Chương 49.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Tác giả: Đường Thất
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 3: Ngàn kiếp dưới chân

Chương 49.1

Đêm ở Thanh Khâu, giống như một bức tranh trong sách cổ, thần bí, tâm linh, xa xôi, hơi tương tự với Cô Dao.

Trong đêm tĩnh lặng này, Tổ Thị nằm trên giường đá trong động hồ ly, thật lâu cũng không thể ngủ được. Nàng nghĩ về lá thư của Ân Lâm.

Chiều hôm đó khi nàng nhìn thấy lá thư, nàng quả thực cảm thấy không vui. Khi ý thức được cảm giác không vui đó, nàng hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh, nàng đã tìm cho mình một lý do... nàng định nghĩa sự không vui đó là vì bị hắn lừa gạt.

Điều này thực sự đáng giận, nàng nghĩ... rõ ràng mấy ngày trước Liên Tống còn từng nói với nàng, giữa hắn và Quyên Nhĩ không có chuyện gì. Nhưng nếu như không có chuyện gì với nhau thì làm sao đến mức trên dưới vương thành tộc Thanh Điểu, đều lan truyền tin đồn đào hoa của hai người họ được?

Những lời đồn kia, vài phần là giả, vài phần là thật, đến nàng cũng rất khó phân biệt. Liên Tống vì sao hắn lại cùng Quyên Nhĩ đi vào động Tinh Lệnh, là tò mò về thánh động kia hay chỉ đơn thuần là muốn đi du ngoạn, hay là thật như lời đồn, là cùng đi bái kiến tổ tiên của Quyên Nhĩ, bộc bạch tư tình của hai người?

Khi Tổ Thịdùng thân phận tiểu công tử đi lại trong tộc Thanh Điểu, nàng đã biết Quyên Nhĩ có tình cảm với Liên Tống, về phần Liên Tống có ý hay không thì nàng không rõ lắm. Chỉ là Liên Tống quả thật có quan tâm đến Quyên Nhĩ.

Một nam tử trẻ tuổi, quan tâm một nữ tử, có thể có rất nhiều nguyên nhân, có lẽ hắn coi nàng như thân nhân, ví dụ như muội muội, có lẽ hắn coi nàng như... Trước kia tưởng là nguyên nhân trước, nhưng lúc chiều sau khi đọc thư Ân Lâm gửi, nàng mới nghĩ có lẽ là nguyên nhân sau.

Hiện giờ, trong màn đêm tĩnh lặng, sau khi suy nghĩ kỹ, nàng chợt nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước khi tỉnh lại trong điện Phù Lan, Liên Tống ngồi bên cạnh giường ngọc nói chuyện với nàng. Nam tử nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt, nói với nàng: "Ta không có tư tình gì với Quyên Nhĩ cả." Vẻ mặt khi đó của hắn nghiêm túc hiếm có.

Hắn có lẽ không nói dối nàng.

Thủy Thần trẻ tuổi, làm việc phóng khoáng, thích lừa gạt, lại thích trêu chọc người khác, nhưng nàng quả thật có thể tin hắn không lừa gạt nàng sao. Bởi vì quá kiêu ngạo, cho nên hắn khinh thường điều đó.

Suy nghĩ đến đây, từ lúc chiều sau khi nhận được lá thư kia đến nay, trái tim nàng vẫn không cách nào bình tĩnh lại được.

Nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân Liên Tống cũng Quyên Nhĩ đi vào động Tinh Lệnh, rất ít khả năng là giống như lời đồn. Nhưng Liên Tống cũng không phải là người dễ để người khác tính toán. Nếu hắn không bằng lòng đi động Tinh Lệnh thì chỉ một nữ quân tộc Thanh Điểu, có thể làm gì được hắn? Cho nên, việc đi vào động Tinh Lệnh, có đúng là Liên Tống tự nguyện không? Vậy hắn vào động Tinh Lệnh để làm gì? Trong Động Tinh Lệnh có thứ gì ư?

Những nghi vấn liên tục xuất hiện, nhưng những nghi vấn này, chỉ bằng suy nghĩ vô căn cứ của nàng cũng không nghĩ ra được điều gì. Tổ Thị xoa xoa thái dương, định gạt nó sang một bên, sau khi trời sáng lại truyền thư cho Ân Lâm, bảo hắn điều tra kỹ việc này là được.

Cửa động hồ ly của Bạch gia trồng một gốc bạch lan, bây giờ là đầu hạ, hoa nở ngập tràn, hương thơm theo gió thấm vào gan ruột. Tổ Thị thiếp đi trong hương bạch lan tràn ngập kia, sau đó, nàng mơ thấy một giấc mộng.

Đó là một giấc mơ rất chân thật, nó không phải là một giấc mơ dự đoán. Thư nàng nhìn thấy trong mộng, là những chuyện đã xảy ra.

Khi nàng là tiểu Tổ Thị, nàng từng mơ thấy lần đầu mình gặp Liên Tống ở trong điện An Thiện Na của cung Tuyệt Hành. Nhưng giấc mơ lúc đó liên quan đến nàng, còn giấc mơ lần này không liên quan gì đến nàng. Nàng mơ thấy Quyên Nhĩ và thị nữ của nàng.

Đó là buổi chạng vạng, gió mát dẫn dắt ý thức, đưa nàng đến bên ngoài thủy các hồ Vũ Toàn của cốc Triều Dương. Không ai có thể nhìn thấy nàng. Nàng thẳng bước vào trong các, đi mười bảy bậc cầu thang để lên lầu hai. Gió nhẹ từ từ thổi ra, trong phòng có lụa mỏng nhảy múa khe khẽ, nàng đứng ở phía sau tấm lụa mỏng kia.

Quyên Nhĩ mặc thường phục đứng ở bên kia tấm lụa mỏng, đang nói chuyện với thị nữ bên cạnh nàng, giọng nói âm lạnh lùng, lại trầm thấp: "Nếu bởi vì tứ cảnh thú, ta và hắn.... Ít nhất ở bên ngoài, hắn không thể kết tội ta dùng kế với hắn." Nàng một tay cầm quyển sách, một ngón tay chỉ vào bình sứ trên khay của thị nữ kia: "Nhưng nếu dùng mê tiên dẫn này, ngươi có biết hậu quả là thế nào không?"

Thị nữ sợ hãi hỏi: "Là nô tỳ ngu xuẩn, nhưng..." nàng cắn cắn môi, lại tiếp lời: "Nô tỳ lo lắng, ngày mai nữ quân và Tam điện hạ vào động, nếu cảnh giới ái dục kia không có tác dụng với Tam điện hạ thì tính toán nữ quân khổ tâm tính toán không phải sẽ uổng phí sao? Cho nên nô tỳ mới chuẩn bị mê tiên dẫn này cho nữ quân."

Quyên Nhĩ bình tĩnh nói: "Sẽ không có tác dụng. Thủy thần giống nước, vô tình vô tâm, không biết thích hay yêu một người là như thế nào. Nhưng tình yêu và dục vọng, vốn không phải là cùng một chuyện, hắn vô tình, nhưng sẽ có ham muốn. Nếu là vô dục, thế thì mấy vạn năm qua hắn sẽ không lưu luyến bụi hoa như thế." Nàng cười cười, nụ cười nhạt nhòa mông lung, trong giọng nói lại lộ ra ý định thực sự: "Chỉ cần hắn có dục vọng, thì ta không tin hắn có thể phá được cảnh giới ái dục của tứ cảnh thú."

Thị nữ giật mình, lúc này mới sắp xếp trình tự của sự việc rõ ràng: "Nếu dùng mê tiên dẫn thì hắn sẽ nhận ra đó là kế của nữ quân, vậy mặc dù cùng nữ quân... Tam điện hạ cũng sẽ không đón nữ quân vào Nguyên Cực cung, nhưng nếu là bởi vì tứ cảnh thú, nữ quân cũng là người bị hại, hắn sẽ nể mặt..." Thị nữ dừng một chút, phân tích thần sắc của Quyên Nhĩ, làm ra vẻ hứng khởi nói: "Tóm lại, nô tỳ cảm thấy, Tam điện hạ nhất định sẽ cưới nữ quân."

Quyên Nhĩ xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên Tổ Thị không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nàng. Giọng nói của nàng trầm thấp, khẽ lẩm bẩm, giống như nói cho chính mình nghe: "Đúng vậy, lúc đó lời đồn nổi lên bốn phía, mà ta bị lời đồn bức bách, sẽ lấy cái chết để bảo vệ thể diện của mình, nể mặt mẫu thân đã mất của ta, hắn sao có thể để ta đi vào tuyệt lộ? Tất sẽ đón ta vào Nguyên Cực cung làm phi tần, để áp chế lời đồn xuống." Đến đây, nàng im lặng một lát: "Hắn bây giờ có lẽ không có tình cảm nam nữ với ta, nhưng điều này không quan trọng."  Nàng cười khẽ một tiếng, nụ cười lạnh nhạt mà quái dị: "Một khi ta trở thành phi tần duy nhất của hắn, vậy thời gian giữa chúng ta sẽ có rất nhiều."

Trong thủy các chợt tĩnh lặng, thị nữ chân thành nói: "Ván cờ này của nữ quân, quả thực kinh thiên động địa."

Quyên Nhĩ lần nữa quay đầu nhìn về phía thị nữ kia, thản nhiên cảnh cáo: "Cho nên ngươi không nên làm những chuyện dư thừa."

Thị nữ lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói: "Nữ quân cũng biết nô tỳ, nô tỳ có đôi khi ngu, ngu dốt, nhưng cũng chỉ ngu xuẩn trước mặt nữ quân thôi, kính xin nữ quân khoan dung cho nô tỳ!" Những lời nói tiếp theo của thị nữ kia đã không còn quan trọng  nữa.

Trái tim của Tổ Thị lại trầm xuống.

Từ lời nói của chủ tớ hai người, Tổ Thị có thể biết được, đây là chuyện xảy ra bốn ngày trước. Tuy rằng cuộc đối thoại của họ vẫn hơi che che giấu giấu nhưng nàng vẫn nghe hiểu tính toán của các nàng... trong động Tinh Lệnh có tứ cảnh thú, Quyên Nhĩ dẫn Liên Tống đi vào động Tinh Lệnh, mượn tay tứ cảnh thú khiến cho hắn trầm luân vào ái dục, cùng nàng dệt mộng uyên ương, sau đó nàng sẽ truyền việc này ra, đến lúc đó Liên Tống muốn ép lời đồng xuống thì không thể không nghênh đón nàng làm phi tần.

Sự việc đến đây đã tương đối rõ ràng, chuyến đi vào động Tinh Lệnh, quả thực Quyên Nhĩ đã tính kế với Liên Tống. Mà trong thư của Ân Lâm, lúc này trong cốc Triều Dương đã truyền đủ loại tin đồn giữa nàng ta với Liên Tống ra khắp nơi rồi, chắc hẳn cũng là do người của Quyên Nhĩ gây ra sau lưng.

Về vị nữ quân của tộc Thanh Điều này, Tổ Thị cũng biết nàng leo lên vị trí cao không dễ dàng, vốn tưởng rằng nàng đẫm máu liều mạng đến vị trí chí tôn của tộc Thanh Điểu, là vì quyền thế, hiện giờ xem ra, không hoàn toàn là như vậy. Thị nữ của nàng khen nàng tính toán cho Liên Tống một ván kinh thiên động địa, Tổ Thị lại cảm thấy một ván này hoàn toàn không có chút liêm sỉ, thậm chí có thể nói là không có thể diện, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nó có thể cắt trúng chỗ quan trọng. Nếu tiểu tam lang hoàn toàn không phát giác ra cục diện này thì quả thực hắn phải cho Quyên Nhĩ một vị trí, việc này mới có thể bình ổn được.

Tổ Thị cảm thấy đau đầu, nhất thời không biết nên trách tiểu tam lang nợ phong lưu khắp nơi, hay là trách Quyên Nhĩ là nữ quân điên đảo vì tình nữa.

Hơn nữa, trong động Tinh Lệnh vẫn còn tồn tại tứ cảnh thú. Điều này cũng làm Tổ Thị ngạc nhiên. Phải biết rằng hai mươi bảy vạn năm trước, Mộng Ma Tiêu Lang dùng cảnh giới ái dục do tứ cảnh thú dệt dụ dỗ Tạ Minh, sai đó bị Sắt Già phát hiện, nổi cơn thịnh nộ, không chỉ đánh trọng thương Tiêu Lang, mà còn chém giết toàn bộ thú tộc Tứ Cảnh Thú. Cho nên hiện giờ trong bát hoang phải không còn xuất hiện tứ cảnh thú nữa mới đúng. Nhưng trong thánh động của tộc Thanh Điểu, tại sao lại có một con cá lọt lưới?

Mới vừa rồi Quyên Nhĩ đánh giá Liên Tống, nói hắn vô tình lại có dục vọng gì đó, nàng không cách nào phán đoán Quyên Nhĩ có bình luận đúng hay không, thứ duy nhất nàng biết chính là, nếu người có dục vọng, thì quả thực rất khó đối phó với tứ cảnh thú. Tuyết Ý nói Liên Tống và Quyên Nhĩ vào trong động đã bốn ngày, như vậy tiểu tam lang...... Đã gặp tứ cảnh thú, trúng kế của Quyên Nhĩ hay chưa?

Trái tim Tổ Thị khẽ nhảy dựng lên.

Ngay khi nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, lấy tay đè lại trái tim đang hoang mang lại, thì lụa mỏng và con người trước mặt đột nhiên biến mất, trong trời đất chỉ còn một mảnh mênh mông.

Nàng nhìn xung quanh, nhắm mắt lại trong sự hoang vu và mênh mông vô biên này, trong lòng lặng lẽ đếm bảy tiếng, khi mở mắt ra, nhìn thấy một cung thất xinh đẹp mỹ lệ.

Cung thất rộng mở, ánh sáng rực rỡ, nhìn kỹ, tất cả đều là do ánh sáng đều do nến đỏ thắp lên. Những ngọn nến đỏ mịn như tre được đặt trong chén đèn lưu ly lơ lửng, bóng nến lay động, mờ nhạt mông lung, trong phòng là khung cảnh mập mờ.

Trong ánh sáng mập mờ đó, âm thanh của mành trúc vang lên sột soạt, hơn mười vũ cơ nhảy múa theo nhạc, tư thế yêu nghiệt trêu người. Cách đó không xa, Liên Tống ngồi trên ghế cao được bao phủ bởi gấm vóc hoa lệ, chống cằm thưởng thức điệu múa của vũ cơ. Quyên Nhĩ đặt cằm trên đầu gối Liên Tống, sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt mê ly, dáng vẻ kiều diễm.

Tổ Thị không khỏi đi về phía trước hai bước, thì thấy Quyên Nhĩ giơ tay lên. Tay áo lụa màu đỏ như nước trượt xuống và ánh sáng trắng hiện ra. Bàn tay kia mềm mại như không có xương, trèo lên vai Liên Tống. Liên Tống cúi đầu xuống. Quyên Nhĩ mỉm cười, nâng nửa người trên lên, ngón tay dọc theo bờ vai Liên Tống, rơi vào cổ hắn, sau đó, nàng vòng cổ quanh cổ hắn. Liên Tống cũng không có động tác gì, một lát sau, hắn giơ tay lên, nắm lấy bờ vai mỏng manh của Quyên Nhĩ.

Cảnh giới xinh đẹp mỹ lệ như thế, hai mươi bảy vạn năm trước, lúc giúp Sắt Già cứu Tạ Minh khỏi tay Mộng Ma, Tổ Thị đã từng thấy một lần.

Đây là tầng thứ nhất của không gian pháp trận do Tứ Cảnh Thú tạo ra, cảnh giới ái dục.

Lại nói, tứ cảnh thú có tên là Tứ Cảnh Thú, chính là bởi vì mỗi một con Tứ Cảnh Thú trời sinh sẽ ngưng tụ ra một loại không gian - Tứ Cảnh trận. Tứ cảnh trận chia làm bốn tầng, tầng đầu là cảnh yêu dục, tầng thứ hai là cảnh hận thù, tầng ba vì cảnh giới của cái tôi, tầng cuối cùng là cảnh giới trống rỗng.

Thời đại Hồng Hoang, tứ cảnh thú phần lớn là có chủ. Sinh linh ngũ tộc nếu muốn trở thành chủ nhân của tứ cảnh thú, thì cần phải thuần phục chúng, sau đó cùng ký lập khế ước. Chủ nhân tứ cảnh thú có thể tự do lui tới cảnh trận do tứ cảnh thú tạo ra. Nhưng, nếu sinh linh nào lâm vào khốn cảnh nhưng không phải chủ nhân của tứ cảnh thú, thì phải trải qua khảo nghiệm thất tình, phá được thất tình mới có thể xuất trận. Kì thực, hơn nữa sinh linh đều không thể chịu đựng được thử thách của ảo cảnh, thường bị níu lại trong đó không cách nào xuất trận, linh lực của bọn họ rồi cũng sẽ bị Tứ Cảnh Thú hút nuốt, sau đó sẽ bị chủ nhân của nó tiếp nhận.

Lúc đó đám Thần Ma nuôi tứ cảnh thú, đa phần là vì hai công dụng... hoặc là vì đi đường tắt để tu hành, hoặc là, giống như Mộng Ma Tiêu Lang lấy tình yêu dục vọng vây khốn Tạ Minh, dụ dỗ nữ tử ngây thơ. Cho nên ngày đó Sắt Già cực kỳ tức giận, diệt trừ Thú tộc Tứ Cảnh, ngay cả ca ca Tất Lạc của hắn luôn luôn từ bi cũng không nói thêm gì về chuyện này.

Hiện giờ việc Quyên Nhĩ làm, suy nghĩ kỹ, thì thực ra chẳng khác gì so với Tiêu Lang năm đó. Dám to gan dùng tứ cảnh thú tính kế với Liên Tống, tất nhiên đã nắm chắc rằng cuối cùng bọn họ có thể đi ra khỏi cảnh trận này. Có thể thấy được chủ nhân của con Tứ Cảnh Thú trong Động Tinh Lệnh này chính là nàng. Cách đó mấy bước, khi tay Liên Tống đặt trên vai, nàng nghiêng mắt nhìn thoáng qua tay hắn, sau đó khẽ cười một tiếng, thân thể mềm mại như rắn, dán về phía Liên Tống.

Tổ Thị căng thẳng, lại quên mất bây giờ chỉ là giấc mơ, đang muốn tiến lên, nhưng vừa mới bước ra một bước, đã thất trọng ngã vào trong bóng tối.

Vừa mở mắt, đã trở về hiện thực, nàng tỉnh rồi.

Tuyết Ý nửa đêm nhận được triệu hoán của Tổ Thị, quần áo còn không kịp mặc thỏa đáng. Đến phòng Tổ Thị, thấy nàng cầm bút lên viết như rồng rắn dưới ánh đèn.

Tuyết ý chờ hết thời gian nửa nén nhang, Tổ Thị mới ngừng bút. Sau khi viết xong thư, nàng đưa cho hắn, lại lấy ra một cái hộp gỗ dài từ trong tủ bên cạnh đưa cho hắn, nói: "Ta muốn mượn bình Thiện Đức của Bạch Đế Quân dùng. Phu phụ đế quân mấy ngày nay sẽ trở về Đông Hoang, đến lúc đó gặp mặt đế quân, ngươi đưa lá thư cùng vật này cho hắn, nếu bình Thiện Đức ở trong tay hắn, sau khi nhìn thấy lá thư này hắn tất sẽ không làm khó ngươi, chắc là đưa bình kia cho ngươi, sau đó ngươi hãy mang thứ đó về Cô Dao trước."

Tuyết Ý nghe hiểu lời nàng nói, hơi kinh hãi: "Tôn thượng không có ý định ở lại Thanh Khâu? Tôn thượng muốn đi đâu?" Tổ Thị yên lặng một hồi, trầm mặc đi ra ngoài vừa nói: "Tiểu Tam Lang, ta phải đi gặp hắn."

Tuyết Ý không hiểu, vì sao mới ngủ nữa giấc, Tổ Thị đã đổi chủ ý, không khỏi nghi hoặc: "Nhưng tôn thượng không phải đã nói, chuyến đi động Tinh Lệnh mặc dù là kế hoạchthì cũng là mỹ nhân kế của nữ quân Di Hạ sao, Tam hoàng tử phong lưu, tất nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận mỹ nhân kế... Vì sao tôn thượng đột nhiên lại muốn đi quản chuyện... chuyện của người khác?"

Tổ Thị đã đẩy cửa ra, vừa nghe vậy mới dừng một chút: "Ta và tiểu tam lang từng lập phệ cốt chân ngôn, thề sẽ dùng thiện ý đối đãi với nhau. Nếu hắn có ý với nữ quân Quyên Nhĩ, vậy thì ta không quan tâm, nhưng hắn... Hơn phân nửa là vô tình với Di Hạ. Như thế, ta đã biết Di Hạ đang tính kế hắn, cho nên không thể trơ mắt nhìn hắn bị tính kế được." Nói xong, nàng nâng tay xoa xoa thái dương: "Mặc dù không biết lúc này còn có thể khắc phục bao nhiêu, nhưng......" Những lời này nàng còn chưa nói xong, khẽ nhíu mày, thần sắc trên mặt lạnh như băng, giống như là cảm thấy phiền muộn.

Tuyết Ý hiểu được: "Cho nên, tôn thượng là muốn chạy đến cốc Triều Dương, đưa Tam hoàng tử ra khỏi khốn cảnh." Trong lòng hắn khẽ động. Tổ Thị sốt ruột như thế, giữa đêm chạy tới cứu Tam hoàng tử, thật sự chỉ là vì phệ cốt chân ngôn sao?

Có lẽ bởi vì nửa đêm bị đánh thức, đầu óc hơi choáng váng, Tuyết Ý luôn luôn cẩn thận lại phạm phải một sai lầm bình thường chỉ có Sương Hòa mới phạm phải, hắn lại nói lời nói trong lòng ra: "Tôn thượng thực sự là bởi vì Phệ Cốt chân ngôn, hay là bởi vì..." May mắn lời vừa mới nói ra, hắn đã lập tức nhận ra, nhanh chóng dừng lại.

Nhưng Tổ Thị đã nghe được, nàng đứng ở ngoài cửa, hơi kỳ quái quay đầu lại: "Hay là bởi vì...... Cái gì? Ngươi muốn nói về cái gì?"

Tuyết ý vội vàng nói: "Không có gì." Hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi giải thích: "Ta là muốn nói là, cho dù không có Phệ Cốt chân ngôn, nghĩ rằng tôn thượng cũng sẽ đi giúp tam hoàng tử. Dù sao trước kia khi còn vô tình vô dục, tôn thượng ngài cũng hay mềm lòng, hiện giờ hiểu được thất tình, coi như càng không thể không từ bi thương hại."

Tai ăn nói của Tuyết Ý thực sự rất giỏi, Tổ Thị chưa từng nghi ngờ hắn, lại nghe vị thần sứ mà mình tin tưởng giải thích, còn nói hai câu lo lắng cho nàng, nàng mới trấn an hắn hai câu: "Ta sẽ để Ân Lâm cùng ta vào động, có hắn bảo vệ ta, ngươi có thể an tâm."

Nói xong, hai người đã đi đến cửa động hồ ly, Tổ Thị gọi mây ra, rất nhanh đã rời đi.

Khi Tuyết Ý mang phong thư kia đi, Ân Lâm đã nghĩ ta có lẽ Tổ Thị sẽ đến, nhưng hắn không ngờ nàng lại nhanh như vậy.

Sáng sớm hôm qua Tuyết Ý mới rời đi, vừa sáng ra Tổ Thị đã xuất hiện ở cửa động Tinh Lệnh.

Cấm chế động Tinh Lệnh cũng là một loại không gian trận, dùng hồn ấn của nữ quân mới có thể mở ra, nhưng không gian trận pháp của thế gian này, không có mấy cái có thể ngăn cản Quang thần, cho nên nàng mang theo Ân Lâm thoải mái liền xuyên qua động môn.

Đi qua một đoạn sơn động hẹp dài, là một linh cảnh rộng mở sáng sủa. Linh cảnh to lớn, muốn tìm một người đã vào động gần năm ngày, gần như là rất khó. Nhưng muốn tìm Tứ Cảnh Thú, lại rất thoải mái. Tứ Cảnh Thú dựa vào việc hút sinh linh để sinh tồn.

Bọn họ không che dấu linh tức tiên trạch của mình, rất nhanh đã dẫn tứ cảnh thú chủ động hiện thân. Khi đối diện với dị thú khổng lồ răng sắc như kiếm, màu xám, độc giác, hình hổ, hai người thuận lợi rơi vào tứ cảnh trận do dị thú làm chủ.

Sau một thời gian ngắn không trọng lượng, họ đứng trước một cung điện tuyệt đẹp.

Hai hàng lông mày Tổ Thị nhíu chặt, giơ tay đẩy cửa đại điện ra, bước nhanh vào trong.

Trong điện có những ngọn nến đỏ, có thể nói là u ám, chỉ là trống rỗng, giống như không có ai. Đi xa hơn, có thể thấy đại điện tối tăm bày ngọc tòa, dưới ngọc tòa trải thảm nỉ hoa lệ dày đặc, có một nữ tử nghiêng người nằm trên tấm thảm kia. Ân Lâm bước lên lật nữ tử kia qua một bên, phát hiện nữ tử ngất đi, là Quyên Nhĩ.

Quyên Nhĩ là nữ quân của nhất tộc, cho đến bây giờ đều ăn mặc đàng hoàng đoan trang, lúc này nàng lại mặc áo mỏng sa mỏng mà nhóm múa mới mặc, trang điểm cũng rất yêu mị kiều diễm. Ân Lâm không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tổ Thị nhìn lướt qua quần áo trên người Quyên Nhĩ tuy mỏng manh nhưng chỉnh tề, thần sắc trên mặt thả lỏng một chút. Nàng ngồi xổm người dò xét trán, lạnh nhạt lẩm bẩm một câu: "Là bị hạ quyết hôn mê." Đứng dậy nói: "Xem ra tiểu tam lang đã khám phá cảnh giới ái dục này, đi tiếp một cảnh rồi."

Ân Lâm mặc dù chưa từng vào Tứ Cảnh trận, nhưng hắn sinh ra ở thời Hồng Hoang, coi như cũng có hiểu biết với Tứ Cảnh Thú. Cảnh giới ái dục của tứ cảnh thú là một loại tà cảnh, thế gian sinh linh rơi vào trong đó, phàm là có dục vọng thì sẽ bị phóng đại gấp mấy trăm lần, đến nỗi mấy lý trí trầm luân. Có thể nói, tà cảnh này còn hơn cả mị dược liệt tính. Cho nên, thoạt nghe Thủy thần luôn luôn phong lưu lại đến thăm dò cảnh này, Ân Lâm có hơi kinh ngạc.

Tổ Thị đột nhiên gọi hắn lại: "Ân Lâm."

Ân Lâm quay đầu lại.

Tổ Thị nhìn hắn, nói: "Ta muốn đi đến cảnh tiếp theo tìm tiểu tam lang, cảnh tiếp theo là cảnh hận thù. Tiên đường dài rộng, ta không biết mấy năm nay ngươi có những hối hận hay thù địch gì không thể buông bỏ hay không." Nàng dừng lại một chút: "Nếu có, thì không cần cùng ta đi tiếp, ngươi nhất định sẽ lâm vào trong đó." Tầng thứ hai của tứ cảnh thú là cảnh hận thù khác với tầng thứ nhất của tình dục. Cảnh hận là ảo cảnh, là một cảnh giới mê tâm, cảnh này có thể phát hiện nỗi đau không thể buông bỏ nhất trong đáy lòng sinh linh rơi vào trong đó, vì nó dệt nên ảo cảnh. Sinh linh ở trong ảo cảnh, có thể viên mãn sinh mệnh thảm thiết đáng sợ nhất.

Thời đại Hồng Hoang, rất nhiều thần ma rơi vào tứ cảnh trận, dù có tu vi lớn, tuy không bị đại năng lực yêu dục trói buộc, cuối cùng lại bị tứ cảnh thú hận thù hại, đại khái là thua ở một cảnh này. Chỉ là Tổ Thị không sợ cảnh này, có thể nói, tứ cảnh của tứ cảnh thú đối với nàng mà nói, đều không tính là cái gì, bởi vì tất cả thuật pháp trên thế gian nhằm mục đích khống chế và ảnh hưởng thần hồn, đối với Quang Thần mà nói tất cả đều vô dụng.

Nhưng, cảnh hận thù, lại có thể đả thương Ân Lâm.

Một bóng người áo xanh hiện lên trong đầu Ân Lâm. Trái tim hắn bỗng dưng đau xót, chợt không thể nói gì thêm.

Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Tổ Thị đã hiểu rõ. Nàng không nói chuyện nữa, lặng lẽ chờ hắn. Thật lâu sau, Ân Lâm mới hơi gian nan thấp giọng nói: "Ta quả thực có tiếc nuối, đi cảnh thứ hai, có lẽ chẳng những không thể bảo vệ tôn thượng, ngược lại sẽ kéo chân tôn thượng, nhưng không có ta che chở, tôn thượng..."

Tổ Thị nâng tay lên, ngăn lời hắn lại, nhẹ giọng trả lời: "Không sao, ta không nên vận dụng phép thuật mạnh nhưng cũng không phải là không thể vận dụng, thật đến thời khắc nguy cấp, tự bảo vệ mình sẽ không thành vấn đề, tứ cảnh thú không thể làm thương tổn ta được."

Ân Lâm nghe nàng nói như vậy, trong lòng biết không cách nào ngăn cản nàng đến cảnh tiếp theo, yên lặng một hồi mới thỏa hiệp nói: "Nếu tôn thượng quyết định muốn đi cảnh thứ hai, vậy thì ta sẽ ở đây..."

Tổ Thị lại cắt ngang lời hắn: "Kỳ thật, nếu ngươi theo ta đi cùng, cho dù ngươi lâm vào cảnh thứ hai, cũng không tính là kéo chân ta. Chỉ là nếu tiểu tam lang không ở trong cảnh hận thù thì ta sẽ phải đi cảnh thứ ba tìm hắn, tìm được tiểu tam lang rồi ta có thể sẽ thu phục hoặc giết chết con tứ cảnh thú này cứu ngươi ra ngoài. Trong thời gian đó, thú tứ cảnh sẽ hút linh lực và sự tức giận của ngươi."

Thấy Ân Lâm sửng sốt, tựa như không hiểu nàng nói cái này ý gì, nàng mỉm cười, nói: "Ân Lâm, nếu ta từng lưu lại tiếc nuối thật lớn trong quá khứ, lần này ta sẽ vui vẻ dùng linh lực đi đổi lấy một ảo cảnh viên mãn, cho dù nó chỉ là ảo mộng."

Vẻ mặt Ân Lâm khiếp sợ, không thể tin nhìn về phía nàng: "Ý của tôn thượng..." Hắn còn chưa nói xong câu đó, nhưng nàng đã hiểu ý hắn: "Đúng." Nàng gật đầu với hắn. Ân Lâm rũ mắt xuống: "Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hư ảo."

Tổ Thị nhìn hắn một lát: "Khi ngươi nhìn qua, lại muốn trải nghiệm nó mặc dù biết nó chỉ là hư ảo." Nàng khẽ thở dài một tiếng: "Cho đến nay, ngươi đều quá khắc chế chính mình. Ân Lâm, thỉnh thoảng làm theo ý mình một chút, thực ra cũng không hề gì."

Ân Lâm nhắm mắt lại một chút. Tổ Thị không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía cuối cung thất, một cánh cửa động sâu thẳm hình bán nguyệt. Đó là lối vào mà sinh linh không bị yêu dục mê hoặc mới có thể nhìn thấy thông đến cảnh đáng sợ thứ hai.

Ân Lâm đứng đờ ở đó một chốc, cuối cùng hắn lựa chọn đuổi theo bước chân của Tổ Thị.

Cảnh hận thù khi Tổ Thị bước vào vẫn là một không gian trống rỗng, nhưng khi Ân Lâm bước vào, sau màn sương trắng, lại xuất hiện một dòng sông dài. Dòng sông dài rộng lớn, không có dòng chảy, từ trong mây dày đặc chảy đến một dòng mây dày đặc, bên bờ sông dựng một tấm bia đá cao trăm trượng, viết ba chữ lớn... Tư bất đắc (muốn mà không có được), thật không ngờ cảnh giới hận thù này lại huyễn hóa ra cửa vào Minh Ty.

Trong bầu trời đầy sao, một cô gái áo xanh tóc dài từ phía sau tấm bia đá đi ra, bàn tay tái nhợt mảnh khảnh vịn tấm bia kia, nước mắt lưng tròng nhìn Ân Lâm, giọng nói run rẩy: "Chàng đến rồi, ta đã ở đây chờ chàng rất lâu." Nhìn thấy nữ tử kia, Ân Lâm từ trước đến nay trầm ổn chợt đỏ hốc mắt "Thanh Diêu." Hắn im lặng.

Nữ tử nghe được tiếng hắn gọi, ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp, nước mắt lăn vòng rơi xuống đất. Ân Lâm bước nhanh về phía nàng, đi vài bước, giống như ngại bước đi kia không đủ nhanh, lại chạy đi, đến trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng.

Nữ tử cũng vươn tay, ôm chặt lấy hắn.

Tổ Thị đã thấy tất cả, hơi kinh ngạc. Thì ra đây điều Ân Lâm tiếc nuối.

Nàng thật sự ngủ say quá lâu, không biết Ân Lâm có một đoạn tình cảm khi nào, mà đoạn tình này lại khiến cho một người luôn luôn lý trí như hắn đặt trong lòng đến nay.

Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua đôi tình nhân bên cạnh sông Tư bất đắc, đè nén sự than thở trong lòng, cất bước đi về phía cửa vào cảnh thứ ba.

Đúng như nàng dự đoán, Liên Tống không ở trong cảnh hận thù này, nàng nghĩ, vậy xác suất lớn của hắn là ở cảnh thứ ba.

Cảnh thứ ba, chính là cảnh giới của tứ cảnh thú tương ngã.

Cảnh tương ngã, không giống với cảnh ái dục và hận thù, cũng không phải tà cảnh, cảnh này thực ra mang theo Phật tính, là giúp các sinh linh đối mặt với bản ngã của chính mình.

Trong cảnh tương ngã có một hồ nước, tên là Huyền Thù, đáy hồ có một mặt tâm kính. Sinh linh đi vào hồ có thể thấy dòng sông ký ức của mình bên trong tâm kính. Dòng sông ký ức chảy liên miên không dứt, trong dòng sông hiện ra ký ức cả đời của sinh linh đó. Nếu nơi nào nước sông xuất hiện trống rỗng, điều đó có nghĩa là phần ký ức đó đã bị xóa sổ. Nếu ký ức của một người đã bị xóa sổ, thì dòng sông kỳ ức lại có thể nhìn thấy không sót một chút nào.

Bởi vậy, thời đại Hồng Hoang, một ít thần ma có ý chí mạnh mẽ, sau khi khám phá cảnh giới yêu dục và cảnh giới hận thù, thường sẽ lợi dụng cảnh này của tứ cảnh thú để kiểm tra ký ức của mình. Bởi vì trong thời đại đó, có một khoảng thời gian giữa năm tộc mâu thuẫn sâu sắc, chém giết nhau đến đỏ mắt, mọi người chỉ có một ước muốn là chiến, cảm giác đạo đức nói chung là cực kỳ thấp, một số cấm thuật và thuật thất đức thường bị lạm dụng, và thuật ký ức là một trong những thuật pháp bị lạm dụng đó.

Đứng ở lối vào cảnh giới tương ngã, nghĩ đến đặc tính của cảnh này, Tổ Thị bỗng nhiên hơi hiểu được vì sao Liên Tống lại vào động Tinh Lệnh. Cũng không phải là trúng kế, mà là hắn vốn là muốn đến đây, có lẽ chính là vì cảnh giới tương ngã. Hắn có nghi ngờ đối với ký ức của mình?

Bước vào cảnh thứ ba, nhìn thấy cảnh tượng trong đó, Tổ Thị càng là kiên định phán đoán của mình. Trong cảnh thứ ba, hồ Huyền Thù bị phong tỏa, trên đó còn bày ra một tầng kết giới ngăn cách, đó là bút tích của Liên Tống. Xem ra giờ phút này hắn đang ở dưới đáy hồ rồi.

Xuyên qua kết giới ngăn cách đối với Tổ Thị không phải là việc khó, nhưng kết giới dán vào hồ băng sinh ra, muốn tiến vào linh lực mà Thủy thần đóng băng thì phải cần tốn thời gian và công phu. Liên Tống thiết lập hai cửa ải ở đây, để ngăn cản người ngoài tới gần, tất nhiên là sẽ dùng tâm kính trong hồ.

Trong tiên thế Tổ Thị chứa tà lực Tây Hoàng Nhận, đại pháp lực trong người đang đối kháng với tà lực kia, để duy trì sự cân bằng yếu ớt trong cơ thể. Dưới tình huống này, nàng không thể điều động trọng pháp, chỉ có thể thăm dò từng chút từng chút một, đi hóa giải linh lực đóng băng hồ này của Thủy thần.

Đang lúc nàng đưa tay kết ấn, thì bỗng nhiên nhận ra một tầm mắt sắc bén. Tầm mắt lạnh lẽo, lộ ra khí tức nguy hiểm, nàng ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt ngẩng đầu, lại phát hiện vô số Tứ Cảnh Thú từ bốn phía đánh về phía nàng.

Nàng bỗng dưng rùng mình, mới hiểu được vì sao Liên Tống lại đóng băng thiết lập kết giới, hắn đang ngăn cản công kích bên ngoài của những phân thân của những tứ cảnh thú này.

Đúng vậy, phân thân. Cảnh thứ ba là tương ngã cảnh, thứ tư là cảnh giới không, tứ cảnh thú xác thực sẽ hóa ra vô số phân thân ở bên ngoài để đả thương, nàng suýt nữa quên mất điều này. Những phân thân này không biết ngưng trận, không khác mấy với chính thân tứ cảnh thú, chúng hung mãnh linh mẫn, có thể dùng nanh vuốt đả thương người khác.

Mấy chục phân thân này cũng không phải là kết giới ngăn cách bình thường có thể ngăn cản, nhưng nàng không thể tùy ý điều động pháp lực trong cơ thể, cho nên không cách nào kết thành kết giới có thể ngăn cản hiệu quả những phân thân này được. Tất cả quyết định đều được thực hiện trong nháy mắt. Tổ Thị phi người tránh thoát hơn mười con phân thân, nhảy lên cao, đưa tay triệu ra một cây cung khổng lồ, mười mũi tên bắn ra liên tiếp.

Cung trong tay Tổ Thị, cổ xưa khổng lồ, tên là Hoài Thứ, là cây cung mà nàng thường dùng trong thời đại Hồng Hoang, mặc dù có một cái tên từ bi, nhưng lại là một cây cung giết người không chớp mắt. Khi đối chiến với người khác, nàng sẽ dùng nó, chỉ là khi đó nàng không ra khỏi Cô Dao, trường hợp đối chiến với người khác rất ít.

Tuy rằng thế bắn của cung tên rất mãnh liệt, bách phát bách trúng, nhưng nàng lúc này sử dụng, đều là mũi tên bình thường không có pháp lực, mặc dù mũi tên đều đánh trúng chỗ yếu hại của phân thân nhưng chỉ khiến nó biến mất trong chốc lát, sau đó nó lại ngưng kết, thét dài, giương vó bay đến. Trong lòng Tổ Thị hơi trầm xuống. Xem ra, đã không thể dùng pháp lực được rồi.

Bên kia, dưới hồ Huyền Thù, vị Thủy thần áo trắng đứng bên cạnh sông ký ức của mình trong tâm kính, không hề biết trận đánh bên ngoài hồ. Hắn rũ mắt nhìn nước trong sông, ánh mắt hơi trầm xuống.

Ba ngày trước hắn đã nhập tứ cảnh trận này. Hắn vốn tưởng rằng mình không có dục vọng, cũng không hối hận, có thể dễ dàng thông qua khảo nghiệm thứ nhất, thứ hai. Nhưng trong tình yêu, hắn ngồi trong cung thất tuyệt đẹp, khi Quyên Nhĩ quỳ xuống bên đầu gối của mình, cố ý dụ dỗ hắn, dùng tay giữ vai, khi cơ thể gần gũi với hắn, trong nháy mắt đó, hắn thực sự đã có ảo giác rằng có một nữ tử nằm trong vòng tay của mình.

Nhưng rốt cuộc là một nữ tử như thế nào đây? Lúc đó hắn giống như bị mê hoặc, thần tư cũng mê loạn. Trong thần tư mê loạn kia, nữ tử kia là một cái bóng mông lung, nàng hẳn có một mái tóc đen như mực, hẳn có dáng vẻ thướt tha, hẳn là giống như một gốc dây leo xinh đẹp mê người, dẫn dắt hắn, quấn lấy hắn, tình cảm lượn lờ, giọng nói yêu kiều, lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn.

Hắn không biết nữ tử cụ thể trông như thế nào, cũng không biết những cảm nhận này có phải chỉ là một loại vọng tưởng hay không, nhưng hắn lại biết, nếu hắn quả thật bị cảnh dục vọng khống chế, vậy thì hắn chỉ muốn một nữ tử như thế mà thôi.

1.3.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro