......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi cũng không biết phải nói sao nữa.. Có cảm giác như tôi đang tự cô lập chính bản thân mình vậy. Tôi đã khóc chỉ vì uất ức, chỉ vì những lời sỉ nhục đó. Lại nữa rồi, bọn họ lại so sánh tôi nữa rồi, thật là nhục nhã quá đi~
   Một lần nữa tôi lại nhớ đến một người, rốt cuộc người đó là ai. Một bài hát được cất lên làm xoa dịu đi những uất ức trong tôi. Lại là hắn, hắn ta lại vênh cái vẻ mặt khó ưa kia mà chê truyện của tôi. Còn cái cậu bạn kia nữa, lại bày ra bản mặt ghê tởm khi nhìn tôi. Và cái con nhỏ kia lại nói những lời õng ẹo ớn muốn chết. Thật là xấu hổ cho những người làm bạn với bọn nó...

























   Tại sao mọi người lại làm như vậy. Tôi nói tôi thích làm bạn với họ chứ đâu phải yêu họ mà mọi người lại làm lớn chuyện đến thế chứ ?! Còn mấy người kia nữa, khi tôi nói tôi thích họ và tặng quà cho họ ? Vì cái lí do quần què gì mà bọn họ lại xa lánh chỉ vì những lời nói đó...
    Bọn họ là những thứ tồi tệ và giả tạo nhất, đáng lẽ ra mọi người trong lớp tôi phải là những thành viên ưu tú về cả học tập lẫn tính cách chứ !? Có lẽ, tôi đã quá ngây thơ khi nhìn về phía thế giới này rồi...


















???: Đừng nghĩ như vậy vẫn còn tôi ở bên bạn mà ?

















Giọng nói đấy phát ra từ đâu vậy. Là ai đã nói câu đó



















Mama: Đừng để mẹ thất vọng, Marie





















Mama: Sao con chậm chạp quá vậy ?



























Mama: Con hậu đậu vừa thôi. Chẳng được cái tích sự gì cả !



















....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro