Chương 2.1: Ghen ghét phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chương này nam chính trưởng thành rồi nên tui sẽ đổi từ cậu sang hắn nhe)

***
Từ lúc sáng sớm, chim chóc bên ngoài cửa sổ đã kêu ríu ra ríu rít chưa từng ngừng nghỉ. Chúng đậu trên những cánh hoa hồng đỏ rực như lửa, linh hoạt xoay đầu nhìn hoa viên tràn ngập hoa hồng đỏ rồi vỗ cánh bay đi.

Cửa phòng ngủ ở tầng hai mở ra vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Một đôi chân rất lớn, xương khớp rõ ràng bước vào, trên mu bàn chân nổi đầy gân xanh, làn da trắng nõn.

Người nọ đi tới bên giường, khom lưng nhặt quần áo, đai đeo và quần lót bị vứt lung tung ở trên mặt đất.

Tay hắn bỗng nhiên ngừng lại, lòng bàn tay khẽ cọ xát mép quần lót màu đỏ mềm mại.

Sau đó hắn ngoan ngoãn cầm quần áo đặt lên ghế quý phi.

"Không biết bao giờ mới chịu sửa cái tật xấu vứt đồ lung tung này nữa."

Hắn nhìn người trên giường, nhẹ nhàng nói bằng chất giọng khàn khàn mê hoặc.

Khuynh Thành ngủ cực kỳ sâu, cô nằm sấp, một nửa mặt gối đầu lên cánh tay, đôi môi đỏ mọng chu lên, nước miếng chảy xuống khiến gối đầu ướt nhẹp.

Hắn nhìn thấy thì khẽ cười một tiếng, sau đó vươn ngón cái quẹt nhẹ nước miếng ở trên khóe miệng cô, rất tự nhiên đưa vào trong miệng liếm láp.

Răng nanh lộ rõ, lúc cười rộ lên thật sự rất đáng sợ. Từ lúc sinh ra, màu môi của hắn đã cực kỳ hồng, làn da trắng bệch, diện mạo giống với người phương Tây, ngũ quan góc cạnh, hốc mắt thâm thuý.

Lông mi dày rậm khẽ nhấp nháy, con ngươi màu nâu nhạt phản chiếu ảnh ngược của cô gái xinh đẹp đang ngủ say. Chân dài tiến về phía trước, xốc chăn lên, cơ thể cao lớn chui vào chăn bông ấm áp, sau đó hắn ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, áp chặt vào cái eo tinh tráng của mình.

Quả nhiên, bên dưới không mặc gì cả.

Cô thở rất nhẹ, cái mũi khụt khịt mấy cái, cảm thấy tư thế này không được thoải mái cho nên xoay người rúc vào lồng ngực của hắn. Từ bên trong chăn, một cánh tay ngọc khẽ vươn ra, ôm lấy cổ hắn.

Cuối cùng Khuynh Thành cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng, cô mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn hắn.

"Sao em lại ở đây! Đi xuống cho chị!"

Bàn tay trên eo thoáng siết chặt một chút, vòng eo mềm mại lập tức xụi lơ dán vào ngực hắn.

"A đau quá."

"Biết đau sao còn không chịu ngoan ngoãn! Chị lại không ngoan nữa rồi!"

Lúc này cô không hề mặc gì cả, vậy nên thẹn thùng trừng mắt nhìn hắn, "Chị bảo em đi xuống, nghe không hiểu sao?"

Mày kiếm rậm rạp khẽ nhướng lên, "Lúc nhỏ chị vẫn thường ôm em ngủ như vậy, tại sao khi lớn lại không cho em ngủ cùng nữa?"

"... Chị nói em đi xuống."

"Ba!"

Khuynh Thành bắt đầu đếm ngược tính giờ, cô vẫn thường hay sử dụng chiêu này với hắn, nếu đếm đến cuối, cô sẽ thật sự tức giận, nhưng Khôi Minh đã trưởng thành rồi, hắn sẽ không bị chiêu này của cô đánh lừa nữa.

Hắn nắm lấy cánh tay non mịn của cô đưa đến bên miệng hôn hôn, tiếp đó toét miệng cười làm lộ ra mấy cái răng nanh đầy kiêu ngạo.

"Em đói bụng."

Hai mắt Khuynh Thành trừng lớn.

"Một."

Bốp!

