Chương 7 : Hoa Mãn Lâu! Mau giúp với! ( Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Sát Truyền Kỳ !

Lúc này tâm tình Hoa Mãn Lâu rất tốt, tuy mỗi ngày hắn đều trải qua rất vui vẻ nhưng hôm nay lại vô cùng tốt đẹp, dù có gặp phải hắc y nhân nhưng bù lại hắn đã gặp được huynh đệ Lục Tiểu Phụng của mình sau bao ngày , cũng bởi vì rốt cuộc hắn cũng thuyết phục được người nhà, cho phép hắn rời khỏi Hoa gia ở Giang Nam để đến dinh phủ riêng ở ngoài ngoại ô gần thành Trường An cùng đi với hắn là một nhóm người hầu theo giúp việc, tất cả đều theo hắn hành y cứu người

Cũng không phải là ở trong nhà không tốt, chỉ vì trong nhà hắn là người nhỏ nhất, từ thuở nhỏ hắn vốn được sủng ái, vào lúc mười tuổi hai mắt bị mù, sau đó họ càng cưng chiều hắn hơn nữa, cho dù Hoa Mãn Lâu không ngại mình là một người mù, nhưng người nhà đối xử cẩn thận từng li từng tí với hắn như vậy cũng khiến hắn không mấy dễ chịu, lần này là chuyện cấp bách liên quan đến an nguy xã tắc , hoàng đế không tự nhiên đang yên đang lành lại bị trúng độc trùng kì lạ ấy

Toàn bộ Hoa gia không ai không biết Hoa Mãn Lâu coi trọng một chậu phong lan mà hắn có lúc còn nhỏ, cũng biết vì sao Hoa Mãn Lâu lại đối với nó đặc biệt như vậy, ngoại trừ cái Nha Nha hoạt bát luôn bên cạnh ra , hắn không bao giờ bỏ mặc cây phong lan quý giá ấy

Đó là chuyện từ lúc Hoa Mãn Lâu vừa bị mù không quá một tháng, tuy Hoa Mãn Lâu thông minh từ nhỏ nhưng hai mắt đột nhiên bị mù, hắn vẫn còn nhỏ tuổi nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ tươi cười an ủi khuyên giải phụ mẫu huynh trưởng tự trách mình không chiếu cố tốt hắn, cũng vì vậy càng khiến họ tự trách mình hơn, đứa trẻ nhỏ này rõ ràng vẻ mặt mờ mịt, lại giả vờ kiên cường nở nụ cười, dù ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

Sau này quen biết với Lục Tiểu Phụng cũng là một sự tình cờ, hiện tại cũng vì chuyện hoàng đế kia bị độc phát hơn một tháng và những cái chết kì lạ ở núi Nga Mi mà Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu cũng bị cuốn vào chuyện này,bị hắc y nhân kì lạ ám sát,Lục Tiểu Phụng vốn dĩ là đi gặp người bí ẩn hẹn y hôm đó, nào ngờ lại có chuyện Tứ Đại Ác Ma bị giết tại núi Nga Mi,y cũng từng theo học võ ở Nga Mi và là đệ tử không chính quy của Tuyệt Duyệt Sư Thái trưởng môn của phái Nga Mi , hôm ấy từ quán trọ xảy ra án mạng y có nói A Tín gọi người đến xử lý mấy xác chết đem về chỗ phái Nga Mi trước, còn bản thân theo chỉ điểm của Tứ Đại Ác Ma mà đến một khu rừng gần địa phận Nga Mi, đi đến điểm hẹn lại nhìn thấy một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi viện trên người y phục của người dân tộc không phải của Trung Nguyên đứng bên cạnh một chiếc kiệu hoa văn trông rất khác với người Trung Nguyên, xem ra là một người đến từ bộ lạc hoặc một vương quốc khác, chiếc kiệu có màn che mờ nhạt đủ nhìn thấy được bóng người trong kiệu, thoạt nhìn có vẻ là nữ nhân , còn đang không biết nói gì thì tiểu cô nương kia trông có phần ngạo nghễ nói

- Này, nhìn gì đó ? ( Tiểu cô nương chống tay ngang hông nói)

Y có chút ngờ vực liền hỏi : Không biết là vị nào muốn gặp Lục Mỗ mà phải nhờ đến Tứ Đại Ác Ma ?

- Ngươi là Lục Tiểu Phụng ? ( Tiểu cô nương kia lại nói với vẻ không tin )

- Là tại hạ , đúng là Lục Tiểu Phụng đây ( Y nói vừa chấp tay như thường lệ khi gặp người khác)

Tiểu cô nương lại định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói nhẹ nhàng có chút mị hoặc vang lên từ chiếc kiệu : Tiểu Thường ! Không được vô lễ...

- Chủ tử, Tiểu Thường chỉ sợ bị lừa ( Tiểu Thường cúi đầu )

Một nữ nhân bước ra khỏi kiệu , tuyệt thế giai nhân, dáng người mảnh mai nhưng lại toát vẻ khí chất mãnh liệt, thoạt nhìn có thể thấy không phải dạng tầm thường, điểm trên người y phục của bộ lạc nào đó không rõ,y phục tuy đơn giản nhưng lại có sức hút, mái tóc đen tuyền được kết kiểu nữa xoã nữa đuôi ngựa buộc cao , cài một chiếc trâm cài màu xanh ngọc bích , cũng không phải vật rẻ tiền... vừa bước xuống đã đi đến trước mặt Lục Tiểu Phụng nhìn y mà cười nói

- Thật ngại quá, Tiểu Thường tính tình vô tư, vẫn còn nhỏ tuổi mong đại hiệp xá lỗi , hôm nay đã phải phiền đến Lục Đại Hiệp rồi ( cô từ tốn)

- Không biết cô nương đây là ? ( Y hỏi)

- Không có gì phải giấu giếm , nên tiểu nữ nói rõ với huynh , tiểu nữ là hậu duệ cuối cùng của Vương Triều Kim Bằng , chính là công chúa của Kim Bằng Quốc ( cô không to không nhỏ nói chuyện)

- Là công chúa của Kim Bằng Quốc ( suy nghĩ : Kim Bằng Vương Triều, không phải đã bị diệt vong vào 10 năm trước rồi sao ? Vẫn còn người còn sống hay là giả mạo )

- Phải, tiểu nữ là Thượng Quan Đan Phượng , vốn dĩ tiểu nữ còn sống là vì năm Kim Bằng bị diệt đã được một người cung nữ dẫn đến nơi khác lánh nạn, nên may mắn không bị địch bắt ( Đan Phượng thoáng buồn )

- Nghe nói năm đó nội chiến xảy ra, nên mới có chiến tranh lần đó ( Lục Tiểu Phụng cũng từng nghe qua trong Kim Bằng có kẻ làm phản nên mới dẫn đến sự diệt vong )

- Là thật, năm đó kẻ làm phản chính là Thượng Quan Mộc, hắn đã ăn cắp chìa khóa mở cổng kho báu của Kim Bằng chúng tôi , tổng thể có bốn cái, tiểu nữ đang giữ một cái

- Thượng Quan Mộc?

- Phải ngoài hắn ra vẫn còn hai người khác nữa cũng đang giữ chìa khóa mở cổng kho báu , nhưng kẻ nguy hiểm nhất chính là Thượng Quan Mộc , ở Kim Bằng hắn được mệnh danh là tướng quân trẻ tuổi nhất, là một Bạch Diện Lang Quân đích thực...( Đan Phượng kể ra)

- Vậy công chúa đây tìm tại hạ là vì chuyện này ? ( Lục Tiểu Phụng ý cười hỏi)

- Đan Phượng nghe danh Lục Đại Hiệp giỏi việc phá án, cũng thầm mong sẽ được sự đồng ý của Đại hiệp để điều tra tung tích ba tên phản thần của Kim Bằng Quốc

- Năm xưa Kim Bằng vốn có mối quan hệ với Trung Nguyên rất tốt , vậy nên hoàng cung và người Trung Nguyên chúng tôi vẫn rất tôn trọng người Kim Bằng, chỉ là một mình tại hạ cũng không thể giải quyết được chuyện gì , trước hết chọn một ngày để vào cung

- Cũng phải, Đan Phượng cũng nên thỉnh an Hoàng Đế Trung Nguyên

- Vậy ba ngày hẹn ở dưới chân núi Nga Mi , hẹn gặp lại ( y chấp tay chào rồi quay lưng đi )
Đan Phượng cũng lên kiệu rồi rời khỏi

Lại nói đến Nga Mi hôm có án mạng kinh hoàng , chín mạng người trong vài ngày ngắn ngủi đều đã chết một cách kì lạ mà không ai hay biết , chưa kể những nạn nhân cũng đều là những người có võ công cao cường, trong đó có hai người là đệ tử Phái Nga Mi

• Đính chính một chút Phái Nga Mi ở đây không phải Nga Mi của Kim Dung đâu, là Nga Mi của Cổ Long nên là Phái này vẫn có đệ tử là nam nhân ( mong mọi người không nhầm lẫn)

- Người chết đã có chín người, quả thật là rất không đơn giản ( một người phụ nữ có vẻ trung niên nhưng nhan sắc khá trẻ trung, nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ)

- Hừm.... nếu là người chết ở ngoài phái ta thì chuyện cũng không đáng nói, đàng này người chết đã có hai người đệ tử và một trưởng bối của Nga Mi ta ( một người đàn ông râu dài đen, khí phái của một bậc cao thủ )

- Nhất Hạc trưởng lão nói không sai ( Vị phu nhân vừa rồi lên tiếng)

- Tịnh Nguyệt trưởng lão, lần này chúng ta phải làm sao ? ( Một nữ nhân trẻ hỏi)

- Tú Linh, con dẫn theo các tỷ muội, xuống núi xem xét một thời gian trước đi , trong thời gian này Trưởng môn còn đang bế quan, các trưởng lão cũng không thể tùy ý rời khỏi Nga Mi Phái, các con mau chuẩn bị

Vừa dứt lời thì bốn nữ nhân đồng loạt nhận lệnh rồi chuẩn bị đồ đạc rời Nga Mi , mục đích lần này của Nga Mi Tứ Tú xuống núi là để điều tra việc quỷ mắt đỏ giết người...

- Lần này xuống núi phải hết sức thận trọng (Tú Linh là đại tỷ đứng đầu nên có trách nhiệm chỉ đạo các tỷ muội còn lại )

- Đại sư tỷ không phải lo , lần này xuống núi ắt sẽ có nhiều chuyện không hay , vì vậy hãy đảm bảo an toàn ( nhị sư tỷ Tú Ngọc cũng lên tiếng)

- Là quỷ làm thật sao ? Muội thấy sợ quá à ( Người nhỏ tuổi nhất là Tú Tuyết  cô nàng khá nhát gan trong việc có người chết thế này )

- Muội có phải là con nít nữa đâu , muội đó đừng suy nghĩ lung tung nữa ( Tú Linh cốc đầu Tú Tuyết một cái )

- Ở dưới cách chân núi có một ngôi miếu hoang, nếu không có gì bất lợi thì ba ngày sau sẽ họp mặt ở đó, các tỷ muội thấy thế nào ( Tam sư tỷ Tú Thanh lên tiếng )

- Được, quyết định vậy đi , giờ chúng ta chia ra , lần này đi sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải giữ mạng trở về ( Tú Linh nghiêm túc nói)

- Nhất trí ( Cả ba người còn lại cũng đồng thanh)

Tạm gác Tứ Tú lại , nói đến A Tín từ lúc tách khỏi Lục Tiểu Phụng cũng năng nổ chạy đến Nga Mi báo tin , chỉ là vẫn không kịp gặp Tứ Tú , nàng ta đến trước cửa phủ Nga Mi Phái liền lớn giọng gọi người : Có ai ở trong không ? ( Lúc này thật kì lạ, không có một người nào canh giữ cổng phủ khiến A Tín có chút lo lắng , gọi nhiều lần mới có một thanh niên chạy ra mở cửa

- Là ai gọi vậy ? ( Cậu ta mở một cánh cửa nhìn ra như thể đang sợ thứ gì đó )

- Là ta ( A Tín thấy có người liền chỉ tay vào mặt mình)

- Hửm...( Hắn ra ngoài ) cô nương, không biết đến Nga Mi chúng tôi có việc gì ?

- Có chuyện này ta phải nói với trưởng môn của huynh ( A Tín đang rất nôn nóng )

- Trưởng môn chúng tôi đang bế quan tu luyện kiếm pháp , đến nay vẫn chưa xuất quan , cô có chuyện gì thì mau nói với ta đi ( hắn có chút ngờ vực )

- Là chuyện rất quan trọng, nói cho huynh cũng không sao , ở dưới đường mòn lên núi, tại quán trọ đã có giết người, ta đến để báo thôi ( A Tín không hề giấu giếm )

- Hả...cô nói thật không vậy ? ( Hắn hết hồn ) Cô đợi đây một chút, ta vào báo cho các trưởng lão hay ( nói rồi liền chạy vào báo, nghe đến có giết người thì tất thảy đều rất lo lắng liền bảo hắn ra mời A Tín vào trong nói chuyện )

A Tín hồn nhiên đi vào , nhìn thấy có rất nhiều người cũng được coi như là trưởng bối nàng cũng không dám vô lễ liền chào hỏi đàng hoàng

- Chào các trưởng bối, con là A Tín ( Cô chấp tay )

- A Tín, sao cô lại gọi chúng tôi là trưởng bối ? ( Tịnh Nguyệt trưởng lão liền cười trừ hỏi)

- A Tín không tiện nói tên sư phụ nhưng mà sư phụ con cũng là người trong giang hồ nên gọi các vị là trưởng bối cũng không sai mà ( A Tín lo ngại mình sẽ lỡ miệng nói ra tên sư phụ, vì trước lúc đi sư phụ có dặn cô không được để lộ sư phụ của cô là ai )

- Thì ra là vậy ( Độc Cô Nhất Hạc trưởng lão nói rồi liền nhớ ra điều gì) phải rồi, cô nói ở quán trọ trên đường mòn lên núi có giết người, là ý làm sao ?

- Con và Lục Tiểu Phụng đi qua đó thì đã thấy bốn người bị giết, hơn nữa hung thủ còn biết dùng kiếm, kiếm pháp rất điêu luyện , chính mắt A Tín nhìn thấy ( A Tín không nghĩ gì liền thuật lại)

- Kiếm pháp điêu luyện, nhìn thấy là nhìn thấy thế nào? ( Tịnh Nguyệt không tin tưởng)

- Là đôi mắt của con , con có thể sai nhưng mắt con thì không thể đâu ( A Tín chỉ vào mắt mình )

- Mắt cô nhìn thấy ( Nhất Hạc cười cười) cô nói mắt cô là thế nào đây

- Con nhìn thấy hung thủ đã giết người nhờ vào đôi mắt của con thật đó ( A Tín liền muốn mở lại Thiên Nhãn Thần Công nhưng lại không ngờ rằng không thể mở ra được, điều này khiến mọi người có phần không tin cô )

- Hung thủ là ai ( Nhất Hạc )

- Là...là một cao thủ võ nghệ cao, biết dùng kiếm pháp, nhưng con không nhìn rõ mặt người đó ( A Tín hơi bức xúc) có Lục Tiểu Phụng làm chứng , con không có nói dối

- Lục Tiểu Phụng ? Cái tên đệ tử nửa mùa đó sao ? ( Tịnh Nguyệt khá không ưa thích gì Lục Tiểu Phụng )

- Hửm! Lục Tiểu Phụng ? ( Độc Cô Nhất Hạc trầm tư )

- Phải, là huynh ấy bảo con đến đây thông báo cho mọi người biết , hơn nữa người chết hình như là...là Tứ Đại Ác Nhân ( A Tín có phần lo ngại, những người ở đây đều là bậc trưởng bối có tiếng tăm, không thể xem thường vì vậy họ đương nhiên sẽ có sự nghi ngờ)

- Hả...Là Tứ Đại Ác Nhân... thật là có chuyện như vậy sao chứ ? ( Tịnh Nguyệt sửng sốt khi nghe thấy người chết là Tứ Đại Ác Nhân, bốn người bọn họ là Ác Nhân nổi tiếng ai cũng biết, không ngờ lại có ngày chết không rõ ràng như vậy)

- Chuyện này! Xem ra càng trở nên khó nói rồi, lần này lại đến Tứ Đại Ác Nhân, hôm sau không biết sẽ là ai chết tiếp theo nữa ( Ở một góc, một vị trưởng lão từ đầu đều không mất một lời giờ lại sửng sốt không kiềm được sự sợ hãi trong lòng)

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro