Chương 23.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Chương 23.3

Tin tức Hồng Ngọc quận chúa Thành Ngọc sắp phải đi hòa thân với nước Ô Na Tố, chưa đến hai ngày đã lan truyền trong triều.

Tề đại tiểu thư rất nhanh đã đến trước cửa, lại được thông báo rằng Thành Ngọc không có trong Thập Hoa lâu, mà đã đi tham dự tết Băng Đăng. Tết Băng Đang vì đến đón chào mùa đông mà tổ chức, và tổ chức ngay tại ven Hồ của đường Chánh Đông.

Sắc trời u ám gió lại lớn, mà ngày mai mới là ngày á hàn, ngày sau đó mới chính là đông chí, vẫn chưa đến thời khắc để đón tết, xuyên qua từng tòa điêu khắc tinh xảo, nhìn về ngôi tiểu đình phía xa xa có một thiếu nữ bạch y đang ngồi, giống như Thành Ngọc. Thị nữ bên cạnh thiếu nữ nhìn vóc dáng cũng giống như Lê Hưởng. Hai người một ngồi một đứng, phía trước là một chiếc bàn đá có đạt một lò sưởi, tựa hồ như đang tao nhã hâm rượu thưởng tuyết.

Cổ thư có một câu như thế này "Lục nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô"(*). Trời tuyết u ám như thế này vô cùng thích hợp. Tề đại tiểu thư muốn đi đến gần, lúc đến gần, thiếu nữ trong đình vừa vặn ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy nàng, có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đã cong cong khóe mắt chào hỏi nàng: "Tiểu Tề nàng sao lại đến rồi?" Chiếc đũa ngọc trong tay còn đang đặt trên chiếc nồi bằng bạc trên lò: "Ngươi muốn ăn lẩu cùng chúng ta không?" Quay đầu lại phân phó Lê Hưởng: "Nhanh lấy thêm cho Tề đại tiểu thư một đôi đũa nữa."

(*)Trích trong bài Vấn lưu thập cửu của Bạch Cư dị, có nghĩa là "Rượu lục nghị vừa mới cất, cái lò nhỏ làm bằng gạch đỏ".

Tề đại tiểu thư: "..."

Thành Ngọc nhìn Tề đại tiểu thứ nhất thời không nói được gì, nhớ lại: "Ồ, nàng hình như không ăn cay." Giải thích nói: "Không ngờ nàng đến, vì thế không chuẩn bị nồi uyên ương."

Lê Hưởng đứng một bên đề nghị: "Có thể nhúng trong nồi trước, sau đó nhúng qua nước để ăn, như thế sẽ không quá cay."

Thành Ngọc trầm ngâm: "Cách ăn này, đối với lẩu quá mức không tôn trọng rồi."

Lê Hưởng do dự: "Không sao đâu, nhúng nước ăn lẩu cay so với nhúng nước lạnh trong nồi lầu càng có vẻ tôn trọng hơn."

"Vậy cũng phải," Thành Ngọc gật đầu,quay đầu lại nói với Tề đại tiểu thư: "Vậy cho nàng lấy một bát nước trong, để nàng nhúng vào ăn là được rồi."

Tề đại tiểu thư vội vàng gấp gáp đến đây, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng vô cùng của vị quận chúa sắp phải gả xa nhà, bọn họ sẽ nghiêm túc cùng nhau bàn luận cách để cho thể vãn hồi chuyện này. Nếu Thành Ngọc ngồi trước bờ hồ thê lương lạnh lẽo mà uống rượu giải sầu, như thế cũng thôi đi, đằng này không ngờ được hai chủ tớ nhà này có thể ngồi đâu đốt lửa ăn lẩu.

Một bụng những lời muốn nói của Tề đại tiểu thư không biết bắt đầu từ đâu. Mơ màng ngồi xuống nhận lấy đôi đũa, tùy tiện nhúng đôi đũa vào trong nồi, trong lúc Thành Ngọc chỉ vào một vị hương liệu trong ngôi nhìn Lê Hưởng nói: "Vài bữa đi Ô Na Tố rồi, nhớ mang theo nhiều loại gia vị này, bọn họ bên kia tám phần là không có.", Tề đại tiểu thư cuối cùng cũng hồi thần trở lại: "Vì thế đi Ô Na Tố hòa tân là do nàng tự nguyện sao?"