"A... "

Khôi Minh bị cô ném ra khỏi ổ chăn, cả cơ thể văng lên vách tường. Hắn đau đớn chậm rãi trượt xuống, một tay che eo, cúi đầu khó chịu nhắm mắt lại.

"Bảo em ra ngoài rồi mà không chịu nghe, vừa lắm."

Khuynh Thành vươn tay về phía ghế quý phi, ngón tay mảnh khảnh lập tức bắt lấy từng món từng món quần áo đang bay về chỗ mình, tiếp đó ra lệnh cho hắn, "Ra ngoài đi, đừng để chị nhắc lại đến lần thứ tư!"

Khôi Minh đỡ vách tường đứng dậy, che eo khập khiễng bước ra ngoài, từ góc nghiêng mà cô đang nằm, chỉ nhìn thấy cơ thể cực kỳ cao lớn và rắn chắc của hắn, thằng nhóc thối này trước đó còn không đứng tới eo cô.

Dưới lầu, Tiểu Ải Đầu lại tới chơi.

Khôi Minh đã thay đồ ngủ bằng một chiếc áo thun trắng sạch sẽ và một cái quần đùi màu đen. Hắn đang ngồi trong đình viện chất đầy những bó hoa hồng, nghe Tiểu Ải Đầu cười ha ha kể những câu chuyện thú vị.

Toàn bộ quá trình, gương mặt hắn không chút biểu cảm, tóc mái rủ xuống che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ đang mím chặt.

"Hôm trước ông nghe nói ma nữ bị cảm, hai ngày nay con bé đã đỡ hơn chưa?"

Ngón tay thon dài đang buộc dây thừng thoáng chốc dừng lại.

"Vẫn chưa, giọng nói còn hơi khàn khàn."

"Rốt cuộc cháu cũng chịu nói chuyện với ông."

Khôi Minh ngước mắt lên nhìn một cái, con ngươi sắc bén khiến lão già sống đến từng tuổi này như ông ta cũng phải lạnh hết cả sống lưng.

"Khụ, mấy lần nói chuyện phiếm cùng ông, ngoại trừ ma nữ ra, ai cháu cũng không thèm để ý. Vậy ma nữ đã uống thuốc chưa?"

"Cô ấy nói không cần uống thuốc."

"Vẫn nên uống chứ, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy con bé sinh bệnh. Không biết thuốc trị cảm của con người có tác dụng hay không, dù sao máu chảy trong người đều là màu đỏ, chắc sẽ hữu dụng thôi."

Một câu nói thoáng qua, nhưng hắn vẫn luôn nhớ kỹ.

Khôi Minh hiện đang đi học tại trường học của con người, năm nay đã lên đại học. Mỗi lần Khuynh Thành trò chuyện cùng với mấy người trường sinh giả, cô đều nói nhà mình có một thủ khoa, hệt như đang khoe đứa con trai độc nhất mà mình tự tay nuôi lớn vậy.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Khôi Minh không ưa đám người trường sinh giả, bọn họ quá nhiều chuyện, mỗi lần nghe thấy hai chữ 'con trai', hắn đều cảm thấy muốn nổi điên.

Ma cà rồng vốn thông minh hơn người bình thường, nếu hắn muốn, hắn có thể thi đậu vào một trường đại học tốt hơn nữa. Nhưng hắn lại cố tình khống chế điểm số của mình, chỉ đăng ký vào một trường học đứng thứ hai ở trong trung tâm thành phố.

Hắn không hề tham gia bất cứ hoạt động xã đoàn nào, cũng chẳng tham gia mấy cuộc thi đấu ở trường. Bởi vì vẻ bề ngoài khá thu hút, có rất nhiều người đến làm quen, nhưng hắn vẫn luôn từ chối không cho bọn họ tiếp cận mình. Hắn ở trường học vẫn luôn độc lai độc vãng hệt như một đứa trẻ không cha không mẹ, tan học lập tức chạy về nhà, không ai có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Hôm nay vẫn giống như thường ngày, Khôi Minh mặc một chiếc áo hoodie màu đen, trùm mũ trên đầu, hai tay cắm trong túi áo, cái đầu nhìn trái nhìn phải quan sát các cửa hàng ở hai bên đường.

Mãi cho đến khi nhìn thấy một cửa tiệm có đề hai chữ 'tiệm thuốc' vô cùng bắt mắt, lúc này hắn mới không chút do dự chạy đến chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro