Cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nhận là BFF của tôi, nhưng cậu lại vì một đứa đào mỏ mà quay lưng lại với tôi.

- Cậu nhận là BFF của tôi, nhưng cậu chỉ trưng ra vẻ mặt thờ ơ cùng một chữ "Kệ" mỗi khi tôi tâm sự với cậu.

- Cậu nhận là BFF của tôi, nhưng cậu chớ hề gì hỏi thăm tôi mỗi khi tôi ốm hay nghỉ học.

- Cậu nhận là BFF của tôi, nhưng tránh tôi như tránh tà và đi chơi với người khác.

- Cậu nhận là BFF của tôi, nhưng cậu rời bỏ tôi vào lúc tôi cần cậu nhất.

- Cậu nhận là BFF của tôi, nhưng cậu lại cấu kết với thằng chó đó để chửi mắng, nhục mạ tôi.

- Cậu nhận là BFF của tôi, nhưng cậu lại nói xấu sau lưng tôi.

- Cậu nhận là BFF của tôi, nhưng cậu lại để tôi bơ vơ trên Wattpad một mình và ngồi lướt Face.

- Cậu nhận là BFF của tôi, nhưng cậu lại không nghe lời khuyên của tôi.

Cậu đến trước mặt tôi, ngỏ lời làm quen, rồi thân nhau từ lúc đó. Nhưng cậu lại bỏ tôi theo một lũ chẳng ra gì. Tất cả những gì cậu để lại cho tôi, chỉ là một vết sẹo. Tôi thực không phục, tôi có gì không bằng bọn nó? Nhưng ông trời cũng không phụ lòng tôi. Chuyện yêu đương của cậu bị phát hiện, kết quả học tập của cậu ngày càng giảm sút,... Tôi có nên vui không nhỉ? Thành thực mà nói lúc đó tôi vẫn còn nghĩ cho cậu, nên còn thấy tội nghiệp một chút. Nhưng tới bây giờ thì khác rồi. Chửi tôi có mới nới cũ, qua cầu rút ván? Haha, nói hay lắm, tôi chính là như vậy đấy. Vậy cậu nhìn lại cậu xem, có điểm gì khác tôi? Chính cậu là người quyết định, bây giờ lại quay sang trách tôi? BFF? Khái niệm đó không tồn tại đâu, đừng cố chấp tin vào nó. Cậu nói tôi lụy cậu? Cho cậu lời khuyên này: Đừng bao giờ nghĩ mình quan trọng với người khác. Đúng là lúc viết oneshot tôi có hơi khổ sở chút, nhưng giờ thì hết rồi, cứ đọc cái này thì hiểu. Ngày xưa, tôi vui vẻ chơi đùa với cậu, còn bây giờ, một cái nhếch mép tôi cũng ngại giành cho cậu. Tôi căm ghét cậu, ghê tởm cậu, vậy nên đừng lại gần tôi, cũng đừng nói hay làm những hành động buồn nôn trước mặt tôi. Tôi tàn nhẫn lắm, đáng ghét lắm, biết thế thì tránh xa tôi ra nhé. Ngắn gọn thôi. Cậu, và cả con đào mỏ, cùng thằng chó kia, biến đi trước khi tôi phỉ nhổ mấy người. Mấy người ghét tôi lắm nhỉ? Đằng nào cũng thế rồi, để tôi cho mấy người thấy bản chất của tôi dần dần nhé, lũ cặn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyu