13.1 Quá Khứ ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xữ Nữ sau khi theo Kim Ngưu đến nhà ông bà Trương liền được Giản Mạt đưa đi gặp ông Trương để xin phép cho được ở nhờ và làm thuê. Ông Trương khinh bỉ dò xét Xử Nữ vì cậu yếu quá, nhưng Kim Ngưu vẫn kiên quyết giữ Xử Nữ lại, y nói:
- Tôi sẽ làm việc thay Xử Nữ, ông chỉ cần để y ở lại.
Xử Nữ ngăn Kim Ngưu lại bởi nếu thế Kim Ngưu sẽ ốm mất, làm quá nhiều việc trong khi còn nhỏ tuổi hơn cậu, không được, cậu không nỡ:
- Kim Ngưu à, đệ....
- Huynh nói là huynh sẽ viết chữ để bán đúng không? Vậy thì huynh cứ làm việc đó đi. Đôi tay để viết chữ thì không nên đụng mấy việc chân tay nặng nhọc.- Kim Ngưu ngắt lời Xử Nữ rồi an ủi cậu.
- Đệ đừng cố quá, tỷ sẽ giúp đệ, Tiểu Xử đúng là hơi yếu, không nên làm mấy việc này.- Giản Mạt đồng ý với Kim Ngưu.
Nghe vậy, ông Trương cũng phất tay mặc kệ, ông ta cho rằng Xử Nữ không mất bao nhiêu miếng cơm manh áo nhà ông ta hơn nữa cũng chỉ là chỗ ở cỏn con trong cái nhà kho, ông ta cũng không nhất thiết phải tính toán. Từ hôm đó, Kim Ngưu đúng là phải làm nhiều hơn, quần quật suốt ngày cùng đi đào khoai và học tập ở chỗ Mặc Kỳ Huyên. Xử Nữ hằng ngày viết chữ đưa cho Giản Mạt đem bán, cũng không ngờ có thể làm cuộc sống ba người khấm khá lên rất nhiều. Một hôm, Giản Mạt về sớm, nét mặt vui vẻ đẩy cửa vào, thấy Xữ Nữ đang cặm cụi cẩn thận hoạ từng nét chữ một, cô cùng không làm phiền, ngồi một chỗ đợi Xử Nữ. Sau khi đã viết xong, Xử Nữ dải ra hong khô mực rồi quay ra thấy Giản Mạt đã về và đang nhìn mình rất vui vẻ, cậu hỏi:
- Giản tỷ có hỉ chuyện sao?
- Ừm, đệ biết không, hôm nay ta bán chữ của đệ, một nam nhân bạch y cùng choàng đen đã mua hết một lần hơn nữa còn hỏi danh tính người viết, ta nói là đệ đệ của ta, người kia bảo hôm sau muốn gặp đệ, đệ thấy có được không?- Giản Mạt giải thích rồi đưa số tiền hôm nay kiếm được cho Xữ Nữ ý bảo cậu cầm hết đi.
Xử Nữ thấy thế liền cầm tiền nhét lại vào tay Giản Mạt, cậu ân cần nói:
- Giản tỷ, đệ nợ tỷ và Tiểu Ngưu rất nhiều. Số tiền này không là gì hết. Tỷ cầm đi mua quần áo mới, mua dược. Còn về chuyện gặp người kia, đệ sẽ cân nhắc.
Giản Mạt xúc động xoa đầu Xử Nữ thầm nghĩ sao một đứa trẻ 15 tuổi lại có thể hiểu chuyện đến mức đáng thương như vậy, cầm số tiền cô thầm nghĩ sẽ mua đồ mới cho hai đứa trẻ, mua dược cho Xử Nữ còn lại để mua mực và giấy. Bỗng Xử Nữ gọi cô lại và hỏi:
- Tỷ có thấy Tiểu Ngưu đâu không, dạo này đệ thấy đệ ấy không mấy khi ở nhà.
Giản Mạt cũng suy nghĩ một lúc, đúng là Kim Ngưu có ra ngoài nhiều thật, hơn nữa còn về muộn, đào khoai cũng không về muộn đến thế, cô bày cách cho Xử Nữ:
- Hay là chút nữa Kim Ngưu về, đệ hỏi đệ ấy cho đệ đi cùng.
Xử Nữ có chút bối rối, thể chất của cậu rất kém, chưa chắc Tiểu Ngưu sẽ cho cậu theo cùng, như biết được nỗi lo trong lòng Xử Nữ, Giản Mạt cười nhẹ rồi trấn an:
- Không sao đâu, Tiểu Ngưu đúng là lo cho đệ thật, nhưng chỉ cần đệ nói với đệ ấy, đệ ở nhà rất chán hơn nữa cần đi ra ngoài vận động tăng sức khoẻ là được.
- Giản tỷ, tỷ thật thông minh.- Xử Nữ cười toe toét dơ ngón tay cái khen Giản Mạt.
Giản Mạt cười nhẹ rồi đi làm việc. Trưa hôm đó, Kim Ngưu về, y đi tắm, rồi ăn củ khoai nướng đặt sẵn trên bàn, xong xuôi đâu đó định ra ngoài tiếp thì bị một bàn tay níu lại, cậu quay ra thấy Xử Nữ liền hỏi:
- Sư huynh có chuyện gì vậy?
- Ta... có thể ra ngoài với đệ được không?- Xử Nữ do dự cất tiếng hỏi chỉ sợ Kim Ngưu không đồng ý. Quả nhiên Kim Ngưu nhíu mày:
- Sư huynh nhưng sức khoẻ....
- Ta chỉ muốn đi ra ngoài một chút thôi, ở lâu trong nhà cũng chán lắm, hơn nữa ta cũng muốn vận động một chút.- Không để Kim Ngưu từ chối xong Xử Nữ đã bày lí do xong rồi, cậu ngước đôi mắt đáng yêu cùng mong chờ nhìn Kim Ngưu, trước biểu cảm như vậy, Kim Ngưu cũng chịu thua, y bảo Xử Nữ đội nón mặc thêm áo rồi đi ra ngoài. Hai người dắt tay nhau đi qua những con đường vòng vèo, Xử Nữ vừa đi vừa trò chuyện với Kim Ngưu, cậu thích thú ngắm nhìn mọi thứ mới lạ nơi đây, Kim Ngưu vui vẻ giải thích cho cậu, y cảm tưởng như con đường quen thuộc hằng ngày như ngắn lại, thú vị hơn trong câu nói của Xử Nữ, cứ như vậy một lớn một bé đi đến con hẻm có gốc cây tử đằng quen thuộc, một nam nhân tử y nằm lười biếng bên gốc cây, thấy Kim Ngưu đến hắn liền đứng dậy vươn vai mấy cái, khôi phục nét mặt phong lưu, tuấn mĩ thường ngày.
- Ngưu nhi con đến rồi, a tiểu đáng yêu nào thế kia. - Mặc Kỳ Huyên bất ngờ thích thú nhìn Xử Nữ.
- Tiểu nhân tên Xử Nữ, sư huynh của Kim Ngưu, mạn phép hỏi danh tính công tử.- Xử Nữ lễ phép chào hỏi.
Mặc Kỳ Huyên thấy Xử Nữ hữu lễ như vậy hảo cảm tăng thêm không ít, hắn cười cười buông lời khen:
- Ngươi thật ngoan a, ta thích những đứa trẻ ngoan, ta là Mặc Kỳ Huyên, sư phụ của Kim Ngưu, ngươi có thể gọi ta là Mặc công tử.
- Dạ, Mặc công tử.
- Tiểu Ngưu, Xử Nữ đi theo ta.- Mặc Kỳ Huyên thúc giục.
Ba người đi vào một ngôi làng nhỏ, đi sâu vào đến một căn nhà lớn phía sau một vườn thảo dược cùng hoa lá bạt ngàn. Ong bướm, chim chóc bay nhảy, ánh dương chiếu xuống toả sáng cả vườn hoa cùng thảo dược thơm nức. Xử Nữ ngắm đến xuất thần, nơi này có ở nhân gian sao.
- Sao hả? Đẹp lắm đúng không?- Mặc Kỳ Huyên hướng Xử Nữ cười hỏi, giọng mang đầy vẻ tự hào.
- Đúng là rất đẹp.- Xử Nữ cảm thán, cậu rất thích mùi thảo dược nơi đây, rất sạch sẽ, dễ chịu lại thanh mát.
- Ngưu nhi, ngươi đi vào với ta. Xử Nữ ngươi có thể ăn bánh uống trà đợi Ngưu nhi.- Mặc Kỳ Huyên mở giọng phân phó.
- Xin hỏi Mặc công tử có giấy và bút không?- Xử Nữ lên tiếng hỏi Mặc Kỳ Huyên.
- Có chứ, của ngươi đây, vậy nha Ngưu nhi theo ta.- Mặc Kỳ Huyên từ đâu lôi ra cả đống giấy bút cùng nghiên mực sau đó liền kéo Kim Ngưu vào trong.
Xử Nữ không nói gì nữa, cậu ngồi xuống, tay hoạ mấy đường trên giấy, một số thảo dược biết tên được ngoại tổ mẫu ( bà ngoại) nói qua cậu đều viết vào, nghĩ đến ngoại tổ mẫu, Xử Nữ không kìm được buồn rầu, ngoại tổ mẫu bị cho là kẻ lập dị, ác độc chỉ vì bà quá ưa thích tạo ra những loại độc chết người từ hoa và thảo dược, chỉ có Xử Nữ biết bà thương cậu bao nhiêu, luôn chỉ cho cậu những thảo dược cùng hoa kết hợp với nhau sẽ tạo ra độc chết người, một số lại tạo ra mùi hương thơm mát, một số có thể gây nghiện, sau khi bà mất, bà đã để lại cho cậu một quyển sách với những bí kíp để đời của bà. Cậu vẫn giữ  trong người. Vừa nghĩ cậu lại vô thức viết ra những dược liệu phối ra độc cậu ngửi thấy trong khu vườn này, không hề để ý một nam nhân cao lớn nhẹ nhàng tiến về phía cậu.
- Viết đẹp như vậy, dược liệu phối cũng rất tốt. Ngươi đã được ai chỉ dạy? Ta quả rất thắc mắc.
Xử Nữ giật ngước mắt lên, bút quệt một đường đen dài trên tờ giấy trắng phau. Thấy vậy Lan Khuynh Hàn giọng pha chút tiếc nuối nhìn xuống những nét như rồng bay phượng múa giờ lại bị quệt thẳng một đường thừa thãi:
- Tiếc thật đó.
- A, tiểu nhân là Xử Nữ sư huynh của Kim Ngưu, mới quen biết Mặc công tử.- Thấy Lan Khuynh Hàn, Xử Nữ vội buông bút đứng lên tự giới thiệu.
- Lan Khuynh Hàn, gọi ta  Lan công tử. Dược ngươi phối quả thật rất chuẩn, nhưng là chuẩn độc. Ngươi có hay không biết đến việc đó.- Lan Khuynh Hàn nhàn nhạt nói, mắt liếc nhẹ sang tờ giấy trên bàn rồi lại nhìn Xử Nữ.
Nghe vậy Xử Nữ cũng cầm tờ giấy lên ngẫm một chút rồi gật đầu:
- Tiểu nhân biết.
- Vậy ngươi có biết, nếu bỏ hoa lan ra thay bằng hoa anh túc thì nó sẽ biến thành hương liệu thay vì độc không? Bất quá cũng không khác độc dược là mấy, hương này gây nghiện.- Lan Khuynh Hàn cầm bút vạch nhẹ lên chữ hoa lan trên tờ giấy thay vào bằng một bông anh túc không biết đến từ đâu.
- Kì diệu vậy sao, ta quả thực không biết đến việc đó.- Mắt Xử Nữ sáng lên, cậu quả thật rất hứng thú về việc này.
Thấy Xử Nữ như vậy Lan Khuynh Hàn im lặng một chút rồi mở miệng:
- Vậy nếu ta có những nguyên liệu như thế này, luyện trong 4 canh giờ vậy sẽ ra độc hay hương và có tác dụng gì?- Y đang muốn thử người này, nếu được vậy thì y đồ đệ mới rồi.
Xữ Nữ cầm tờ giấy với những nét chữ điêu luyện mảnh khảnh đều tăm tắp, cậu nhíu mày lục lại lời ngoại tổ mẫu từng nói và những thứ cậu đọc được trong cuốn sách kia cẩn thận đưa ra suy đoán của bản thân:
- Những thứ này nếu đúng 4 canh giờ sẽ thành độc, luyện quá một 1 phút sẽ hỏng, nhưng nếu cho thêm mật ong vào luyện tiếp sẽ thành dược.- Nói xong cậu cẩn trọng nhìn vào mắt Lan Khuynh Hàn, chờ đợi câu nhận xét từ y.
Lan Khuynh Hàn cười nhẹ một chút, lâu lắm rồi mới có đứa trẻ khiến cho y cảm thấy như quay về mình của ngày xưa, y ngồi xuống nhấp nhẹ chén trà rồi nhìn Xử Nữ:
- Công dụng?
"A" Xử Nữ đã quên mất còn nội dung này, cậu lại bình tĩnh trình bày:
- Độc làm nạn nhân xuất huyết toàn thân, huyết sẽ theo mắt mũi miệng và da chảy ra ngoài, dược sẽ làm cho người dùng thanh lọc huyết, đào thải các thứ bẩn thỉu ra khỏi huyết mạch.
- Rất tốt, không biết là do thiên phú hay cao nhân nào chỉ điểm?- Lan Khuynh Hàn buông lời khen ngợi cùng chất vấn.
Xử Nữ do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói thật cho Lan Khuynh Hàn biết:
- Không giấu gì Lan công tử, tiểu nhân làm sao có được thiên phú đó, tất cả đều do ngoại tổ mẫu  chỉ điểm.
Lan Khuynh Hàn nhíu mày, quả nhiên là một người cao tuổi, nếu không làm sao có thể truyền đạt những kiến thức thâm sâu như vậy cho một đứa trẻ.
- Lan công tử có chỗ nào không tốt sao?- Thấy Lan Khuynh Hàn nhíu mày, Xử Nữ liền hỏi han.
- À, ta chỉ nghĩ ngoại tổ mẫu của ngươi thật là một cao nhân. Ngươi có muốn tiếp tục làm việc của ngoại tổ mẫu không?- Lan Khuynh Hàn mở miệng hỏi.
- Tiểu nhân quả thật rất thích phối dược, nhưng không còn ngoại tổ mẫu, cũng chẳng ai.... yêu thích một người suốt ngày chế độc cả.- Xử Nữ bày tỏ nỗi lòng của bản thân, cậu biết năm đó ngoại tổ mẫu mất cũng là do không chịu được ganh ghét, sỉ vả, lời ra tiếng vào của mọi người.
- Việc ngươi yêu thích chẳng có gì sai cả, ai cũng có thể yêu thích việc tốt hoặc xấu chẳng qua có làm hay không thôi, phối dược có thể ra độc có thể ra thuốc, ngươi xấu hay tốt cũng là do mục đích ngươi dùng. Nếu có bản lĩnh thì hãy nổi danh để người ta phải khâm phục, sợ hãi, tôn trọng ngươi. Cao thủ độc dược nay trong giang hồ cực hiếm, còn những lời ra tiếng vào kia nếu ngươi để tâm thì người cũng chỉ tự kéo bản thân xuống cùng với sự ngu dốt của họ.- Lan Khuynh Hàn vừa vuốt ve hắc miêu nằm ngoan ngoãn trong lòng vừa lạnh lùng nói như muốn đánh tỉnh Xử Nữ.
Xữ Nữ nghe xong những câu nói lạnh lùng như muốn tạt một gáo nước lạnh vào lòng cậu. Cậu thẫn thờ một lúc. Lan Khuynh Hàn nghĩ cậu cần thời gian định đứng dậy li khai thì bị một giọng nói níu chân lại:
- Ta đã ngộ. Cảm tạ Lan công tử đã đánh tỉnh ta. Ta chỉ xin Lan công tử có thể cho ta bái sư ngươi để trở thành người ta muốn trở thành, làm việc mà ta muốn làm được không? Sau này vang danh giang hồ vẫn sẽ một lòng tạ ơn.
Lan Khuynh Hàn cười nhẹ, nhưng rất nhanh nụ cười liền biến mất thay vào đó là giọng nói nghiêm khắc, mang chút lạnh lùng:
- Ta không nghe lời hứa suông, ngươi tốt hơn hết nên làm được đúng như lời hứa. Vang danh giang hồ, còn nếu không, sau này rời đi cũng hãy quên một tiếng Lan sư phụ đi rõ chưa Xử nhi?!
Xử Nữ lòng vui đến muốn nở hoa, nhanh chóng chắp tay quỳ xuống bái sư:
- Ta - Xử Nữ đã bái Lan Khuynh Hàn làm sư phụ. Không vang danh không dám nhìn mặt sư.
- Tốt, đi theo ta.- Lan Khuynh Hàn nói xong tiến về phía trước, Xử Nữ nhanh chóng đi theo.

Đầu chiều, Xữ Nữ cùng Kim Ngưu từ biệt hai sư phụ rồi ra về. Xử Nữ vui vẻ kể lại cho Kim Ngưu nghe chuyện xảy ra hồi trưa. Kim Ngưu nghe vậy cũng mừng thay cho Xử Nữ. Đi được một đoạn đường, Xử Nữ do mải nói chuyện với Kim Ngưu mà ngã trật chân, cậu đau điếng định bụng đứng lên tự đi nhưng Kim Ngưu không cho, cậu quở trách:
- Chân đã bị vậy rồi, sư huynh còn không mau lên ta cõng, đến lúc bị nặng hơn thì tính thế nào?
- Vậy... phiền sư đệ cõng ta nhé.- Xử Nữ cười nhẹ có chút áy náy nhìn Kim Ngưu.
- Ta không phiền, nào ta giúp huynh.
Kim Ngưu nói xong liền cẩn thận đỡ Xử Nữ lên lưng mình, xong rồi đôi chân khoẻ khoắn lại bước tiếp, Xử Nữ ôm cổ Kim Ngưu, áp cả người lên tấm lưng của thiếu niên kém tuổi mình, tự hỏi tại sao có thể ấm áp và an toàn đến vậy, Xử Nữ nhẹ giọng nói nhỏ:
- Tiểu Ngưu, lưng của đệ thật ấm, thật an toàn, giá mà ta có thể vô ưu vô lo ở trên đây mãi thì tốt biết bao.
Kim Ngưu nghe vậy, đầu tiên là sững sỡ sau đó là thấy tim mình chật một nhịp, giọng nói của Xử Nữ quá đỗi mềm mại, nhẹ nhàng, thốt ra lại đọng lại từng câu chữ vào tâm trí y. Xốc lại người trên lưng cùng tinh thần, Kim Ngưu chắc nịch trả lời:
- Nếu sư huynh muốn, ta mỗi ngày đều cõng sư huynh, bất quá ta muốn cõng một sư huynh khoẻ mạnh, cho nên ngươi phải hảo hảo tẩm bổ, lưng ta sẽ chỉ để cõng sư huynh.
Xử Nữ bất ngờ vì câu nói của Kim Ngưu, y đối với cậu luôn ấm áp hơn người khác, điều này chính Giản tỷ cũng nhận ra, nhưng hôm nay nghe được những lời này cậu cảm thấy như đang lang thang giữa trời tuyết mà gặp được ngọn lửa vậy. Xử Nữ miệng cười vui vẻ rộ lên như ánh hào quang, lòng tràn ngập hạnh phúc, tay ôm người Kim Ngưu thêm chặt, mặt dụi nhẹ vào cổ y, cậu nói:
- Kim Ngưu đệ là tốt nhất, lưng của đệ ta không cho ai hết có biết không?
- Ta biết.- Kim Ngưu trả lời, ngửa nhẹ cổ lên đón ánh nắng ấm áp sau lưng mình, chân từng bước mạnh mẽ hướng về phía trước. Hai người như một hoà vào ánh nắng chiều chói chang.

Ba người thành một gia đình nhỏ cứ vậy mà sống. Giản Mạt sau khi biết chuyện hai đứa nhỏ liền hằng ngày làm việc nhiều hơn để Kim Ngưu cùng Xữ Nữ có thêm thời gian học tập ở chỗ hai sư phụ Lan, Mặc. Xử Nữ vẫn viết chữ tự mình đem bán, Kim Ngưu hằng ngày đi đào khoai rồi lại cùng Xữ Nữ tìm đến chỗ hai sư phụ. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua 2 năm. Kim Ngưu thêm tuổi cũng càng khoẻ mạnh lại anh tuấn khiến rất nhiều nữ nhi để ý, Xử Nữ thì không cần bàn, có thể chưa nói là tuyệt sắc giai nhân như nhiều năm sau nhưng cũng phải nói không nhìn thì thôi mà đã nhìn thì không sao quên được, tuy nhiên thể chất vẫn rất yếu, Xử Nữ nhiều lần tự chế dược, hỏi Lan sư phụ nhưng Lan Khuynh Hàn lại nói máu của cậu thuần âm nên thể chất mới kém như vậy, mà hiện tại vẫn chưa có loại dược nào có thể đổi tính chất âm dương của máu, cách duy nhất là rút bớt máu ra và dùng lôi thuật cẩn thận đảo ngược tính chất, tuy nhiên rút máu thì người ngu cũng biết rằng rất nguy hiểm, tu sĩ lôi linh căn lại càng hiếm vì đây là một trong những biến dị linh căn. Gần như là vô phương cứu chữa nên Xử Nữ cuối cùng chỉ có thể mặc kệ. Tuy nhiên Kim Ngưu lại rất lo lắng, càng ngày càng thấy Xử Nữ yếu ớt, Kim Ngưu càng ngày càng chiều chuộng Xử Nữ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Giản Mạt cùng hai sư phụ nhìn vào chỉ biết lắc đầu thở dài " Đúng là cuồng sư huynh mà". Tuy nhiên bình yên không được bao lâu, Giản Mạt bị bệnh tim, vì để quá lâu, không thể cứu chữa. Ngày cô mất, Kim Ngưu và Xử Nữ đã quỳ trước bài vị của cô suốt một đêm. Từ ngày đó, căn nhà cũng trở nên vắng lặng buồn bã hơn. Hai đứa trẻ vẫn nương tựa nhau mà sống. Mấy tháng sau khi Giản Mạt mất, bất hạnh chính thức đổ ập xuống đầu Kim Ngưu. Hôm đó, Xử Nữ nằng nặc đòi đi lên núi với Kim Ngưu để lấy thêm thảo dược, vì hôm đó trời đẹp nên sau hơn chục lần Xử Nữ làm đủ mọi cách xin xỏ cuối cùng Kim Ngưu cũng thoả hiệp. Ai ngờ trời mưa quá to, cộng thêm cũng sắp tắt nắng, trời càng ngày càng tối, hai người tắm dưới mưa, Xử Nữ đã lả cả người, cậu bước từng bước khó khăn theo Kim Ngưu. Đã vậy còn trớ trêu hơn, hai người bị sơn tặc đuổi theo. Vội vã chạy trốn, Kim Ngưu kéo Xử Nữ chạy cứ chạy, không quản mưa gió, đêm đen, nước mưa quật vào mặt đau rát. Nhưng hai đứa trẻ mười mấy tuổi làm sao chạy thoát được mấy gã cao to sống trên núi. Cuối cùng, Xử Nữ cắn răng nếu cậu không làm thế này thì cả hai sẽ cùng chết. Cậu níu tay Kim Ngưu, dò xét đằng sau một chút sau đó nhanh chóng kéo Kim Ngưu vào bụi cây trú tạm thời, Xử Nữ không còn thời gian nữa, cậu nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong:
- Ta xin lỗi, hẹn ngày gặp lại.- Không kịp để Kim Ngưu nói gì, cậu đánh ngất Kim Ngưu giấu lẹm cơ thể cậu vào lùm cây to sau đó trong màn đêm đen bước thật nhanh tạo nhiều dấu chân giống hai người cùng đi để đánh lạc hướng sơn tặc, bọn chúng nghe thấy thế tưởng hai người cùng chạy thì liền truy theo hướng Xử Nữ. Sang hôm sau trời quang mây tạnh, Kim Ngưu ướt như chuột lột đau đớn tỉnh lại, cậu quen miệng gọi Xử Nữ nhưng không thấy thấy lời đáp quen thuộc đâu nữa, lúc này kí ức đêm qua ùa về cậu vội vã vừa tìm vừa oán hận Xử Nữ" tại sao lại không cùng nhau chạy, sướng khổ có nhau mà tại sao, sao cứ phải để cậu lại sống một mình cô độc?" . Bất chợt cậu nghĩ ra điều gì đó " đúng rồi, sư phụ". Đôi chân ướt đã rướm máu, quần áo ướt nhẹp, mắt đã hoa hết cả mà cậu vẫn cứ chạy, vấp ngã đến toạc cả đầu gối thế nhưng không ngăn được bước chân cậu đến ngôi nhà xinh đẹp kia. Đến nơi cậu chạy xộc vào thấy Mặc Kỳ Huyên đang chăm sóc hoa của hắn cậu liền nhào đến tùm chặt lấy sư phụ mình, mở giọng hổn hển:
- Cứu...tìm Xử Nữ, tìm... sư huynh... xin người.
Mặc Kỳ Huyên bất ngờ tột độ thấy Kim Ngưu chật vật, bị thương đến nhường này, hắn lo lắng đỡ thiếu niên dậy, gặng hỏi Kim Ngưu:
- Ngưu nhi bình tĩnh, con kể sư phụ nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Sơn tặc.... Xử Nữ... mau tìm... Sư huynh.- Vắt hết sức lực còn lại nói những thông tin cần thiết nhất cho Mặc Kỳ Huyên.
Nghe vậy Mặc Kỳ Huyên vội vã gọi:
- Lan ca, Lan Khuynh Hàn, huynh mau đến.
Thấy tiếng hét hoảng hốt của Mặc Kỳ Huyên, Lan Khuynh Hàn lập tức phi ra, thấy Kim Ngưu ngất lịm Lan Khuynh Hàn liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Xử Nữ bị sơn tặc bắt. Huynh mau đi tìm, ta chăm sóc Ngưu nhi một chút rồi theo sau, huynh dùng hương này để ta biết đường lần theo.- Mặc Kỳ Huyên vừa nói vừa nhét túi hương vào ngực Lan Khuynh Hàn.
Với chỗ thông tin đó, Lan Khuynh Hàn lập tức thi triển kinh công phi vào trong núi. Mặc Kỳ Huyên đưa Kim Ngưu vào nhà, tẩy rửa sạch sẽ, băng bó vết thương và lấy y phục khác cho cậu mặc, cuối cùng là nhét vào miệng cậu một viên đan hồi sức, dưỡng thể rồi lần theo mùi hương đi tìm Lan Khuynh Hàn. Lúc Kim Ngưu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cậu mở mắt và điều đầu tiên cậu làm là vội vã lết tấm thân đầy vết thương đi tìm Xử Nữ. Nhưng không được. Xuống giường còn khó, huống chi là chạy đi tìm. Ngã một cái đau đớn trên sàn đá cứng  nhưng cậu vẫn bò tiếp, cố hết sức mà bò về phía trước miệng thì lẩm bẩm" Sư huynh, Xử Nữ, đợi ta." Ngay lúc đó Mặc Kỳ Huyên đẩy cửa bước vào, thấy Kim Ngưu như vậy, tim hắn chợt nhói" đứa trẻ này thật là...", hắn chạy lại bế Kim Ngưu lên giường, Kim Ngưu giãy dụa liên tục, miệng hét giọng khàn khàn:
- Ta phải tìm sư huynh, phải tìm sư huynh, buông ra!
- Chát.- Một cái bạt tai hướng thẳng mặt Kim Ngưu hạ xuống làm cậu ngơ ra.
- Ngươi còn yếu thế này, lo cho bản thân còn không xong, ngươi nghĩ bây giờ mình làm được gì với cái thân đầy vết thương vô dụng này. Lan ca đã tìm thấy đám sơn tặc rồi, ta đem ngươi lên núi.- Sau khi cảnh tỉnh cho Kim Ngưu, Mặc Kỳ Huyên liền bế cậu lên, dùng kinh công phi vào núi. Đến nơi, Lan Khuynh Hàn đang trói năm sáu sơn tặc đang thấp thỏm sợ hãi. Thấy Mặc Kỳ Huyên đã đem người đến, Lan Khuynh Hàn liền dặn dò một chút rồi đưa cho Kim Ngưu một con dao găm bạc nạm huyết ngọc lấp lánh, nói rằng Kim Ngưu sẽ cần sau đó đi ra ngoài. Mặc Kỳ Huyên để Kim Ngưu xuống, sau khi thoát khỏi vòng tay của sư phụ, Kim Ngưu lập tức lao đến cái tên mình nhận ra là một trong những người truy đuổi mình. Cậu túm cổ áo gã và hét lên:
- Xử Nữ đâu, sư huynh của tao đâu. Mau trả sư huynh cho tao, hôm nay chúng mày, một thằng cũng đừng hòng sống.
Mặc Kỳ Huyên nghe vậy bỗng thấy lưng có chút lạnh, Ngưu nhi của hắn lên tiếng chửi người đó.
Thấy Kim Ngưu quá điên cuồng, Mặc Kỳ Huyên định ngăn lại thì Lan Khuynh Hàn đi vào túm cổ hắn lôi ra, y nói:
- Để Ngưu nhi tự giải quyết. Có thù tất tự trả.
Mặc Kỳ Huyên nghe thế vậy là cũng đứng ngoài nghe tiếng chửi bới bên trong.
- Tiểu nhân không biết, hôm qua bắt tên nhóc đó về chưa được một buổi tối liền bị người khác cướp đi. Chúng ta thấy không biết gì hết. Làm ơn tha cho chúng tôi.- Một tên sợ hãi giải thích, gã cảm nhận được cái chết đang gần lắm rồi.
- Vậy sao? Nhưng mày biết không? Mày sẽ không sống nổi qua hôm nay đâu, Ha ha ha ha...- Kim Ngưu cười như điên dại, cậu cầm con dao tiến lại gần, mấy gã sơn tặc run sợ hoảng hốt liên tục kêu cứu nhưng ngoài kia cũng chỉ còn hai sư phụ đang nhởn nhơ đứng đợi học trò ngoài ra không còn ai hết.
Những tiếng phập phập và gào thết vang vọng cả khu rừng, chim chóc bay tán loạn. Mặc Kỳ Huyên đứng ngoài cũng rợn hết cả người. Một lúc sau, Kim Ngưu cả người đầy máu bước ra, cả bộ y phục trắng tinh nhuộm màu huyết nhìn không ra màu sắc nguyên bản, cậu cầm con dao tươi cười lễ phép nói với hai sư phụ:
- Đệ tử xin đa tạ Lan sư phụ, Mặc sư phụ đã giúp con trả thù, còn về con dao này con sẽ rửa thật sạch rồi sẽ hoàn lại cho Lan sư phụ, con xin lỗi đã làm bẩn y phục Mặc sư phụ đưa, con sẽ mua lại.
Thấy Kim Ngưu miệng cười tâm không cười quả nhiên còn đáng sợ hơn trước, đến giờ Lan Khuynh Hàn cũng có chút rùng mình, nhưng đó chỉ diễn ra trong một khoảng khắc, y nói:
- Dao cho ngươi, y phục cũng cho ngươi, không cần hoàn lại. Ngươi vẫn là đồ đệ của chúng ta, ta sẽ giúp người tìm Xử nhi, Mặc Kỳ Huyên sẽ tiếp tục dạy dỗ ngươi.
- Nhưng hắn là sư huynh của con, con cũng phải đi tìm.- Kim Ngưu gần như lập tức lên tiếng phản bác, bảo cậu không được đi tìm Xử Nữ, không thể nào!
- Vậy ngươi nghĩ xem giờ ngươi yếu thế này, làm sao đi tìm được Xử nhi, lúc Xử nhi quay lại liệu có muốn nhìn thấy ngươi chật vật như vậy không, tự bảo vệ mình còn không được thì làm sao bảo vệ được người khác?!- Lan Khuynh Hàn hiếm khi to tiếng bây giờ lại hắng giọng lạnh lùng nói to rõ ràng từng chữ một.
- Ta đã nói rồi, ta và Kỳ Huyên sẽ thay nhau đi tìm Xử nhi và dạy dỗ ngươi. Ta sẽ dạy ngươi võ công cho đến khi ngươi có thể so chiêu với Dương nhi thì thôi.- Lan Khuynh Hàn lạnh lùng nói rồi dùng kinh công đi sâu vào trong núi.
Mặc Kỳ Huyên đưa Kim Ngưu còn thẫn thờ một thân đẫm máu trở về. Sau khi thay y phục mới, Kim Ngưu tạm biệt sư phụ định ra về thì Mặc Kỳ Huyên nói:
- Con dọn đến đây ở đi Ngưu nhi.
Kim Ngưu ngay lập tức sững lại, chân không dám bước tiếp, cậu không tin được quay đầu nhìn Mặc Kỳ Huyên. Mặc Kỳ Huyên thật sự rất thương Kim Ngưu, đứa nhỏ này quá bất hạnh, tuổi thơ đã không trọn vẹn, mới mười mấy tuổi mất đi cả tỷ tỷ và sư huynh, kì thật hắn không muốn nhìn thấy bóng lưng cô đơn, độc hành của đứa trẻ này một chút nào. Mặc Kỳ Huyên đi đến trước mặt Kim Ngưu, cậu ngẩng đầu lên nhìn sư phụ, đôi mắt chưa đầy đau thương và bất hạnh, đôi mắt sâu thăm thẳm mà một đứa trẻ không nên có, Mặc Kỳ Huyên xoa đầu đệ tử của mình, vuốt ve gương mặt tuấn tú bị thương vải che mất một nửa, hắn ân cần nói:
- Đến đây ở với sư phụ, từ bây giờ, đây là nhà con, đừng ở trong cái nơi mang nhiều kỉ niệm buồn đó nữa, cũng đừng làm thuê cho mấy lão già đó nữa, sau này con sẽ thành ông chủ, thương gia giàu có nhất Vân Phồn, Xử nhi sẽ khoẻ mạnh về tìm con.
Đến lúc này Kim Ngưu quả thực không kìm được nữa, cậu nhào vào lòng sư phụ oà khóc, tiếng khóc như vỡ ra, đau thương khiến cảnh vật vốn dĩ như bồng lai tiền cảnh giờ lại nhuốm màu mất mát, cô đơn. Mặc Kỳ Huyên vỗ vỗ trấn an Kim Ngưu lòng thầm nghĩ" Cứ khóc đi Ngưu nhi, vậy mới giống một đứa trẻ".
Sau khi ổn định lại tinh thần, Kim Ngưu quay về nhà ông Trương. Thấy Kim Ngưu, ông ta nổi trận lôi đình mắng cậu một trận nhưng cậu dửng dưng đi vào căn phòng cũ, cậu thẳng thừng lấy hết tất cả những gì thuộc về Giản tỷ, Xữ Nữ nhét vào tay nải, từ quần áo giày dép đến nghiên mực cây bút và xấp giấy cũng không để lại. Sau đó, cậu cầm bài vị của Giản Mạt xoay mặt đi ra ngoài không hề nhìn lại nơi đó một lần nào nữa. Kim Ngưu đi nói chuyện và cắt đứt mọi thứ với Trương gia. Cuối cùng cậu thẳng thừng bước về phía trước, vứt bỏ lại hết quá khứ đau thương đằng sau, cậu phải bước tiếp, hướng về nơi có ánh sáng, nơi cậu sẽ sống một cuộc sống mới, khởi đầu mới.

Xử Nữ sau khi bị một tên giáo chủ bắt được thì liên tục bị rút máu. Máu của cậu tính âm nên được hắn ta dùng luyện đan và uống để tăng tu vi, hiển nhiên là hắn tu ma. Đến lúc sắp chết đến nơi rồi thì hôm đó đã có tin chính là một 2 thiếu niên trong giáo đã phản nghịch, giết được giáo chủ, thả những người hắn giam giữ ra ngoài. Trong đó có Xử Nữ, người đến phá xích cho hắn là một thiếu niên cao lớn mang áo choàng trắng, mặt nạ bạc, người đó đến gần Xử Nữ cảm tưởng như băng tuyết vĩnh cửu của Bắc Lương tràn vào. Thiếu niên nọ vung tay dứt khoát chặt đứt xích của Xử Nữ sau đó liền đi đến những người khác. Trong khi tất cả ai sau khi được phá xích đều điên cuồng lao ra ngoài, chỉ có riêng Xử Nữ vẫn ở lại chờ đợi, thiếu niên kia dường như không để tâm định bước ra ngoài thì Xử Nữ nhanh tay níu lại góc áo, thiếu niên không giật mình như dự đoán được trước rồi, hắn nhìn Xử Nữ như muốn nói rằng " có chuyện gì thì nói đi", Xử Nữ sau khi trải qua quá nhiều sự bật hạnh cuối cùng cũng không run sợ trước những áp lực lớn nữa, cậu nói với thiếu niên:
- Ngươi trúng độc rồi.
Lúc này thiếu niên mới có chút giật mình, sao người này biết, thiếu niên xoay người lại, tay bóp cằm Xử Nữ mở giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn:
- Sao ngươi biết?
Khớp hàm đau như muốn nứt ra nhưng Xử Nữ vẫn bình tĩnh nói:
- Ta có điều muốn thương lượng với ngươi. Độc này của ngươi cần quá trình lâu dài để trị, hơn nữa cần đến máu thuần âm nên ngoài ta ra không ai thích hợp hơn cả, giúp ngươi trị độc, sau khi trị độc xong hãy giúp ta đổi tính máu từ âm thành dương.
- Ồ, điều kiện tuyệt vời đấy, ngươi vẹn cả đôi đường đúng không, muốn đổi máu thì cần rút bớt ra ngoài mà.- Thiên Yết buông cằm Xử Nữ lời nói thẳng thừng.
- Nhưng điều đó cũng rất có lợi cho ngươi, không phải sao?- Xử Nữ nhanh chóng phản bác.
Cậu phải tìm mọi cách khiến thân thể khá lên, phải mạnh mẽ trước khi gặp lại Kim Ngưu hơn nữa cậu cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thực hiện lời hứa với sư phụ. Thiên Yết ngẫm nghĩ một chút rồi bất chợt hạ chú trên người Xử Nữ, hắn nói:
- Chú này hạ trên người ngươi để đảm bảo ngươi không lừa ta, nếu ngươi có hành động nào không phải phép ta liền tiễn ngươi đi với tên giáo chủ kia.
Xử Nữ nghĩ, quả là một con người đa nghi. Nhưng sau đó cậu vẫn đi theo thiếu niên này. Không nghĩ hắn còn có một đệ đệ, y tên Thiên Bình, Xử Nữ cảm thấy nói chuyện với Thiên Bình dễ thở hơn rất nhiều so với sư huynh của y. Từ miệng Thiên Bình, Xử Nữ biết kia là Thiên Yết và sau này sẽ lập một môn giáo ở Bắc Lương. Từ sau khi theo Thiên Yết về, Xử Nữ không chỉ giải độc cho Thiên Yết mà còn nhiều lần cung cấp độc dược giúp Thiên Yết giải quyết kẻ thù và chế dược trị thương cho người trong giáo phái. Từ đó Thiên Yết cũng buông lỏng cảnh giác với Xử Nữ và giải ấn chú cho Xử Nữ. Để báo đáp những gì Xử Nữ làm cho giáo phái, Thiên Yết không những đổi tính máu giúp Xử Nữ mà còn dạy Xử Nữ kinh công, luyện thân thủ để lấy độc làm vũ khí, tặng Xử Nữ chiếc ô đặc biệt có thể bất tri bất giác cho độc tiếp xúc với kẻ địch mà không hề hay biết. Sau bao nhiêu năm cuối cùng thiếu niên yếu đuối ngày nào giờ đã trở thành Tây cung chủ đỉnh đỉnh đại danh, tuyệt sắc giai nhân của Lãnh Thiên giáo, cao thủ dụng độc giang hồ, cánh tay đắc lực của Lãnh giáo chủ. Cùng lúc đó thành Vân Phồn cũng đã nhộn nhịp vì thương gia giàu có nhất Vân Phồn, nổi tiếng với những túi hương liệu thơm nhất, độc đáo nhất, cửa hàng phân bố khắp Nam Địch quốc, ngoài ra còn sở hữu rất nhiều đất trồng khoai mỗi năm ra bao nhiêu củ liền hết ngần đấy. Ông chủ Trần Kim Ngưu trong phạm vi Nam Địch quốc không ai không biết. Tuấn mĩ, cơ đồ sáng lạn, tính cách ôn nhu còn có thể so kiếm với Hạ tướng quân của triều đình. Một hôm đẹp trời, một người khí chất như tiên cầm ô màu gốm, che mặt đi vào thành, một ông chủ đeo kính tuấn mĩ đi bàn chuyện làm ăn, hai người lướt nhẹ qua nhau đều đứng lại, ông chủ thấy quen ngoảnh mặt lại không thấy người, tiên nhân biến mất giữa làn người chen chúc, miệng cười nhẹ" Tiểu Ngưu, ta về rồi."
Mạc Xử Nữ quay về con đường quen thuộc bao nhiêu năm trước, hắn rẽ vào một con đường đến nấm mộ của một nữ nhân xinh đẹp đôn hậu. Hắn thành tâm quỳ xuống thắp hương lạy ba lạy. Sau đó tâm sự:
- Giản tỷ, ta về rồi. Ta đến thăm tỷ đây, ta thật có lỗi, bao nhiêu năm giờ mới có thể về thăm tỷ. Tỷ xem, ta đã hoàn thành lời hứa với sư phụ, cũng đã khoẻ mạnh như bao người, Tiểu Ngưu sống tốt lắm, y giàu nhất thành Vân Phồn này. Ta thật sự tạ ơn tỷ vì đã nuôi nấng Tiểu Ngưu, thu nhận ta để cho ta có cơ hội được như bây giờ. Mong kiếp sau, tỷ sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ có gia đình hạnh phúc hơn.
Xử Nữ vừa nói xong, một làn gió nhẹ ấm áp thổi qua, mang theo cánh hoa khẽ đọng lại trên nấm mồ sạch sẽ không ngọn cỏ. Xữ Nữ rời đi, đến căn nhà với vườn hoa và thảo dược quen thuộc. Trước sân vẫn có hai con người, một nam tử tử y vẫn đẹp như ngày nào đang cười tươi chơi đùa với hắc miêu, nam tử bạch y choàng đen ngồi thưởng trà ôn nhu nhìn một người một thú chơi đùa. Xử Nữ buông ô xuống nghẹn ngào gọi:
-Lan sư phụ, Mặc sư phụ. Xử nhi về rồi.
Lan Khuynh Hàn mỉm cười nhìn Xử Nữ như biết trước, chỉ chờ người xuất hiện, Mặc Kỳ Huyên thì bất ngờ đánh rơi hắc miêu vào lòng, nhìn về phía nam nhân như lạ mà quen, hắn từng bước tiến đến không khỏi bất ngờ cùng xúc động:
- Xử nhi là ngươi phải không? Trời ơi, bao năm qua ngươi đã đi đâu, có biết Ngưu nhi và chúng ta lo lắm không hả? Chúng ta tìm ngươi biết bao nhiêu ngày tháng mà ngươi vẫn biệt tăm, cho đến khi Lan ca nói trên giang hồ có Tây cung chủ Lãnh Thiên môn là cao thủ dụng độc liền bảo đó là ngươi, ta không tin cho đến hôm nay. Sao tóc ngươi lại biến thành màu trắng thế này? Đổi được tính máu rồi.
Sau một tràng dài kể lể, Mặc Kỳ Huyên đã để ý đến thay đổi rõ nhất trên người Xử Nữ.
- Vâng. Nhưng hai người đừng cho Tiểu Ngưu biết con đã trở về. Con sẽ tự có cách làm của con.
- Kể cho ta nghe một chút về sự tình những năm qua.- Lan Khuynh Hàn mở giọng vẫn lạnh lùng như ngày nào nhưng cũng vẫn là ôn nhu hơn rồi.
Xử Nữ kiên nhẫn kể từ đầu đến cuối cho hai người nghe. Nhưng cuối cùng lại chốt hạ một câu:
- Làm thế nào ta mới thu hút được sự chú ý của Tiểu Ngưu mà không để lộ thân phận?
- Ngưu nhi trên người có một túi hương, đó là túi hương đầu tiên Ngưu nhi thành công, ngươi lấy được nó đảm bảo gây ấn tượng.- Mặc Kỳ Huyên nhanh nhảu bày cách.
- Tạ ơn Mặc sư phụ, Lan sư phụ, đệ tử xin cáo từ, sẽ đến thăm hai người thường xuyên. - Xử Nữ tạm biệt hai người rồi li khai.
Hắn bước trên con đường đã từng cùng Kim Ngưu bước qua bao nhiêu năm tuổi thơ, bao nhiêu lần cảm thụ hơi ấm lúc Kim Ngưu cõng hắn trên vai. Cứ hướng mặt trời mà tiến đến. Xử Nữ bước vào tiệm hương liệu, miệng cười nhẹ " Tiểu Ngưu, ta đến rồi, sư huynh khoẻ mạnh như này, ngươi có muốn cõng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro