Văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn được mấy năm liền, năm nay chẳng hiểu tại sao lại bị lôi đi. Kệ, cũng vui mà, được đi chơi với con bạn. Được chọn thì đi thôi, tỏ thái độ lại bị chửi nữa thì thốn, dù sao trong lớp mình cũng chẳng phải dạng dễ ưa thân thiện.

Tập múa thì phải có nhạc, muốn tiết mục độc đáo thì phải ghép nhạc, rồi đợi cô nghĩ động tác, rồi tập đi tập lại sửa chữa cả chục lần mới xong được. Tối nào cũng về sau 9h, cũng vì lí do này cả, tập múa đâu phải dễ dàng gì. Có điều cũng vui, lên đó chơi đùa, cười nói, chí ít cũng cải thiện được vài mối quan hệ. Tự nhủ rằng phải tận hưởng thời gian còn ở đây đi, bởi khi về nhà, sẽ chẳng được như thế nữa.

Về đến nhà, dắt xe vào mà tim đập thình thịch. Ba chỉ hỏi một câu đơn giản cũng giật cả mình. Sợ quá mà. Cứ tưởng đêm sẽ trôi qua thật yên bình, nhưng cuối cùng, kết cục vẫn quay về quỹ đạo đã được lập sẵn - bị chửi. Nào là văn nghệ chểnh mảng học hành, nào là về muộn, nào là đe dọa điểm không tốt thì nghỉ mẹ đi. Sơ sơ là thế đấy, còn nhiều nữa cơ, nhưng cái đầu không có não này tiếp thu không nổi. Ngồi ở nhà sau nghe những lời trách mắng, ôm chân ngục mặt... khóc. Khóc xong, rửa mặt kĩ càng, đi lên chuẩn bị ngủ, lại để bị mẹ thấy. Con đã nghĩ rằng nếu mẹ hỏi vì sao con khóc, thì đây sẽ là lần đầu tiên con nói ra suy nghĩ của mình, con thậm chí còn vạch ra cả một kịch bản, cái nào nói trước, cái nào nói sau. Nhưng cái con nhận được chỉ là những lời chửi mắng.

- Mày làm gì mà cái mặt mày vậy hả? Cứ bị la là cái mặt xụ một đống như vậy à? Cẩn thận có ngày tao cho mấy cái bạt tai vì cái tội tỏ thái độ.

Cái gì cơ? Thế quái nào mà mẹ nhìn ra cái mặt mới khóc xong thành cái mặt "tỏ thái độ" vậy? Mặt buồn. Mặt buồn đấy mẹ biết không? Cho tới cuối cùng, mẹ cũng đâu có hiểu con? Chả ai hiểu con cả. Mẹ cũng phải thông cảm cho còn một chút chứ. Nếu không đi, con bị ghét sẽ ngày càng bị ghét thêm. Mẹ có hiểu điều đó không? Mẹ nói con không hòa nhập với bạn bè. Vậy tại sao cứ mỗi khi con cố gắng hòa nhập thì mẹ lại ngăn cản? Khi con nói rằng " Nếu mẹ không thích con sẽ nghỉ" mẹ đã trả lời thế nào?

- Tao chả thích cái gì hết, mày muốn làm gì thì làm.

Hóa ra ngay từ đầu mẹ đã không ủng hộ con. Mẹ đã từng nói là "Cuối cấp rồi, nếu được chọn thì cứ tham gia cho vui". Giờ con được chọn rồi, mẹ lại phản đối. Con phải làm gì để vừa lòng mẹ đây? Mẹ bảo là con không biết làm gì cả. Nhưng sự thực là con không DÁM làm gì cả. Bởi con sợ sẽ làm phật ý mẹ, con sợ mẹ không vừa lòng, khi đó mẹ sẽ lại buông ra những lời chửi mắng mà không quan tâm con có tổn thương hay không. Con đau lắm mẹ ạ. Nhưng có nói ra được đâu... Nhiều lúc cũng  muốn nói ra cảm xúc của mình lắm chứ, nhưng điều gì không thể thì mãi mãi là không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyu