tử:
- Liên công tử ngươi sao rồi?
Liên Cơ Tử giật mình hồi thần biết mình thất thố liền luống cuống trả lời:
- A không, ta nghĩ ngươi thật dũng cảm và tài giỏi nên mới đánh bại được thích khách kia. Mà... có đau không?
-Hả?!- Kỳ Mặc ngạc nhiên tột độ, hắn mở to đôi mắt phượng sắc bén, hắn không diễn, hắn thật sự ngỡ ngàng trước câu hỏi của tiểu vương gia này.
- Cái đó...ý ta là vết thương, nó có đau không?- Liên Cơ Tử rụt rè lại có chút thương xót cùng quan tâm hỏi lại.
- À, cũng lâu rồi. Không còn cảm giác gì nữa- Kỳ Mặc lại cười xua tay tỏ vẻ không có gì cả. Hắn thầm nghĩ tên vương gia này lợi dụng được, nội liễm lại khá thông minh.
Trời hôm đó mưa như thác đổ, hai người trò chuyện đánh cờ, một người thật lòng một người giả dối; một nơi hạt mầm nảy trong tim, một nơi toan tính hiện trong đầu. Mưa cứ kéo dài mãi như thể muốn kéo thêm chút thời gian để cho hạt kia lên cây và toan tính dập tắt nhưng hạt thì đã lên mà toan tính còn đó, liệu Nguyệt lão lần này se duyên có đúng không?

Đây là cp phụ nha mọi người. Đây là cho người chơi hệ ngược nha.

Liên Cơ Tử

Kỳ Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro