Đứng lại không phải là thụt lùi, chỉ là cho người đi một cơ hội quay về tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình đi qua để lại vết sẹo trong tim của cả hai người.

Đừng trách người chỉ vì vết thương của mình lớn hơn. Trong chuyện tình cảm, cũng khó nói rằng ai đã từng yêu ai sâu đậm hơn.

Để người ra đi lỗi cũng có do bản thân mình, mình không giữ được, thì hãy buông đi. Giống như việc nuôi một con chim, suốt ngày chỉ giữ nó trong lồng, mình nghe nó hót mà đâu biết là nó đang than khóc. Loài chim được tạo hóa cho đôi cánh mà không được bay lượn thì sao mà vui hót được.

Tình yêu vốn dĩ ngoài màu hồng của sự thương yêu, hy sinh cho nhau còn có màu đen của lòng ích kỷ, chiếm hữu. Không thể có được trái tim của người mình yêu nhưng vẫn muốn chiếm lấy thân xác, giữ người ta bên cạnh. Cũng khó trách, tình yêu bản chất nó là vậy, ai yêu rồi mà không như vậy.

Nhưng có những khi lực bất tòng tâm, muốn giữ cũng không giữ được. Con chim đã xổ lồng thì mấy ai bắt lại.

Nên cũng không cần vì vậy mà đau buồn, vì dẫu có đau buồn cũng chả thay đổi được gì. Cũng không phải vì thế mà thay lòng đổi dạ. Chim bay rồi có thể tìm một con mới. Người đi qua đời mình đâu phải nói quên là quên được, nói thay là thay được. Nếu quên được đã không gọi là yêu, nếu quên được đã không có chuyện đau khổ, thất tình.

Dừng lại không yêu ai nữa không phải là trốn tránh cuộc sống, chỉ là cho người ra đi một cơ hội để khi mỏi mệt sẽ quay về tìm.

Đừng nhắm chặt đôi mi
Để giấu đi dòng lệ
Nước mắt đâu có dễ
Chảy ngược dòng vào tim.

Cơn gió thổi êm đềm
Sau chuỗi ngày giông bão
Luồn vào trong tay áo
Mang theo chút hương hoa.

Nỗi buồn dẫu thiết tha
Gửi lại cho quá khứ
Tình yêu như phép thử
Sai, làm lại từ đầu.

Cánh bướm bay về đâu
Khi chán chường mật ngọt
Hoa dẫu là đau xót
Vẫn kết trái mọng lành.

Tóc vẫn còn biếc xanh
Vẫn da hồng, môi đỏ
Bước tiếp bàn chân nhỏ
Đường vẫn rộng thênh thang.

Tháng sáu sắp bước sang
Trong đầm hoa sen nở
Người đi rồi sẽ nhớ
Có lúc quay về tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro