9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch."

" Anh Wooje? Sao anh về trễ thế?"

" Hả! A..anh-"

Choi Wooje vừa thở hổn hển vừa giật mình ôm tim dựa vào cửa kí túc xá. Em tưởng rằng mọi người đã ngủ hết rồi, không ngờ vừa mở cửa bước vào đã thấy đứa nhỏ Seongwon bước từ phòng ra. Doạ cho em một phen muốn mất mật.

" À anh..anh mãi tập nên quên mất giờ. Sao Seongwonie còn thức vậy? Trễ thế này rồi."

" Em đi lấy nước thôi, anh lần sau có tập thì cũng để ý sức khỏe nữa, trễ như vậy không tốt cho tinh thần đâu."

" À ừ..anh biết rồi mà."

" Đâu cần thức khuya đâu chứ- Moon Hyeonjoon đã đủ làm anh điên lên rồi đó Seongwonie à-"

" Seongwonie cũng nhanh vào ngủ đi nhé, ngày mai có lịch tập đấy."

Nói rồi Wooje lại xoa đầu đứa nhỏ họ Yoon một cái, sau đó lửng thửng đi vào phòng mà đánh một giấc thật ngon. Em chẳng bận tâm đến quần áo hay tắm rửa vào lúc này đâu, cơ thể em sắp rã ra đến nơi rồi, mấy chuyện đó ngày mai tính cũng không muộn mà.

.

.

.

" Ting"

" Ting

" Ting"

Mặt trời vừa ló dạng trên trời xanh, tiếng hót du dương của những chú chim chưa kịp cất đủ lâu thì thứ âm thanh khó chịu liên tục vang ra từ thiết bị do con người chế tạo ra đã muốn lấn át chiếm chỗ.

Nó vang vọng trong căn phòng ký túc nhỏ khiến cho âm thanh như được khuếch đại lên vài lần. Làm cho hai con người đang vùi đầu vào kén chăn cũng không thể phớt lờ thêm mà phải bất đắc dĩ rời khỏi cơn mơ.

" Ưm! Seongwonie à, tắt tiếng báo thức đi mà!"

Choi Wooje rúc người vào hệt như một con tôm, kéo tấm chăn bông ấm áp trùm hẳn qua đầu. Nhìn qua thì chắc chẳng ai nhận ra được sự hiện diện của em hỏi Choi trên giường luôn ấy chứ.

" Tin nhắn điện thoại anh cơ mà!"

Nhóc Seongwon đang vùi đầu trong chăn ấm cũng không khác gì em họ Choi. Bị âm thanh chói tai ấy quấy rối giấc ngủ liền giở cái giọng khó chịu mỗi lúc Choi Wooje bỏ ăn ra để mà lên tiếng phản bác. Hai anh em, một lớn một nhỏ cứ kì kèo qua lại trong cơn mớ ngủ một lúc lâu sau cho đến khi cánh cửa phòng ngủ mở bật ra. Một người bước vào và chính người này đem theo sự yên bình của họ rời đi.

" HAI ĐỨA CÓ CHỊU DẬY ĐI TẬP CHƯA HẢ! "

Là huấn luyện viên Moon.

Choi Wooje quả thực đã nghe qua việc Moon Hyeonjoon "gầm" đáng sợ thế nào từ huấn luyện viên Lee, thế nhưng khi trực tiếp đón nhận âm thanh kinh khủng ấy vào màn nhĩ của mình thì em mới biết "hổ gầm" là thế nào.

Cả Choi Wooje và Yoon Seungwon ngay lập tức bật dậy sau "tiếng gầm" vang trời đó. Hồn Choi Wooje như lìa khỏi xác tạm thời khi tiếp xúc với cường độ âm thanh lớn. Não bộ em liền bật lên câu hỏi "quái gì mà kinh khủng thế?" trước khi em kịp thắc mắc về sự hiện diện của hắn ta trong kí túc xá của đội.

Yoon Seungwon phản ứng nhanh nhạy hơn Choi Wooje, đứa nhỏ lập tức rời khỏi giường sau tiếng gọi đó mà chạy vụt đi chuẩn bị. Choi Wooje thì ngược lại, em thường bị đứng hình não bộ tạm thời sau khi ngủ dậy, đã thế còn thêm cả sự tác động của âm vực vĩ đại từ Moon Hyeonjoon thành ra em ngồi thừ mãi trên giường vẫn chưa có động tĩnh gì khác.

Mái tóc vuông mọi khi đã bồng bềnh như mây, bây giờ cùng Choi Wooje sau một đêm lăn lộn càng thêm phồng hơn. Đến mức tưởng như em đội thêm một cái mũ cao trên đầu vậy. Moon Hyeonjoon đứng ở cửa trông thấy em nhỏ Wooje cứ thẫn thờ trên chăn đệm êm ái mà chẳng có thêm hành động gì, liền tiến lại gần xem sao.

Hắn ngồi xuống trước mặt em, dùng ánh mắt mọi hôm giám sát tuyển thủ tập luyện mà nhìn em. Dĩ nhiên Choi Wooje còn chưa hoàn hồn vẫn không nhận ra sự xuất hiện của hắn cùng ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào mình. Tuy nhiên Moon Hyeonjoon cũng chẳng thể giữ được trạng thái đó lâu hơn, không phải vì mắt hắn có vấn đề, mà là vì người trước mắt khiến cho hắn ta "có vấn đề rồi".

" Thịch.."

" Em ấy dễ thương quá.."

.

.

.

" Huấn luyện viên Ryu nói huấn luyện viên Moon thật sự khờ lắm mới không nhìn ra Wooje cũng thích anh đó!"

.

.

.

" Thịch.."

Ký ức vào đêm hôm qua đột nhiên hiện rõ mồn một trong đầu Moon Hyeonjoon khiến cho nhịp tim hắn đập loạn khó tả. Trong ánh mắt cũng hiện rõ ánh dao động cùng với gương mặt đã ửng đỏ lên theo sự tăng tốc độ lưu thông của hồng cầu.

" Chết tiệt! Nhóc làm anh điên mất thôi!"

" Wooje à, Wooje."

Hắn thì thầm gọi tên em nhỏ trước mặt dù cho bản thân đang dần mất bình tĩnh trước dáng vẻ ngơ ngác đến đáng yêu của người họ Choi. Choi Wooje đang đứng hình, thính giác cũng như "điếc ngang" chỉ biết là bên tai đang có loáng thoáng tiếng gì đó mà chả biết đó là gì. Đôi mắt còn đang díp chặt lại, chẳng thèm mở ra nhìn hắn ta lấy một cái. Không phải em đang bơ hắn ta đâu, chỉ vì hai mí mắt em còn đang luyến tiếc nhau sau một đêm dài mà thôi.

Sau khi thấy em chẳng có phản ứng gì với lời mình kêu, Moon Hyeonjoon chợt thoáng qua một ý nghĩ mà hắn biết rằng nếu vô tình bị đứa nhóc Yoon Seungwon phát hiện thì chết toi cả đôi. Thế nhưng âm thanh tiếng nước chảy trong nhà tắm vẫn còn vang đều, điều hắn muốn làm cũng không mất quá nhiều thời gian. Chỉ là mạo hiểm một chút mà thôi, mà Moon Hyeonjoon, hay nói đúng hơn là cả dàn huấn luyện viên của đội này đều có "máu liều" mà.

Moon Hyeonjoon ngay lập tức tiến hành suy nghĩ của mình, hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi đưa mặt sát lại phía Choi Wooje. Hắn cảm nhận được nhịp thở của em đang đều đặn duy trì, từng chút sát lại, điều đó càng rõ ràng hơn. Hắn cứ chậm rãi cho đến khi mặt em và hắn chỉ cách nhau một khoảng chừng 5cm đổ lại. Lúc này chỉ cần thêm một chút thì điều hắn muốn sẽ có được trong tay và Moon Hyeonjoon hoàn toàn khao khát đạt được nó.

" Được rồi, một chút nữa thôi Moon Hyeonjoon."

" Một chút.."

" Nữa.."

" Huấn luyện viên Moon!"

" !! "

Ngay khi hắn sắp chạm được đến đôi môi hồng hào của em Choi, một âm thanh cất lên tên hắn khiến cho Moon Hyeonjoon nhanh chóng kéo người về. Thậm chí còn giữ khoảng cách với em Choi hơn cả ban đầu. Hắn quay đầu lại nhìn ra phía cửa, thuận miệng đáp lại tiếng gọi kia cũng như đảm bảo xem hắn đã bị "phát hiện" chưa.

Quay ra cửa phòng, hắn chẳng thấy ai cả, điều này như một sự ân xá cho trái tim đang treo lơ lửng của hắn ta. Có lẽ âm thanh ấy vọng vào từ phòng khách chăng? Hắn không rõ nhưng ít nhất không có ai ở ngay cửa và nhìn chằm chằm vào "tội ác" của hắn là được rồi.

" Ưm..? Moon Hyeonjoon?"

Tiếng kêu ấy đồng thời vô tình kéo em Choi từ chốn mơ màng trở lại với thực tại. Đôi mắt khép chặt cũng hé ra nhìn xem có chuyện gì mà lại có tên "Moon Hyeonjoon" ở đây. Hyeonjoon nghe thấy em nhỏ lẩm bẩm tên mình liền quay lại nhìn, giọng nói cũng nhẹ nhàng cất lên mà đáp lời em.

" Ơi, anh đây. " Hắn đưa bàn tay thô ráp lên chậm rãi vuốt ve mái tóc bồng xù của em nhỏ. " Bé chịu tỉnh rồi à?"

" Ưm.."

Choi Wooje dù đã có nhận thức về hiện thực nhưng não bộ vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê. Em nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được những gì đang xảy ra với em và người trước mặt đang bày ra dáng vẻ gì khi ần cần với em đến thế. Moon Hyeonjoon cũng chẳng bận tâm đến việc hắn đã ngồi đây chăm bẩm em bao lâu, hắn cơ bản chỉ muốn ngồi đây, trước mặt em nhỏ và dịu dàng với người họ Choi này lâu nhất có thể thôi.

Thế nhưng Moon Hyeonjoon lại không tự nhận thức được rằng, "lâu nhất có thể" là cụm từ sẽ khiến cả hắn và em hưởng một trận "sấy" khô người từ huấn luyện viên trưởng đồng thời khiến em nhỏ giận hắn cả buổi trời...

" YAA! MOON HYEONJOON!"

Tiếng "hổ gầm" thì cũng đáng sợ đấy nhưng tiếng "quỷ gầm" thì còn kinh khủng hơn gấp bội lần. Huấn luyện viên trưởng Lee Sanghyeok sau tiếng gầm đáng sợ ấy liền kéo theo một tràng "sấy" dài như ba bốn bản tấu chương mà giáng thẳng vào màng nhĩ của huấn luyện viên Moon. Moon Hyeonjoon dẫu cho là "fav child" của huấn luyện viên trưởng nhưng vì việc tư mà làm trì trệ tốc độ luyện tập của cả đội thì có sủng tận trời Lee Sanghyeok vẫn sấy cho rớt xuống đất mà thôi. Kết cục của hắn thì ai cũng có thể rõ, họ Moon thân cao lớn gần gấp đôi họ Lee nhưng vẫn phải chấp tay đằng trước mà khép nép cuối đầu đón nhận từng lời "đường mật" từ anh lớn mà thôi.

Còn phần Choi Wooje, em nhỏ vừa lết xác đến phòng tập trong phong thái nơm nớp lo sợ thì liền bị Ryu Minseok tóm được và lôi ra ngoài hành lang "xử tội"..

" Choi Wooje!" Minseok gằn giọng.

" D..dạ.."

Em Choi chưa kịp nhe nanh múa vuốt gì đã lập tức khép nép cúi đầu đón chờ trận sấy khô người từ vị huấn luyện viên thậm chí còn bé người hơn cả em.

" Có lí do gì để giải thích không?"

" Dạ em xin lỗi huấn luyện viên Ryu..em ngủ quên.."

Wooje ngập ngừng khai ra sai phạm của mình, em vốn biết với cái giấc ngủ không sâu và giờ ngủ quái ác kia thì đằng nào Choi Wooje em cũng dậy muộn. Thế nhưng điều khiến em bị muộn thậm tệ thì em chẳng thể nào khai ra được. Một là vì hắn ta còn đang bị sấy ác hơn cả em ở phòng hội đồng, hai là vì nếu em kể ra thì sẽ có nhiều rắc rối lắm. Ít nhất Choi Wooje cho rằng như vậy.

" Em có biết việc em hành xử thiếu kỉ luật như vậy ảnh hưởng đến mọi người và chính bản thân em không?"

" Dạ em biết..thưa huấn luyện viên Ryu."

" Em đạt thành tích tốt ở Academy không có nghĩa là em không cần phải cố gắng hơn nữa đâu, Choi Wooje."

" V..vâng ạ.."

Em cúi gằm mặt xuống, tâm trạng đầu ngày không thể tệ hại hơn được nữa. Miệng xinh cũng chỉ lí nhí lặp lại những chữ "vâng" lời "dạ", ngoài ra gần như chẳng nói thêm gì khác. Tình hình cứ kéo dài như thế một lúc rồi Minseok cũng thả em trở về lại phòng tập để tập cùng mọi người.

" Tên Moon Hyeonjoon chết bầm!" Wooje thầm rủa anh "vừa ngỏ lời với mình hôm qua" vì đã khiến cả em và hắn rơi vào tình huống sụp nguồn đầu ngày này.

Có thể mọi chuyện đến đó là quá đủ cho một ngày chẳng mấy vui rồi nhưng nào có dễ dàng cho em Choi như thế. Hôm nay đội em có lịch scrim với đội khác và em Choi vì thiếu ngủ và tinh thần không mấy thoải mái đã liên tục có những biểu hiện không tốt. Em liên tục thua lane và dễ dàng bị đối thủ đè đường gần như triệt để mà chẳng thể đánh đấm gì. Gần như Choi Wooje vào trận chỉ để nhìn màn hình mình "hỏng" đến mất màu vậy, hoàn toàn thua xa so với thường ngày em vẫn thể hiện trong các buổi tập. Di chuyển lỗi, sai ẩu và bị bắt lẻ liên tục khiến cho tâm trạng của em càng tệ hơn. Kết quả là buổi scrim kết thúc cùng với "chiến tích" nổ cả lồng ngực và tâm trạng hơn cả chó gặm của Choi Wooje hiện rõ mồn một.

Em nhỏ tháo tai nghe xuống một cách miễn cưỡng như thể không ai cản thì em sẽ bẻ gãy đôi nó ra vậy. Wooje ngã người tựa vào lưng ghế, nhắm mắt áp hai bàn tay lên trông rõ là mệt mỏi. Môi xinh thì lầm bẩm liên hồi như đang rủa thầm ai, mà có lẽ là đang rủa thầm thật vì trông có sát lực thế cơ mà.

" Anh Wooje-"

Nhóc Seungwon nhỏ giọng gọi em, tư thế khép nép đứng bên cạnh như thể nhóc Yoon đã làm sai gì và bị em Choi trách phạt vậy.

" Hửm..?"

" Ban sáng..huấn luyện viên Moon la anh ạ?"

" Hửm? Không.. không phải-"

" Tên chết bầm MOON HYEONJOON!"

Nghe đến cái tên đáng ghét ấy mà hàm răng Wooje vô thức nghiến chặt lại. Ánh mắt loé lên tia lửa suýt soát "mũi tên uất hận" của Lee Minhyeong khiến cho em nhỏ Yoon sợ giật bắn cả mình. Môi liền mím chặt lại mặc cho em chả nói gì không đúng cả..mà thật ra cũng có chút sai..

" T..tại em thấy- sáng nay em chạy ra cửa gọi mãi huấn luyện viên Moon không thấy ra..e..em tưởng huấn luyện viên Moon c..có gì đó cần nói với anh Wooje-"

" Cái gì? Là sáng nay em đã gọi Hyeo- huấn luyện viên Moon rồi á?" Hai mắt Wooje mở to nhìn em Yoon, tông giọng có lẽ vì bất ngờ mà dâng cao lên trông thấy.

" Um!" Yoon Seungwon gật đầu chắc nịch trước câu hỏi của Wooje. Em nhỏ Yoon không muốn bị rầy la vì thông tin sai sự thật đâu-

" Vậy ra người làm anh trễ giờ-"

Nói câu còn đang dang dở, Choi Wooje đã không thể ngồi yên được mà lập tức đứng dậy rời khỏi phòng tập. Chân bước băng băng trên hành lang trụ sở một cách vội vã, gương mặt khắc rõ hai chữ "uất hận" mà đăm đăm tiến về nơi mà em nhỏ chắc chắn "kẻ tội đồ" phải ở đó.

Và thật sự, Choi Wooje đã không phán đoán sai.

"Cạch."

" Huh? Wooje-"

" YAAAA! MOON HYEONJOON!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro