Chương 5.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Chương 5.2:

Thiên Bộ Tiêu hóa rất lâu mới có thể tiếp nhận được chuyện điện hạ nhà mình nhận một vị nghĩa đệ tại phàm giới.

Tam điện hạ có thể nói với phàm nhân hai ba câu đã rất kỳ lạ rồi, hôm nay ngài lại nói với thiếu niên này nhiều đến thế, hơn nữa lại toàn là những lời nói vô vị như thế。

Ngẫm lại thì có lẽ vì thiếu niên này xinh đẹp ưo? Nhưng theo như trong ấn tượng của Thiên Bộ, tam điện hạ người không phải là kiểu người nông cạn đến vậy. Ca ca của Bạch Thiển trong truyền thuyết - Bạch Chân thượng thần mới là đệ nhất mỹ nhân của thần tộc, theo lý mà nói thì hẳn là xinh đẹp hơn thiếu niên này nhiều, nhưng nàng không biết là tam điện hạ nhà mình có kết giao với Bạch Chân.

Thiên Bộ ít khi xuất thần, nhưng lần này nàng lại xuất thần tận mấy bận.

Lúc Thiên Bộ đang xuất thần thì hai người kia đã dùng cơm gần xong, trước đó hai người cũng có trò chuyện dăm ba câu gì đó, Thiên Bộ nghe không rõ, lúc này lại nghe tam điện hạ nhà mình hờ hững nói: "Ngày hôm nay ta rất rảnh."

Mắt Thiên Bộ giật giật, trong lòng tự phủ định: "Điện hạ hôm nay không hề nhàn rỗi nhé, một bàn văn thư trong phòng cần ngài xử trí, bái thiếp quốc sư gửi tới mời ngài buổi trưa đến bái kiến, Yên Lan công chúa có mấy bức tranh vừa vẽ xong hồi chiều muốn ngài xem thử..." Tuy không nghe rõ hai người này đã nói chuyện gì trước đó, nhưng nàng cảm thấy mình hiểu rõ điện hạ nói câu này là có ý gì.

Thành Ngọc cũng hiểu được dụng ý của tam điện hạ, nàng chớp chớp mắt nghĩ, ý của Liên Tam có lẽ là huynh ấy hôm nay rất rảnh rỗi, cho nên nàng phải ở cả ngày bên cạnh hắn mới được. Điều này cũng chẳng sao, dù sao bữa cơm này cũng do Liên Tam mời, nàng còn ăn rất là ngon miệng, làm người thì phải biết có ân tất báo. Nhưng vấn đề duy nhất bây giờ là nàng chỉ có mười lượng bạc, mà mười lượng bạc thì có thể tìm thứ gì tiêu khiển đây?

Nàng ngập ngừng một hồi lâu mới đề nghị: "Vậy lát nữa chúng ta đi nghe kể chuyện hả?"

Liên Tam chậm rãi húp canh, không phát biểu ý kiến.

"Xem kịch thì sao?"

Liên Tam vẫn không phát biểu ý kiến.

"Đánh cầu."

(Cái môn này như đánh golf vậy mọi người ạ, tui cũng không biết dịch ra sao nữa)

"Ném tên."

Nàng thậm chí còn nghĩ đến trò: "Chơi đánh đu."

Liên Tam bỏ chén canh xuống, nhìn nàng như nhìn một đứa đần độn.

Thành Ngọc gãi gãi đầu, không cẩn thận làm rơi cái dây buộc trán, lại lúng túng buộc trở lại, vừa buộc vừa nói: "Nếu huynh đã không thích mấy thứ này." Nàng ngẫm nghĩ: "Vậy muội đưa huynh đến một nơi mới lạ ha." Nàng vừa suy nghĩ vừa đảo mắt xung quanh một vòng: "Tuy rằng Liên Tam ca ca huynh rất thích soi mói, nhưng ở đó huynh sẽ không thế soi ra được gì đâu, huynh chắc chắn sẽ rất thích cho xem!"

Sau khi dùng cơm xong ở Tước Lai Lầu, Thiên Bộ bị điện hạ nhà mình cho về phủ trước, còn điện hạ nhà nàng thì bị Thành Ngọc cho lên xe ngựa phủ đến Liên phủ đợi ở đó.

Thành Ngọc sau khi nhìn thấy rèm xe ngựa được thả xuống, liền quẹo đến tiệm thuốc đối diện bên cạnh của Tước Lai Lầu, nhanh chóng mua một cân bột Hùng Hoàng, vài cân tỏi và mấy miếng vải bố, sau đó nhanh chóng gói mấy tấm vải bố lại thành mấy cục tròn tròn như nắm đấm.

Lúc xảy ra biến cố, Thành Ngọc đang ôm cái túi bỏ mấy tấm vải bố lúc nãy cuộn tròn ra khỏi cửa, nhìn thấy mọi người đang chạy tán loạn cả lên, nàng không biết đã phát sinh ra chuyện gì, sau đó nhìn thấy một quầy đồ trang điểm và quầy trang sức đụng phải nhau. Ồ, nàng liền biết đã phát sinh ra chuyện gì rồi.

Trị an của kinh thành lúc thái bình rất tốt, vì sao đều là những công tử con nhà giàu ở dưới chân thiên tử, mọi người cứ mười ngày nửa tháng phải vì chuyện đấu gà đuổi chó giành con gái nhà lành mà phải đánh nhau. Âm thanh đao kiếm lọt vào màng nhĩ, nàng nghĩ, hôm nay mọi người chơi lớn nha, còn động đến đao kiếm.

Kết quả khi mọi người tứ tán khắp nơi mở ra một kẽ hở nàng mới nhìn thấy trước mắt là một trận đánh không hề đơn giản: cách mấy chục bước từ giữa phố, có một nhóm người bịt mặt đang cầm đao công kích vị thanh niên áo đen, thanh niên đó còn mang theo một nữ tử bạch y không hề có vũ khí trên người.

Đám người bịt mặt có đến bảy tám người, từng chiêu thức tung ra đều rất hung hiểm dường như phải lấy cho bằng được mạng của đối phương thì mới chịu dừng. May thay vị thanh niên áo đen kia thân thủ cao cường, vừa bảo vệ cô nương áo trắng đội mũ trùm vừa vung đao đỡ lại mấy người kia, thế mà vẫn có thể chiếm thượng phong. Thân hình và lưỡi kiếm của thanh niên đó đều biến hoá rất nhanh, Thành Ngọc không nhìn rõ được hình dáng của thanh niên và nàng cũng không có tâm tư xem náo nhiệt.

Cưỡi ngựa bắn cung đá cầu Ngọc tiểu công tử nàng tuy rằng cái gì cũng biết, nhưng Ngọc tiểu công tử nàng lại không biết võ công. Nàng tự biết cân lượng của bản thân, vừa hiểu ra cái này là kịch bản thích sát người giữa phố, nàng lập tức quay đầu chạy vào lại tiệm thuốc, thành thành thực thực trốn bên cạnh ông chủ tiệm.

Một đoàn người dài trên đường rất nhanh chỉ còn lại một nửa, một nửa khác do chạy không nhanh nên vẫn còn vây quanh mà hét lớn hét nhỏ. Một lão phụ trong đó bị dòng người xô đẩy ngã ngay trước mặt tiệm thuốc. Trên đường loạn thành một mớ như vậy, chỉ cần hai thanh niên nào đó khoẻ mạnh đạp lên chạy thì vị lão phụ kia cũng e là khó toàn mạng.

Đao quang kiếm ảnh thế này Thành Ngọc thực ra có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy lão phụ ấy nàng lại không nhẫn tâm, hít một hơi sâu bỏ chiếc túi trên người xuống cong người chạy ra, kết quả vừa mới đỡ lão phụ ấy dậy định đỡ bà ấy vào lại tiệm thuốc thì nhìn thấy một thanh đao đang hướng về phía mình mà bổ xuống.

Thành Ngọc ngẩn người.

Khoảnh khắc ánh mắt lướt qua Thành Ngọc, Lý Minh Phong liền ngẩn người, lại nhìn qua mũi đao chuẩn bị bổ người nàng, "Tránh ra" hai từ vẫn chưa bật khỏi miệng thanh lợi kiếm trong tay đã thoát ra khỏi lòng bàn tay hướng về phía Thành Ngọc, người cũng căng thẳng nhảy đuổi theo kiếm.

Bảy tám tên áo đen đó Lý Minh Phong vốn dĩ đã xử lý gần xong, ba người chết bốn người đã trọng thương, vậy mà cái tên đánh giỏi nhất trong đó lại lấy chút sức lực cuối cùng dùng vũ khí tấn công cô gái áo trắng bên cạnh hắn. Lúc hắn quay người lấy kiếm đẩy thanh đao đi lại không hề nghĩ đến hướng thanh đao bay đến chỗ một người khác đang đứng trên đường, mà không may thay cái người đang đứng đó lại chính là Thành Ngọc vừa mới chạy ra đỡ lão phụ kia.

Lý Minh Phong biết Thành Ngọc là một người rất lanh lẹ. Nàng dường như chính là cô nương linh hoạt nhất trong tất cả những cô nương mà hắn biết, nhưng hôm nay đứng trước mũi đao kia, nàng lại chỉ nhìn theo hướng thanh trường đao kia bay về phía mình đến động đậy cũng không động. Cho dù thanh kiếm ném qua có nhanh đến đâu cũng không cách nào đuổi được tốc độ của thanh đao, Lý Minh Phong nghĩ mà trong lòng trở nên lạnh lẽo.

Mắt thấy mũi đao chỉ còn cách Thành Ngọc chưa tới một tấc, đột nhiên có một cây quạt gấp bay ra cản mũi kiếm kia.

Cây quạt một màu đen tuyền, chỉ có một điểm đỏ đỏ gắn trên quạt, cũng không biết là thứ gì. Lại có thể trong lúc mũi đao cách Thành Ngọc gần một tấc cây quạt đó đã có thể đánh trúng nó, âm thanh leng kẻng vang lên khi tiếp xúc với đao, có thể thấy được thân quạt được làm từ thứ kim loại gì đó. Mới có thể đem cây trường đao chuyển hướng hoàn toàn. Toàn bộ cây quạt được làm bằng thiết đen. Nhưng là một vật nhẹ nhàng linh hoạt, mới có thể đem một thanh trường đao hai ba mươi cân bay đi xa đến vậy.

Nơi Thành Ngọc đang đứng lúc nãy có treo một tấm bảng câu đối, viết là "Tiên sơn vô kỳ dược, thị trung hữu diệu phương". Tấc, có thể hiểu được chủ nhân của cây quạt đó công lực cao thâm đến mức nào.

Lực đạo lớn như vậy, theo lý mà nói thì khi cây quạt đó đụng vào sẽ sinh ra lực phản lại cũng không cách nào bay ngược trở về lại chỗ cũ được vậy mà không biết vì sao cây quạt đen đó sau khi đụng phải thanh đao, lại bay ngược trở về lại trong chiếc xe ngựa hào hoa đối diện.

Lúc chiếc quạt vừa mới đến gần, từ trong xe ngựa có một bàn tay xuất hiện. Ngón tay mảnh khảnh lộ ra ống tay áo màu trắng bạc, bàn tay đó rõ ràng khi lọt vào mắt lại là một loại ưu nhã khó nói thành lời. Đó là bàn tay của nam tử, chiếc quạt đen vừa vặn bay đến trong tay chàng ta, bàn tay thờ ơ vuốt ve thân quạt sau đó cất vào lại.

Dưới ánh mặt trời chói chang, lúc trường đao bay thẳng vào mình, Thành Ngọc cảm thấy khoảnh khắc đó bản thân nàng cái gì cũng không nghĩ được.

Nàng cái gì cũng không nghĩ được, đao ảnh lưa thưa trong cổ mộ của Nam Nhiễm Quốc đột nhiên giống như quỷ ảnh xẹt qua trong đầu nàng, có một giọng nữ nhân nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng: "Đừng sợ, quận chúa, đừng sợ." Khi âm thanh văng vẳng đó vang lên trong khoảnh khắc nàng cảm thấy trước mặt nàng là một mảnh mơ hồ, Thành Ngọc bỗng trở nên hoảng loạn. Trường đao bổ qua, vị lão phụ được Thành Ngọc ấy đang quay lưng lại với trận chiến, nên không hề nhìn thấy được một màn đáng sợ này, đợi khi thanh đao cắm vào câu đối viết trên tiệm thuốc bà còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là nhìn thấy Thành Ngọc mãi cũng không đụng đậy liên lay lay nàng. May sao ông chủ tiệm thuốc cũng là một người có vài phần dũng khí nhanh chóng chạy ra đỡ lấy lão phụ trên tay Thành Ngọc vào tiệm thuốc, quay đầu lại định đến đỡ Thành Ngọc vào.

Lúc này Thành Ngọc mới mơ mơ hồ hồ có chút phản ứng, trước mắt lại là một mảng mơ hồ, nàng ngó trái ngó phải, phát hiện trên phố đã sớm không còn một bóng người, chỉ còn lại nàng và thanh niên áo đen đứng cách đó mười bước. Còn cô nương áo trắng thì cách nàng xa hơn một chút.

Nàng một đôi mắt vẫn vòn rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy được thân ảnh, trong lòng biết rằng hai vị này chính là một nam một nữ vừa bị đám người bịt mặt bao vây công kích. Nàng cũng không quá rõ tình hình hiện tại ra sao, liền đưa tay áo lên dụi dụi mắt.

Lúc Thành Ngọc đang dụi mắt thì Lý Minh Phong đã bước lên phía trước một bước, lại không hề bước gần thêm nữa, chỉ đứng xa xa nhìn nàng mà không nói lời nào.

Liên Tống vén màn lên vốn định đến xem Thành Ngọc có phải bị doạ cho ngốc rồi không, thì Lý Minh Phong đã không tự chủ mà đi đến trước mặt Thành Ngọc, mà một bước đó của Lý Minh Phong lại khéo lọt vào tầm mắt chàng. Chàng liền đem tấm màn móc qua một bên, cầm lại quyển sách lúc nãy đọc lúc đợi Thành Ngọc tùy ý lật một trang để xem, lại không hề có ý định lật qua một trang khác. Chàng ngồi trên xe ngựa nhìn hai người kia, ánh mắt bình thản, quyển sách trong tay phải thờ ơ gõ gõ lên đầu gối."

Lúc Thành Ngọc đang dụi mắt thì có cảm giác như có ai đó đang nhìn nàng, đợi khi ánh mắt trở nên rõ ràng thì vừa đúng mắt đối mắt với Lý Minh Phong, đầu tiên nàng cảm thấy mơ hồ tiếp sau đó khuôn mặt trong chốc lát như không còn chút máu. Lý Minh Phong nắm chặt chuôi kiếm gọi tên của nàng: "A Ngọc."

Thành Ngọc thấp giọng: "Lý công..." Chợt ngừng một chút lại nói: "Không là Lý thế tử chứ." Nàng miễn cưỡng trấn định lại sắc mặt mình: "Không ngờ rằng ở nơi đây cũng có thể gặp được thế tử, tuần trước nghe nói thế tử đã phá được Nam Nhiễm, thế tử có lẽ là đang đến kinh thành cùng với Đồng Vương gia trở về lĩnh công nhỉ.

Lý Minh Phong nói: "Có thể phá được Nam Nhiễm, nàng xuất lực..."

Nhìn mấy người bịt mặt đang nằm ngang trên đường, cứng nhắc chuyển chủ đề Lý Minh Phong vừa nhắc đến: "Trong kinh thành trước nay đều rất thái bình, không biết vì sao hôm nay lại để cho thế tử gặp phải sát thủ, để thế tử sợ hãi rồi, à, có tuần sứ đến rồi kìa." Nàng che miệng: "Thế tử người hình như đang có việc, ta cảm thấy vẫn không nên cản trở người..."

Ánh mắt của Lý Minh Phong tựa hồ như đang dán chặt vào trên người nàng, ngắt lời nàng nói : "Lúc đó vì sao lại ra đi không báo tiếng nào như thế?"

Thành Ngọc giống như là không dự tính được hắn sẽ hỏi đến vấn đề này, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, lúc ngẩng đầu lên trên khoé môi nàng khẽ nở nụ cười. Khuôn mặt trắng bệch, lại ẩn chứa một nụ cười giả tạo, nàng hạ thấp giọng nhưng vẫn rất rõ ràng nói: "Không phải là không nói, ta nhớ những thứ nên để lại ta đều để lại hết cho thế tử rồi.

Lý Minh Phong che miệng.

Lý Minh Phong không nói chuyện, Thành Ngọc cũng không biết nên nói gì nữa. Khuôn mặt tuy rằng vẫn xem như trấn định, thực sự cả con người đều đã trở nên mơ hồ rồi. Nàng không biết vì sao lại gặp lại Lý Minh Phong ở chốn này. Nàng thực sự không hi vọng sẽ gặp lại bất cứ người nào có liên quan đến Đồng Lệ Xuyên vương phủ cả. Nhưng mà hôm nay, vừa mới gặp đã gặp đến tận hai người, một là Lý thế tử, nàng khẽ lướt ánh mắt qua vị bạch y nữ tử đang đứng cách nàng khá xa, còn có thê tử của thế tử nữa.

Đầu óc nàng bắt đầu choáng váng, lại còn nhức nhối. Nàng đưa tay lên ấn thái dương, khuôn mặt vẫn trắng bệch như thế, đang gấp gáp nghĩ cách thoát thân, nàng ngó trái ngó phải hơn nửa khắc, nhìn Lý Minh Phong vẫn chưa mở miệng nói chuyện, liền lần nữa thấp giọng từ biệt như lần đầu: "Lý thế tử bận việc, ta cũng không làm phiền người nữa." Nàng nói xong liền nghĩ muốn hành lễ cáo biệt, lại nghĩ đến một thân nam trang trên người, chỉ miễn cưỡng cười cười, rón rén đi đến cạnh nhưng nàng thực ra không biết được mình đi đến tiệm thuốc để làm cái gì. Đầu óc nàng vẫn còn rất choáng váng đau nhức.

Lý Minh Phong nói: "Nàng không muốn như thế..."

Lời nói chưa hết câu đã nghe thanh âm của một nam tử truyền ra từ trong xe ngựa: "Đi đâu đấy, không biết đường à?"

Lý Minh Phong quay đầu về phía chiếc xe ngựa, đến bây giờ Thành Ngọc nàng mới nhớ ra mình đi đến tiệm thuốc để làm gì, tiếp theo đó lại nhớ mình có để mấy bao vải trong tiệm thuốc, sau đó nhớ ra nàng căn bản không phải tránh né gì Lý Minh Phong, nàng thực sự là đang có việc, nàng phải đưa Liên Tống đi đến cái nơi mới lạ kia để giải sầu, mà cái nơi mới lạ đó là một cái sơn động mà nàng đã muốn đi từ lâu.

Nàng trấn tĩnh lại, vừa chạy về phía tiệm thuốc vừa quay đầu lại nói: "Nhớ đường rồi, chính là muội vẫn còn quên đồ ở trong tiệm thuốc, đợi muội chút."

Trong tiệm thuốc nàng moi ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một viên thuốc an thần, mắt nhìn viên thuốc kia khẽ nhíu lại một cái rồi đưa lên miệng nuốt vào.

Lúc Thành Ngọc đi vào trong tiệm thuốc vị thống lĩnh của đội tuần sứ đang hỏi chuyện Lý Minh Phong, biết được vị này chính là thế tử gia vừa từ biên cương trở về, không tránh khỏi chuyện hàn huyên chấp lễ, khẽ nghiêm túc đứng sang bên cạnh Lý Minh Phong, trên đường người qua lại cũng dần trơ nên đông đúc.

Đây là con phố phồn hoa mỗi lúc mỗi dáng vẻ, chỉ chiếc xe ngựa bằng gỗ được điêu khắc rất tinh tế đứng bên Tước Lai Lầu là vẫn như cũ bất động an ổn như lúc đầu. Không chỉ là khung xe vô cùng trầm định mà đến cả con ngựa cũng như có linh tính tựa hồ như chưa từng vì dòng người hỗn loạn mà trở nên xao động.

Lúc Thành Ngọc ôm lấy túi vải cúi cúi người, nhìn thấy Lý Minh Phong đang trò chuyện cùng tuần sứ, nàng thở hắt ra một hơi, chạy như bay đến trước chiếc xe ngựa.

Trong kinh thành xuất hiện chuyện lớn như vậy, những người bịt mặt ba chết bốn bị thương, cánh tay vị thế tử gia từ biên cương trở về có một vài vết thương, điều này là việc lớn đến mức nào cơ chứ, thống lĩnh tuần sứ làm việc chu đáo, nhưng có lúc cũng không tránh khỏi có chút không tinh ý, hỏi thế tử gia nhiều hơn vài câu, Lý thế tử tuy rằng đều đáp trả nhưng sự chú ý lại hoàn toàn nằm trên chiếc xe ngựa kia.

Hắn nhìn thấy Thành Ngọc chạy như một cơn gió đến trước chiếc xe kia, thanh âm của nam tử lúc nãy lại vang lên: "Chạy cũng nhanh đấy, không có nhũn chân à?" Ngữ khí có chút lạnh lẽo, lại không hề lãnh khốc.

Thành Ngọc ngoan ngoãn đáp lời: "Nhũn một chút, lúc huynh ngồi trên xe gọi muội muội đã hết run rồi."

Vị nam tử kia ngừng một lúc: "Sợ khiếp rồi sao?

Thành Ngọc tiếp tục ngoan ngoãn nói: "...cũng không có."

Vì nam tử kia nhàn nhạt nói: "Nói thật."

Thành Ngọc do dự một lát: "...sợ khiếp rồi."

Nam tử kia giống như đang cười cười: "Nói muội ngốc muội còn ý kiến ý cò, lúc nguy cấp lại không biết né đi, muội đang nghĩ cái gì vậy?"

Thành Ngọc nói năng lộn xộn: "Chưa phản ứng kịp, là người đều sẽ có những lúc không phản ứng kịp mà, Liên Tam ca ca người khẳng định cũng sẽ có lúc như thế, còn làm cái gì mà giáo huấn muội."

Nam tử nói: "Ta chưa từng có lúc như thế."

Thành Ngọc kinh ngạc thở ra một tiếng.

Nam tử kia lại nói: "Muội từng nghĩ đến hay không, nếu hôm nay không có ta ở đây, muội sẽ như thế nào?"

Thành Ngọc ngừng một lúc, nhẹ giọng đáp: "...sẽ bị thương, sẽ chết."

Lý Minh Phong nắm chặt thanh kiếm trong tay mình.

Nam tử nói: "Vì vậy sau này phải như thế nào?"

Lần này Thành Ngọc dừng lại rất lâu, lúc mở miệng nói âm thanh lại nhẹ như gió bay: "Sau này... Nếu như muội đã không thể bảo vệ bản thân, vì vậy sau này...tốt nhất là đừng dạo phố, đúng chứ?"

Trong lòng Lý Minh Phong khẽ run lên một cái. Trước đó hắn cũng từng yêu cầu nàng như thế. Hắn chỉ muốn nàng an phận hơn một chút, nếu như không thể bảo vệ được bản thân thì tốt nhất đừng để bản thân rơi vào trong hiểm cảnh, tránh làm phiền phức cho người khác. Cho đến khi nàng rời xa hắn rất lâu, hắn mới biết được những lời nói này đều là những lời nói khiến người ta đau lòng.

Nam tử kia có chút kinh ngạc cười một tiếng: "Muội là bị ngốc à?"

Thành Ngọc nhẹ giọng nói: "Không thể bảo vệ bản thân thì đừng để bản thân rơi vào trong hiểm cảnh, tránh gây rắc rối cho người khác, không thể phạm phải sai lầm như vậy." Nàng tựa hồ có chút hoang mang: "Vì vậy sau này có thể sẽ ít dạo phố lại, không gây rắc rối cho người khác, như vậy lẽ nào không đúng sao? Giống như hôm nay muội phạm phải sai lầm, làm phiền đến Liên Tam ca ca vậy..."

Nam tử kia trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Nguy hiểm không thể lường trước được được người ta gọi là ngoài ý muốn. Dạo phố không nguy hiểm, hôm nay gặp được chuyện như thế này trên phố, gọi là ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn phát sinh, không phải là lỗi của bất kỳ ai cả."

Thành Ngọc cảm thấy kỳ quái: "Vì vậy không phải là lỗi của muội sao?" Nhưng vẫn cảm thấy rối rắm, giống như đang đi lạc trong mê cung vậy: "Nhưng nếu như muội không chọn đi dạo phố vào hôm nay, muội cũng không gặp phải nguy hiểm, Liên Tam ca ca cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm."

Nam tử kia đưa tay ra: "Đương nhiên không phải lỗi của muội, muội cũng không làm phiền gì đến ta." Chàng ngừng một lát: "Ta chỉ hi vọng sau này khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, muội có thể linh hoạt hơn một chút."

Lý Minh Phong nhìn nam tử kia kéo Thành Ngọc vào trong xe ngựa, từ đầu đến cuối hắn đều không thể nhìn rõ được dáng vẻ của nam tử kia, cũng không nhìn thấy được biểu cảm của nam tử đó, những ngón của tay hắn càng siết chặt thanh kiếm. Vị tuần sứ trước mặt đang huyên thuyên cái gì, Lý Minh Phong hoàn toàn không hề để tâm, hắn đột nhiên nhớ lại Thành Ngọc gọi hắn là gì.

Nàng trước đây đều thân mật gọi hắn là thế tử ca ca.

Vậy mà bây giờ lại giống như là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi vậy.

Lý Minh Phong ngẩn ngơ đứng tại chỗ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Lại có nhân vật mới rồi, ta nghe có mùi cẩu huyết ở đâu đây nha...

28/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro