Chương 5. Tình Cảm Ấy Là Từ Khi Nào Mà Có?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đã tất bật đến công ty trong khi đầu tóc vẫn còn rối bời, vào phòng làm việc ai cũng nhìn cô và chạy đến cạnh cô.

- Nhiệt Ba à ... sao hôm nay đi làm sớm vậy? Hôm qua không phải đã mệt mỏi rồi sao?

- Mệt mỏi hả? À...cũng có một chút, nhưng sao các chị lại biết được vậy?

Một nhân viên ngồi cạnh nghe xong liền mỉm cười trả lời cô. "Chuyện của cô, mọi người đã biết rồi! Là thư ký Thẩm nói cho chúng tôi nghe đấy !"

-Nhưng chị ấy làm sao biết được chuyện gia đình của tôi chứ?

- Gia đình !!!......Đã là gia đình của nhau rồi sao? Nhanh như vậy sao?

Không hiểu là mọi người đang nói chuyện gì, Nhiệt Ba cứ loay hoay nhìn mọi người. Bỗng nhiên một giọng nói từ xa vang lên.

-Chuyện em và Ngô tổng đang hẹn hò, chị đã nói với mọi người rồi! Em không cần phải lo.

-Cái gì mà Ngô tổng ? Em còn chưa được gặp mặt thì lấy đâu ra mà hẹn hò chứ?!

-Vậy cái người đêm qua tự xưng là bạn trai của em đó! Người đó nếu không phải là Ngô tổng vậy thì là ai?!

- Vậy nếu là Ngô tổng thì có vấn đề gì sao?

Một giọng nói lạnh lùng, trầm ấm phát lên từ phía ngoài cửa vào. Mọi người nghe xong liền quay mặt lại, ai nấy đều mặt mày trắng bệch, nhìn thấy liền chạy nhanh về chỗ làm việc nhanh tức khắc.

Riêng Nhiệt Ba vừa nhìn thấy liền nở lên nụ cười hạnh phúc, vẻ mặt hớn hở chạy đến trước mặt anh.

- Jun ! Anh đang làm gì ở đây vậy ?

Vừa hỏi xong ngay lập tức bị anh lấy tay ôm vào lòng, thẩn thờ không biết vì sao anh lại làm như vậy trong khi lại đang trong lúc làm việc ngay trong công ty. Mễ Nhiệt lúc này cũng vừa từ trong phòng Giám Đốc ra, nhìn thấy cảnh tượng này liền tức giận đến đỏ mặt. Chạy nhanh đến trước mặt Jun, anh lấy tay đấm mạnh một phát vào mặt Jun một cái thật đau. Nhiệt Ba nhanh chóng đẩy Mễ Nhiệt ra, xoay lại nhìn Jun rồi xoay người lại nhìn anh. Không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy hành động này của Mễ Nhiệt ai náy đều há hóc mồm, hoảng hốt nhìn anh.

Giám Đốc Giang từ trong phòng bước ra nhìn thấy khuôn miệng của Jun phút chốc sưng to lên, ông giật mình mang khuôn mặt hoảng sợ chạy đến cạnh Jun, đẩy Nhiệt Ba sang một bên.

-Ây ~ Ngô Tổng à, cậu không sao chứ ? Mặt cậu sao lại bị như vậy ?

Nhiệt Ba nghe cách nói chuyện lẫn cách xưng hô này của giám đốc Giang rồi trợn mắt ngạc nhiên. Cô đưa mắt nhìn sang Jun:

- Anh là Ngô tổng thật sao ?

Anh không trả lời mà chỉ im lặng nhẹ nhẹ gật gật đầu, Nhiệt Ba lúc này vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Không ngờ trong thời gian vừa qua người mà cô thường xuyên nói chuyện, tâm sự, và là người bạn thân bên cạnh mình lại chính là Tổng Giám Đốc của công ty mà mình hiện đang làm việc. 

- Mọi người tiếp tục làm việc đi ! Nhiệt Ba vào phòng làm việc với tôi !

Các nhân viên liền đưa ánh mắt nghi ngờ đến Nhiệt Ba, chề môi : - Cô ta là ai mà được vào phòng của Ngô tổng chứ ?Không phải là thật đấy chứ ?!

Mễ Nhiệt trong lòng tuy là tức giận nhưng sự việc anh đánh Ngô Tổng như thế này quả là một truyện tày đình vì từ trước đến nay chưa từng có ai dám động đến một ngón tay của anh ta, nhưng hôm nay vừa sáng sớm đã bị cho ăn một cú đấm như thế này thì xem ra Mễ Nhiệt cũng sắp đến số rồi.

***

Đóng cửa phòng lại, chỉ biết đứng nhìn anh mà không biết phải nói gì. Chỉ vừa một ngày trôi qua, thân phận của cả hai từ bạn thân nhanh chóng trở thành ông chủ và nhân viên quả thật có chút khó khăn. 

Jun ngồi đó, vẫn đôi mắt sắc bén pha chút lạnh lùng đó của anh nhìn cô không hề có chút gì thay đổi, chỉ có người đang đứng chỉ biết cuối mặt xuống đất mà không dám ngó lên. 

- Lại đây thoa vết thương cho tôi !

Cô giật mình ngước lên nhìn anh, tay chân vụng về đang run run cầm lấy chiếc khăn ấm nóng trước mặt. Từ từ bước đến ngồi cạnh anh, giám đốc Giang tuy là đứng đó nhưng cứ như là người vô hình. Anh nhanh chóng đưa tay ra dấu hiệu cho ông, hiểu ngay ông đi nhanh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Nhiệt Ba nhìn mà cảm thấy khó hiểu nhưng lại không dám hỏi anh.

Đang lâu vết thương cho anh, đột nhiên anh nhăn mặt lại thở nhẹ một tiếng "aizzz". Biết anh cảm thấy đau liền dừng tay lại rồi tiếp tục.

- Sao khi nãy anh không tránh Mễ Nhiệt ?

- Sao tôi phải tránh anh ta ?

Đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, Nhiệt Ba lần đầu cảm thấy tức giận vì chuyện của người khác như vậy nhưng vẫn không nói gì thêm. Lát sau, anh nhìn cô chăm chú trong khi cô vẫn đang cậm cuội lâu vết thương cho anh.

- Em không còn gì muốn hỏi nữa sao ?

Nhiệt Ba dừng tay, đôi mắt không ngừng xoay đảo liên tục rồi lấp bấp hỏi nhỏ :

- Anh là Tổng Giám Đốc của EL thật sao ?

Không một phút đắng đo anh nhanh chóng trả lời : "Phải !"

- Vậy sao anh lại không nói cho tôi biết trước ngay từ đầu chứ ! Nếu không thì tôi đã không cư xử như thể anh là bạn của tôi rồi !

- Thế bây giờ tôi không phải à bạn em sao ?

.......

Câu hỏi này dường như có chút gì đó đắng đắng, Nhiệt Ba nghe xong cũng bắt đầu thơ thẩn người. Jun đến bây giờ vẫn không thay đổi ánh mắt khi nhìn cô, vẫn ánh mắt chứa đầy cảm xúc ấy nhìn thẳng vào mắt Nhiệt Ba. 

Lúc này không biết phải trả lời thế nào, trong lòng cô hình như có thứ cảm xúc gì đó rất khó nói. Ánh mắt hai người cứ liên tục nhìn nhau rất lâu, Nhiệt Ba cảm giác như tim mình đập mạnh, rất mạnh, dường như là muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cô hiện tại. Tính đến thời điểm hiện tại đây là lần thứ hai cô có cảm xúc lạ như thế này.

- Chính là lúc này, nếu tôi nói cho em biết ngay từ đầu, như vậy có phải chúng ta đã không có một tình bạn đẹp như thế này rồi hay không ?

- Không phải như vậy...chỉ là....

- Đến lượt tôi hỏi em. Em và tên Tiêu Hàm đó có còn quan hệ gì không ?

Nhiệt Ba bất ngờ về câu hỏi này của anh, bởi vì đây là chuyện riêng của cô và Tiêu Hàm anh sao lại quan tâm đến chuyện đó ?!.

- Không ... không còn quan hệ gì hết, chúng tôi đã kết thúc từ ..

- Vậy thì tốt!

Nhiệt Ba giật mình, nhìn chằm chằm vào anh. Jun đột nhiên mỉm cười rồi vòng tay ra sau lưng cô, ôm chặt cô vào lòng.

- Anh....?! . Nhiệt Ba với đôi mắt mở to thất thần, khuôn mặt áp vào lòng ngực săn chắc của anh.

- Vậy tôi có thể theo đuổi em rồi phải không ?

- Theo đuổi tôi ?!

Nhiệt Ba nghe xong liền giật bắn người ra xa, ngước mắt lên nhìn anh. Cứ tưởng là anh chỉ đang nói đùa nhưng không ngờ vẻ mặt của anh lúc này không hề có dấu hiệu nào gọi là sự đùa giỡn. Bỗng dưng không khí im lặng trong phòng phút chốc bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của giám đốc Giang.

- Ngô Tổng ơi! Có đối tác từ công ty Tư Mã muốn gặp thưa cậu !

- Là ai ?

- Là chủ tịch của công ty Tư Mã thưa cậu, là ông Tiêu Tôn !

Nghe tên này Nhiệt Ba liền biết ngay ông là ba của Tiêu Hàm, trong lòng vẫn còn chút vương vấn tình cảm cũ. Jun sau khi nghe xong liền bảo quản lý cho ông ta vào.

Nhiệt Ba liền biết thân biết phận mà đứng lên đi ra ngoài, vừa đứng lên đã bị bàn tay to lớn của ai đó níu kéo lại.

- Anh đợi em ! Hãy cho anh một câu trả lời khi em đã sẵn sàng !

- Ừm ~

Xong cô bước ra khỏi phòng, một lát sau ông Tiêu liền bước vào.

- À! Chào buổi sáng cậu Jun.

- Hãy gọi tôi là Ngô Tổng !

Chỉ mới mở miệng đã bị anh chặng lại như vậy trong lòng liền có cảm xúc đang kiềm chế. Ông ngồi xuống trước mặt Jun rồi mỉm cười như đã quen biết từ lâu.

- Ông đến đây có chuyện gì ? Tiêu chủ tịch !

- À! Tôi sẽ không vòng vo mà sẽ vào trực tiếp vấn đề luôn ! Thật ra công ty chúng tôi muốn hợp tác với công ty của cậu!

- Hợp tác ?

- Đúng vậy ! Tôi biết công ty EL này của cậu làm việc rất chất lượng và nổi tiếng trên thế giới, công ty của tôi cũng vậy. Vậy thì tại sao chúng ta lại không hợp tác với nhau chứ có phải không ?!

- Dựa vào đâu để tôi tin công ty của ông cũng làm việc chất lượng như những gì ông nói đây?

Lộc chủ tịch khuôn mặt đang cười tươi vui vẻ chốc lát đã bị câu nói của anh làm cho dập tắt.

- Thấy ông khó xử! Hay là như vậy đi, tôi nghe nói con trai của ông giữ chức Tổng Giám Đốc của công ty Tư Mã ông đây. Ngồi ở một chức vụ như vày xem ra cũng không dễ, hay là để anh ta đến đây thử sức làm việc ở đây đi! Nếu anh ta làm việc tốt thì cũng đồng nghĩa với việc công ty ông cũng làm việc tốt. Đến lúc đó tôi đưa ra câu trả lời cũng chưa muộn.

- Ý cậu là Tiêu Hàm sao?

- Phải! Tôi nghĩ ông đã xây dựng cơ nghiệp vững chắc được như ngày hôm nay quả thực không dễ dàng và tôi nghĩ là nếu ông là người giỏi giang đến như vậy thỉ chắc cậu ta cũng thừa hưởng được một phần nhỏ gen di truyền của ông, có phải không ?

- À...À..phải ! Nhưng bây giờ e là không được tại vì nó hiện đang đi công tác ở nước ngoài tháng sau mới có thể về được ... cho nên tôi có thể cử người kh...

- Không sao ! Tôi sẽ đợi cậu ấy !

- Nhưng...mà..c...

- Được rồi ! Tôi vẫn còn công việc, nếu không còn chuyện gì khác thì ông có thể ra ngoài được rồi!

Nhìn ông ta mang vẻ mặt tức giận bước ra khỏi phòng, môi anh công lên như đang mỉm cười hài lòng.

***

Cho đến hiện tại bây giờ, sau khi đã nói trước mặt là sẽ theo đuổi cô ấy nhưng anh vẫn không hiểu rằng thứ tình cảm mà anh dành cho Nhiệt Ba là bắt đầu từ khi nào. Đây vẫn là dấu chấm hỏi trong lòng anh, nhưng dù sao thì cũng không quan trọng.

Quan trọng là bắt đầu từ thời điểm này, anh đã có thể đường đường chính chính mà theo đuổi cô.

"Anh nhất định sẽ không buông tay em như Tiêu Hàm đã từng buông. Anh sẽ làm cho em không còn suy nghĩ gì đến cậu ta mà thay vào đó là anh!"

Ngồi trong căn phòng trống trải, chỉ có một mình anh. Đây là suy nghĩ của anh dành cho Nhiệt Ba.!!!

Tình Cảm Ấy Là Từ Khi Nào Mà Có?
Có thể nói những cung bật cảm xúc là những thứ xuất hiện khi ta không để ý đến...

_Tiêu Cự_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro