Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là mới thi xong :vvv

Chiều thi nói ấy mà. Ai cũng nghĩ mình sẽ vượt qua easy lắm, cơ mà có trời mới biết mình căng thẳng đến mức nào :) Vào thi bị tủ đè chết tươi, không có một ý gì trong đầu, ăn rồi ngắm tờ note suốt, nói thì ấp úng, giọng không bật ra được. Từ cấp 2 tới giờ chưa lúc nào phải dùng note thi nói, và bây giờ thì cứ nhìn em nó mãi :) Bởi tệ quá mà, nên tối đến mới ib bạn bè kể khổ tí, thế là bi kịch xảy ra này.

Mắng mãi thôi. Bảo đi ngủ đi vì thi xong hết rồi, chat chiếc với ai trên đấy, cộng thêm con em giở chứng lên giám sát, tâm trạng đỉnh điểm của tồi tệ, mới không nhịn được mà nói:

- Giờ này ai rảnh mà chat với con.

Thế là bị chửi, nào là "xem lại cách cư xử", "xem lại lời ăn tiếng nói", "mày có học chứ không phải vô học", rồi gì nữa ấy. Nhiều quá nhớ không hết.

Thôi thì quen rồi mà. Chỉ là vẫn uất ức. Muốn cắt, lại tìm không ra mảnh dao. Rõ là luôn để trên bàn, đúng lúc cần lại biến đâu mất. Hờ, mệt mỏi nhỉ.

Dạo này chả hiểu sao ba khắt khe với con quá. La mắng vì chuyện nhỏ nhặt. Tần suất cha con trò chuyện thoải mái ngày càng giảm. Mẹ nói con đang đẩy dần khoảng cách giữa ba và con. Phải rồi, con sai, do con hết.

Lúc nhỏ ba cũng bị anh em bắt nạt, nay lớn lên thấy con quát em, liền la con.

Mặc kệ là đứa nào có lỗi, một là phạt cả hai, hai là đổ hết cho đứa lớn là con.

Em gái xâm phạm quyền riêng tư, phá điện thoại, lục cặp (ừ, là lục cặp đấy),  bực tức gắt lên, liền bị mang danh "mọi rợ", "lên núi là ở chứ không ở được với người", "em út đụng chút cũng không cho".

Khoảng cách giữa hai cha con xa dần, lỗi là ở một mình con.

Lúc nào cũng thế, đều do con cả.

Bận học không làm việc nhà. Đề cương còn cả xấp, lết xác đi làm, vừa làm vừa nghe chửi, còn em gái nằm xem TV.

Có lần bức xúc nói:

- Tại sao con học vẫn phải làm, còn nó lại được chơi.

- Chẳng qua nó không làm, nó mà làm còn tốt hơn cả mày.

"Vậy tại sao không để nó làm?"

Cũng có tâm sự với mẹ một chút chứ, hỏi là:

- Tại sao luôn là lỗi của con?

- Vậy mày xem lại mày có sai không?

"Vậy mẹ xem lại có phải chỉ mình con sai không?"

Sự thực là, con không thông minh như mọi người nghĩ. Đó là lí do người ta ngủ 10h vẫn điểm cao còn con ngủ 12h mới đủ điểm không liệt. Họ học ít, vì họ giỏi. Con học nhiều, vì con không bằng họ.

Mẹ nói tại sao họ ngủ sớm vẫn đảm bảo chất lượng học tập, còn con học ngày học đêm vẫn điểm thấp hơn họ. Vì trong lớp phải có đứa giỏi đứa dốt, có đứa cao có đứa thấp. Vì con không muốn là đứa thấp, đứa dốt, vì con không muốn mẹ phải xấu hổ khi nói về con, nên con cố gắng. Nếu mẹ không cằn nhằn quá nhiều, 1, 2 giờ sáng chỉ là chuyện thường.

Mẹ lo cho sức khỏe của con. Đừng lo mà, con ổn. Ngất, con tự dậy. Đau họng, sẽ tự bớt. Đau đầu, con tự chịu. Con có thể tự xử lí mà. Để con học được không mẹ. Chẳng ai tập trung được khi vừa học khuya vừa nghe cằn nhằn cả. Và khi con cố gắng như vậy, ngay cả lời động viên cũng không nhận được. Điểm tốt, ba mẹ không phản ứng. Điểm kém, con tự mình hứng mọi cơn thịnh nộ. Con tự hỏi liệu số lần mình ngất có giảm đi không, nếu ba mẹ hiểu con hơn một chút?

Mẹ nói có đứa vừa học vừa đỡ đần bố mẹ. Mẹ nói ai nào?

Đứa thứ nhất, giúp đỡ gia đình nhiều thật đấy, trông em, làm lụng đỡ đần gia đình, nói chung là khá đảm đang. Và nó học B3 mẹ ạ. Còn con mẹ, là B1. Con hề không có ý khinh nó, vì bọn con cũng tính là khá thân. Chỉ là, mẹ biết đấy, chả ai hoàn hảo cả. Cả con, và nó.

Đứa thứ hai, con trai. Mẹ qua nhà nó vài lần, thấy nó lau nhà, liền mặc định nó siêng năng. Cứ cho là con không siêng bằng nó, học tự nhiên không giỏi bằng nó. Nhưng con luôn cao hơn nó các môn xã hội mẹ ạ. Con cũng không đi cắm net, cũng chưa bao giờ thử hút thuốc. Mẹ bảo con gái mà như thế chẳng phải quá hư rồi sao. Chẳng lẽ,  ra về về thẳng nhà, chưa chạm chân vào quán net, chưa biết cảm giác có bồ, đi chơi đêm là như nào, ngoài học ra cũng chả biết cái gì. Con thế này, chưa gọi là ngoan sao?

Đứa tiếp theo, trông em làm việc nhà giúp mẹ, chung quy lại là chuẩn một đứa con gái ngoan hiền. Sự thật thì sao? Ngoài anh văn ra không được môn nào. Nhấn là mạnh là KHÔNG ĐƯỢC BẤT KÌ MÔN NÀO! Bồ bịch nhăng nhít, bồ thằng này tán thằng kia. Dân chơi liên minh, gạ trai đi net. So lại với con mẹ thì thế nào, ừ thì con khù khờ quá mà.

Sao mẹ không hài lòng với những gì mẹ có nhỉ? Con mệt rồi, cũng chả muốn nói nhiều nữa. Trước kia còn có ba an ủi đôi chút, giờ ba cũng bắt đầu rồi gắt rồi. Mọi chuyện đều là lỗi của con mà, luôn là vậy.

Dạo này con bắt đầu lặp đi lặp lại một câu nói trong vô thức rồi. Này là dấu hiệu của cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyu