Ngày hôm ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- couple : Lữ Bố x Triệu Vân
- thể loại : Ngọt , oneshot
Cảnh báo nếu các bạn cảm thấy nhân vật bị OOC

/ mọi tình tiết ở đây đều do tác giả bịa ra và sẽ có xuất hiện một số chi tiết nhỏ mà mình đem qua từ phim và lịch sử nha🥝/

Hình ảnh minh họa✨

Triệu Vân nè👉👈


Lữ Bố 🌻

================================

-------------------------------------

Hôm ấy Đổng Trác đã có việc phải đi vào cung thỉnh an hoàng thượng nhưng hầu như mọi sự quyền thế đều là gã đấy nắm giữ , hoàng thượng chỉ như bù nhìn mà nghe theo gã ta điều khiển như một công cụ rối vô hồn.

Tướng quân họ Lữ nay không có việc gì làm nên chỉ mặc sơ sài bộ thường phục rồi một mình thong dong cưỡi chiến mã Xích Thố dạo sang bìa rừng trong tay chỉ mang theo vài đồng uống rượu và bộ cung để săn vài con thú nhỏ.

Hắn cứ nghĩ rằng chỉ có mình hắn trong rừng thôi . Nào ngờ phía trước lại có một con ngựa trắng được cột lại ở bên gốc cây để cho nó ăn cỏ , vậy còn người đâu? Nhìn qua đã biết con ngựa này cũng là loại thông minh , lanh lợi giống với Xích Thố nhà hắn vậy. Hắn tự hỏi để một con ngựa tốt như này một mình trong rừng , này là đang có ý muốn bỏ rơi nó hay gì đây??

Lữ Bố leo xuống ngựa , rồi đến gần bạch mã vô danh đằng trước tùy tiện mà sờ lên bờm nó , tự cảm thán " hừm, đúng là ngựa tốt... Vậy chủ của ngươi ở đâu?? "

Đột nhiên bên phía xa xa kia , ngay cái vách đá lại phát ra âm thanh xột xoạc của lá cây gây sự chú ý đến tướng quân họ Lữ. Có vẻ như bên đó đang có người , bản tính tò mò đột nhiên dáy lên trong lòng hắn , Lữ Bố liền cột dây cương của Xích Thố vào cột của bạch mã kia rồi rón rén đến chỗ vách đá.

Lạ lùng , đến nơi nhưng hắn chẳng thấy ai hết. Hắn đứng lại gãi đầu khó hiểu , chắc là do hắn tự tưởng tượng ra thôi. Nào ngờ định quay lưng đi thì trên đầu hắn lại chùm lên bởi một chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương từ đâu rơi xuống. Mùi hương thoảng nhẹ vẫn còn vươn vấn mùi của anh đào , mang hương thơm của gió. Hắn kéo nhẹ tấm khăn xuống, tò mò ngẩng mặt lên nhìn thì trước mặt lại là một thân ảnh nhỏ nhắn , mang mái tóc màu đen tuyền óng ả xõa dài xuống lưng tung bay từng đoạn sóng như đang nhảy múa cùng với gió. Một mĩ nhân mặc trên mình thanh y bạch giáp , tay cầm nắm thảo dược , tay cố bám vào vách đá. Nhìn thoáng có vẻ như y khá ngỡ ngàng khi mái tóc y bị bung xõa và chiếc khăn bị rơi mất. Lúc y trên đấy hơi ngoảnh mặt nhìn xuống dưới Lữ Bố thì hắn đã ngây ngốc ra đấy. Mắt chạm mắt , Lữ Bố nghĩ , hẳn y là một mĩ nhân tài sắc vẹn toàn , võ công cũng phải giỏi lắm mới leo được vách đá thế này.

Người đời người ta nói anh hùng bên cạnh luôn luôn đi kèm với mĩ nhân . Điều hân hoan nhất của một vị anh hùng đó là ôm trong tay một mĩ nhân mạnh mẽ như này.

" A.. Khăn của-"

" này coi chừng té kìa!! "

Vô ý quá , mãi không để ý địa hình mà y nhỡ sượt chân ngã nhào xuống dưới, số nắm thuốc vừa nãy vẫn còn trong lòng bàn tay giờ rơi đi đâu hết. May mắn mà Lữ Bố vẫn còn đứng dưới đó , theo phản xạ nhạy bén liền chạy lại đưa tay đỡ lấy người kia theo kiểu bế công chúa . Ôi trời ạ , Lữ Bố hắn xém thì lọt tim hết ra ngoài đúng theo hai nghĩa. Hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc của người kia thoang thoảng qua khứu giác hắn , một chút hương vị ấy đủ khiến hắn muốn nhớ mãi. Người của y cũng khá nhẹ đối với hắn , hừm! Ôm gọn luôn trong vòng tay như này cơ , chắc là hắn phải cao hơn y rồi bằng một cái đầu luôn rồi đó.

" chà!! Đỡ được cô rồi. Lần sau phụ nữ chân yếu tay mềm đừng có làm nên chuyện như này. May mà có ta hứng kịp chứ không cô cũng tan xương"

Nói xong liền nhẹ nhàng thả cho y đứng xuống đất. Mà Lữ hắn đã thấy vẻ mặt y trông là đang khó hiểu nhưng hắn nào để ý đến chi tiết ấy. Sau thả y xuống an toàn rồi hắn chùm chiếc khăn choàng cổ của y lên đầu y xong liền một mạch leo lên vách núi mà để y bên dưới vẫn là biểu cảm khó hiểu đó. Y ngước cổ nhìn hắn hái lấy mấy cái lá dược đó một cách thuần thục , như thể hắn cũng khá rành về y dược , rồi lầm bầm.

" cô nương..? "

Y tự sờ lên mặt mình tự nghĩ , bộ mình giống cô nương gì hay sao... Nghĩ thoáng qua xong cũng tiện tay quấn lại khăn choàng lên cổ. Chết dở , đồ cột tóc của y rơi đi đâu mất giờ phải xõa tóc như này mãi cũng không được. Haizzz , y cúi mặt thở dài cũng là lúc thấy cái bóng đen dần che khuất trước mắt y , thêm âm thanh của từng thao tác leo xuống của người đàn ông kia rồi hắn nhảy phịch xuống tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng. Trước sự cảm kích của y , trong túi của hắn chứa đủ các thảo dược mà y đang cần , hắn niềm nở đưa chiếc túi của hắn còn cười ngạo nghễ

" cô nương không cần khách sáo , cứ nhận hết đi bổn đại gia chỉ là thấy cô vất vả leo núi như này không đáng. Nguy hiểm lắm "

" a , tại hạ xin đa tạ lòng tốt của ân nhân giúp đỡ "

" hả? Cái giọng... "

Hắn đột nhiên ngớ người ra đấy , vậy là mĩ nhân trước mắt Lữ Bố đây không phải là nữ nhi mà lại là một nam nhân. Nhưng không thể mà không phủ nhận được y rất đẹp. Vậy là con mắt của hắn đã có vấn đề rồi hay là do người ấy là đẹp phi giới tính?

Thấy vị hảo hán kia đứng đực ra thì y cũng có chút khó hiểu , tự nhiên nãy đang có khí chất hăng hái lắm giờ lại đơ ra đó ai mà không khó hiểu cho được. Hai tay y lễ phép nhận lấy túi thảo dược , có chút gượng cười.

" à.. Lúc nãy huynh hiểu nhầm rồi , tại hạ là nam nhân.. không phải nữ nhân"

" thật không tin được! ngươi mau mau cột tóc lên đi "

Cột thì cột , nhưng vấn đề quan trọng vẫn là cái đồ cột tóc của y rơi đâu mất rồi làm sao mà cột? Y đứng đơ nhìn hắn , hắn cũng nhìn lại y , hai ánh mắt chạm nhau cùng một thời điểm.

" mắc gì nhìn ta?? Sao không cột lên đi "

" nhưng đồ cột tóc của tại hạ rơi đâu mất thì lấy cái gì cột?? "

Sau một hồi dằn co với mái tóc bị xõa tung thì Lữ Bố vô tình lùi ra sau một bước lại lỡ dẫm lên phải đồ cột tóc của vị kia , âm thanh giòn tan vang lên ai nấy cũng phải rơi vào không gian yên ắng vài giây , lúc này y mới nhìn xuống chân hắn , hắn cũng từ từ cúi đầu nhìn xuống chân mình .

" ngài làm hỏng đồ cột tóc của ta rồi"

" ta không có cố ý "

Hắn luống cuống cúi xuống nhặt lấy đồ cột tóc bị gãy ra làm đôi rồi cố chỉnh sửa lại sao cho khớp nhưng mà càng cố lại càng gãy khiến nó phải kêu lên " Pặc! " . Y đứng bên cạnh chớp mắt cũng chẳng biết nói gì với trường hợp này , đã gãy rồi thì hàn gắn kiểu gì thì vẫn là đồ đã bị hỏng thôi.

" thôi không sao "

Nói rồi y chỉ phì cười như rằng không hề giận dữ chuyện hắn làm hỏng đồ của y , Lữ Bố mới ngớ người ra trên tay vẫn giữ nguyên y tư thế đang ghép lại hai cái mảnh ghép chết tiệt kia. Y còn rất lễ phép mà dâng tay cúi chào tạm biệt rồi còn cảm hơn hắn vì số thảo dược mà hắn hái giúp rồi mới quay lưng bỏ đi .

Đơ một lúc hắn mới ngộ nhận ra rồi cuống cuồng mà chạy theo y ra chỗ dừng ngựa vừa nãy , hắn la lớn

" ủa khoan đã! Tên kia!! Ngươi tên là gì?? Lần sau nếu có duyên gặp thì ta biết mà xưng hô , ta thì họ Lữ, tự Phụng Tiên! Cứ gọi ta là Lữ Bố! "

Y lúc vừa leo lên yên ngựa , định quay đi thì người đàn ông kia đã nhanh chân chạy lại chặn y rồi

" còn tại hạ là Triệu Tử Long "

Y vui vẻ đáp lại , làn gió vô tình thổi qua khiến cho làn tóc y cũng không yên được mà uốn cong theo chiều gió thổi , hình ảnh ấy được khắc ghi mãi trong tâm trí của chiến binh họ Lữ , rồi thân ảnh ấy cũng khuất dần theo tiếng vó ngựa đi xa... Đi xa... Bản mặt ngu người của hắn trưng ra ai nhìn vô cũng biết ngay hắn là đang tương tư , nhưng mà tương tư ai thì người ta không biết. Lúc hắn về đến phủ lại thì đã không ít ai đoán mò rằng tướng quân đang cặp kè với một cô nương nào đó ngoài thành. Nhưng đâu ai biết được người mà khiến hắn ngu ngơ lại không phải là nữ nhi.

'Tử Long.... Tử Long.... Tử Long...' Đầu hắn vang vọng mãi tên của người kia , không biết y là tướng bên nhà nào . Nhưng với cái màu sắc đó và phong thái đó chắc chắn không phải quân của Tào Tháo rồi. Đi dạo hắn cũng nhớ , đi theo Đổng Trác lên triều đình cũng nhớ , đi bắn cung cũng nhớ mà đi tắm , đi ăn , đi ngủ vẫn nhớ đến hình ảnh ấy.. Hắn nhìn lên trên trần nhà , đôi mắt vẫn không tài nào khép lại được.

" bản thân mình cũng không tin trên đời lại có nam nhân như vậy.. Chưa bao giờ thấy một người chiến binh cũng đi đánh trận như mình mà da dẻ vẫn trắng mà chẳng lấy một vết sẹo nhỉ.. Chắc cũng phải đẹp hơn cả mấy con kỷ nữ của tên già Đổng Trác "

Ngày qua ngày , đêm qua đêm hắn đều luôn thầm kín nhớ đến người con trai họ Triệu , mặc dù cũng chỉ là vô tình gặp nhau thôi , rồi chẳng biết tại sao bản thân hắn từ khi gặp y đến nay là hắn chẳng thèm lấy một chút hứng thú nào với đám kỷ nữ kia nữa , cho dù là dùng trà thì thường sẽ có một người đánh đàn mua vui nhưng Lữ Bố lại không muốn nghe rồi còn xua tay cho dừng ngay , sau đó lại tự hỏi rằng không biết y có biết chơi đàn không?

Cái đồ cột tóc lần trước hắn làm hỏng giờ nó vẫn còn nằm trong tay hắn , chả hiểu sao lúc đó hắn lại đem cái thứ đã hỏng về nữa , chắc là do đây là đồ của y. Ngày nào buồn tủi hắn lại lôi cái đồ cột tóc của y ra nhìn ngắm " hừm , trông cũng đơn giản " thế mà hắn chẳng thể rời mắt nổi . Đám kỷ nữ đằng xa xa có chút hiếu kì cứ nhìn lén xem tướng quân họ Lữ kia cứ chăm chăm vào đồ cột tóc đã hỏng rồi nghĩ cho tướng quân chắc đã có để ý một cô gái nào đó nên mới suy tư đến thế.

Bình thường chẳng thấy hắn quan tâm cái gì , nay lại chăm chú vào một vật vô tri vô giác xem nó như là báu vật , ngày nào cũng đi ra ngoài vườn đào ngồi bên dưới gốc cây nhìn lên trên những tán lá đang rụng cánh hoa xuống. Lần gặp gỡ đó cứ khắc họa mãi trong đôi mắt của kẻ si tình , Lữ Bố đưa tâm hồn mình lửng lơ rồi tự dưng lại nhớ mùi hương làm hắn xém phải lạc đường.

" mình muốn gặp y quá.. "

Nhưng ở đâu??

Đã qua đến mùa xuân cũng đếm là hơn 6 tháng nay hắn chưa gặp được y , có những lần hắn lại cưỡi ngựa chạy sang bìa rừng xem y có đi hái thảo dược như đợt trước không , lâu lâu lại ghé vào thành đô với cái hi vọng ngớ ngẩn sẽ gặp được y đâu trong cái chợ nhộn nhịp này nhưng làm gì có gặp đâu.

Khịt-

Mùi hương quen thuộc này.. Mùi anh đào , như lần trước hắn gặp y không thể lầm đi đâu được . Có lẽ y đang ở gần đây thôi . Hắn mừng rỡ liền chạy một mạch đi dò theo mùi hương ấy cuối cùng lại dẫn đến tiệm vải gần đó , hắn trông mắt nhìn vào bên trong phía cửa ra vào với cái hi vọng ngớ ngẩn rằng y sẽ xuất hiện từ trong đó đi ra. Sau cùng thì... Thất vọng tràn trề
" gì chứ cô ta dùng hương giống của Triệu Vân sao.. Không tin được mà! "
Hắn thở dài, quay lưng bỏ đi mà chẳng để ý gì dưới chân , một phát dẫm phát lên tiếng " rôm rốp " giòn tan của một vật như là một chiếc vòng tay làm bằng ngọc , hắn cúi xuống nhìn thì hỡi ơi vòng tay của ai lại để rơi rớt kiểu này. Nghĩ thầm chắc là không ai phát hiện đâu rồi định phủi chân mà bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

" trời đất lại là huynh sao , sao lần nào gặp cũng vỡ đồ hết vậy?? " - người nọ đứng khoanh tay thở dài trong sự bất lực..

" ta không có cố ý.... Ủa, hiền đệ!! "

Hắn quay lại thấy thân ảnh quen thuộc của người trong mộng hắn liền vỡ òa cảm xúc như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại người bạn thân thơ ấu liền lao tới ôm lấy y khiến y phải khổ sở nhón chân theo cú ôm nhiệt tình này.. Hắn cứ thầm hít lấy mùi hương bao lâu nay hắn thầm mong nhớ ' tìm được rồi... May quá gặp lại được y rồi '

" ơ gì đây, huynh bỏ đệ xuống đi từ từ nói chuyện, người ta nhìn.. "

" à lỗi ta , tại lâu rồi không gặp lại đệ nên ta nhớ đệ quá ấy mà haha "

Hắn cũng nhận ra, cảm thấy bản thân mình hơi lố tay liền cười cười rồi thả y xuống , nhìn y chỉnh lại khăn quàng cổ rồi cúi xuống nhặt chiếc vòng tay bị nứt làm đôi kia chất vấn hắn.

" đúng là lâu không gặp, nhưng huynh làm vỡ thứ này rồi lấy cái gì mà đệ đưa chủ công tặng cho Cam phu nhân? "

" ta xin lỗi... À đúng rồi ta cũng vừa hay có một cái có thể tặng.. Nó không phải là vòng tay "

Nói đến không chần chừ lâu liền lấy ra một cây kim trâm màu vàng đính thêm trên đỉnh là hình hoa sen đang nở rộ kèm theo những sợi chỉ lắc lư lấp lánh dưới ánh mắt mặt trời. Nhìn thật bắt mắt, Vân đoán qua chắc hẳn đó là một vật có giá trị không nhỏ cũng quan ngại mà từ chối.

" cảm ơn ý tốt của huynh.. Nhưng cái này nhìn không phải loại bình thường.. Đệ không dám nhận "

" ài... Có làm sao! Phụ nữ thường thích những thứ như này lắm, cái này ta định đem đi tặng cho đệ mà cũng đúng lúc đệ cần. Đem về đưa cho chủ công của đệ đi, lần sau ta tìm cái khác đẹp hơn tặng đệ "

Có ai đời mà lạ lùng đi tặng loại kim trâm dành cho phái nữ đem tặng cho một nam nhân như y không. Nhưng ý tốt của hắn thì y cũng đã từ chối rồi mà vẫn không được. Nhìn vào mắt hắn đã thấy tên này là nói thật... Chẳng thấy chỗ nào là hắn nói dối. Y á khẩu.. Này là định tặng mình thật luôn sao. Y nhìn kim trâm trên tay hắn không dám nhận nhưng Lữ Bố vẫn một mực dúi thẳng vào tay Vân phải đảm bảo y cầm chặt lấy nó rồi hắn mới yên tâm mà buông tay ra. Vân nhìn vào kim trâm trong lòng bàn tay rồi nhìn lên hắn , hắn gật đầu trông rất hào hứng. Y cũng không cãi mà cẩn thận cất kim trâm vào túi mình.

Lữ Bố bắt đầu rủ rê y đi dạo cùng hắn chỉ để làm thân với nhau hơn. Y đương nhiên không từ chối liền dắt Dạ Chiếu đi theo bên cạnh hắn đi dạo quanh chợ. Sau những cuộc trò chuyện qua lại với nhau hắn mới biết được y là người mà tên Tào Tháo bảo muốn bắt sống để thu phục y về phe Tào. Đương nhiên điều đó là khiến cho Lữ Bố không hề vui vẻ rồi. Hơn nữa còn hay nghe tin Vân xông pha vào vòng vây của Tào Tháo chỉ để cứu con của tên họ Lưu kia. Lòng hắn xót thương lắm chứ, cứ đứng ngồi không yên, ly rượu còn chẳng buồn hớp lấy một ngụm, hắn cứ sợ rằng sau trận đó y bất thình lình tử trận.. Nghĩ đến lại không dám tưởng tượng ra cái cảnh đó nữa. Còn nữa, hắn còn cay cú hơn khi biết Vân là người phe của Lưu Bị... Nhưng người hắn cay không phải là Lưu Bị mà là Trương Phi, bởi cái tên đó đã từng giết Tào Báo, anh em của Lữ Bố, vả lại giữa hắn và Trương Phi đều không có mối quan hệ tốt đẹp gì. Hễ gặp là gây hấn. Nếu mà biết tin hắn qua lại với Triệu Vân, em út trong nhà chắc cái tên Trương Phi kia sẽ không để yên. Cả Quan Vũ nữa chứ.

Bởi vậy mà lúc dắt y về đến cổng thành nhà Thục thì hắn chỉ dám chia tay y từ xa cổng chứ không dám đường đường chính chính dắt y về tận nơi tận chốn. Thứ hắn sợ không phải là bị cái bọn kia phát hiện và đánh hắn, cái bọn tép riu đó đối với hắn thì búng tay nhẹ một phát đã đánh bay mấy tên rồi, mà thứ hắn sợ đó là bị bọn này phát hiện và đi báo lại với chủ của bọn nó về việc Vân qua lại với hắn rồi chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ cho Vân gặp hắn nữa. Còn hân muốn gặp lúc nào chả được.

Vẫy tay chào tạm biệt xong, nhìn y cưỡi bạch mã đi vào cổng rồi khuất bóng , trong đầu hắn tự niệm

" mong sao Vân không kể lại với bọn chúng về việc này "

Lữ Bố nghĩ là lúc này hắn nên đi kiếm một cái kim trâm cài tóc khác cho y, nếu như y cài nó trên tóc thì cũng phải rất là đẹp nha. Nghĩ đến thôi hắn lại vui vẻ thúc ngựa chạy thật nhanh về đến chợ ở Dự Châu thành.

Triệu Vân khi mới bước vào trong sảnh chính đã có đông đủ sự góp mặt của các tướng sĩ khác , còn có cả Trương Phi và Gia Cát Lượng đang ngồi đó có lẽ là đợi y về để bàn chuyện.. Chẳng hay Lưu Bị đại nhân là đang vui vì chuyện vừa lấy được lòng của Lưu Đẩu mà còn vừa giành được chiến thắng mà Lưu Đẩu phải khâm phục.. hơn nữa, Lưu Bị tuy là đã thắng nhưng vẫn cho ông ta là thái thú quận, vẫn được làm quan nhưng vẫn dưới trướng của Lưu Bị. Phải nói nước đi thật sáng suốt. Lần này là chủ công định hướng đến đoạt Quế Dương do Triệu Phạm làm quan.

" vậy.. ai sẽ tình nguyện đi đoạt Quế Dương đây? "

" tại hạ tình nguyện đi "

Triệu Vân liền nhanh tay lên tiếng

" đại ca, đệ cũng muốn đi Quế Dương "

Trương Phi cũng đứng lên

" nhưng không phải vừa rồi Dực Đức huynh đã lập được đại công rồi sao? Quế Dương phải đến đệ mới phải "

" ầy... Cây xà mâu của ta đánh còn chưa đã, để ta đi đánh Quế Dương tiếp đi "

" Dực Đức.. Lúc nãy đệ đã lên tiếng trước rồi mà "

" đệ lên tiếng trước thì sẽ được đi hay sao đây? "

Cả hai đều tranh giành với nhau, nhưng người đi cũng đã nắm rõ trong đầu của tiên sinh và chủ công rồi. Đến lúc đó quyết định vẫn là Triệu Vân được cầm binh ra đoạt Quế Dương. Bởi vì như lời của Lượng tiên sinh đã nói thì nếu để cho Trương Phi cầm binh đi trận này là không được, với cái tính nóng nảy hay chọc điên người khác thì e là không thuận lợi để lập lại chiến thuật dùng nhân nghĩa để đánh đòn vào tâm lý được. Trận này, Triệu Tử Long đi là hợp lý nhất.

Đến lúc y dắt quân đứng trước cổng thành Quế Dương, tướng lĩnh Trần Ứng bên kia cũng ra mặt mang khí độ ngạo nghễ vô cùng , hắn nói

" chúng ta chỉ phục bên Tào thừa tướng thôi, sao có thể thuận theo giặc tay dài và chiếu bán dài của nhà ngươi chứ? "

Nói đến đoạn đây, Triệu Vân thúc ngựa lao lên phía hắn, cùng theo đó tên tướng quân bên kia cũng phản ứng lại mà thúc ngựa lên giữa mặt trận , hắn vung đòn thương vào y nhưng y thân thế nhanh nhẹn đã né tránh được , rồi y rút thanh công kiếm luôn vắt trên lưng y ra một chém đã đứt đôi cây thương của hắn. Y lùi về lại cười đắc thắng trước sự ngỡ ngàng của đối thủ

" Trần tướng quân chắc phải đã nghe danh qua thanh công kiếm này rồi chứ? "

Y không ngần ngại mà đem vũ khí của mình lên cho hắn xem tận mắt khiến hắn phải càng thêm bất ngờ. Y vẫn cho hắn cơ hội để lui về đổi vũ khí khác cứng cáp hơn. Hắn lui về, cầm lấy cây đao mới trên tay vừa chỉa vào y thách thức.

" Triệu Vân, đến đây , ngươi đánh tiếp với ta 300 hiệp đi! "

Y chỉ phì cười

" trong đời ta chưa có ai đánh với ta qua 30 hiệp huống chi là 300"

Rồi y cắm thương mình xuống mặt đất, tay vẫn cầm kiếm và vẫn mang sắc thái của một kẻ chiến thắng, hắn cầm đao lao tới y đánh tới nhưng vẫn như lần trước, y né đi một cách nhẹ nhàng rồi lại làm cho lưỡi đao bị đứt đi khiến Trần Ứng phải thêm ngỡ ngàng lùi về phía sau. Triệu Vân lại tiếp tục để hắn có thêm cơ hội, về lấy loại vũ khí mới.. Là song chùy, lần này hắn mới nói Triệu Vân chỉ có thanh công kiếm lợi hại, chẳng có bản lĩnh gì. Y chẳng nản chí, liền cất kiếm vào bao rồi cầm lấy cây thương long của mình, chuẩn bị tiếp chiêu với vị tướng quân bên kia. Nhưng kết quả là vẫn vậy, hắn bị Vân đánh văng mất vũ khí rồi cuối cùng lại thúc ngựa bỏ chạy. Vân không để hắn chạy thoát tiếp tục bám theo sau , cả ngựa lẫn chủ phối hợp ăn ý nhảy qua đầu Trần Ứng rồi chặn đường hắn khiến hắn rơi vào bước đường cùng. Hắn thở dài bất lực, cuối cùng cũng nhắm mắt sẵn sàng đợi cái chết đến với mình nhưng cuối cùng là nhận lại được sự tha thứ của y

" ngươi đi đi , ta không giết hảo hán , về nói với chủ công ngươi mau sớm đầu hàng chủ công ta đi "

Y chỉ dặn dò hắn như thế và thu thương lại , quay lưng bỏ đi. Đến cùng Trần Ứng cũng phải nể phục y.

Về đến phủ, Trần Ứng quỳ trước chủ công mình luôn miệng khen ngợi tướng Tử Long nhà Thục, khen ngợi giàu lòng nhân đức tha cho hắn con đường sống , đến nói chủ công Lưu Huyền Đức của y là người nhân nghĩa.. Tên Triệu Phạm rõ là không nghe nổi nữa liền hỏi thẳng thì hắn cũng không giấu nữa mà xin chủ công đầu hàng. Mà không riêng gì hắn, đến những người tướng kia cũng phải quay ra xin chủ công đầu hàng

" chủ công nên đầu hàng đi, đây mới là Triệu Vân thôi , chứ Quan Vũ và Trương Phi vẫn chưa ra mặt đó, chủ công không đánh lại họ đâu "

Hết khuyên cái này đến xin cái khác, tên Triệu Phạm làm gì chịu thua. Hắn nhất quyết không quy hàng mà thay vào đó quân sư của hắn cũng nảy ra kế sách để giúp chủ công trừ khử đi Triệu Vân kia. Triệu Phạm liền gật đầu đồng ý. Những vị tướng như Trần Ứng cũng không thể mà không chấp thuận theo được mặc dù Trần Ứng là nợ y một mạng. Tự dặn với lòng rằng hắn không được phản một người nhân nghĩa như y được.

Đến tối , lúc này là Triệu Vân đã về đến thành, sau đó y cũng đã đưa cho chủ công mình chiếc kim trâm lúc sáng mà Lữ Bố đã tặng y để cho chủ công mình tặng quà sinh thần cho Cam phu nhân. Xong một trận chiến cũng vừa nghe tin Triệu Phạm đã đồng ý đầu hàng thì lúc này Vân mới thư thả tản bộ ra vườn đào để dạo mát , trên tay lại cầm thêm một vò rượu nhỏ. Trên người y giờ chỉ khóac trên mình mỗi bộ thường phục màu trắng giản dị , tà áo lả lướt theo từng gợn gió nhẹ, y dừng chân lại ngay cái mái hiên nhỏ giữa vườn rồi ghé vào đấy ngồi thưởng thức rượu ngon. Y không phải thuộc dạng đam mê uống rượu mà phải uống có một chum năm chum như Trương Phi , chỉ là muốn nhâm nhi rượu trong lúc thư giãn và ngắm trăng đêm thì còn gì bằng.

Lúc y đang đưa vò rượu lên gần kề miệng thì đã bị một bàn tay to lớn của một gã đàn ông sau lưng mình khiến y có hơi sững người dừng ngay vò rượu trên không trung, y tính ước được hắn phải to con hơn y, định quay lại tẩn cho tên thích khách một trận nhừ đòn cho bỏ tật đột nhập thì hắn nhanh tay hơn liền lên tiếng chỉ đủ hai người nghe

" này này Tử Long đệ, là ta này "

Là Lữ Bố sao, y tự hỏi tại sao hắn ở đây được, chưa kịp nghĩ hắn đã cầm lấy vò rượu của y uống sạch còn dở ra giọng kiểu con nít con nôi thì không nên uống rượu. Y bĩu môi biểu tình , cha chả cái tên hống hách giờ cuối cùng đã giở ra cái thói trêu chọc người khác rồi đấy. Y cựa nguậy

" thả ra coi , tự nhiên bịt miệng đệ làm gì ? "

" ta sợ đệ sẽ la hét lên " CÓ THÍCH KHÁCH " giống như mấy cô nương tuổi đôi mươi ấy "

" ăn nói hàm hồ "

Nói rồi y liền thúc khuỷu tay vào hông hắn một cú đau điếng khiến hắn phải ngoan ngoãn mà thả y ra. Đã hết rượu rồi thì lấy gì mà mời hắn đây. Y nghĩ đến lại định đứng dậy đi vào trong để nhờ người kiếm thêm vò rượu để tiếp đãi hắn nhưng cuối cùng là hắn vẫn cản y lại cứ bảo là không cần.

" ta leo tường vào mà đệ không cần phải tiếp đãi ta đàng hoàng vậy đâu "

" vậy có cổng có đường có lối sao không đi mà huynh lại đi leo tường? "

" bởi vì những đôi nhân ái với nhau thường làm như thế này để tạo ra giây phút lãng mạn , đệ không thấy sao? "

Hắn giờ đột nhiên lại nở ra nụ cười nhìn muốn đấm hơn là cái lần đầu gặp hắn ở núi. Nhìn hắn lúc đấy nghĩa khí hơn nhiều so với bây giờ , tự nhiên lại cứ trêu y từ lần này đến lần khác. Nói lại mới nhớ, Lữ Bố nhận ra rồi hắn thò tay vào túi áo hắn lấy ra một cây kim trâm khác có họa tiết con rồng nhìn rất đẹp. Y ngỡ ngàng

" đây là.. "

" ta đã nói sẽ tặng đệ kim trâm mà, nhìn này nó rất hợp với đệ đúng không? "

Triệu Vân lại cứ tưởng hắn nói bông đùa ai mà ngờ lại làm thật vậy, nhưng nếu cài cái này vào thì..

" để ta cài giúp nhé? "

Chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã chồm người dậy tự tay cài kim trâm vào tóc y rồi hắn ngồi ngay ngắn lại còn không ngừng cảm thán

" đấy , nó rất hợp với đệ mà "

" nhưng tại sao cứ một mực muốn tặng kim trâm vậy?? "

" vì nó đẹp, cài vào thì đẹp thêm "

Cái lý do gì đây.. Y không thể chấp nhận được cái lý do tào lao như này được, căn bản là chẳng có ai nam nhân mà đi cài thêm kim trâm, người hoàng tộc còn không cài huống chi là y chỉ là hộ vệ . Nhưng mà nhìn hắn không hề có chút nào là nói dối.. Ngược lại còn rất nhiệt tình tặng cho y thì y cũng không từ chối được. Haizz.

" đệ vừa thắng được Quế Dương, nên ngày mai Triệu Phạm nói là muốn mời đệ đến đó chơi để làm quen với ông ta vì đệ và ông ta là cùng họ. "

" đi vào ngày mai luôn sao? Nhưng ta thấy nó có điều gì đó không lành... "

" chính ông ta đã đầu hàng chủ công của đệ rồi, huynh đừng lo, đệ nghĩ là ngày mai về sớm. "

" ừ , nhớ cẩn thận. "

Lữ Bố thận trọng nhìn y, tự nhiên lại dáy lên cảm giác không lành cho ngày mai nhưng nói ra thì y đương nhiên là sẽ không tin vào điều vô căn cứ này được.. Tự hỏi tại sao y lại có thể tự tin một mình đi vào hang cọp như vậy , tên Triệu Phạm mà Vân nói hắn không mời Lưu Bị tới mà lại mời Vân.. Là có ý gì đây, nghĩ đến lại càng thấy lo. Lữ Bố thở dài, đợi tin cho ngày mai nếu có trắc trở thì hắn sẽ ra tay giúp Vân kịp thời.

Đến trưa hôm sau, người của Triệu Phạm đến trước cổng thành trực tiếp tiếp đón Triệu Vân qua Quế Dương . Lần này y chỉ mang  5 kỵ binh để đi theo mình kèm theo đó là một tên to xác khác đã âm thầm đi theo y từ phía sau. Đến được cổng thành thì đã thấy Triệu Phạm đã đứng đợi từ lâu, hắn liền niềm nở đi lại đợi y xuống ngựa rồi mới cúi đầu chào hỏi.

" Triệu tướng quân đến chơi thật vinh hạnh cho Triệu thái thú ta , mời ngài vào trong. "

Y cũng vui vẻ chào lại, rồi đi theo sự chỉ dẫn của ông ta để đến phòng. Lữ Bố đứng ở bên ngoài thấy y đã vào trong nhưng hắn vẫn không thể tùy tiện manh động, chỉ chọn cách ngồi ngoài đợi nếu có ồn ào trong đó sẽ lao vào liền.

Phía bên trong phòng, Triệu thái thú còn mời y lên vị trí của ông ta ngồi , nhưng y lại một mực từ chối. Cả hai bên đều rất lịch sự đối đãi nhau, sau khi y ngồi vào bàn ở vị trí bên cạnh, ông ta liền cho người đem rượu lên tiếp đãi y nồng nhiệt , hết lời khen y nhưng y chỉ nghe mà mỉm cười , ông ta mời dùng rượu y cũng mời lại rồi cùng uống cạn ly. Rồi cứ hết vò rượu này lại đến vò rượu khác mãi cho đến lúc mặt trời bắt đầu lặn, ông ta liên tục cho người đem rượu vào chuốc cho y đến say mèm.

" haha, ta họ Triệu, tướng quân cũng họ Triệu vậy là 5 năm trước chúng ta từng là người một nhà đấy. "

Triệu Vân bị hơi men bao phủ làm mờ đi tầm nhìn, mặt y lúc này cũng đã ửng đỏ lên cứ chật vật ngồi cho vững, nghe ông ta nói y cũng ngồi yên mà nghe, nhưng người kế bên vẫn rót rượu vào ly y đến đầy. Ông ta nói tiếp:

" tướng quân là người Chân Định, ta cũng là người Chân Định. Trong thời chiến loạn thế mà hai người Chân Định đều gặp được nhau. Đúng là ý trời!  "

Y có chút mơ hồ hơi nhíu mày nhìn ông ta

" nếu như tướng quân không chê, thì hạ quan xin được kết nghĩa huynh đệ với tướng quân , ngài thấy có được không? "

" dạ được , vậy tiểu đệ xin nhận ngài làm huynh "

Nghe đến đây y cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý nhận kết nghĩa huynh đệ, trong lòng ông ta cũng mừng thầm có lẽ là đã dễ dàng thành công trong bước kế đầu tiên. Triệu thái thú bật cười thành tiếng . Rồi lúc này Vân mới loạng choạng chống tay đứng dậy cố giữ lấy thăng bằng rồi chấp tay xin bái kiến ông ta là sư huynh nhưng cuối cùng lại say quá , tầm nhìn cũng mờ đi, chưa nói hết câu đã nằm gục xuống sàn.

Lúc này tên Triệu thái thú mới kêu người đến, cho người dọn bàn rượu, người thì lấy thanh kiếm bên hông y đem cất, người thì khiên y về phòng nghỉ ngơi. Quân sư của Triệu thái thú cũng khẽ nói " mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi ". Lúc này ông ta mới cho người đi gọi tẩu tẩu của hắn 30 phút sau đến phòng Triệu Vân đang nghỉ để mà chăm sóc.

Lữ Bố ở bên ngoài đứng ngồi không yên , trời đã sụp tối rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cũng không thấy người đâu. Lần này hắn mất kiên nhẫn mà lén lút đi lại thì quái lạ, ở bên ngoài cổng thành chẳng có ai đi canh nhưng khi hắn dùng dây leo lên tường thành thì từ góc nhìn của hắn vào bên trong thì đông nghẹt binh lính đứng chặn cửa như thể không để một ai có thể ra ngoài. Lữ Bố tặc lưỡi , biết ngay là chẳng có điều gì lành. Rồi hắn mới men theo đường tường thành đi tìm kiếm Triệu Vân đang ở đâu.

Lúc này y vẫn còn nằm trên giường, đôi mắt nheo lại kèm theo chút nhức nhối ở đầu. Bên tai cứ nghe thấy tiếng róc rách của nước cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiếng lại gần y. Triệu Vân mơ màng mở mắt dậy rồi chầm chậm quay sang thì đã thấy một người phụ nữ tay đang cầm khăn khựng lại nhìn y. Thấy vậy, Vân liền tỉnh khỏi cơn men rồi ngồi dậy khỏi mặt giường, y ngồi đó chỉnh đốn lại tà áo mình rồi liếc nhìn xuống,sờ soạng lại lên khắp người mình , y chợt nhận ra thanh kiếm của mình đã bị lấy đi đâu mất khi sờ vào bên hông mình. Y liếc mắt lên nhìn người phụ nữ kia rồi liền đứng dậy , đi thẳng ra phía cửa để lại một mình người phụ nữ phía sau.

" xin lỗi tại hạ đi nhầm phòng "

Định đưa tay mở cửa thì Triệu thái thú cũng xuất hiện cản y lại.

" à hiền đệ , đệ định đi đâu vậy? "

" huynh trưởng, chuyện này là sao?? "

Nghe y hỏi lại, ông ta bật cười, tay cũng cầm lấy bắp tay y khẽ dịu

" người này là tẩu tẩu của ta, ta định mai mối hai người lại với nhau "

" tuyệt đối không được "

Thấy y cứ biểu tình, ông ta không thể nói tiếp, liền đưa mắt ra hiệu cho người phụ nữ kia rời đi khỏi phòng. Rồi Triệu thái thú mới dẫn y vào lại bên trong để y ngồi xuống ghế, hắn cũng kể lại sự tình của tẩu tẩu hắn, nói đây là một cái duyên.. hết lời nói ra những điểm tương đồng. Đương nhiên là Vân nghe một lúc lại thấy có điều không phải nhưng trên môi y nở ra một nụ cười thư thả khiến ông ta cũng nhẹ lòng cảnh giác, y mới hỏi

" vậy nếu đệ chấp nhận mối duyên này thì huynh có dự kiến gì lâu dài cho tương lai? "

Đúng là cá giấu đầu lòi đuôi, mới hỏi ông ta đã bắt đầu để lộ ra sở hở với cái mưu đồ của ông ta. Nghe đến đoạn ông ta nói sẽ đưa y đến Hứa Xương, nhưng mà y làm sao mà không biết nơi đó chính là thuộc địa của Tào Tháo. Triệu thái thú nhìn ra được biểu cảm đang nghi hoặc tên này mới từ từ nói thêm rồi còn đưa tay ra chạm tay y vỗ vỗ như thể dụ dỗ y vào bẫy. Nhưng nào có lừa được y , Vân liền đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy trong vẻ giận dữ khiến cho ông ta được phen giật mình, vội vội vàng vàng đứng dậy dùng lời ngon ngọt trấn an y , còn đem ra danh nghĩa " huynh đệ " vừa kết nghĩa kia ra nói với y liền bị y chối từ " ai là huynh đệ của ngươi??" đã vậy ông ta còn dùng lời nói xúc phạm đến Lưu Bị, Vân nào để yên cho ông ta tiếp tục nói xấu chủ công mình liền đưa tay túm lấy cổ áo hắn rồi vứt qua một bên rồi y không một chút ngoảnh mặt đi thẳng ra cửa , lúc này là trước mặt y đã bị bao vây bởi quân lính của Triệu Phạm, kẻ nắm đầu trong đó là tên quân sư của ông ta, trên tay lại còn cầm thanh công kiếm của y.

Lúc này Lữ Bố đang trên tường thành đang chạy tìm y thì liền bắt gặp được y đang bị bao vây bởi đám lính kia , chết tiệt! Trong tay y làm gì có vũ khí nào . Lữ Bố là định nhảy xuống ứng cứu giúp y nhưng chợt sững người lại khi chứng kiến thấy cảnh y một mình chống chọi lại bọn chúng bằng võ nghệ của mình, xem thật đã mắt. Y nắm lấy thương của bọn chúng rồi một lực kéo lại làm 2 người trong số bọn tấn công đến y phải mất cân bằng mà ngã nhào người ra phía trước, chấp nhận số phận ăn trọn một cú đá chí mạng khiến 1 tên xấu số văng ra, tên kia thì nằm bẹp ra đó không dám cử động dù chỉ một chút. Rồi y cướp thương từ tay bọn chúng đánh lui những tên dám đến gần mình , cả cái tên quân sư đang cầm thanh công kiếm của y cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn của y, y liền dùng thương lao đến đâm vào lão nhưng may mắn mà hắn đã dùng kiếm đỡ lại được , nhưng y đã có cơ hội để đoạt lại thanh kiếm từ lão, y dùng mũi thương hất tung kiếm lên khỏi tầm tay yếu ớt của lão rồi đưa tay đường đường chính chính cầm lấy thanh kiếm, cái bọn lính kia dường như vẫn chưa biết sợ là gì, cứng đầu cầm thương một lượt đâm về phía y nhưng rồi y lại dễ dàng tránh được rồi một phát chém đã làm đứt hết vũ khí của bọn chúng rồi y đá một tên ra, nhảy qua xác chúng mà chạy đi.

Lữ Bố ở trên thành tường nhìn cảnh tượng vừa rồi không ngừng cảm thán, đôi mắt hắn không thể chớp dù chỉ một giây chỉ để quan sát những đường võ của y phải nói còn cuốn hút hơn cả đám nữ nhân chỉ biết khóc lóc, múa hát kia. Lữ Bố định chạy theo thì lại nghe thấy cái tên Triệu thái thú kia thò đầu ra để ra lệnh " mau giết tên Tử Long, đừng để hắn thoát "

Cả đám tuân lệnh theo, trông bộ dạng ông ta như này thật thảm hại, Lữ Bố cười khinh cho cái tên dám nghĩ ra cái trò dơ bẩn này để gài bẫy y, mặc dù đã được nhân nhượng nhưng có vẻ ông ta vẫn chê nó. Lần này là đáng lắm. Lữ Bố cười hừ rồi tìm đường để xuống khỏi đây. Hắn tin rằng Vân có thể an toàn mà thoát ra không tốn một chút mồ hôi nào.

Bên phía y cùng với 5 kỵ binh kia đã chạy ra được đến cổng thành thì đã bị chặn cửa, người đứng trong đó không ngoài ai khác là Trần Ứng, nhưng hắn không phải là ở đây để bắt y mà là giúp y thoát khỏi đây để trả ơn nghĩa. Triệu Vân cũng cảm thán trong lòng, gật đầu xin chào vị tướng quân họ Trần rồi cùng với 5 kỵ binh chạy ra khỏi cổng thành.

Lúc tên Triệu thái thú biết tin Vân đã chạy thoát, ông ta lo sợ 1 canh giờ sau y sẽ quay lại đây giết ông nên đã cố mày mò lại châu báu của ông ta là ấn thái thú quận rồi mới an tâm mà bỏ chạy. Nhưng cuối cùng là dự đoán của ông ta là sai vì y đã đứng ngay trước cửa từ lâu cùng với thanh y bạch giáp và các binh lính đã được y đào tạo hùng hổ dồn Triệu Phạm vào bước đường cùng.

---------

Đến sáng hôm sau Lữ Bố nghĩ rằng y đã về nên đã từ sớm leo trộm vào phủ Lưu Bị để tìm Vân và rồi khi hắn tiếp đất xuống thì đã bị dính bẫy dưới chân mà lọt xuống hố. Đây là bẫy do đám lính và Gia Cát Lượng đã bày ra để bắt cái tên gian tặc thích lén lút đột nhập vào thành. Lữ Bố ngã đau điếng chỉ kịp xoa xoa lại đầu mình , lúc hắn ngẩng đầu lên thì cũng đã thấy cái lưới từ phía trên phóng xuống bắt lấy hắn khiến hắn phải khó chịu mà vùng vẫy. Ở phía trên cũng ra sức kéo hắn ra khỏi mặt đất, chán ngán thay trước mặt hắn lại là cái tên Trương Phi ngạo nghễ đứng cười cợt hắn đủ điều, hắn cũng hừ lạnh chẳng thèm để tâm đến.

Lữ Bố bị trói lại, được quân của Trương Phi dẫn đến ra trước mặt của Lưu Bị, Gia Cát Lượng lúc này mới đứng dậy đi lại gần hắn hỏi.

" chẳng hay Lữ tướng quân nhiều lần lén lút leo vào thành này là để tìm ai? "

" ta đến tìm Tử Long"

" ngươi tìm Tử Long?? Ngươi tìm đệ ấy để làm gì? Cái tên gian tặc như ngươi nhìn vào chẳng thấy có ý tốt rồi, hả? Vậy mà dám cả gan tìm đến Tử Long. Ngươi đang có ý đồ gì mưu hại đệ ấy?? " Trương Phi lớn tiếng

" Dực Đức, đệ cứ bình tĩnh. "
Lưu Bị tao nhã lên tiếng ngăn cản.

Ở sau cánh cửa ngoài xa kia, thân ảnh quen thuộc mang trên mình thanh y bạch giáp, tay cầm thương long vui vẻ từ Quế Dương trở về, mang lại chiến thắng vinh dự. Lúc y vừa về đến đã thấy trong sảnh có sự xuất hiện của một tên tướng quân to con đang phải bị trói và quỳ trước mặt chủ công của y, mới nhìn vào y liền đã nhận ra.

" đây ...không phải là Lữ huynh đó sao?? "

Y bước vào sảnh, chưa hết sự bất ngờ nhìn người bị trói , ánh mắt của hắn cũng ngẩng lên nhìn vào y.

" Tử Long "

" Tử Long đệ về rồi "

Lưu Bị cười niềm nở, bước đến tiếp đón y. Vân cũng cúi chào lại chủ công rồi chào đến Gia Cát Lượng sau lại quay ra chào Trương Phi. Y báo cáo lại sự tình ở Quế Dương cho họ nghe, họ cũng khen lại y đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

" vậy Lữ huynh sao lại ở đây? "

" hắn lén lén lút lút leo tường vào thành, hỏi đến thì hắn bảo muốn gặp đệ. Ý hắn là gì đây?? Bộ hắn muốn tiếp cận rồi hại chết đệ hay sao? Cái tên này cứ đi theo phe ai thì người đó đều chết dưới tay hắn cả. Cả cái tên Đổng Trác, cha nuôi của hắn hắn còn ra tay giết được kìa! " Trương Phi lên tiếng khiễng trách hắn

" Tử Long à, đệ thật ra có mối quan hệ gì với Lữ Bố không? " Lưu Bị dò hỏi

" dạ có, tại hạ và Lữ huynh kết nghĩa huynh đệ với nhau, huynh ấy cũng là người ra tay giúp tại hạ cũng không ít, Tử Long thấy Lữ huynh là một người thật thà, không hề nói dối với tại hạ bao giờ. "

" ầyyy cái tên tiểu tử kia! Ngươi đã bỏ bùa mê thuốc gì Tử Long rồi? Hả? "

" Ta thật sự không phải huynh đệ của Tử Long!!! "

Hả?? Vân ngơ ngác quay lại nhìn hắn, cả Lưu Bị và Trương Phi đều nghe theo tiếng la của hắn cũng quay xuống nhìn. Này là gì đây?? Vân không hiểu, rõ ràng là huynh ta đã đến tiếp cận làm quen y ở chợ thành đô rồi còn gì, tự nhiên nay lại lớn tiếng nói không phải. Y chợt thoáng nghĩ, không lẽ Lữ huynh thật sự chỉ là lừa y như Triệu Phạm???

" mà ta muốn tiếp cận, muốn thành thân với Tử Long!! "

" huynh ăn nói vớ vẩn!! Đệ là con trai thì huynh thành thân kiểu gì hả?? "

" bộ đệ quan trọng giới tính vậy sao??? Ta thật sự là thích đệ từ lúc nào ta cũng không biết nhưng mà ta biết là ta thích đệ từ lâu rồi!! "

" đừng có nói nữa đang ở chỗ đông người đó!! "

Triệu Vân đỏ hết cả mặt nhưng Lữ Bố hắn vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại cuộc thổ lộ từ tận đáy lòng của hắn ra cho y. Để lại cho 3 vị kia đứng nhìn chỉ biết bất lực , Gia Cát Lượng cười trừ, Trương Phi thì ngu ngơ nhìn hai người này nói qua nói lại đến chóng cả mặt, Lưu Bị đương nhiên nghe không nổi nữa, có chủ công nào hay có vị sư huynh nào mà đứng yên nghe có một tên Ất ơ nào đó tán tỉnh sư đệ mà mình yêu quý thì ai mà chịu cho nổi. Lưu Bị mới bảo Trương Phi

" đệ mau cởi trói rồi đá tên này đi cho ta.. "

" đệ nghe rồi "

Trương Phi tuân theo, liền lôi Lữ Bố đi ra bên ngoài cổng, mặc cho cái mồm hắn cứ gào lên " Ta thích đệ thật đó!! Tử Long!! Tử Longggg "

Haiz.. Lưu Bị lắc đầu ngao ngán rồi quay sang Triệu Vân hết sức dặn dò

" đệ đừng có đến gần cái tên Lữ Bố đó nữa đấy. "

Miệng thì cứ vâng nhưng trong tâm thì lại không cho phép , rồi cứ ngày qua ngày đêm qua đêm Lữ Bố hết xuất hiện trên nóc nhà lại ngoi lên từ mặt hồ cá, rồi lại leo tường đột nhập vào chỉ để được gặp Vân nhưng rồi chàng trai vẫn là bị binh lính truy đuổi theo sau nhưng hắn chỉ chọn cách bỏ chạy thay vì là quay lại tẩn cho mỗi đứa một đấm chỉ để cố gắng lấy lòng y. Không thì lại có sự góp mặt của dàn phụ huynh khó tính của Vân hết mực cản trở. Nghĩ đến việc tiếp cận Vân thật khó... Hắn thở dài. Nhưng điều đó không làm cho hắn phải nản lòng buông bỏ. Có lần y thắc mắc hỏi hắn khi hắn trốn trong phòng y,  hắn thì ngồi trên bệ cửa sổ quay lại nhìn vào mắt y, hắn cười.

" ta đương nhiên thích đệ là thật lòng"

" nhưng nếu đệ không thích huynh thì sao?? "

" thì.. Ta vẫn là huynh đệ của đệ, miễn làm sao đừng ghét ta là được. Với lại ta cũng đâu có quyền mà phải ép đệ thích ta đâu, thấy đệ vui thì ta cũng vui lây "

Triệu Vân phì cười

" đệ cười cái gì vậy? Ta nói thật đó đừng có cười vào nỗi đau của ta "

" đệ chỉ cười thôi mà "

" nhưng mà nếu là vì đệ thì.. Ta sẵn sàng thay đổi tất cả chỉ muốn được gần đệ thôi Tử Long"

Nghe đến đây Triệu Vân cười nhẹ, nụ cười đó chỉ thoáng qua mắt hắn nhưng đó là khoảng khắc hắn muốn lưu niệm lại vào trong tâm trí. Nụ cười của y lúc nào cũng tỏa nắng, lại càng khí chất hơn khi y mang nụ cười của một kẻ chiến thắng trên chiến trường. Lữ Bố mơ mơ màng màng nhìn vào y mà không rời mắt dù chỉ một chút. Triệu Vân nhìn lại hắn, cười trêu.

" vậy sao? Đệ sẽ đợi đến lúc huynh vượt qua được ải của các bậc sư huynh của đệ đấy! "

" ừ! Có gì mà không dám, đợi đến lúc đó ta sẽ được kết hôn với đệ"

Cả hai cùng bật cười thành tiếng, Lữ Bố xuống khỏi bệ cửa sổ liền lao tới ôm lấy y khiến cho cả người y không kịp phản ứng lại đã làm cho cả 2 đều ngã lăn quay ra sàn nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó, không khí trở nên ấm áp, sàn nhà vốn lạnh lẽo nay lại được sưởi ấm bởi hai vị tướng quân mới nhóm lửa tình cảm của cả hai.

" Trọn lòng gìn giữ trung trinh
Niềm yêu nguyện mãi cho mình đắm say
Đôi tim chấp nhận tù đày
Hưởng niềm ân ái đắng cay nguyện lòng

Đôi mình tình mãi sáng trong
Cùng nhau vui vẻ vượt dòng thời gian
Tay trong tay lại ngập tràn
Yêu nhau hạnh phúc hơn ngàn lời ca."

      (trích thơ của tác giả Thanh Hùng)

==========================

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi 🥝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro