Chương 1.1: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to rơi xuống từng hạt tí tách, phía trước có một người phụ nữ trung niên đang chạy thật nhanh. Bà ta mặc một chiếc váy dài làm từ cotton, giày vải đạp lên vũng nước khiến nước bẩn bắn lên tung toé. Phía sau có một đứa bé còn rất nhỏ đi theo, bà ta thường quay đầu lại vẫy tay để thúc giục đứa bé chạy nhanh hơn.

Toàn thân đứa bé bị nước mưa xối ướt đẫm, áo choàng màu đen ướt nhẹp dính chặt lên người, mặc dù trên đầu có đội thêm mũ của áo choàng, nhưng tóc của cậu vẫn bị nước mưa tẩm ướt, quần áo bên trong cũ nát, có vẻ như đã nhiều ngày chưa thay, thậm chí chân không mang giày, bàn chân nhỏ bé hoảng loạn đạp lên vũng bùn.

Trước mắt xuất hiện một trang viên ba tầng, vách tường được xây từ gạch đỏ đã bị dây thường xuân phủ đầy, dưới góc tường là mọc đầy rêu xanh tươi tốt dài như những sợi rong biển. Hoa hồng trong trang viên đỏ rực như lửa, hàng rào màu đen bị thân hoa quấn quanh, cánh hoa được nước mưa tẩm ướt trở nên hồng rực.

Người phụ nữ trung niên đẩy cửa sắt ra, lo lắng chạy tới trước cửa lớn ấn chuông.

Tiếng leng keng bị tiếng mưa rơi lấn át, trở nên nhỏ dần.

Đứa bé cúi đầu co quắp, bất an đứng sau lưng của người phụ nữ trung niên, nhìn chằm chằm bàn chân nhỏ dơ bẩn của mình.

Cửa mở, người phụ nữ trung niên vội vàng nói gì đó với người bên trong.

Chỉ nghe giọng nói già nua của bà ta vang lên một lúc lâu, sau một hồi yên tĩnh, đột nhiên một giọng nói dịu dàng và sạch sẽ cất lên.

"Bà muốn tôi nhận nuôi bé trai này sao?"

Có lẽ thanh âm này quá mức dịu dàng, đứa bé ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một cô gái mặc váy đỏ dài chấm đất, đang lười biếng dựa lưng vào cửa nói chuyện.

Chiếc váy hai dây đỏ rực, phối hợp với áo choàng cùng màu khoác hờ ở trên cánh tay, áo choàng kéo dài từ phòng khách ra đến ngoài cửa, mái tóc đen nhánh xõa dài đến tận thắt lưng. Một tay của cô chống lên tay còn lại, một tay khác thì cầm chiếc tẩu thuốc màu bạc thật dài, khói trắng lượn lờ ở trên không trung.

Cô cũng đang đánh giá cậu nhóc, cô chưa từng gặp qua đứa bé nào có gương mặt quyến rũ và xinh đẹp như cậu nhóc này. Đuôi mắt của cậu ửng hồng, giống như dung nhan của hồ ly được hoạ trong tranh, môi đỏ như trái anh đào, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.

Con ngươi đen nhánh sắc bén loé lên sự lạnh lẽo, khẽ liếc nhìn cậu một cái rồi rời đi.

Người phụ nữ trung niên xoa tay, bất an khom lưng, từ trong yết hầu phát ra giọng nói già nua: "Cô biết đó, tôi đã sống từng ấy năm, đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Tôi không thể nuôi đứa bé này, nó chính là quỷ hút máu, cơ thể của tôi cũng sắp xuống mồ rồi, làm sao có đủ máu để cho nó uống? Đây không phải là muốn mạng của tôi sao?"

Cô gái rít một ngụm thuốc, sau đó phun ra một luồng khói trắng. Cô lười biếng nâng hàng mi dày của mình lên hỏi, "Đứa nhỏ này làm sao tới được đây?"

"Nghe nói là do gia tộc ma cà rồng xảy ra nội chiến nên chạy ra ngoài, đúng lúc gặp phải tôi. Tôi sai rồi, tôi không nên xen vào chuyện của người khác. Tôi nào ngờ nó là quỷ hút máu đâu, tôi còn nuôi nó tận một ngày, nghĩ lại đã thấy sợ hãi."

"A... đúng là khiến người ta sợ hãi thật đó."

Cậu bé yên lặng cúi đầu thật thấp, tiếp tục nhìn mu bàn chân dơ bẩn của mình.

Người phụ nữ trung niên gật đầu phụ hoạ, "Tôi lo lắng quá, cô nhận nuôi nó được không? Nếu không tôi chỉ còn cách đưa nó đến cô nhi viện của con người, nhưng lỡ như nó nổi điên lên hút máu người thì phải làm sao bây giờ?"

Cô gái cười khẽ, đầu ngón tay đang cầm cái tẩu thuốc cũng run lên theo.

"Uy hiếp tôi?"

"Không có không có! Tôi nào dám! Chỉ là... Tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ."

Cô buông cánh tay xuống, lông mày tú lệ nhăn lại, liếc nhìn đứa trẻ kia một cái.

"Để nó lại, còn bà thì đi đi."

Người phụ nữ trung niên mừng như điên, bà ta cúi đầu nói cảm ơn, xoay người vỗ lên vai của đứa bé, sau đó chạy thật nhanh như sợ cô gái kia sẽ đổi ý.

Chỉ còn lại cậu nhóc đứng ở dưới mái hiên, cô đơn cúi đầu không dám nhìn cô.

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh như băng, "Vào đi, rửa mặt chải đầu một chút."

Cậu bé không hé răng, nghe theo lời cô đi vào bên trong, bàn chân dơ bẩn trực tiếp đạp lên tấm thảm mềm mại màu đỏ.

Cô gái xoay người đi đến ghế sô pha ở trong phòng khách, cửa lớn sau lưng tự động đóng lại. Những đồ vật được bày biện trong phòng đã khá cũ, mang theo hơi hướng phục cổ. Trong không khí quanh quẩn mùi thuốc lá và mùi hoa tươi, hai mùi hương trộn lẫn với nhau, cũng không hề khó ngửi mà ngược lại còn mang đến cho người ta cảm giác lưu luyến.

Cô lười biếng dựa lưng vào ghế, đuôi váy đỏ rực bị kéo đến bên cạnh sô pha, cánh tay non mịn chống lên tay vịn, lên tiếng nói với cậu bé.

"Cởi áo choàng ra đi."

Cậu bé cởi bỏ nút thắt trước cổ, áo choàng ướt đẫm rơi xuống đất, trên người cậu mặc một chiếc áo màu xám và một chiếc quần đùi cũ mèm, kích thước của bộ đồ có hơi lớn so với cậu, cổ áo rộng thùng thình để lộ một nửa bả vai.

Khi cậu ngẩng đầu, tóc đen dày rậm ướt đẫm dính ở trên trán, che khuất lông mày, có thể trực tiếp nhìn thấy đôi mắt to tròn kia.

Hàng lông mi dày và cong bị ánh đèn bên trên chiếu sáng, tạo thành một dãy bóng ma. Cậu bé nhìn cô bằng gương mặt vô cảm, thoạt nhìn cực kỳ âm trầm.

"Nhóc tên gì?"

"Cha nói tôi không có họ, tên là Khôi Minh, là con rối hút máu người của Minh giới."

Giọng nói của cậu vẫn còn non nớt, nhưng lời nói thốt ra lại rất nghiêm túc và đứng đắn, hoàn toàn không giống một đứa bé chút nào.

Bị coi là con rối hình người.

Cô gái khẽ giơ chân dài trắng như bạch ngọc lên, rít một ngụm thuốc rồi thở ra, tóc đẹp rơi trên đầu vai, môi đỏ nở một nụ cười mà cậu chưa từng gặp qua bao giờ.

"Tiểu Minh."

Nghe thấy xưng hô này, cậu bé cứng đờ đứng đó, trái tim lạnh băng phủ đầy bụi chưa từng cảm nhận được hơi ấm, đột nhiên nhảy lên một nhịp, không hiểu sao cậu lại thấy có chút khó thở.

"Chị tên Khuynh Thành, lớn hơn em nhiều lắm, em cứ gọi chị là chị đi. Từ hôm nay trở đi, chị sẽ nhận nuôi em theo phương pháp của con người. Ngoại trừ hút máu ra, em còn điểm nào khác người nữa không?"

"Có."

Cậu bé đột nhiên mở miệng, nghiêm túc nhìn cô nói: "Cha nói, quỷ hút máu sẽ sống rất lâu, dài hơn tuổi thọ của con người rất nhiều."

Khuynh Thành bật cười, cô đi đến trước mặt cậu bé rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt của cậu bé, vươn ngón tay mảnh khảnh véo nhẹ chóp mũi của cậu.

"Có dài cũng không dài bằng chị, chị đã sống 1326 năm, ông cụ non ạ."

Cậu bé yên lặng, không chớp mắt nhìn nụ cười dịu dàng và cưng chiều của cô gái, mùi hoa hồng trên người cô vẫn còn quanh quẩn ở trên chóp mũi, cậu tham lam hít hà mấy hơi. Ánh mắt vô thức lướt qua bả vai lõa lồ của cô, âm thầm nuốt nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro