2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đông tháng mười một vốn bình thường như bao ngày đông khác. Những cơ gió lạnh thấu xương vẫn cứ thổi qua đều đều mà chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tuyết đầu mùa cũng đã rơi được vài ba hôm khiến cho khung cảnh xung quanh cũng bị một lớp màu trắng muốt bao trùm lấy. Dù tuyết rơi vẫn chưa nhiều nhưng trên mặt đất cũng đã xuất hiện vài lớp tuyết mỏng đủ để in thấy dấu giày của người qua đường. Căn bản cũng chỉ là một trong những ngày đông lạnh lẽo mà người lớn thì ghét còn trẻ em thì mê thôi.

Nhưng đó là đối với những con người ngoài kia, chứ đối với Wooje thì ngày hôm nay thật sự rất rất rất đặc biệt. Nhấn mạnh là rất rất rất đặc biệt. Vì hôm nay là ngày đầu tiên em được lên đội hình chính của T1 với vai trò lane top.

Khi biết bản thân đã được chọn, Wooje đã không khỏi vui sướng mà nhảy dựng lên trong kí túc xá, hét ầm ĩ khiến cho mọi người xung quanh tưởng rằng em gặp chuyện gì bất trắc lắm cơ đấy. Dù vậy thì khi biết tin mọi người cũng mừng cho em lắm, chúc mừng rồi còn chu đáo mở một bữa tiệc để ăn mừng bước đầu thành công của em út.

Tối đó mọi người đã cùng nhau ăn nhậu rất vui, nói đúng hơn là tất cả trừ Wooje ra. Vì em chưa đủ tuổi nên chỉ được uống nước ngọt và phá mồi trong khi các anh thì hăng say "hai ba dô!". Đối với đứa nhỏ đang trong giai đoạn dậy thì có chút nổi loạn như Wooje thì cảnh tượng đó thật quá bất công với em. Em cũng muốn được "nhậu" như mọi người nhưng tuyệt nhiên điều đó là không thể xảy ra cho đến khi em thành niên.

Mặc dù mọi người vui vẻ ăn mừng là vậy nhưng khi tiệc bắt đầu tàn, anh em lại ôm chằm lấy bé út sữa mà khóc làm cho em nhỏ cũng phải oà khóc theo. Nói gì thì nói, họ cũng có một quãng thời gian gắn bó với nhau không ngắn. Anh em coi nhau như người trong nhà, đã vậy vì nhỏ tuổi nhất nên Wooje cũng được các anh đặc biệt yêu thương và quan tâm nhất. Bây giờ em được lên đội chính, cũng phải chuyển sang kí túc xá khác. Anh em xa nhau cũng không thể không rơi nước mắt, một là vì mừng cho em nhỏ, một là vì nuối tiếc khoảng thời gian bên cạnh nhau.

Bây giờ nghĩ lại Wooje cũng không khỏi bồi hồi, trong lòng cũng có chút buồn bã. Nhưng sớm thôi em cũng vực dậy được tinh thần của mình, nhìn vào điều tốt đang ở trước mắt mà động viên bản thân. Ở nơi mới, đồng đội mới, em cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm tốt hơn, những cơ hội để phát triển và trau dồi bản thân cũng như những kí ức đáng nhớ trong thời thanh xuân ngắn ngủi này. Wooje cứ liên tục nghĩ đến những điều như thế trên suốt chặng đường di chuyển đến trụ sở, nơi mà sắp tới em sẽ rất thường lui đến.

Ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố trắng xoá một màu, tuyết rơi bay theo chiều gió thổi mà sượt qua cửa kính. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài xe khiến cho cửa kính bị hơi nước làm cho mờ đi. Wooje với bản tính vẫn còn con nít, thích chơi đùa thì không khỏi bị thôi thúc bởi trò vẽ lên kính. Em vẽ hết hình thù này đến hình thù khác, muôn hình vạn trạng đều được Wooje vẽ lên khung cửa kính. Sau khi đã vẽ chi chít rồi thì lại bôi hết đi, đợi kính mờ rồi vẽ tiếp.

Nhưng trong lúc chờ thì Wooje vô tình bắt gặp một cảnh tượng mà hơn mười sáu năm qua em chưa bao giờ được thấy. Một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn, phong thái có vẻ cũng lịch lãm được toát ra trọn vẹn bởi bộ quần áo mà người đó mặc. Giữa trời đông lạnh âm độ mà lại mặc độc mỗi chiếc áo phông trắng cùng quần tây dài mà chẳng có thứ gì che chắn hay giữ ấm cả. Đã thế còn chạy băng băng ngoài đường như thế, không cần đoán cũng biết được cảm giác kinh dị đến thế nào.

"Ôi trời..tên điên nào lại ăn mặc như thế dưới cái thời tiết này vậy?"

Wooje thầm nghĩ, em chẳng biết người đó phải điên đến mức nào mới có đủ can đảm ăn mặc như thế trong cái mùa đông lạnh thấu tâm can thế này. Nhưng hình ảnh đó cũng nhanh chóng vụt qua và biến mất sau đuôi xe vì căn bản sức người thì làm sao mà đọ được với máy móc. Sau đó Wooje cũng chẳng nghĩ nhiều về điều điên rồ mà mình vừa thấy nữa. Em dựa vào lưng ghế, đầu hơi rúc xuống chiếc khăn len dày cộp ấm áp quấn quanh cổ, hai tay chà xát vào nhau tạo ma sát để ấm lên.

Dù cho trong xe có bật máy sưởi nhưng cái giá lạnh đặc trưng của mùa đông vẫn không biến mất, chúng len lỏi qua khe cửa kính hẹp đến chẳng thể nhìn được mà ùa vào xe. Quấn lấy em nhỏ khiến cho em phải rúc người lại vì cái cảm giác rùng mình ấy.

Mãi một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở trước cửa trụ sở. Wooje nhanh chóng bước xuống xe và chạy vào trụ sở vì nếu em ở ngoài trời lạnh này thêm một chút nữa thì chắc chắn em sẽ hoá đá luôn mất. Vừa chạy được vào trong, đập vào mắt là một khung cảnh rộng lớn cực kì hoành tráng khiến cho Wooje phải mắt chữ A mồm chữ O. Quả thật nơi mà em hằng mơ ước được bước vào không phải là dạng vừa mà. Nhìn quanh một lượt với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Tới rồi sao? Không cần phải bất ngờ như vậy đâu, sau này đây sẽ là nơi mà em sẽ ra vào rất nhiều đấy. Wooje ạ."

Phong thái từ trong giọng nói đến ngoại hình đều toát ra một vẻ điềm đạm, uy lực biết chừng nào. Năng lượng ấy lập tức thu hút và khiến cho Wooje phải nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm túc nhất có thể. Người nọ tiến gần đến chỗ em nhỏ đang đứng, bày ra một nụ cười mỉm với đôi môi mèo thương hiệu. Trịnh trọng nói.

"Anh là Sanghyeok, Lee Sanghyeok. Sau này sẽ là một trong những huấn luyện viên của em. Rất vui được gặp." Sanghyeok nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng, chậm rãi cùng với bàn tay đưa ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay người nhỏ hơn.

Wooje thấy vậy liền bắt lấy tay người lớn hơn. Sau đó gập người chín mươi độ cuối chào người đó một cách trịnh trọng.

"Em chào anh ạ, em là Choi Wooje!"

"Được rồi, bây giờ anh sẽ dẫn em lên phòng họp, mọi người đang đợi đấy."

"Vâng ạ!" Wooje lại đáp bằng tông giọng trịnh trọng cứ như thể em nhỏ đang ở trong quân đội vậy.

Sanghyeok thấy biểu hiện rất có phép tắc của đứa nhỏ trước mặt, trong lòng không khỏi có cảm giác hài lòng với sự cố gắng của bản thân để có thể đưa em về đội. Sau đó liền quay người đi đến chỗ thang máy, theo sau là đứa nhỏ Wooje đang cố gắng che giấu đi sự phấn khích lấp ló trong đôi mắt tròn xoe, đen láy của mình.

Hai người rất nhanh đã di chuyển đến phòng họp. Đứng trước cánh cửa với tấm bảng "phòng họp" khiến cho nhịp tim của Wooje trở nên nhanh mất kiểm soát. Hơi thở cũng có chút gấp gáp nhưng em vẫn cố gắng điều chỉnh nó cho bình thường nhất có thể. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy mép áo phao mềm mại hòng kiềm bớt sự hồi hộp đang ngự trị trong em.

Sanghyeok đẩy ra cửa phòng họp, bước vào trước. Em có thể nghe được tiếng của người nọ rất rõ qua cánh cửa gỗ.

"Tới đông đủ rồi đấy à? Vậy anh giới thiệu luôn nhé."

Âm thanh vừa dứt thì cánh cửa gỗ cũng mở ra, Wooje hít lấy một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi bước từng bước vào trong phòng họp. Là một đứa trẻ ngoan ngoãn, em vừa vào đã cúi gập người xuống chào tất cả những người đang có mặt trong phòng họp. Mái tóc phồng của em cũng theo đó mà được đà bay nhảy.

"Xin chào mọi người, em là Choi Wooje hay còn được gọi là Zeus. Chuyên đảm nhiệm vị trí đường trên. Rất vui được gặp mọi người và hy vọng sau này sẽ được mọi người giúp đỡ ạ!" Em nói, lại là tông giọng trịnh trọng như ban nãy.

Wooje sau khi chào xong thì đứng thẳng dậy một cách nghiêm chỉnh. Đôi mắt trong trẻo lướt một vòng quanh phòng họp như hệ thống quét virus của máy tính. Bất chợt sự chú ý của em dừng ở người đang ngồi trước mặt. Một người thanh niên với phong thái chững chạc, uy nghiêm lập thức thu hút ánh nhìn cùa Wooje. Bỗng dưng em cảm giác được rằng có vẻ như bản thân đã gặp người này ở đâu rồi, bởi vì dáng vẻ đó trông rất quen!

"A! Chính là tên điên sáng nay mình thấy trên đường đây mà!"

"Aigo..sao huấn luyện viên của mình lại có một người đầu óc không bình thường như thế được nhỉ?"

"Có nhầm không?"

Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu của Wooje sau khi em nhận ra được người trước mặt là ai. Em cứ nhìn chằm chằm lấy người ấy mà không ngừng tuôn ra trong đầu những câu hỏi mà em biết rằng chắc chắn sẽ chẳng có câu trả lời nào xuất hiện để giải đáp nó cả.

Hỏi đáp thì cũng vui đấy nhưng niềm vui của em không thể kéo dài được lâu khi sát khí của Lee Sanghyeok bắt đầu bao trùm lấy căn phòng được phát tán bởi từng câu từng chữ mà Sanghyeok nói ra. Đến cả đứa nhỏ vô can như em, chẳng hiểu câu chuyện của bốn người họ mà cũng bị sát khí ấy doạ cho sợ. Hai bàn tay nắm chặt lại, bấu vào nhau để giúp em cố gắng kìm chế được sự sợ hãi.

"Sao mà đáng sợ quá vậy nè.."

"Sau này lỡ như mình có làm gì đó không tốt..aigo..chẳng dám nghĩ đến kết quả nữa cơ.."

Wooje nghĩ trong khi móng tay vẫn cứ ghim vào da khiến cho xung quanh vết cấu ửng lên một mảng đỏ.

"Rõ rồi thì Minhyeong và Minseok có thể ra về, lo mà lên lịch tập cho giải mùa xuân dần đi là vừa. Còn Hyeonjoon thì ở lại, anh có chuyện cần nói với em." Sanghyeok vẫn phong thái bình tĩnh ấy nhắn nhủ nhẹ nhàng với đàn báo con trước mặt.

Sau đó hai trên ba người ngồi bên dưới đứng lên, cuối chào Sanghyeok rồi lập tức rời khỏi phòng họp mà chẳng có chút lưu luyến nào.

"Hiện tại vẫn chưa có lịch tập nên Wooje có thể về kí túc xá hoặc đi xem phòng stream của mình. Có gì thắc mắc thì cứ liên lạc với anh, không thì cứ tìm Hyeonjoon nếu tìm anh không tiện nhé." Sanghyeok vừa nói, tay vừa lấy ra một mảnh giấy được gấp lại cẩn thận từ trong túi áo rồi đưa cho Wooje.

Lại là cốt cách của một đứa trẻ ngoan, Wooje đưa hai tay ra nhận lấy rồi cuối người chào Sanghyeok cũng như tên Hyeonjoon đang ngồi đối diện em. Sau đó cũng như hai người trước, lập tức rời khỏi phòng họp để lại một mình Moon Hyeonjoon xấu số ngậm ngùi chấp nhận số phận của mình. Vừa mới rời đi không lâu, Wooje đã nghe một tiếng gào tên "Moon Hyeonjoon" còn hơn cả sư tử gầm khiến cho em nhỏ giật mình. Trộm nghĩ lại có thêm một hoặc vài chủ đề để khai thác trên group hội anh em.

"Woa.. nơi này thật sự rất rộng đó!"

Wooje cất bước trên hành lang, miệng không ngừng cảm thán về sự "đồ sộ" của nơi mình đang đứng. Em lần mò theo chỉ dẫn của sơ đồ được gắn trên tường gần cửa phòng họp mà tìm đường đến phòng stream của em. Nhưng mà khổ nỗi em sữa từ trước đến nay nổi tiếng với khả năng đi lạc cho dù có hướng dẫn. Nên điều em không muốn cũng đã đến, Choi Wooje đã bị lạc.

Em cứ đứng ngơ mãi ở giữa hành lang rộng lớn chẳng có nổi một bóng người để em hỏi thăm. Ngó nghiêng đủ kiểu nhưng cũng chẳng thấy tín hiệu nào là em đang ở gần chỗ cần đến cả. Wooje lúc này cứ như trẻ nhỏ lạc mẹ, đứng chơ vơ giữa chốn không người đồ sộ. Quá tuyệt vọng với khả năng tìm đường của mình nên em quyết định sẽ gọi nhờ trợ giúp. Một tay nhỏ cho vào trong túi áo lục lọi tờ giấy ghi cách thức liên lạc ban nãy được Sang Hyeok đưa cho, tay còn lại lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số.

Bỗng dưng..

Rầm!

"A!"

Wooje bị đụng trúng giật mình hét thất thanh, cả người chịu tác động mà ngã xuống đất, cái hông yêu quý của em thành công trở về với đất mẹ. Em nhăn mặt xoa xoa lấy cái hông tội nghiệp của mình, chậm chạp quay người lại toan mắng cho tên điên nào đó đã tông trúng em.

"Ôi chết! Nhóc có sao không vậy? Anh xin lỗi, có bị làm sao không?"

Vừa quay người lại liền đập vào mắt em là gương mặt chẳng lạ mà cũng không hẳn quá quen thuộc. Một trong bốn huấn luyện viên mà em vừa gặp trong phòng họp - Moon Hyeonjoon.

Dáng vẻ to lớn, nghiêm nghị của hắn trong phút chốc đã tan biến, chỉ để lại một gã to xác đang luống cuống xin lỗi em kèm theo là những thao tác kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Rõ hơn là Hyeonjoon nắm lấy vai em liên tục xoay đi xoay lại để kiểm tra xem em có bị làm sao không. Nhưng với thân hình đồ sộ như thế thì chắc chắn sức lực cũng không phải dạng vừa, và đúng như thế, Hyeonjoon hắn đã dùng một lực không hề nhẹ mà xoay người Wooje qua lại khiến cho đầu óc của em quay cuồng theo. Xuýt chút nữa thôi là em nôn ra tại chỗ luôn mất.

"A..W..Wooje không sao..a..anh đừng có lắc Wooje nữa.” May thay Wooje vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể ngăn chặn sự dùng lực mất kiểm soát của người đối diện trước khi tình hình trở nên tệ hơn.

Lúc bấy giờ họ Moon mới ý thức được bản thân đang sắp lắc em nhỏ đến nôn, lập tức dừng lại thao tác kiểm tra chẳng khác gì tra tấn ấy.

"A, anh xin lỗi." Hắn nói. "Cơ mà..hình như nhóc là người mới đúng không? Choi Wooje nhỉ?"

Em nhìn hắn, đầu óc còn chút quay cuồng từ sang chấn vừa rồi mà khẽ gật đầu. Phải mất một lúc Wooje mới có thể quay lại trạng thái bình thường, em hít sâu vào một hơi lấy lại bình tĩnh để ngăn cho bản thân không nổi đoá mà vô lễ với tên to xác trước mặt. Dù cho nổi tiếng là bé ngoan nhưng căn bản Wooje cũng khá bộc trực, thêm độ tuổi dậy thì nổi loạn nên căn bản rất dễ phát cáu.

Nhưng cơn nóng giận trong lòng vừa bừng lên đã bị ánh mắt sắc lạnh đến rợn người của Moon Hyeonjoon dập tắt ngay lập tức. Khi vừa ngẩng mặt lên Wooje đã bắt gặp được ánh mắt đáng sợ đó của họ Moon đang nhìn chằm chằm mình. Gương mặt toát ra vẻ nghiêm nghị khiến cho cái gan hùm tuổi mới lớn của Wooje cũng phải "cụp đuôi". Cảm tưởng như chỉ cần em thở thêm một lúc nữa thì người kia cũng sẽ nhảy bổ vào tẩn cho em một trận nhớ đời vậy.

Vì bảo toàn tính mạng là trên hết nên Wooje ngay lập tức đứng phắt dậy và chạy vụt đi về phía thang máy trước mặt. Chẳng buồn đi tìm phòng stream của mình nữa, cũng chẳng muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Mà cũng đúng, phòng stream thì sớm muộn gì em cũng tìm được, chứ mất cái mạng thì đợi đến bao giờ mới có cơ hội lần hai!

Vừa chạy bằng hết sức lực, bên tai vừa nghe loáng thoáng tiếng gọi "Ơ này!" của người đằng sau đang với theo. Nhưng có ngu Choi Wooje mới quay đầu lại. Ông cha ta đã dạy rồi, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Choi Wooje là một đứa trẻ ngoan cho nên em phải nghe theo lời người lớn dạy!

"Aigo! Cái tên đó! Đã điên còn hung hăng nữa chứ!" Wooje rủa họ Moon trong lòng không thương tiếc mà chẳng biết rằng ở phía ngược lại, có một ánh mắt dịu dàng đã đặc biệt dành cho em tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro