Chương 5: Ánh mắt nhìn con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khuynh Thành trở về thì đã khuya, Khôi Minh vì chờ cô mà vẫn chưa ngủ. Cô ngã vào ghế sô pha, mệt đến mức không nhấc người dậy nổi.

"Chị đã tìm được người đào mộ chưa?"

Cô đứng dậy quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo chút chật vật và kinh ngạc, "Sao em còn chưa đi ngủ?"

"Chị chưa về, em sợ chị gặp nguy hiểm."

Khôi Minh đi tới bên cạnh, ngồi xổm trước mặt, nhẹ nhàng cười nhìn thẳng vào mắt cô, hốc mắt hắn thâm thuý, lông mi dày rậm, ngón tay khẽ quấn lấy tóc dài xinh đẹp.

Khuynh Thành gạt tay hắn ra, một lần nữa nằm lên ghế sô pha. Tâm trạng của cô dường như rất bực bội, áo ngoài trên vai trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn, cực kỳ mê người và ngon miệng.

"Chị?"

Cô mệt mỏi thở dài, "Không tìm thấy, ngay cả mộ của anh ấy bị đào đi nơi nào chị cũng không biết. Tâm tình của chị lúc này không tốt, em đừng phiền chị, đi ngủ đi có được không?"

"Chị thấy em rất phiền sao?"

"Chị không nói em phiền, hiện tại em có thể đừng nói chuyện với chị được không?"

"A... nhìn dáng vẻ này đi, chị thật sự yêu hắn ta chết mê chết mệt còn gì. Bị quật mồ mà thương tâm đến vậy, rõ ràng hắn ta đã chết mấy trăm năm, tâm chị cũng chết luôn rồi, nằm chung với hắn trong một cỗ quan tài."

Cô bỗng cau mày, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười, giống như những lời vừa rồi chẳng hề liên quan gì đến hắn.

"Em nói gì vậy!" Khuynh Thành chỉ lên lầu nói, "Em lên lầu ngủ cho chị, đừng phiền chị, đi ngay lập tức!"

"Còn nổi giận."

Khôi Minh cúi đầu, từ trong xoang mũi truyền đến một trận cười vang, hắn chống hai chân đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. Vẻ mặt đã sớm thay đổi, sắc mặt âm trầm, khoé môi mím chặt một cách lạnh lẽo, Khuynh Thành nhìn thấy thì sững sờ.

"Chị nhớ cho kỹ, hôm nay tôi thực sự rất tức giận, đây là lần đầu tiên, nếu có lần sau, chị nhất định tiêu rồi."

Trái tim cô đột nhiên nhảy lên lộp bộp, thậm chí da đầu cũng trở nên tê dại.

Mãi cho đến khi hắn lên lầu, Khuynh Thành mới cúi đầu lẩm bẩm, "Thằng nhóc thối tha, còn dám nói cái gì mà tiêu rồi, mới bao lớn chứ? Dám nói với chị như vậy, bộ em chán sống rồi sao?"

Khôi Minh kéo ngăn kéo ra, bên trong đều là những túi máu rách nát. Chúng đã bị hắn cắn xé tung toé, cho dù vậy, hắn cũng không nỡ vứt đi. Hắn thuận tay cầm lấy một cái, đưa lên miệng gặm cắn.

Hắn nhắm mắt ngã lên giường, không ngừng liếm láp túi máu đang ôm chặt trong tay một cách si mê, giống như có thể cảm nhận được mỹ vị thơm ngon từ những vết máu còn sót lại trên đó.

Nhanh thôi, hắn sẽ không cần phải ôm những túi máu rỗng tuếch này nữa... mà được ngày ngày uống máu của cô.

Ngày hôm sau, Tiểu Ải Đầu tới an ủi Khuynh Thành, thấy cô mặc một chiếc váy hai dây dài màu vàng, dáng người cao gầy, đuôi váy chạm đến mắt cá chân. Cô đi ra từ trong phòng, tâm trạng có vẻ sa sút, giống như bị ai đó rút cạn sức lực ngồi ở trong hoa viên.

"Ma nữ, cháu không sao chứ?" Ông ấy lo lắng dò hỏi, chỉ thấy cô cúi đầu ôm chân, đặt trán mình giữa hai đầu gối, vẻ mặt ảm đạm.

"Đừng, đừng như thế, nếu có tin tức gì về ngôi mộ kia, ông sẽ báo cho cháu đầu tiên. Không biết kẻ đào mộ kia đang nghĩ gì nữa, cũng mấy trăm năm rồi, tự dưng bây giờ lại quật mồ lên, không biết người này có thù oán gì với cháu hay không?"

"Bên cạnh cháu chỉ có mấy người trường sinh giả như ông, không có khả năng có kẻ thù được. Chắc là thấy ngôi mộ kia có gì đó đáng giá nên mới ra tay, dù sao phần mộ đó cũng nằm khá xa so với những ngôi mộ khác."

Tiểu Ải Đầu thở dài, "Con người bây giờ thật là, vì tiền mà không từ bất cứ thủ đoạn nào."

Cô giơ tay lên che mặt, giấu đi biểu tình của mình.

Bỗng nghĩ tới điều gì đó, Khuynh Thành buông tay xuống, quay sang nhìn ông ấy, "Tiểu Ải Đầu, cháu cảm thấy gần đây Tiểu Minh có gì đó lạ lắm."

Tiểu Ải Đầu tỏ vẻ kinh ngạc, những nếp nhăn ở đuôi mày chau hết lại vào nhau, "Đừng nói cháu thật sự cho rằng thằng bé là kẻ quật mồ kia nhé?"

"Không phải, cháu đang nói, ánh mắt nó nhìn cháu gần đây rất kỳ lạ."

Tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng này, cô vẫn luôn nghi ngờ điều đó, thường thì trực giác của cô khá là chính xác.

"Kỳ lạ ở đâu?"

"Ánh mắt thằng bé nhìn cháu không giống như kiểu em trai sùng bái chị gái, cứ như cháu là con mồi của nó ấy."

Tiểu Ải Đầu lắc đầu nói không liên tục, "Cháu lo lắng quá rồi, ông thấy thằng bé vẫn luôn nghe lời cháu mà. Chắc là do đến tuổi dậy thì, dù sao nó cũng thường hay tiếp xúc với mấy đứa trẻ nhân loại, nhìn cháu bằng ánh mắt khác lạ cũng đúng thôi."

Khuynh Thành không biết nên nói với ông ấy như thế nào, nhưng cô chắc chắn không phải bởi vì nguyên nhân này.

Tiểu Ải Đầu lại hỏi cô, "Ma nữ, cháu biết Sáp bà bà ở đâu không?"

"Biết ạ, vào ngày mưa to mấy hôm trước, lúc cháu định đi tới nghĩa trang, bà ấy có đến tìm cháu nói chuyện phiếm. A bà làm sao vậy?"

Tiểu Ải Đầu lấy làm lạ, ông khẽ hừ một tiếng, "Ngày mưa to? Hai ngày nay ông không thấy Sáp bà bà đâu cả. Lúc trước bà ấy có đặt hoa cúc, nhưng lúc ông đến nhà giao hoa thì không thấy bà ấy ở nhà."

"Chắc là a bà có việc cần phải ra ngoài."

Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu, Khôi Minh cũng đã trở lại. Hắn đẩy cửa sắt đi vào, Tiểu Ải Đầu thấy hắn thì lên tiếng chào hỏi.

"Hôm nay Tiểu Minh về sớm vậy."

Hắn cũng cười, trên tay cầm một chiếc túi nilon màu đen, "Hôm nay chỉ học một tiết, sẵn tiện đi mua thuốc trị cảm cho chị."

Khuynh Thành nhíu mày, "Sao lại mua nữa? Cái em mua lúc trước chị vẫn chưa uống."

"Vậy nên cái mũi của chị lúc nào cũng khụt khà khụt khịt đấy, chị chờ một lát, em pha sẵn cho chị uống."

Thấy hắn đi vào nhà, Tiểu Ải Đầu nhảy xuống ghế dựa, cười nói: "Nhìn xem, nó là một đứa bé ngoan, cháu đừng nghĩ xấu cho nó. Ông đi trước đây, nhớ uống thuốc cho tốt, hôm khác ông lại ghé."

Khôi Minh đi vào phòng bếp pha trà nóng, tiện tay lấy thuốc trị cảm ra. Khi nghe thấy tiếng chân cô đi tới, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ dò hỏi một câu.

"Chị nói xấu em với ông ấy sao?"

"Cái gì?" Khuynh Thành cầm áo choàng lông màu trắng để ở trên ghế sô pha khoác lên vai, che lại làn da lộ ra.

"Em nghe được." Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô cười, "Nghe chị càu nhàu với Tiểu Ải Đầu về em, lúc đó em đang đứng ở cửa hoa viên, vậy nên đã nghe hết toàn bộ."

Nhìn hắn không giống như đang cười, bên trong nụ cười kia giống như ẩn chứa hàng vạn thanh đao, Khuynh Thành cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, "Vậy thì sao?"

"Không sao cả, chỉ là em cảm thấy có chút tức giận và khổ sở mà thôi."

Nước trong ấm trà đã được nấu sôi, hắn cầm quai bình, đổ nước ấm vào trong ly sứ trắng, viên nén bên trong dần dần hoà tan, biến thành nước thuốc màu nâu thẫm.

Hắn khuấy đều, sau đó cầm ly sứ đi đến chỗ cô.

"Chị uống đi."

Khuynh Thành không nhận, Khôi Minh thổi thổi khói trắng nóng hầm hập.

"Nếu chị không tự uống, vậy em chỉ còn cách đích thân đút cho chị, nhưng có thể sẽ làm đau gương mặt nhỏ này của chị đấy."

Cô nhận lấy chén thuốc bằng ánh mắt âm trầm, sau đó ngẩng đầu lên uống sạch. Hương vị khá ngọt, không hề khó uống, cô không nghĩ đến vị của nó sẽ như thế này.

Khôi Minh híp mắt cười rộ lên, không rõ có ý gì.

"Ngoan quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro