Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Tiêu Sắt đẩy cửa phòng bước vào, đưa mắt nhìn quanh cảnh xung quanh một lượt. Cảnh vật trong phòng quá đổi xa lạ với y. Y thở dài một tiếng, cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi vô cùng. Tiêu Sắt đến bên giường, thả phịch người xuống. Chăn nệm ở đây đều thuộc tơ tằm thượng hạng, vô cùng êm ái. Nhưng thành giường thì làm bằng gỗ, Tiêu Sắt không để ý, cứ thế buông người xuống. Xui cho y, không biết thế nào lại khiến đầu mình đập vào phần thành giường, khiến không gian im ắng vang lên một tiếng "cốp" rõ to. Tiếp theo đó là dáng vẻ ôm đầu cùng vẻ mặt nhăn lại vì đau
- Ư
Tiêu Sắt khẽ kêu lên một tiếng, tay xoa xoa chỗ bị thương, thầm nguyền rủa tên nào đã dựng nên thành giường cứng như vậy. Còn đang bận xoay xở với cái đầu đau nhức thì bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ cữa:
- Tiêu Sắt?
Giọng nói này.... Tiêu Sắt nhất thời quên luôn cả đau, bước ra mở cửa:
- Chuyện gì?
- Ngươi hồi nãy không dùng bữa cùng bọn ta nên ta có nhờ người làm vài món
Vừa nói, Vô Tâm vừa nâng khay thức ăn lên, ý mời. Tiêu Sắt liếc nhìn khay thức ăn trên tay Vô Tâm, nói:
- Ta không đói. Ngươi mang đi đi
- Ngươi không khoẻ?
- Chỉ là không muốn ăn
Tiêu Sắt đáp. Hiếm khi Vô Tâm có lòng nhưng y quả thực không thể nuốt trôi. Đột nhiên y nhớ tới món súp thanh đạm mà hồi đó Vô Tâm từng nấu, bèn nói:
- Ta đột nhiên muốn ăn một món
- ...?
..
..
..
Đó là một khu đất trống bị bỏ hoang. Nói là đất trống thì có vẻ không đúng lắm, chính ra thì ở đó từng có một miếu điện nhưng đã bị đập bỏ, chỉ còn lại đống đất đá đổ vỡ cùng vài trụ thạch bằng đá. Một nơi vốn đã thành phế phẩm lại đột nhiên có ánh lửa. Tiếng củi cây cháy vang lên lách tách. Khuấy động khoảng không yên tĩnh của buổi đêm nơi hiu quạnh. Trên đống lửa đang cháy kia là một chiếc chum lớn đựng thứ nước màu đục, bên cạnh là vài loại rau dại cùng nấm đinh hương, tất cả đều được thái mỏng.
- Thơm quá nhỉ?
Tiêu Sắt tay ôm bó cây khô, bước lại. Y hít một hơi, như thể muốn đem hết hương thơm kia vào khí phổi. Vô Tâm ngồi cạnh đó, nói:
- Được rồi, ngồi xuống ăn đi
- Được
Tiêu Sắt đặt đống cây khô kia sang một bên rồi bản thân cũng ngồi xuống cạnh đó, y cầm hai nhánh cây bằng phẳng làm đũa, bắt đầu bỏ vài loại rau dại vào nồi nước, nhúm vài cái cho chính rồi bỏ vào miệng nhai.
- Thế nào?
Vô Tâm hỏi, có chút hồi hộp. Tiêu Sắt cười cười:
- Ngon thật đấy. Ngươi cũng nên chỉ ta cách nấu
- .....
Vô Tâm chỉ im lặng không đáp. Tiêu Sắt nhìn y, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã khiến y từ một tên hoà thượng tà chính khó phân, quỷ quyệt đủ đường thành một người khó đoán, trầm luân như hiện tại.
- Vô Tâm
- Gì?
Nghe gọi, Vô Tâm ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của Tiêu Sắt, tâm có chút động, vội cười nhạt đáp. Tiêu Sắt căn bản cũng chỉ là thuận miệng gọi, cũng chẳng biết phải nói gì, bèn khơi lại chuyện xưa:
- Tên Lôi Vô Kiệt mà biết ta lại được ăn món này, chắc chắn sẽ ghen tỵ lắm
- Nếu có cơ hội, lại nấu chho hắn ăn
Vô Tâm đáp, bỏ một miếng nấm vào miệng, từ từ thưởng thức vị ngon của nó. Chỉ có lúc này, y mới giống với hình ảnh Vô Tâm của hồi đó. Tiêu Sắt cười nhạt. Liệu có còn cơ hội nữa không? Hay đây là lần cuối hai ta có thể ngồi cùng nhau như thế này?
- Ngươi định làm gì?
Bất giác trong đầu Tiêu Sắt lại vang lên câu hỏi đó. Làm gì? Có thể làm gì chứ?
Y không thể ngang nhiên muốn cướp người là cướp được.
- Vô Tâm, ta muốn hỏi ngươi một chuyện?
- Chuyện gì?
- ......Về hôn lễ, ngươi nhất định phải tổ chức sao?
- Hôn lễ? Sao ngươi biết?
Vô Tâm khẽ cau mày, không nghĩ Tiêu Sắt sẽ hỏi mình câu này, rồi y lặng lẽ gật đầu, nói:
- Đây là...ưm...dù sao cũng là đại lễ, ai cũng háo hức cả
Tiêu Sắt nhìn Vô Tâm, muốn tìm chút cảm giác an lòng nhưng Vô Tâm không mang chút gì ghét bỏ hôn ước này, thậm chí y còn đọc được trong giọng điệu Vô Tâm vui vẻ có, bình yên có. Tiêu Sắt lặng lẽ bỏ rau dại vào nồi, chầm chậm nhai, chẳng có chút mùi vị gì.
- À nếu ngươi đã ở đây thì cùng chung vui luôn
- Hả???
"Ngươi bắt ta đứng nhìn ngươi và người con gái khác thành thân? " Tiêu Sắt nhất thời còn chưa kịp định hình lại thì Vô Tâm đã bồi thêm:
- Chắc chắn tỷ tỷ sẽ rất vui
Vô Tâm nói, khuôn mặt y đột nhiên trở nên dịu dàng vô cùng, là vẻ mặt mà Tiêu Sắt có nằm mơ cũng không nghĩ y sẽ bày ra nét mặt này. Khoan, hình như Tiêu Sắt đã từng thấy biểu cảm này của y
..vào một đêm trăng tròn, bốn bề xung quanh đều phủ lớp tuyết trắng dày. Thân ảnh kia với lớp bào y trắng toát vùi mình trong tấm áo choàng lông
- Ta đột nhiên chỉ là muốn gặp
...
- Là một vị bằng hữu ta quen
....
- Đã gặp rồi, phát hiện ra người đó vẫn sống rất tốt
.....
Đoạn hồi ức ấy tái hiện sống động đến mức Tiêu Sắt thấy lòng mình lạnh băng như bị vùi trong tuyết trắng. Tại sao y lại chưng ra vẻ mặt này khi nhắc đến người khác chứ? Tiêu Sắt nghiến răng, phát hiện lồng ngực đau thắt lại, khó chịu đến nỗi ngay cả thở cũng trở nên quá sức. Vô Tâm nhận ra Tiêu Sắt không ổn, vội nhích lại cạnh y, hỏi:
- Ngươi sao vậy? Sắc mặt tệ quá
- .........
- Hay bị trúng độc? Ngươi đã ăn trúng thứ gì sao?
Tiêu Sắt cố gắng điều hoà lại nhịp thở rồi ngước lên, bắt gặp nét mặt lo lắng của Vô Tâm thì cười nhạt:
- Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm
- Được
Vô Tâm vội gật đầu. Tiêu Sắt cũng chậm rãi đứng dậy, được một đoạn, y quay lại:
- Vô Tâm
- Ừh?
- Ngươi có thể....
- Gì?
" Ngươi có thể không thành thân được không? " Tiêu Sắt không thể hỏi y, cũng không cách nào ngăn cuộc hôn ước đã định này, đành bỏ lửng câu nói, tiếp tục rời đi. Vô Tâm nhìn bóng dáng Tiêu Sắt khuất dần, khoé môi bất giác câu lên, đáy mắt ẩn hiện sự dịu dàng đến khó tả. Chỉ là ai kia mãi mãi cũng chẳng thể thấy được
..
..
..
Ngày chuẩn bị thành thân cũng gần kề. Khắp nơi trong thánh điện đâu đâu cũng được kết đèn lồng , phượng đỏ. Đám gia nhân cứ gọi là bận đến tối mắt tối mũi. Bạch Phát Tiên cũng hiếm khi xuất hiện trong điện. Có lẽ bản thân y cũng phải chuẩn bị nhiều thứ. Nhờ thế mà Tiêu Sắt có chút thả lỏng cơ thể. Dù gì Bạch Phát Tiên cũng không mấy thiện cảm với Tiêu Sắt và ngược lại. Tránh giáp mặt nhau , y cũng đỡ phải đề cao cảnh giác, đỡ mệt người.
- Đang nghĩ gì vậy?
Tiêu Sắt thoáng giật mình, y quay lại. Vô Tâm ngồi vắt vẻo trên cây bạch thụ, y thảy cho Tiêu Sắt một trái đào chín mọng, khoé môi y câu lên nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro