1. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Địch quốc đông sang máu nhuộm cây cỏ Bắc biên cương.
- Ha ha ha, Hạ tướng quân ngươi vậy mà cũng có ngày hôm nay. Nam Địch quốc cuối cùng cũng là của ta, thiên hạ này là của ta, ngươi cũng là của ta- Nam nhân mặc khôi giáp, tắm máu đỏ tươi cười như điên dại, hét vang một vùng biên cương.
- Nam Địch quốc là của hắn, ta cũng là của hắn, ngươi chỉ là một tên phản bội hèn nhát bẩn thỉu- Hạ tướng quân nhếch bạc thần cười nhạt.
-Ngươi, tại sao, vì cớ gì mà luôn một lòng theo hắn, hắn đã cho ngươi được cái gì, hay ngươi cũng trèo được đến long sàng của hắn rồi? -Nam nhân hết tức giận lại khinh bỉ.
Hạ tướng quân tức giận, dù đã bị đâm hai giáo, bị tiễn xuyên chân nhưng y vẫn toả ra khí bức chết người:" Ngươi dựa vào cái gì để sỉ nhục hắn? Dựa vào cái gì?"
"Phập". Một giáo xuyên tim.
Ngày đông năm đó, tại Bắc biên cương Hạ tướng quân đã hi sinh cho Nam Địch quốc.
Cũng ngày đó hoàng đế Nam Địch quốc băng hà.

Nước S năm 2022.
- Song Ngư, mày làm cái gì thế hả? Cô gái thét lên, khuôn mặt xinh đẹp lại vặn vẹo méo mó. Cô đau khổ nhìn đống lộn xộn trong bếp và hét lớn với cậu trai đứng khuấy bột ở cạnh bếp ga.
Cậu trai tên Song Ngư này rõ đẹp đi nhưng cái hình tượng bay giờ thì quả không thể tưởng tượng được đây là mĩ nam vạn người mê. Cái bếp bị cậu phá tan bành, nồi niêu xoong chảo xếp chồng lên nhau chảy xuống những hỗn hợp kinh dị, các thể loại nguyên liệu chất đống vãi đầy ra sàn và kệ bếp. Còn Song Ngư thì đeo tạp dề như không, mái tóc trắng bồng bềnh dính đầy bột, mặt toàn những phẩm màu thực phẩm, quần áo lại đâu đâu cũng dính gia vị.
Song Ngư dường như không nghe thấy tiếng thét vang trời đó, cậu không ngừng khuấy bột và luôn miệng lẩm bẩm:" Một chút nữa, chỉ chút nữa thôi".
Sau vài lần khuấy khuấy đảo đảo loạn một hồi cậu cũng cẩn thận xếp đống nguyên liệu duy nhất còn hoàn hảo trên bàn và nhét bánh vào lò. Sau khi thở phào nhẹ nhõm một hồi mặt cậu liền lập tức cứng lại. Vì sao ư? Chính là vì có một khuôn mặt xinh đẹp có đến 6,7 phần tương tự cậu đang tức đến đen như đít nồi đằng kia, tay nắm chặt đến run lên cơ hồ chỉ cần có cơ hội thì nó sẽ giáng thẳng xuống cái mặt tiền của cậu. Song Ngư chột dạ ngắm lại căn bếp: "Hic hơi bừa bộn thật". Ngay lập tức cậu trở mặt, giọng ngọt ngào, mắt long lanh:
- Chị yêu, sao giờ mới về? Em chờ như hòn Vọng Phu ở nhà đây. Biết chị đi làm về mệt nên em làm bánh cho chị ăn nè.
Nhưng có vẻ nó không có tác dụng rồi. Nghe xong lời này cô gái càng tức điên, cô túm cổ cậu trai và hét lớn:
- Cậu muốn chết đúng không?! Thương tôi đi làm về mệt mà lại còn bày ra như vậy! Khôn hồn thì dọn lại ngay trước khi bố mẹ về không thì cậu không xong với tôi đâu!
Cô thật không hiểu tại sao mấy ông đầu bếp 5 sao kia lại thuê cái tên phá bếp này.
- Hic, em dọn đây, dọn liền mà thả em ra đã. Ặc ... ặc khó thở. "Hứ người gì đâu ác như bà chằn." Cậu vừa lủi thủi đi dọn vừa lầm bẩm.
- Cậu nói gì đó?
Song Ngư giật mình ngay lập tức đánh trống lảng:" A..a không có gì, em thích dọn dẹp mà haha."
- Hừ, tôi sẽ dọn kệ bếp, cậu lau sàn đi.
Có vẻ đã nguôi giận nên cô gái liền bắt tay vào dọn dẹp cái bãi chiến trường giúp em mình. Cô là Song Lan- chị gái của Song Ngư, cô quả thật rất yêu thương thằng em trời đánh này của mình nhưng nó không chịu để cô yêu hết một ngày, ngày nào cũng có việc khiến cô phải lao vào giải quyết cùng nó.Nhưng có một bí mật cô đã giấu em trai mình rất lâu, cô nghĩ" hẳn là đến lúc rồi" và thở dài.
Tối đó, khi đang đánh game hăng say thì Song Ngư nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa và không ngoài dự đoán, Song Lan bước vào. Trên tay cô cầm cầm một quả cầu thuỷ tinh phản chiếu một chiến trường đẫm máu và một cái nhẫn gắn lục bảo xinh đẹp cùng với hai con cá được khắc tỉ mỉ tinh tế trên mặt ngọc. Cô chờ cái máy vang lên tiếng "Victory" sau đó mới nghiêm mặt nói chuyện với Song Ngư:
- Song Ngư có điều này chị muốn nói với em. Có thể em sẽ không tin nhưng chuyện này chị bắt buộc phải nhờ đến em.
Song Ngư ngạc nhiên. Chẳng phải cậu rất hay phá phách à, việc chị phải chính mồm nhờ vả cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thấy mặt chị mình nghiêm túc lòng cậu cũng không khỏi vội vã:
- Có việc gì thế ạ?
Cô đưa cho Song Ngư xem quả cầu và đeo nhẫn vào tay cậu cô nói:
- Thật ra chị là một tiên tri còn em là một bán thần. Chị cần phải đưa em đến một chiều không gian khác để thức tỉnh sức mạnh của một bán thần. Ở đây rất nguy hiểm. Bọn thần tiên phục vụ thiên đạo kia chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, chị là tiên tri duy nhất còn sót lại sau trận chiến tam giới, em là người duy nhất kế thừa dòng máu thuần khiết của Hải thần thượng cổ. Em là một trong số những người còn thiếu để hợp sức mạnh tiêu diệt tận gốc thiên đạo. Nhớ phải giữ chiếc nhẫn này, nó sẽ giúp em 3 việc bất kì ngoại trừ trực tiếp tiêu diệt thiên đạo.
Nghe xong Song Ngư quả thật choáng váng, không phải cậu là choáng từ lúc Song Lan nói mình là nhà tiên tri. Cái việc quái gì đang xảy ra thế này?! Nhưng cậu biết chị mình không đùa, cô luôn là người nghiêm túc nên sẽ không bao giờ đem chuyện sinh tử ra để đùa vậy đâu. Như chợt nhớ ra điều gì cậu quay lại hỏi:
- Em đi vậy chị thì sao? Em không để chị lại một mình với mấy người thiên đạo gì đó đâu tại sao chị không đi cùng em?!
Cô vuốt tóc em trai cười nhẹ:" Chị là nhà tiên tri căn bản chỉ có thể phục vụ người khác vượt thời gian, chị chỉ có thể đứng nhìn mà thôi nhưng không sao họ không giết được chị."
- Nhưng...... - Song Ngư quả thật rất do dự nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cậu thở dài:
- Thôi được rồi, em sẽ đi nhưng chị phải sống, em không cần biết thiên đạo là gì và nó ảnh hưởng thế nào nhưng chị phải sống.
Nghe em trai nói vậy Song Lan cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Cô nhẹ nhàng xoa lên quả cầu và đọc chú ngữ, ngay sau đó một cánh cổng hiện ra sâu hun hút và tối đen như mực. Song Ngư hít một hơi thật sâu và nhảy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro