Chương 22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Chương 22.2

Canh ba tối, thời khắc mà vạn vật đều yên lặng như tờ, Thành Ngọc ngồi bên cửa sổ, một quyển kinh được bọc bằng gấm vàng đặt trên đầu gối, trước chân là một lò than. Cửa sổ mở hé một nửa, trên hành lang có treo một chiếc đèn cung đình làm bằng da dê, trong ánh sáng mập mờ có thể nhìn thấy những bông tuyết đang nhảy múa, cảnh sắc trong viện cũng bị tuyết trắng xóa phủ lên, giống như tất cả đều được làm từ ngọc, trông không giống gì là cảnh tượng ở nhân gian.

Thành Ngọc mở ra quyển kinh "Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh" được chép bằng chữ khải đặt trên đầu gối, muốn tiêu tai cầu phúc thì nên chép quyển kinh này. Từ khi tiến cung đến nay, Thành Ngọc chép tất cả là mười quyển, ba quyển đầu là nàng dùng máu để chép, bởi vì nàng nghe nói dùng máu để chép kinh, thì những điều nguyện ước sẽ được linh nghiệm. Nhưng chép đến quyển thứ tư, nàng liền cảm thấy chóng mặt vì mất máu, chỉ có thể đổi thành dùng bút mực bình thường để chép. Nhưng trước trận đấu cuối cùng của nước Đại Hy và Sương Thực trên đất Quý Đan, nàng lại vô duyên vô cớ cảm thấy sốt ruột, liền bắt đầu dùng máu để chép kinh, cuốn kinh chép bằng máu này sáng sớm hôm nay mới chép xong, lúc này đây nó đang nằm ngay ngắn trên đầu gối nàng.

Thành Ngọc ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Đêm đen tĩnh mĩnh truyền đến tiếng tuyết rơi xào xạc, khiến cho nàng hồi thần. Nàng bắt đầu lật quyển kinh trên chân, lật rất chậm, giống như cảm thấy rất thích thú, lật đến mấy trang do tâm thần nàng không yên mà viết nhầm, vẫn là dừng lại, nghiêm túc xem lại mấy lần. Nhưng nàng không lật đến trang cuối cùng đã gấp nó lại, đưa tay ra ném nó vào trong bếp than đang cháy kia.

Chuyện này ngẫm nghĩ quả thực có chút nực cười. Trừ hai quyển kinh đầu tiên nàng vì cầu phúc cho thái hoàng thái hậu, thái hậu và hoàng đế công thêm quyển cầu phúc cho cuộc chiến giữa Quý Đan và Sương Thực ra thì tất cả những quyển kinh nàng chép từ khi nhập cung, đều là vì muốn thần linh cầu phúc cho an nguy của Liên Tam. Nhưng Liên Tam kỳ thực căn bản không cần những điều này. Chàng là thủy thần. Chàng không phải người phàm. Một trận chiến tranh của người phàm đối với chàng cũng như là trò chơi của con nít mà thôi, hoàn toàn không đáng để chàng cho vào mắt, cũng sẽ không thể nào đưa chàng vào hiểm cảnh được, đương nhiên, nàng cũng không cần phải chép kinh cầu phúc gì cho chàng hết.

Những lời Yên Lan nói, nàng không hoàn toàn tin tưởng. Nàng trước này không phải là người vừa nghe đã lập tức tin. Yên Lan nói nàng không tin có thể đi hỏi quốc sư, quả thực, người gần gũi nhất thì chính là quốc sư rồi, vì thế nàng liền đội tuyết đến hỏi thăm quốc sư. Quốc sư cho rằng nàng đang muốn mượn thần thông của hắn để hỏi thăm quân tình giữa Quý Đan và Sương Thực, như lâm đại địch, không đợi nàng mở miệng, liền chắc chắn như đinh đóng cột mà cự tuyệt nàng, nói vận mệnh quốc gia ở nhân gian có trời định, bọn họ là người tu đạo có thể thuận theo lẽ thường mới là tốt nhất, lại không thể dùng đạo pháp can thiệp, nghe ngóng quân tình cách đó cả ngàn dặm chính là lạm dụng đạo pháp để can thiệp, sẽ phải chịu trách phạt của trời, khuyên Thành Ngọc đừng nghĩ nữa.

Đến khi Thành Ngọc nói rõ ra lý do thực sự khiến nàng đến đây, quốc sư hít một hơi khí lạnh, biểu thị rằng chuyện bị trời phạt còn dễ dàng hơn nhiều, hắn vẫn là nên chọn bị trời phạt thì hơn. Thấy Thành Ngọc im lặng không nói gì, quốc sư trầm mặc rất lâu, thở dài một hơi nói: "Đêm nay tướng quân hẹn ta bàn chuyện, những nghi vấn của quận chúa, ta nghĩ có lẽ nên đích thân hỏi tướng quân thì hơn."

Liên Tam đương nhiên chưa trở về từ Sương Thực, chàng bàn chuyện với quốc sư thông qua một hồ nước nhỏ trong phủ tướng quân.

Nước hồ bốc hơi lên tạo thành một tầng nước mỏng, quốc sư đứng một bên xách một chiếc đên lồng Giang Phố rất hợp với đêm tuyết đây trời này, ánh sáng nhàn nhạt của đèn lồng, mặt băng dần dần hiện lên bóng dáng một người. Quốc sư bước lên trên một bước, Thành Ngọc nghe quốc sư gọi một tiếng Tam điện hạ. Trước mặt nàng khi quốc sư gọi Liên Tống đều gọi là đại tướng quân.

Điện hạ. Không phải người nào cũng có thể được xưng một tiếng điện hạ, huống hồ còn được quốc sư gọi là điện hạ. Nhân gian chưa từng có điện hạ nào họ Liên. Điều này kỳ thực đã có thể chứng tỏ được một số vấn đề rồi, Lại thấy quốc như đứng qua một bên để lô ra thân ảnh của nàng, miễn cường nói: "Lúc chiều quận chúa..."

Nàng giải thích giùm quốc sư: "Muội đến hỏi Liên Tam ca ca mấy vấn đề."

Nàng quả thực rất lâu rồi chưa gặp Liên Tam. Nâng mắt nhìn về phía mặt băng, nàng phải mất một chút thời gian, dùng thêm một chút dũng khí, nhưng có lẽ do trời đã tối, cũng có lẽ do tuyết rơi, nàng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của Liên Tam trên mặt băng. Tất cả những gì nàng thấy được chỉ là một bóng dáng bạch y đang đứng trước mặt băng mà thôi. Nhưng đó chắc chắn là Liên Tam. Nhưng chàng trầm mặc không trả lời nàng.

Nàng hôm nay đến đây, cũng hoàn toàn không phải là muốn hỏi lại những ký ức và tìm kiếm sự ôn nhu trong quá khứ ở chàng, vì thế nàng không quá để ý, hít sâu một hơi, không vòng vo hỏi thẳng chàng: "Huynh là thủy thần, phải không?"

Trong chốc lát là một mảnh tĩnh mịch: "Vì sao lại nói như thế?" Chàng hỏi ngược lại.

Chàng giống như không cảm thấy quá kinh ngạc, giống như chàng đã sớm ngờ đến chuyện nàng biết được thân phận của chàng, lại giống như chàng cảm thấy nàng chỉ là một người không đáng cho chàng để tâm, vì thế nàng có biết được thân phận của chàng hay không thì cũng không quan trọng,

"Huynh đúng là thủy thần." Nàng tự đưa ra đáp án cho mình, mà khi nàng biết được những điều đó đều là sự thật. Nàng cảm thấy hoảng hốt một lúc lâu.

Chàng không phủ nhận, cũng không giải thích, chỉ nói: "Nàng có lẽ không phải chỉ có mỗi một vấn đề này."

"Đúng thế, muội có rất nhiều vấn đề." Nàng cố gắng cong cong khóe miệng, làm cho biểu cảm của bản thân không quá cứng ngắc, nhưng không thành công.

"Vấn đề thứ hai liên quan đến Trường Y." Lúc nói đến cái tên này, chính nàng đã bị hoảng hốt trước, sau đó nàng mới nghiêm túc nhìn mặt băng trước mắt, muốn nhìn sắc mặt của Liên Tống. Nhưng cũng vẫn mông lung như thế, nhưng nàng cảm thấy bàn tay cầm chiếc phiến của chàng khẽ động, giống như đột nhiên dùng sức để nắm chặt lấy chiếc phiến vậy.

"Có một người tên là Trường Y, ồ không phải, là tiên. Huynh từng vì cứu nàng mà bỏ một nửa tu vi, phải không?"

Bọn họ cách nhau ngàn dặm, trên mặt băng quả thực không thể nhìn rõ được thái độ của chàng, chỉ có thể nhận biết được giọng nói của chàng. Rất lâu sau chàng mới nói: "Đúng."

Thành Ngọc cắn mạnh môi, đến nỗi đến khi bỏ ra trên môi vẫn còn hằn dấu răng, trong miệng còn thoang thoảng mùi máu tanh.

"Ồ." Nàng không ý thức mà đáp một tiếng, nhớ lại những lời Yên Lan nói với nàng hôm nay. Nàng xốc lại tinh thần tiếp tục hỏi: "Yên Lan là Trường Y chuyển thế, huynh đến đây giả vờ bản thân mình là một phàm nhân, là vì Yên Lan sao?" Nàng bất động thanh sắc liếm vết thương trên môi: "Huynh làm đại tướng quân, cũng là vì nàng, đúng chứ?"

Có lẽ do vấn đề này dễ dàng hơn vấn đề lúc nãy, lại có lẽ như hai vấn đề này đều cùng một loại, nên câu hỏi này chàng không cần lãng phí quá nhiều thời gian, trả lời liền: "Đúng."

"Đúng rồi." Thành Ngọc vô ý thức lầm bầm, ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên thấy hiếu kỳ lại hỏi chàng: "Trước đây ở trên trời, có phải chàng từng có rất nhiều mỹ nhân?"

Yên tĩnh một hồi, chàng trả lời: "Đúng."

Nàng đứng ở tại đó, không biết còn có gì để hỏi nữa, một trận gió tuyết thổi qua, nàng đột nhiên có chút choáng váng, có chút giống với lúc nàng dùng máu để chép chữ cuối cùng trong bộ kinh lúc sáng sớm, từ trước quyển kinh đứng dậy cảm thấy trời đất đều quay cuồng. Nàng nghĩ có lẽ hôm nay quá cực khổ rồi, lại đứng trong tuyết lâu như thế.

Thất thần trong chốc lát, nàng nhớ đến nàng vẫn còn một vấn đề nữa muốn hỏi: "Sự tồn tại của muội giống như nàng sao?" Nàng hỏi: "Giống như những mỹ nhân mà huynh từng có, ta cũng là một thứ để tiêu khiển sao?" Nhưng cơ hồ như vấn đề vừa mới nói ra nàng đã lập tức ngừng lại: "Bỏ đi huynh không cần trả lời."

"Vấn đề này muội thu hồi." Nàng đưa tay lên sờ mặt, ngón tay lướt qua khóe mắt, đem nước mắt ngăn lại, biểu cảm bình tỉnh nói: "Muội hết câu hỏi rồi." Lúc nâng mắt lên nhìn thấy quốc sự lo lắng nhìn mình, nàng tự nhiên xoa xoa mặt: "Lạnh quá, ta trở về đây."

Trên mặt băng từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, nàng lấy chiếc đèn lồng trên tay quốc sư, lúc quay người cũng không liếc nhìn mặt hồ kia. Nàng đã hỏi những vần đề thiển cận của bản thân mình như thế, chỉ là hỏi ra vấn đề đó thôi, cũng khiến cho nàng cảm thấy đau lòng, lại rất khó chịu, vì thế nàng mới bảo Liên Tống đừng trả lời. Nếu như nàng không phải là một thú tiêu khiển, chàng đương nhiên phải phủ định nàng, phải cho nàng một chút tôn nghiêm, nhưng nàng cái gì cũng không nói. Rõ ràng lúc chàng trả lời vấn đều với nàng đều rất dứt khoát rõ ràng, nhưng đến vấn đề này, chàng một câu cũng không nói.

Nàng nghĩ, may thay nàng đã thu hồi lại câu hỏi, không cho chàng trả lời.

Nàng lại nghĩ, những điều Yên Lan nói hóa ra đều là thật, nàng ta vậy mà không hề lừa nàng. Vị thủy thần đại nhân này, chàng tự do phong lưu, bên cạnh từng có rất nhiều mỹ nhân đến rồi đi, giống như cá diếc qua sông. Nhưng những người đó bất quá cũng chỉ là thú tiêu khiển của chàng mà thôi, người trong lòng mà chàng thật lòng yêu mến, là cái vị tiên tử tên là Trường Y kia.

Kỳ thực trước khi Yên Lan nói với nàng, cái tên Trường Y này, nàng đã từng nghe qua. Cây cổ bạch trước Nam Nhiễm cổ mộ từng chê nàng không hiểu rõ về lịch sử của hoa mộc nhất tộc, cho nên dưới cơ duyên xảo hợp, nàng tìm đến tìm Diêu Hoàng hỏi tham một chút về quá khứ, vì thế câu chuyện của Trường Y, nàng đã biết hết toàn bộ rồi.

Nàng một chút cũng không hoài nghi tình cảm mà Liên Tam đối với Trường Y, dù gì thì lúc Diêu Hoàng kể cho nàng nghe nguồn gốc sâu xa giữa Thủy Thần và Trường Y, đến nàng còn cho rằng Thủy thần vô cùng yêu thích Trường Y, lúc đó nàng còn buồn giúp cho thần Na Lan Đa, bởi vì trong cuộc nói chuyện giữa nàng với cây cổ Bách kia, nàng biết được thần Na Lan Đa cũng nhận định vị thủy thần này là phu quân của người. Nàng còn âm thầm thở dài cảm thán cho mối tình tay ba phức tạp này.

Không nghĩ đến cuối cùng, nàng lại cũng là một vai diễn ở bên trong đó.

Yên Lan nói nàng chỉ là một phàm nhân, cuộc chơi với Liên Tam này, nàng chơi không được. Quả thực, nàng chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, bất quá chỉ là một thú tiêu khiển, thực sự là không đủ tư cách có xuất hiện trong cuộc đời của thủy thần. Liên tam sẽ có tình yêu oanh liệt của chàng, hoặc là chàng yêu Trường Y, tương lai lại bị ép cưới thần Na Lan Đa, không thể không chấm hết với Trường Y, hoặc có lẽ chàng không thể nào nghịch lại thiên đạo, cuối cùng vẫn là nhượng bộ Na Lan Đa, cuối cùng trở thành quyến thuộc với vị cổ thần kia. Nhưng tất cả những điều đó, hoàn toàn không có quan hệ gì với một phàm nhân như nàng. So sánh với bọn họ, sự tồn tại của một phàm nhân như nàng, quả thực chỉ như hạt bụi trần.

Đêm tuyết đầu mùa ở thành Bình An, thật sự là vô cùng lạnh lẽo.

Đêm tuyết lạnh lẽo, may thay trong phòng còn có lò sưởi ấm, nửa đêm mở cửa sổ cũng không quá lạnh.

Lúc lửa liếm vào ngón tay, Thành Ngọc đột nhiên run rẩy, tỉnh lại từ trong hồi ức. Kinh thư rơi xuống khỏi tay, một quyển kinh dài, mở ra rơi vào trong lò than. Kinh thư chép bằng máu, sau khi nét chữ đã khô liền không còn màu đỏ tươi, đỏ cũng là đỏ, lại mang theo chút sẫm màu, nằm trong ngọn lửa, giống như món đồ cũ đã hoen gỉ bị lửa cắn nuốt, khiến cho người ta không sinh ra chút cảm giác tiếc nuối nào.

Trường kinh hai vạn chữ, cháy thành tro bất quá cũng chỉ trong phút chốc, bìa và trang đầu bởi vì rớt ở bên ngoài nên vượt qua được một kiếp. Thành Ngọc cúi người nhặt trang sách đó lên, vừa đang muốn vứt vào trong bồn, ánh mắt vô tình lại rơi trên câu "Tôi nghe như vầy", nàng nhất thời ngừng lại.

Trong chốc lát, nàng ngẩn ngơ rơi lệ.

Thích một người có gì tốt chứ, nàng nghĩ.

Đêm đó, Thành Ngọc đến canh năm mới đi ngủ. Nàng ngủ không ngon lắm, nhắm mắt rất lâu mới dần dần thiếp đi, nàng không rõ bản thân mình có phải đã ngủ rồi hay không, chỉ là trong đầu lướt qua rất nhiều cảnh tượng, giống như là hồi ức, lại giống như năm mơ.

Một lúc là dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn hình Thanh Chung Hạc, Liên Tống vô cùng dịu dàng, ngón cái đưa lên khóe mắt nàng, giống như nàng là một bảo vật mà tỉ mỉ chùi nước mắt cho nàng. Một lúc lại là ở trên đài cao ở Hoài Mặc Sơn Trang, chàng đứng bên cạnh Yên Lan, khi nàng bị giây thừng quấn vào rồi Bích Nhãn Đào Hoa kéo nàng đi, chàng lại như không hề nhìn thấy nàng. Một lúc lại là dưới ôn tuyền trong rừng phong, thần sắc chàng lạnh như băng nói với nàng: "Sau này đừng đến gần ta nữa." Cuối cùng là quốc sư ở bên cạnh hồ nước trong phủ, bóng hình như ẩn như hiện của chàng trên mặt băng, khi nàng hỏi chàng "Muội cũng là một thú tiêu khiển sao?. Chàng cau mày, có chút lạnh lùng mà hỏi lại nàng: "Nếu không thì sao?" Kỳ thực chàng không nói những lời đó, nàng không biết nàng vì sao lại tưởng tượng rằng chàng sẽ nói ra những lời như thế.

Nàng giống như đang đứng ở trên sườn núi, đột ngột bị người ta đẩy xuống, trong phút chốc cảm thấy cơ thể mắt trọng lượng, nàng rơi xuống giữa không trung, bên cạnh toàn là sương mù, thân thể trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng. Nàng đại khái có chút hiểu được mình đang nằm mộng.

Giữa sương mù bạt ngàn xuất hiện bóng dáng Yên Lan đang ngồi trên xe lăn, khẽ rũ mắt xuống, thương hại nhìn nàng: "Muội chỉ là một phàm nhân, muội không giống với chúng ta."

Sau đó nàng liền rơi xuống dưới đất. Sự đau đớn trong tưởng tượng lại không hề đến. Nàng ngẩn người một hồi lâu, dùng sức bò dậy. Trước mặt vẫn là một lớp sương mù trắng xóa, dưới chân cũng là một mảnh sương mù, dưới lòng bàn chân tiếp xúc với gì đó rất mềm mại, không giống như đất thực, mà giống như nàng đang giẫm lên một lớp vải bông, lại giống như đạp lên bùn đất trong đầm. Nàng chân thấp chân cao đi về phía trước, chỉ là một lòng bước đi, hoàn toàn không biết bản thân đang đi về đâu.

Chính tại lúc này, sương tản đi, phía trước có một đạo ánh sáng, trong ánh sáng đó xuất hiện một người, nàng nghe được giọng nói của người đó.

"Từ khi Mặc Uyên phong ấn cửa Tỏa Nhược Mộc đến bây giờ, đã bảy trăm năm rồi, hắn không cho nàng mở cánh cửa đó, vì thế bảy trăm năm này, nàng muốn cố hết sức để mở ra cánh cửa sắt đó. Hắn muốn giữ nàng lại." Người nói chuyện cách nàng hơn mười trượng, lưng đối diện với nàng, một thân váy vàng tươi sáng, dáng người cao dong dỏng. Nàng cảm thấy bóng lưng đó rất quen thuộc, giọng nói cùng có vài phần quen thuộc. Nàng cảm thấy có một chút kỳ quái, lại không thể nhận ra sự quen thuộc và quái dị đó đến từ đâu, chỉ nghe người đó tiếp tục nói: "Con trai phụ thần, hắn nếu như không muốn tranh, liền có thể không tranh giành thế sự, hắn nếu như muốn tranh, nàng cũng thấy rồi đó, bất quá bảy trăm năm, hắn liền có thể kết thúc thời loạn thế, thống nhất bốn tộc, mà nếu như không phải vì nàng, ngũ tộc đều đã về dưới trướng của hắn rồi. Hắn muốn giữ nàng lại, thì hắn nhất định sẽ giữ lại được rồi, nàng cho dù đến tìm ta, hai chúng ta hợp lực, chúng ta cũng không thể nào mở ra được cánh cửa đó để đưa nhân tộc ra ngoài được, chi bằng cứ để như thế đi."

Lời nói của người kia Thành Ngọc câu nào cũng nghe rất rõ ràng, thế nhưng lại không hiểu những lời nàng nói là có nghĩa là gì. Mà khi người đó nói xong, vị bạch y thiếu nữ đứng đối diện trước mặt nàng mới ngẩng đầu lên, để Thành Ngọc có thể nhìn rõ được dung mạo. Nàng chưa từng nhìn thấy gương mặt đó, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp đến như thế, nếu như nàng đã từng nhìn thấy, nàng tất nhiên sẽ có ấn tượng, cho dù là trong mơ.

Nàng không nhịn được mà chủ động đến gần, đến gần như thế rồi nhưng hai nữ tử đang nói chuyện kia vẫn không phát hiện ra nàng.

"Nàng đã rất nhiều năm không dự đoán rồi. Nàng thấy được kết cục của chuyện này rồi, đúng không?" Bạch Y nữ tử nói, đuôi mắt khẽ cong, cong thành một chút ý cười. Nàng vốn dĩ có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp thế nhưng vẻ đẹp đó lại vô cùng lạnh lẽo, phảng phất như xương cốt nàng được tạc ra từ băng tuyết, khoác thêm một thân bạch y, cộng thêm trang sức duy nhất trên mái tóc là một chiếc trâm cài hình lông phượng được làm bằng bạch bảo thạch, nhìn vào chỉ khiến cho người ta nhớ đến mấy chữ băng hồn tuyết phách, băng tuyết ngập trời. "Nàng là quang thần, cũng là một vị thần chân thật, thông tuệ tuyệt luân, có thể thấy được thiên mệnh. Nàng hiểu biết nhất, thiên mệnh định sẵn như thế, không người nào có thể thay đổi được nó, nàng không thể, ta cũng không thể." Ánh mắt nàng không thể nhìn ra xa: "Mặc Uyên, chàng cũng không thể."

Sau đó nàng rất nhanh đã xoay chuyển chủ đề: "Ta đến tìm nàng, là bởi vì ta biết sứ mệnh của nàng là gì, bản thân nàng cũng biết chứ. Mười vạn năm trở lại đây, nàng ẩn cư ở Cô Dao sớn không màng thế sự, không phải là bởi vì nàng đã nhìn thấy kết cục cuối cùng rồi, một lòng một dạ đợi ta đến tìm nàng sao?" Nàng ta khẽ nhướng mày, đuôi mắt cũng nhướng lên, trong ánh mắt lạnh lẽo có một chút ôn nhu lại hàm chứa sự sắc bén: "Vì sao lúc này đây, nàng lại hối hận rồi?"

Trên trời dưới đất chỉ còn nghe thấy tiếng gió tuyết, rất lâu sau, hoàng y nữ tử nói: "Ta không đành lòng."

Bạch y nữ tử giống như rất ngạc nhiên cười nói: "Nếu như đã là không đành lòng, vậy thì có bao nhiêu sự không đành lòng nào? Nàng đột nhiên đặt tay lên vai người đối diện, ngón tay lướt qua sợi tơ đen như lông quạ trên người hoàng y nữ tử, đến sát nàng cười nói: "Thế gian vô tình chính là nàng, người đản sinh ra từ trong ánh sáng là nàng, không biết thất tình là gì, cũng không biết lục dục là cái chi, lúc này lại không nỡ nhìn ta xông vào chỗ chết sao?" Đôi mày lạnh băng thế mà lại như có tư thái phong lưu: "Bát hoang lục hợp đều chưa từng có người nào có thể có được hai chữ không nỡ từ nàng, ta có thể có được hai chữ này từ nàng, đời này không còn gì tiếc nuối nữa rồi."

Hoàng y nữ tử không thèm để ý đến sự trêu chọc của nàng, hất tay nàng ra: "Thật sự là không tiếc nuối? Vậy còn Mặc Uyên thì sao?"

Nụ cười trên gương mặt của bạch y nữ tử dần dần biến mất, rất lâu sau mới nói: "Chàng...ta chưa nghĩ đến có tiếc nuối hay không." Nàng lùi ra sau một bước, ngồi trên một chiếc ghế đá, đưa tay lên đỡ trán, không có biểu cảm gì, nhưng thế này nhìn vào có cảm giác lạnh lùng hệt băng tuyết. Một lúc lâu sau nàng mới nói: "Ta không thể tiếc nuối, ta không dám."

Theo câu tôi không dám tiếc nuối của bạch y nữ tử, sương mù lần nữa trở nên nồng đậm phủ xuống, hai nữ tử lúc này còn trò chuyện trong làn sương mù đột nhiên biến mất, trời đất trở nên mù mịt. Thành Ngọc cũng cảm thấy mịt mù, Nhưng lần này nàng không còn chân thấp chân cao đi bừa trong sương mù nữa, nàng dứt khoát ngồi xuống. Không lâu sau sương mù lại tản đi, nàng nhìn thấy một đêm trăng.

Dưới ánh trăng bàng bạc, trên mái nhà, cũng là hai nữ tử kia, đang một ngồi một nằm mà ngắm trăng uống rượu. Người đang ngồi co gối trên mái nhà là vị bạch y nữ tử, còn người nằm là vị hoàng y nữ tử, bởi vì nằm nghiêng nên Thành Ngọc vẫn không thể nhìn rõ mặt của nàng.

Bạch y nữ tử một tay nâng chén rượu, ngước nhìn lên ánh trắng, tựa như thở dài: "vậy là ngày mai rồi."

Hoàng y nữ tử nói: "Nghe nói bảy ngày sau Mặc Uyên sẽ tham gia lễ phong thần của Cửu Trùng Thiên để phong thần lại lần nữa, ta và nàng ngày mai sẽ mở cửa Nhược Mộc, lễ phong thần của chàng không biết còn có thể cử hành như cũ không nữa.

Bạch y thiếu nữ chống má, giống như tự nói với chính mình: "Thiên địa thế mà lại đổi chủ nhân mới rồi, nên phong thần lần nữa rồi, điều này không tồi nha." Lại không phát biểu thêm ý kiến nào nữa. Nửa ngày sau, vô cùng lười biếng dùng tay phải xoay xoay chén rượu: "Ta nghe nói lúc chuẩn bị cho lễ phong thần, chàng từng mời nàng, muốn mời nàng kiêm nhậm chức hoa chủ đời này?" Hoàng y nữ tử nhàn nhạt nói: "Ta không hề đồng ý?"

Bạch y nữ tử nâng chén rượu lên uống vài ngụm: "Vạn vật đều sinh ra từ trong ánh sáng, nhận lấy ánh sáng mà sống, chàng tính toán không sai, nàng là vị thần thích hợp với vị trí hoa chủ nhất rồi, trong bát hoang này sẽ không còn người nào thích hợp với vị trí này hơn nàng đâu." Rượu có lẽ rất mạnh, mới uống cho vài ngụm, đã làm cho khuôn mặt trắng như tuyết kia có chút phiếm hồng, nhưng ánh mắt của nàng lại rất rõ ràng, nàng mỉm cười, cúi đầu nhìn hoàng y nữ tử: "Tuy rằng bị nàng cự tuyệt rồi, nhưng vị trí hoa chủ này, chàng chắc chắn sẽ không phong cho bất cứ vị thần nào vào vị trí hoa chủ này đâu. Kỷ thần nguyên vừa mới tạo ra, dễ rối ren, tốt nhất là các thần nào vị trí nấy, như thế thì chàng mới dễ dàng hơn một chút, nàng giúp chàng đi."

Hoàng y nữ tử nhàn nhạt nói: "Ta nếu như đã chọn nàng, thì phải giúp hắn như thế nào đây, hoa chủ cũng không phải là thần vị gì quá quan trọng, cho dù không phong chức, cũng không thể nào làm dao động việc thống trị bát hoang của hắn." Nàng đột nhiên quay người ngồi dậy: "Không, nàng không phải là đang..."

Bạch y nữ tử ngắt lời nàng: "Nàng hiểu ta nhất mà, ta làm bất cứ điều gì cũng muốn làm cho viên mãn." Nàng ném chén rượu vừa uống cạn lên lại bắt lấy: "Nếu như ta nhớ không sai, sau khi bàn cổ và phụ thần sáng thế, lần phong thần đầu tiên của thiên địa, phải có đủ chư thần cai quản các thần vị mới gọi là viên mãn." Nàng cười vô cùng bình tĩnh: "nàng cũng biết ngày mai sau khi khởi sự, ta không thể nào có được một sinh cơ nào nữa, không có cơ hội sống, giữ lại tiên thân thì có tác dụng gì?"

Làn sương mù không biết đến từ đâu lần nữa che hết tất cả, ánh trăng không còn, gió mát cũng không còn, hai người uống rượu trò chuyện cũng không còn. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt phong cảnh lại thay đổi. Vẫn là bầu trời về đêm, bên trời vẫn treo một vầng trăng, nhưng lần này lại là một ánh trăng màu đỏ rực. Dưới ánh trăng đỏ rực kia, khắp nơi đều là lửa cháy, trời đất như biến thành một lò nung, bất cứ chỗ nào có lửa liếm qua đến có một ngọn cỏ cũng không còn, tất cả đều bị chạy đến, khiến cho lòng người kinh hãi.

Điều khiến cho Thành Ngọc cảm thấy kỳ quái là,nàng giống như không hề cảm thấy sợ hãi, cũng không hề kinh sợ. Trước mặt nàng giống như có một nam nhân, và nàng thì đang nói chuyện với hắn.

Nàng nghe thấy giọng mình, nói ra những lời mà nàng không thể nào hiểu được: "Một vị thần thị chết đi, lúc dầu cạn đèn tắt, trong tiên thể cũng sẽ tự bảo lưu một tia tiên lực dùng để phục sửa và hộ trì tiên thể, nhưng Thiếu Quán nàng lúc dùng lửa niết bàn để đốt cháy cửa Nhược Mộc, lại đem sức lực toàn thân chuyển qua cho ta, đến một tia linh lực tự bảo hộ tiên thân cũng không lưu giữ lại, vì thế ta sau khi ta hiến tế cho trời đất, tất nhiên vẫn còn một tia linh tức có thể lưu tồn." Nàng nghe thấy giọng mình có chút khàn, nhìn vế nam tử không thể nhìn rõ mặt phía trước nói: "Chút linh tức cuối đó dẽ hóa thành một hồng liên tử, Chiêu Hi, đến lúc đó ngươi hãy đem hồng liên tử đó đưa về thần giới, giao cho Mặc Uyên thượng thần." Ngừng lại một lúc nàng nói tiếp: "Nói với hắn, đây là hoa chủ thời này mà Thiếu Quán thần sau khi hôi phi yên diệt trả lại cho hắn, đem liên tử này trồng xuống, dùng nước của linh tuyên trên Côn Lôn Hư tưới, thì có thể sớm được hóa thành hình, tu được thần vị, đảm nhận chức vị hoa chủ. Mong hắn..."Nàng ngừng lại rất lâu.

Nam tử mà nàng gọi là Chiêu Hi kia nói: "Mong hắn...thế nào?" Nghe giọng nói thì là một thiếu niên.

Nàng thấp giọng nói: "Mong hắn trân trọng."

Thiếu niên tên Chiêu Hi kia trầm mặc một lúc lâu, hỏi: "Vậy tia linh tức kia là ai, lại hóa thành ai." Là tôn thượng người, hay là Thiếu Quán quân?"

Nàng nghe thấy tiếng bản thần mình thản nhiên trả lời: "Nàng là nàng, không phải ta, cũng không phải Thiếu Quán, nàng sẽ tu thành chính nàng, trở thành vị hoa chủ đời này."

Mỗi một câu nói với thiếu niên kia đều là đích thân nàng nói ra, Thành Ngọc lại vô cùng kinh ngạc, nhưng lời nói như nước suối từ trong miệng nàng liên tục luôn ra, nhưng nàng lại không thể nhận biết được bất cứ một cái tên nào mà nàng nói ra, không có bất cứ địa phương nào mà nàng biết được trong quá khứ. Mỗi một chữ từ miệng nàng nói ra nàng đều không thể hiểu được. Lòng nàng vừa quẫn bách lại vừa gấp gáp, vô cùng muốn hỏi vị thiếu niên trước mắt đây là vì sao, bên lại lại truyền đến một trần ồn ào.

Lửa cháy, khói đen, hồng nguyệt đến trước mặt thiếu niên kia đột nhiên lùi lại, Thành Ngọc đột nhiên kinh hoàng tỉnh giấc.

Gió từ bên ngoài thổi vào làm đung đưa ngọn nến, nến chảy ra bám vào trên thành nên, một đốm lửa cháy bốp. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong bức trướng như tối như không, Thành Ngọc có một khoảnh khắc cảm thấy không thế nào phân biệt được đây là mộng hay là thực, bản thân nàng giống như chính là người trong giấc mộng kia.

Cung nữ nghe thấy tiếng động cầm nến đi tới, nói với nàng cung Phúc Lâm bị cháy rồi, cung nhân chạy đi hô cứu, cho nến lúc nãy mới có chút ồn ào, nhưng lúc này ngọn lửa đã được chống chế, không còn lan ra nữa, vì thế cũng không tính là nguy hiểm.

Thành Ngọc nghe tin lập tức đứng dậy, thay y phục đế trong tiểu viện, mắt nhìn vào bức tường ngăn màu đỏ, thấy cách đó không xa có ánh lửa, có lẽ chính là tòa cung điện bị cháy kia. Thấy ngọn lửa vẫn có chút lớn, nhưng vì khoảng cách không tính là gần, cho nên ngước nhìn chỉ cảm thấy lửa tuy lớn nhưng lại không hề đáng sợ, giống như một con mãnh thú đang yếu dần, chỉ còn cố gắng dãy giụa trong vô vọng. Nàng thấp thoáng cảm thấy trận cháy này có gì đó quen thuộc, giống như hỏa diệm trong mơ lúc nãy, suy nghĩ kỹ lại cảm thấy rất mơ hồ, không nhớ ra bất cứ điều gì cả.

Nàng đứng ở đó, nhớ lại một lúc lâu, lại cũng chỉ nhớ ra đã uống với Yên Lan mấy chén rượu, nói vài lời, trong đêm lại gặp được Liên Tam, hỏi mấy vấn đề, biết được những chuyện mà trước đây chưa hề biết. Nàng cảm thấy bản thân mình thật nực cười, đốt quyển kinh viết bằng máu , sau đó ngủ thiếp đi. Có lẽ ngủ không quá ngon, cũng có lẽ là đang nằm mơ, bởi vì nàng bây giờ có chút đau đầu, nhưng rốt cuộc đã mơ thấy gì, nàng hoàn toàn không nhớ được. Nhưng sau khi tỉnh lại cảm thấy bản thân mình tang thương giống như đã trải qua ngàn biển, lịch trận ngàn kiếp.

Nàng nhớ trước khi nàng đi ngủ, nàng còn cảm thấy rất đau khổ và khó chịu, nhưng lúc này đây, trong lòng nàng lại không hề cảm thấy quá nhiều bi hoan, ngược lại lại có chút không buồn không vui.

Tay trái vô tình ôm lấy ngực, nàng không biết là vì cái gì.

4/3/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro