Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức chịu đựng của con người là có giới hạn phải không? Hiển nhiên rồi. Mọi người dù có bao dung đến mấy thì sức chịu đựng của họ cũng không phải là vô tận, đến một lúc nào đó họ sẽ không chịu nổi. Con cũng vậy. Con cũng đang phải chịu áp lực và cũng sắp không chịu nổi rồi.
Nhớ hồi lớp 6, con rất vô tư, mọi thứ lúc đó đối với con đều vô cùng đơn thuần. Học hành chỉ đơn giản là làm thật tốt, cố gắng hết sức, về kết quả thì tốt vui, xấu buồn, thế thôi. Đến cuối năm con nghe mấy cô trong trường bàn về điểm tổng kết của lớp VIP - cái tên mà các thầy cô đặt cho lớp con mặc dù nó chả có gì đặc biệt. Con loáng thoáng nghe thấy tên con, nhưng cũng không mấy bận tâm. Mẹ biết vì sao không? Vì hồi đó con rất vô lo. Con không quan tâm tới thứ hạng, con không nhớ điểm thi, con thậm chí còn không biết điểm tổng kết con được bao nhiêu. Và đó là lí do con phớt lờ tất cả những lời nói GV. Năm đó con đạt điểm cao, mọi người cũng rất tự hào, đem con đi khoe khắp nơi. Con vui lắm! Quãng thời gian đó thật đẹp đẽ. Thời gian dần trôi đi, con cũng dần trưởng thành hơn, nhận thức được nhiều điều hơn. Điều đầu tiên con nhận ra là việc học của con đang dần tụt dốc. Rõ ràng con đã làm rất tốt, tại sao nó lại đi xuống? Mãi sau này con mới hiểu, con bị stress.
Mẹ sẽ không tin đâu đúng không? Ý con là, một đứa vô lo, vụng về, không ý tứ như con thì làm sao có thể bị stress chứ? Nhưng sự thật là thế. Con bị stress, rất nặng là đằng khác. Vì mọi người kì vọng quá nhiều, nên con không muốn làm mọi người thất vọng. Ngày trước ra khỏi phòng thi là tâm trạng phơi phới, không chút lo nghĩ. Vậy mà bây giờ thi xong lại không có tâm trạng chơi, phải ngồi cầu nguyện, lo nghĩ đủ thứ. "Môn này mình được bao nhiêu? Câu này mình làm có đúng không? Bài này đáp số sao lại khác vậy? Liệu mình có được chừng đó điểm không?" Những câu hỏi cứ xoay quanh con. Cho tới khi kết quả được thông báo, con thực sự không thể ăn ngon ngủ yên. Đã lo nghĩ như vậy, mẹ còn không hiểu ý mà mắng chửi con này nọ. Bị stress mà còn phải nghe những lời chửi bới, đã vậy còn phải im lặng và không được phản kháng. Nhiều lúc mẹ mắng con, có lúc nào mẹ quan tâm con nghĩ gì khi nghe những lời đó không? Hay mẹ chỉ đơn giản là quát vào mặt con, mặc cho con đã phải bấm ngón tay đến rướm máu? Nếu con làm rầm rầm cho đã cái gan con mỗi khi ức chế thì chẳng phải mẹ cũng chửi con cho đã cái gan của mẹ mỗi khi tức giận sao? Đem con ra so sánh với người khác, con chấp nhận. Nhưng đã so sánh lại còn bồi thêm một câu: "Mày con ai chứ không phải con tao". Vậy chi bằng mẹ viết lá đơn từ con, hoặc ném con vào góc xó xỉnh nào đó rồi chi ra 1 khoản tiền rước đám "con nhà người ta" về. Mà mẹ quên rồi sao? Con là con ở nhờ mà? Làm sao có thể là con mẹ được?
Ba mẹ mua cho con đầy đủ, không để con thiếu thứ gì. Nhưng chính điều đó lại làm con thêm áp lực. Mỗi khi con làm sai hay bị điểm kém, ba mẹ lại nói: "Mua cho mày đủ thứ mà mày học hành thế hả?" hay "Mua đồ cho mày mà mày không giúp được cha mẹ một chút à?" Thôi thì ba mẹ thu hết lại đi. Điện thoại, xe điện gì đó thu hết đi, đừng chu cấp cho con cái gì nữa, cho con xài đồ cũ toàn bộ đi. Có lẽ sẽ hơi tủi thân một chút, nhưng vẫn đỡ hơn là có đầy đủ. Ba mẹ mua điện thoại cho con làm gì? Để ba mẹ có cái để mang ra la con? Hay để có cái cho ba mẹ chơi đỡ chán? Mang tiếng là điện thoại của con mà cứ như xài trộm vậy. Lên google phải bật ẩn danh, lên youtube phải xóa lịch sử, wattpad phải đăng xuất, facebook phải chú ý không like + cmt lung tung, messenger phải vào trò chuyện bí mật. Đặt mật khẩu thì ba mẹ lại hỏi mày làm gì mờ ám mà phải đặt. Chả có gì cả, sợ ba mẹ xúc phạm sở thích của con thôi. Con thích nhảy, ba mẹ nói nó vô bổ. Con thích vẽ, ba mẹ nói môn đó không cần thiết. Con xem anime, ba mẹ nói toàn mấy con ăn mặc hở hang. Tôn trọng sở thích của con khó lắm ạ? Sẽ mất mát nhiều thứ nếu tôn trọng sở thích của con sao?
Con thức khuya thì nói con học phá sức. Con nghỉ sớm thì lại nói con học ít để ôm điện thoại. Vậy phải làm sao để ba mẹ vừa lòng đây? Ba mẹ nói con đầu tư quá nhiều vào văn. Thực ra con chả đầu tư gì cả, chẳng qua bài soạn quá nhiều nên con phải thức khuya làm. Muốn con không thức khuya? Mẹ lên nói chuyện với bà cô văn giùm con. Đã ức chế bà cô, lại bị ba mẹ hiểu lầm chửi bới, cảm giác đó mẹ có hiểu không? Thực sự rất mệt mỏi. Mẹ la mắng, con không được cãi lại, thậm chí tỏ thái độ cũng không được. Con bị chửi, buồn bã, bực bội, khuôn mặt đương nhiên sẽ rất khó coi, vậy mà mẹ lại nói: "Bị chửi cái mặt tươi tỉnh lên, xụ xuống 1 cục như đưa đám vậy hả?" Haha, có ai bị chửi mà cười như được mùa không mẹ? Có chăng là mấy người bị tâm thần, mà đầu óc con lại hoàn toàn tỉnh táo, làm sao có thể tươi tỉnh khi bị chửi như tát nước vào mặt chứ? Mẹ nói chuyện nghe hay thật đấy.
Ba mẹ nói không tạo áp lực cho con, nhưng ba mẹ đâu biết rằng ba mẹ đang làm điều đó một cách vô tình. Sắp thi rồi, con sẽ cố gạt những điều này sang một bên. Con hy vọng ba mẹ sẽ không gây áp lực cho con nữa. Chỉ là... hy vọng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fuyu