Thành Ngọc đang nhúng một miếng thịt bò: "Cũng không thể nói là tự nguyện hay không." Nàng chậm rãi nói, vừa gắp miếng thịt bò mới nhúng ra chiếc đĩa sứ: "Bất quá, ta quả thực là đồng ý rồi."

Tề đại tiểu thư nghe được ý tứ trong lời nói của nàng: "Nàng là đang nói, hoàng thượng không hề ép buộc nàng, cho nàng lựa chọn, và nàng lựa chọn đi hòa thân sao?"

Thành Ngọc gật đầu, sau đó cúi đầu ăn từng miếng thịt bò vừa nhúng xong.

Tề đại tiểu thư nhìn đỉnh tóc Thành Ngọc, cảm thấy không thể nào thở được, nốc nửa chén trà để hạ hỏa, mới có thể mở miệng nói: "Ô Na Tố quả thực là trọng địa của Tây Bắc, đất nước cũng không yếu, nhưng quốc triều của nước đó xây ở trên một nơi cao hàn, hoàn cảnh tồi tệ, khí hậu cũng tàn khốc, bốn mùa thì có ba mùa là mùa đông, đất đai không màu mỡ, vật tư cũng không phong phú, ăn uống đi lại không bằng được đại triều ta. Mà nàng tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng chung quy cũng không phải lớn lên ở Ô Na Tố, cuộc sống trên núi lạnh lẽo, đừng nói có thể cưỡi ngựa bắn cung đá cầu ở đại triều như nàng, đi thêm mấy nước để hít thở còn khó khăn. Những điều này nàng có nghĩ tới chưa?"

Nghĩ cũng có nghĩ tới rồi, Thành Ngọc nhúng một ngó sen, đang ngồi đợi nồi lâu sôi sùng sục trả lời Tề đại tiểu thư: "Những thứ đó đều có thể khắc phục được."

Tề đại tiểu thư nghẹn ngào: "Được rồi, cho dù nàng có không để ý những thứ đó." Nàng nhíu mày: "Ô Na Tố là nước của người man di, không biết lễ nhạc, không tôn trọng lễ giáo, huynh chế, đệ cưới chị dâu, đệ chết, huynh cưới em dâu. Cho dù nàng và tứ vương tử của Ô Na Tố có sinh sống hạnh phúc sinh ra con cái thì sao chư, nếu như phụ thân chết, con trai ngoài mẹ ruột ra vẫn có thể cưới những người mẹ khác của nó. Nếu như nàng thực sự phải gả qua đó, đời này của nàng sẽ bị dày vò đến cô cùng vô tận, những điều này nàng từng nghĩ tới rồi chứ?"

Những điều này Thành Ngọc chưa từng nghĩ đến, bởi vì những điều này quả thực là quá xa với rồi, nàng có lẽ căn bản không thể sống được tới lúc đó được.

Tề đại tiểu thư ngăn đôi đũa trong tay Thành Ngọc lại: "Nàng đến trước mặt bệ hạ nói với ngài, nàng hối hận rồi, nàng không muốn đi, nàng hoàn toàn không hề tự nguyện gả đến Ô Na Tố." Thành Ngọc yên lặng một hồi, lấy lại đôi đũa, đặt vào bát sứ có hoa văn hoa mai bên cạnh. Nàng nẩng đầu lên nhìn Tề đại tiểu thư ánh mắt trong trẻo: "Chuyện này đã định rồi, là chuyện không thể nào vãn hồi được nữa, nàng đừng nên phí tâm nữa. Những lúc thể này chúng ta nên ở với nhau lâu một chút, sợ là sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Quyết định rồi, chỉ có thể là hoàng đế đã quyết định chuyện này rồi; đừng nói không thể vãn hồi, là nói chuyện này kỳ thực chính là ý của hoàng đế. Tề đại tiểu thư lập tức nghe hiểu rồi, vì thế nàng cũng trở nên trầm mặc.

"Không thể nào, không thể nào không vãn hồi được nữa." Rất lâu sau, Tề đại tiểu thư nói.

"Ta từng nghe ngóng rồi." Tề đại tiểu thư ngưng mày, nói từng câu từng chữ: "Ngày hôm đó khi Vương thái tử của Ô Na Tố lấy thân phận sứ thần đến triều ta, bệ hạ liền chiêu đãi chư vị sứ thần ở Khúc Thủy Uyển, trong hành cung lúc đó, không phải chỉ có tứ vương tử nhìn trúng nàng, Vương thái tử cũng nhìn trúng Yên Lan. Đại khái tử cũng biết được tâm ý của Vương thái tử, biết được đại Hi triều không thể nào cùng lúc gả đi hai quý nữ cho Ô Na Tố, vì thế mới cất giấu tâm tư lại. Mà Vương thái tử sau khi về nước, hoàng thượng nước Ô Na Tố đích thân gửi thư đến, thỉnh cầu Yên Lan gả cho Vương thái tử, lúc đó hoàng thượng cùng không đồng ý chuyện này." Tề đại tiểu thư ngừng một lúc: "Nếu như chuyện này thành, Ô Na Tố và Đại Hi sớm đã có nhân duyên. Lần này căn bản không cần gả nàng đi xa."

Thành Ngọc sửng sốt: "Quả thực có chuyện này sao." Nâng chén trà lên, lại đặt xuông lại: "Vậy cũng không cần tiếc cho Yên Lan hôm đó không có được mối nhân duyên này rồi. Nếu đưa ta đi hòa thân là một chuyện không may, vậy thì để Yên Lan đi cũng là một chuyện không may, để ai cũng là một chuyện không may."

Tề đại tiểu thư nói: "Ta hoàn toàn không hề tiếc nuối ngày đó Yên Lan không thế gả được, là nghe nói lúc đó trước khi lĩnh kỵ binh đến Quý Đan, đại tướng quân phó thác Yên Lan lại cho hoàng đế chăm sóc, mà vương tử Ô Na Tố lại gửi thư xin cầu thân ngay tại lúc đó, quốc sư cố gắng khuyên hoàng thường, hoang thượng nghe ý kiến của quốc sư, mới dứt khoác cự tuyệt cầu thân của vương tử Ô Na Tố, vì thế ta nghĩ..."

"Điều nàng nghĩ". Thành Ngọc cắt ngàng lời nàng, nhưng nói xong ba chữ đó, nàng lại gióng như thất thần, không hề nói tiếp nữa, đợi cho Tề đại tiểu thư gọi nàng một tiếng, nàng mới hồi thần trở lại nói: "Điều nàng nghĩ, sợ là không được."

Tề đại tiểu thư trầm ngâm: "Ta biết giờ đây là thời khắc đặc biệt, cho dù để quốc sư nói giúp, khuyên nhủ bệ hạ, cũng sẽ không dễ dàng như lần trước với Yên Lan. Đại Hi và Ô Na Tố bắt buộc phải có một mối liên hôn, nhưng quốc sư hắn không phải là người bình thường, khuyên bệ hạ thay một người khác trong tông thất đi liên hôn, cũng chưa biết chừng."

Thành Ngọc hỏi nàng: "Vậy nàng nói, đổi thành ai đi đây?" Không đợi Tề đại tiểu thư trả lời, nàng nghịch chén trà trên tay, cười cười nói: "Sợ là chỉ có thể đổi thành Yên Lan mới có thể khiến cho Ô Na Tố hài lòng mà thôi."

Tề đại tiểu thư suy nghĩ hồi lâu: "Nếu như giữa Yên Lan và ta phải chọn một người ở lại, bệ hạ sẽ chọn nàng."

Thành Ngọc vẫn ngồi nghịch chén trà trên tay, khẽ nghiêng đầu: "Nhưng Liên tướng quân sẽ không chọn ta. Tướng quân sẽ không chọn ta, Quốc sư sẽ không chọn ta, hoàng huynh cũng sẽ không chọn ta."

Tề đại tiểu thư vẫn còn nhớ lần trước gặp Thành Ngọc là trong cung một tháng trước, lúc đó Thành Ngọc vẫn còn rất thành tâm chép kinh cầu phúc của Liên Tam, khóe mắt cong cong, còn có vài phần xấu hổ nói với nàng, nói nàng cảm thấy Liên Tam thích nàng, nàng cũng thích Liên Tam, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Sau đó, Tề đại tiểu thư vì ngoại tổ nhớ nàng nên đi một chuyến đến Hà Tây, lại về đến kinh thành, liền nghe tin Thành Ngọc sắp phải gả đi xa. Cho đến hôm nay, lại chính tai nghe được Thành Ngọc nói Liên Tam sẽ không chọn nàng, mà nàng cũng không còn nghe Thành Ngọc gọi Liên Tam là Liên Tam ca ca nữa. Lại rất xa cách gọi chàng một tiếng Liên tướng quân.

Tề đại tiểu thư nhất thời cảm thấy mù mịt, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi Thành Ngọc: "Tướng quân sẽ không chọn nàng...chuyện này sao lại nói như thế?"

Thành Ngọc chống má, bình tĩnh nhìn về hồ bằng phía xa: "Yên Lan mói là người mà tướng quân muốn bảo vệ, ta không phải."

Tề đại tiểu thư nhất thời sửng sốt: "Phải chăng...có hiểu lầm gì ở đây?"

"Có hiểu lầm gì sao?" Nàng cuối cũng không nghịch chén trà bằng sứ trên tay nữa vì bốp một tiếng chén trà đã rơi xuống đất vỡ toang. Thành Ngọc "á" một tiếng, tựa như cảm thấy rất tiếc nuối. Lê Hưởng vội vàng đến dọn dẹp. Thành Ngọc khẽ dịch người qua một bên, tránh những mãnh vỡ kia, nhưng vẫn không quên trả lời Tề đại tiểu thư: "Ta từng hỏi chàng, chàng đã nói như thế."

Tề đại tiểu thư vẫn không thể tin được, cau mày nói: "Ta biết Liên Lam đối xử với Yên Lan không tồi, nhưng đó đều là tình huynh muội thôi, chàng đối với nàng từ lúc bắt đầu đã..."

"Ta chỉ là một thú tiêu khiển mà thôi." Thành Ngọc ngắt lời nàng. Dùng một câu khuất nhục như thế để hình dung bản thân, Tề đại tiểu thư nghe liền thấy rất khó chịu, nhưng nàng lại giống như không hề quan tâm, rất ung dung tổng kết: "Vì thế cách mà nàng nghĩ ra không làm được."
Tề đại tiểu thư nhắm mắt lại, bất lực chống trán, khóe mắt phiếm hồng: "Vậy không còn cách nào khác nữa sao?"

Lê Hưởng đứng lùi qua một bên rơi lệ.

Rất lâu sau, Tề đại tiểu thư cảm thấy có một bàn tay đặt lên mu bàn tay nàng. Sự ấm áp đó làm cho trong lòng nàng thấy run rẩy. Nàng nâng mắt nhìn Thành Ngọc, Chiếc nồi bạc bốc hơi nghi ngút, thần sắc của thiếu nữ kia ở trong đám hơi kia lúc thất lúc giả. Nàng khó mà phân biệt được, cùng khó mà nhìn rõ được biểu cảm của nàng, chỉ nghe thấy nàng nhẹ nói với Tề đại tiểu thư: "Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, tiểu Tề, chúng ta trước sau gì cũng phải chia xa mà thôi, may thay hôm nay vẫn chưa đến ngày chia li, nàng đừng buồn quá."

Đối diện với sự an ủi dịu dàng kia, Tề đại tiểu như có chút nghẹn ngào, cổ họng đau đớn, rất lâu cũng không thể nào nói thành lời.

Ngôi tiểu đình nằm bên hồ, phía sau nàng là một con đường dài ngoằn nghèo, trên những cành cây khô giăng đầy những ngọn đèn bằng và tuyết.

Quốc sư không ở trong kinh thành, Hoàng đế ra lệnh cho khâm thiên giám xem ngày hòa thân của Thành Ngọc, Khâm Thiên Giám quan sát Phó Giám Chính quan sát thất chính tứ dư, đinh ra ngày mười bảy tháng chạp là ngày tốt để Thành Ngọc rời kinh. Thái hoàng thái hậu không nỡ xa Thành Ngọc, triệu nàng vào cùng hầu hạ, lại nghe nói Tề đại tiểu thư là bằng hữu thân thiết, liền đặc biệt khai ân, truyền cho Tề đại tiểu thư cùng đến Từ Ninh cung để ở lại.

Những ngày tháng ở trong cung cũng không có gì đặc biệt. Thái hoàng thái hậu nửa đêm nằm mộng, ngày hôm nay bế quan lễ Phật, không cần Thành Ngọc và Tề đại tiểu thư ở cạnh, hai người mang theo Lê Hưởng và một đoàn cung nữ đến tiểu viện của Từ Ninh cung đắp người tuyết. Không lâu sau, trong viện liền có thêm hai con tiên hạc làm bằng tuyết. Tề đại tiểu thư ngắm nghía một lúc, mang theo Lê Hưởng đến ngự thiện phòng, nói cần mấy viện đậu đen để làm hai mắt cho tiên hạc, kêu Thành Ngọc sửa lại đôi cánh cho tiên hạc.

Lúc Thành Ngọc đang cầm một cái đục để tạc đôi cánh của tiên hạc, Yên Lan đến Từ Ninh cung để thỉnh an thái hoàng thái hậu. Nghe nói thái hoàng thái hậu đang bế quan lễ Phật, lại không lập tức rời đi, dừng lại trong hành lang một lúc, nhìn ngắm xung quanh viện một hồi mới kêu cung nữ hầu hạ bên cạnh đẩy nàng đến chỗ Thành Ngọc.

Thành Ngọc không chào hỏi nàng. Yên Lan lại đứng bên nhìn một hồi. "Hôm đó ta, không nên nói những lời đó với muội." Yên Lan chủ động mở lời: "Trước đây mấy ngày ta gặp hoàng huynh, cũng nhắc đến với hoàng huynh, Ô Na Tô không giống như Đại Hi văn mạch xương thịnh, sách vở cũng ít ỏi, muội lại thích đọc sách, nên chuẩn bị thật nhiều sách để đưa đi cùng muội, cùng tiện cho muội lúc rảnh rỗi đem ra đọc giải sầu."

Nghe vào như là rất tốt với nàng. Nói đoạn nàng ngưng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt.

Thiếu nữ khoác trên mười một chiếc váy màu ngọc bích có đính hoa văn hình, vải lúc màu ngọc bích tầng tâng lớp lớp, làm thành đuôi váy, thuận theo cổ áo xuống, chính là y phục mùa đông, cũng thể hiện ra một bộ dáng sắc sảo. Nàng khẽ cúi người trước mặt tiên hạc làm bằng tuyết giống như đang ngửa mặt lên trời mà kêu, bàn tay thon thả trắng nõn cầm chiếc đục lộ khẽ lộ ra dưới ống tay áo, dường như đang vô cùng tập trung vào việc làm, hoàn toàn không trả lời. Cung nữ trước đứng trước Yên Lan tức giận, muốn xông lên trước, thì bị ánh mắt của Yên Lan ngăn lại, không cam lòng cúi đầu xuống.

Thành Ngọc sau khi đục xong một cánh hạc, đem cái đục đặt lên chiếc khay mà thị nữ đang cầm, lại lấy khăn tay chùi lay, vừa quay lại nhìn Yên Lan nói: "Hoàng tỷ kỳ thực không hề hối hận với những lời ngày đó tỷ nói, hôm nay hà tất phải vòng vèo nói với ta những lời đó?"

Sau khi biết tin Thành Ngọc sắp được gả đến Ô Na Tố, những cảm xúc liên quan đến Thành Ngọc mà Yên Lan không muốn đối diện ngay lập tức giảm đi một nửa, vì thế sau đó nàng quả thực có ý tốt đề xuất với Thành Quân lễ đơn bồi giá. Cho đến hôm nay, bất quá rắc rối trong lòng càn thêm bình hòa, cho nên khi đột nhiên gặp được Thành Ngọc, nàng mới chần chừ trong chốc lát, mới đến nói với nàng những lời này. Kỳ thực giữa hai người họ không nên có ân oán gì cả, trước khi Thành Ngọc rời kinh thành, có thể hóa giải khúc mắt mới là tốt nhất.

Nàng chỉ không ngờ đến sự dịu dàng đối tốt với nàng, Thành Ngọc lại tỏ ra lạnh lùng như thế, không nhịn được mà thở dài: "Hôm đó tỷ quả thực là vì muốn tốt cho muội, nhưng cách nói lại không ôn thỏa, là lỗi của tỷ, ta sẽ tự phản tỉnh lại."

Thành Ngọc nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cười ý vị thâm trường cười một tiếng: "Hoàng tủ hôm nay hiền từ như thế, là bởi vì ta sắp đi hòa thân, cả đời này cũng không thể trở về kinh thành nữa sao?"

Sự thực tuy rằng như thế, nhưng khi nhưng lời nàng Thành Ngọc trực tiếp nói ra như thê, vừa lạnh lùng vừa khó chịu, Yên Lan nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được cói: "Ta có ý tố muốn xin lỗi muội, muội sao lại không biết tốt xấu như thế."

Thành Ngọc lúc này tạc tiên hạc, mặc áo khoác không dễ hoạt động, lúc này đứng nói chuyện với Yên Lan, chỉ mặc một chiếc váy mỏng. Cung nữ đưa đến một chiếc áo khoác bằng lông hồ ly hầu nàng khoác, nàng vừa khoác áo choàng vừa thong thả nói: "Hoàng tỷ không biết, trên đời này có rất nhiều người, rõ ràng là vì ham muốn cá nhân mà làm ra những việc không đoan chính, nhưng lại muốn tìm cho nhưng ham muốn cá nhân đó một cớ đàng hoàng để quy chụp cho nó. Ví dụ như các bè cánh đấu đá trong triều đường, nhất định phải quy chụp cho kẻ đối địch với họ một cái danh bất nghĩa, cứ như thế cái danh hãm hãi người khác lại biến thành nghĩa cử cao đẹp; lại ví dụ như các tên cướp nước, ngoài miệng thì lúc nào cũng hô hào vì lợi ích của chúng sinh, cứ như thế cái hành động cướp nước lại thành hành đột tốt đẹp." Cung nữ đã lùi lại một bên, nàng sửa lại ống tay áo, ngữ khí châm biếm: "Sự khác nhau chỉ nằm ở chỗ có một vài người có thể thừa nhận sự giả dối của mình, có một vài người lại không thẻ, hoàng tỷ, tỷ là loại người nào?"

Yên Lan tức giận: "Muội có ý gì." Nàng hoàn toàn không phải không hiểu được ý tứ của Thành Ngọc, nàng hiểu được Thành Ngọc đang châm biếm nàng. Nàng thực sự là đang giả vờ sao? Nàng hoàn toàn không muốn nghĩ hơn, chỉ theo bản năng phản bác lại, nhưng tựa hồ như không có gì đế nói. Nàng chính là không thích Thành Ngọc điểm này nhất, nàng không biết vì sao Thành Ngọc cứ ba lời hai tiếng là có thể khiến cho nàng phẫn nộ như thế, khiến nàng không tự chủ, vì thế nàng mới lạnh lùng nói: "Luận về tài ăn nói tỷ không so sánh được với muội, muội ăn nói sắc bén như thế, sao không đến trước mặt hoàng huynh mà trổ tài, khiến cho huynh ấy bỏ đi ý nghĩ đưa muội đi hòa thân?" Thấy Thành Ngọc vẫn dáng vẻ ung dung đó, ác ý đột nhiên bùng lên, nàng cười cười: "Ta có lòng tố đến giải trừ hiểu lầm với muội, muội lại đối địch với ta như thế, là bởi vì muội biết nước Ô Na Tố thực ra có ý với hai người, cuối cùng người phải gả đi, chỉ có một mình muội phải không?"

Liền nhìn thấy thiếu nữ kia quả nhiên thu lại biểu tình khiến nàng không vui đó, dường như gương mặt đó trở nên trống rỗng.

Yên Lan không biết vì sao mỗi khi nói chuyện với Thành Ngọc lại giống như một trận chiến, nhưng địch nhân càng thu binh, nàng lại nhịn không được muốn tấn công: "Vì thế, muội đố kỵ với ta." Nàng chậm rãi nói,vừa thấy thống khoái lại mang theo một tia ác ý.

Thiếu nữ kia rũ mắt, giống như một trang giấy trắng, dần dần nhuốm lên chúng màu sắc, nàng khẽ cắn môi, sau đó cười một tiếng, nhưng nụ cười đó lại vô cùng ngắn ngủi, lướt qua đôi môi, giống như chú chuồn chuồn vào chớm hạ khẽ đậu trên cánh sen rồi bay đi đâu mất, khiến cho người ta khó mà nắm bắt được: "Đúng thế, ta đố kỵ với hoàng tỷ vì có tướng quân bảo vệ và chăm sóc, là bảo vật trong tay chàng." Nàng còn thở dài một hơi, giống như rất chân thành, sau đó nói thêm một câu: "Hôm nay nếu như ta nói chuyện khiến cho hoàng tỷ cảm thấy không thoải mái, thì tỷ cứ xem như ta đang đố kỵ tỷ là được rồi." Nàng nhìn Yên Lan, ý cười đã biến mất lần nữa xuất hiện trên môi, lại là nụ cười chế giễu thờ ơ ban đầu.

Trong lòng Yên lan cả kinh, thiếu nữ trước mặt nàng chỉ mới mười sáu tuổi, nàng trước đây không quá hiểu nàng, nhưng trong lời đồn thường nghe nói nàng ngây thơ đơn thuần. Họ nói nàng giống như một con khổng tước non, ở dưới đôi cánh của thái hoàng thái hậu vô ưu vô lo mà trưởng thành, cho nên mới có tính cách ngây thơ không hiểu chuyện đời, là vị thiếu nữ may mắn nhất trong tông thất. Nhưng mà nữ tử có nụ cười châm biếm trước mặt, rốt cuộc là có chỗ nào ngây thơ không hiểu chuyện đời? Đây rõ ràng là một con khổng tước đã đủ trưởng thành, có đủ đôi cánh xinh đẹp và chiếc móng sắc nhọn mà, nàng ưu nhã đậu lại trên một cành cây cao, khiến cho người ta khó mà nhìn thấu cũng khó mà coi thường.

May thay, nàng phải đi hòa thân rồi.

Mười ngày sau, thái hoàng thái hậu cho Thành Ngọc xuất cung. Sau khi trở về Thập Hoa lâu, tiểu Lý đại phu sau khi biết tin Thành Ngọc sắp gả đi xa cũng đến tìm nàng khóc hai trận, Hoa Phi Vụ cũng tìm nàng học hai trận, nàng sau khi dỗ dành tiểu Lý, lại phải dỗ dành của tiểu Hoa, sau đó còn phải thu xếp đám hoa hoa cỏ cỏ trong Thập Hoa lầu, cho đến giữa tháng chạp.

Giữa tháng chạp, cuộc chiến Hi Vệ đã đến hồi kết. Chu Cẩn Diêu Hoàng Tư Ưu Đàm lại biết được tin tức trước hoàng đế mấy bước. Bởi gì đúng như trong dự tính, nên cũng không có gì quá kinh ngạc. Nhưng Diêu Hoàng chu đáo giải thích những thứ nàng bỏ lỡ vì thời gian qua phải vào cung với thái hoàng thái hậu và dỗ dành tiểu Lý tiểu Hoa.

Nói rằng hôm đó bọn họ không thấy Liên đại tướng quân trên thuyền rút từ Quý Đan về, nguyên nhân là vì đại tướng quân hoàn toàn không mong muốn dựa vào liên minh của Đại Hi và Ô Na Tố để giải vây cho Hồ Kỳ Trạch. Nói lúc sắp xếp cho quân rút từ Quý Đan về, Liên tướng quân không đi theo mà ở lại với ba ngàn tinh binh, dẫn bọn họ từ nước Sương Thực tấn công từ biên giới của Bắc Vệ với Sương Thực là núi Thiên Cực, núi Thiên Cực là ngọn núi mà trước đây chưa từng có người nào có thể vượt qua được.

Chính tại giai đoạn hai quân Hi Vệ đang đối đầu với nhau ở Hồ Kỳ Trạch, mà quân đội của Đại Hi và Ô Na Tố đã tập kết ở biên giới giữa Ô Na Tố và Bắc Vệ, lúc ý đồ muốn mạnh mẽ công kích, Liên Tống liến thống lĩnh ba ngàn tinh bình đột nhiên xông tử núi Thiên Cực xuống giống như trời giáng, khiến cho lớp bảo vệ trống rỗng của Bắc Vệ trở tay không kịp.

Đoàn tinh bình này do chủ soái dẫn dắt, đầu tiên chiếm lấy mấy trấn phía đông Bắc Vệ, sau đó chiếm lấy mấy câu cầu đi vào vương đô, vương đô Bắc Vệ nhất thời trở nên hoảng loạn. Đồng thời biên giới phía tây bắc có nước Ô Na Tố mạnh mẽ tiến đánh, chiếm đóng một số thành của Bắc Vệ. Điều đáng sợ hơn là, phía đông của Hồ Kỳ Trạch, biên giới mà Đại Hi và Bắc Vệ vạch ra là núi Thiên Cực, lúc này đây, Đại Hi lúc này lại có khả nàng không chế được hai hẻm núi, đem quân trực tiếp xông vào Bắc Vệ.

Ba đất Bắc Vệ cầu cứu trợ, dưới tình thế đột ngột này, nếu như chủ chiến lui về để cứu nguy cho ba đất này, thì ở Hồ Kỳ Trạch, thì ba mươi vạn đại quân do Đại Hi chiếm đóng, chỉ đang ngồi đời Bắc Vệ rút lui để thất bại hoàn toàn.

Cuối cùng, Bắc Vệ liến lấy bốn tòa thành trì và vô vàn trần bảo đến cầu hòa với Đại Hi.

Diêu Hoang đánh giá chiến trường lần này, dùng bốn chứ "Bố cục đặc sắc", lại khen ngợi đại tướng quân một hồi,

Lê Hưởng đứng một bên nửa ngày, nghe không hiểu được hết, chỉ nghe hiểu được Liên Tống đánh thắng trận, chiến tranh đã kết thúc, nàng sầu muộn hỏi: "Vậy chàng ta sắp trở về rồi sao?"

Diêu Hoàng không hiểu: "Ai?"

Lê Hương nhìn Thành Ngọc một cái: "Đại tướng quân."

Diêu Hoàng trầm ngâm: "Theo lý mà nói thì đúng là như vậy, nếu như đi nhanh, có thể về để đón tết."

Lê Hưởng lại nhìn Thành Ngọc. Thành ngồi uống trà một bên, từ đầu cho đến cuối đều kiên nhẫn ngồi nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng từ đầu đến cuối không hề có phản ứng gì. Nàng vốn nghĩ cho dù thế nào đi nữa, Thành Ngọc từng thích Liên Tống, nếu như hai người có thể gặp nhau một lần cuối cùng, để từ biết, như thế cũng tốt. Nhưng đột nhiên lại nghĩ đến cái hôm gió tuyết trong tiểu đình đó, Thành Ngọc nói với Tề đại tiểu thư: "Liên tướng quân sẽ không chọn ta." "Ta chỉ là thú tiêu khiển." Lại cảm thấy buồn phiền.

Có lẽ không gặp được cũng tốt, gặp không được, vậy cũng không sao. Lê Hưởng âm thầm thở dài.

Ngày mười bảy tháng chạp, ngày Thành Ngọc rời kinh thành, thành Bình An lại nghênh đón thêm một trận tuyết lớn,

Trong gió tuyết ngập tràn, mấy chục binh sĩ dùng chổi quét tuyết đi trước mở đường, phía sau là đoàn đoàn quân dài. Rõ ràng chỉ là đội nghĩ đưa dâu, trong tiết trời lạnh lẽo u ám. Lại khiến cho người ta cảm thấy không có chút vui vẻ nào. Thành Ngọc ngồi trong chiếc xe ngựa màu đỏ, khi đoàn quân đi ngàng qua cổng thành, nàng vén màn lên, lần cuối cùng nhìn về phía thành Bình An ở phía sau.

Nàng vốn cho rằng nàng sẽ khóc. Nhưng nàng lại không hề rơi lệ.

Bên cạnh cửa thành có một gốc cây không cao lắm. Nàng nhớ đó là cây Vông Đồng. Bây giờ nàng mới phát hiện, nàng thực ra không quá quen thuộc với ngôi thành này. Đó là nhà của nàng. Nhưng nàng sẽ không còn trở về nữa.

Có một chú chim màu đậu trên cây Vông Đồng, bị đội quân làm kinh động, liền kêu lên một tiếng bay đi, biến mất trong làn gió tuyết.

Ngôi thành Bình An phía sau nàng cũng biến mất ở trong làn gió tuyết kia.

6/4/2020

-------------

Chỉ Ngọc đi xa rồi, tạm biệt thành Bình An, tạm biệt tiểu Hoa, tạm biệt Tề đại tiểu thư, tạm biệt tiểu Lý đại phu....tạm biệt Ngọc tiểu công tử. ô ô ô, sao lại thấy đau lòng thế này cơ chứ.

Chỉ còn một chương nữa thôi là phải ngồi chờ đến cuối năm rồi, quả thực có chút lạc lõng, thời gian tới sẽ có chút khó khăn với ta, nên chương còn lại sẽ phải từ từ thôi, không thể chăm chỉ được như tuần này, nên mọi người cố gắng thông cảm cho ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro