TỪ ĐƯỜNG DIÊU GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết vì sao, tối nay trong lòng tôi có một cảm giác buồn bực trước nay chưa từng có, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại thế nào vẫn không ngủ được, mà ở trong phòng ba người Từ Hạo bọn họ tiếng ngáy đã sớm vang trời động đất.

Trong đầu tôi không ngừng nhớ lại mỗi một việc xảy ra trong những ngày qua, cơn ác mộng trên xe lửa, ở núi Tử Sơn bị sơn quỷ chặn đường, nửa đường lại đột nhiên xuất hiện một ông lão đưa cho tôi một quyển sách cổ, còn bây giờ khắp nơi Diêu gia thôn đều lộ ra vẻ quỷ dị.

Trong lúc vô cùng buồn chán, tôi chợt nhớ tới quyển sách cổ ghi lại bí thuật của phong thủy Kham Dư gia tộc, mà trước khi đi ông lão đưa cho tôi.

Lúc đó cầm quyển sách trong tay tôi cũng chỉ tùy tiện lật qua mấy lần, hiện tại nhân lúc ngủ không được, vừa vặn ngược lại có thể lấy ra chăm chú nghiên cứu một phen.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động, tôi từ trong chiếc va ly du lịch dưới giường lấy quyển sách cổ ra, bắt đầu lật xem.

Mới vừa mở tờ thứ nhất, một hàng chữ nhỏ đập vào mắt tôi : Ta, Dương Ích kinh nghiệm, sách về thuật phong thủy truyền lại cho hậu bối.

Dương Ích? Danh tự này thật quen thuộc, tựa hồ tôi đã nghe được ở đâu đó!

Tôi không ngừng tìm kiếm cái tên Dương Ích này trong đầu, cuối cùng tôi cũng nhớ được cái tên Dương Ích này đã từng được một giáo sư khảo cổ phụ trách chuyên ngành lịch sử nói qua, ở trong các nhân vật kiệt xuất thời Đường, trong đó có người tên Dương Ích này.

Nếu như nói về đại sư Phong Thủy thuật thời Đường, có lẽ rất nhiều người ngay lập tức nghĩ đến Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, dù sao hai người cùng hợp tác xây dựng lên bộ

Nhưng trên thực tế rất nhiều người không biết, nếu như chỉ nói về trình độ Phong Thủy thuật, ở thời Đường còn có một vị còn cao hơn cả hai người Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, người này chính là Dương Ích.

Dương Ích, tự là Thúc Mậu, biệt hiệu Quân Tùng, hậu thế đại đa số lấy biệt danh Dương Quân Tùng để xưng hô với người này, có đều là những tác phẩm kinh điển về thuật Phong Thủy lưu truyền thế gian, là Ông Tổ của phái Phong Thủy thuật.

Ngoài ra, để cho Dương Quân Tùng lưu danh hậu thế còn có chính ông ấy phát minh ra Dương Công Tầm Long Xích, để cho thời kỳ cổ đại tìm kiếm được bảo vật quý giá bên trong các hang đá.

Lẽ nào quyển sách cổ trên tay tôi là do Dương Quân Tùng tự tay viết? Chẳng lẽ Dương Quân Tùng là người của phong thủy Kham Dư thế gia, là tổ tiên của ông lão kia?

Nếu như chỉ nhìn qua tên sách rất đơn giản, nhưng quyển sách trên tay tôi cùng với do Dương Quân Tùng sáng tác rất có nhiều chỗ giống nhau.

Cố nén chấn động trong lòng, tôi tiếp tục đọc tiếp, quả nhiên rất nhanh đã nhìn thấy một hàng chữ, chứng minh cho những suy đoán vừa rồi của tôi.

Dương Quân Tùng đích thực là truyền nhân đời thứ sáu mươi bốn của phong thủy Kham Dư thế gia, năm đó cuốn thẻ tre được truyền tới tay hắn đã bị tổn hại không thể tả, thế là ông ấy kết hợp những tri thức về thuật Phong Thủy mà mình biết và nội dung trên thẻ tre một lần nữa viết ra ở trong quyển này.

Ở trong quyển sách này, Dương Quân Tùng còn cắt đi một số chỗ cho là dư thừa vào bổ sung thêm một số thứ.

Hắn ghi lại quyển này, bản gốc là còn là bản rút gọn, bên trong không đề cập đến những bí thuật phong thủy gì, chỉ có lý luận về phương diện bí thuật phong thủy mà thôi.

Xem ra cái phong thủy Kham Dư thế gia kia trong miệng ông lão phải là Dương gia, Dương Quân Tùng có thể là tổ tiên của ông lão, có điều chẳng phải ông lão có nói là phong thủy Kham Dư thế gia chỉ phụng mệnh xem đất cho hoàng thất sao.

Nếu là như vậy, Dương Quân Tùng khác với người trong phong thủy Kham Dư gia tộc, căn cứ vào ghi chép trong sách lịch sử, Dương Quân Tùng không chỉ xem phong thủy cho hoàng thất triều Đường, còn thích xem cho bách tính (để phân biệt với quan lại) nghèo khó bình ổn nhà cửa và chọn đất làm âm trạch (mộ).

Hiện tại biết được quyển sách mình cầm trên tay do Dương Quân Tùng tự mình viết, tôi đối với nội dung trong sách không còn bất kỳ hoài nghi nào.

Tôi lật tiếp tờ thứ hai của , phát hiện tờ này là để tổng kết bao quát nội dung trong quyển sách, thực ra cũng tương đương với chúng ta bây giờ mỗi một quyển sách đều có phần mục lục.

Dựa vào chữ viết phía trên, tổng cộng ghi lại chín loại bí thuật phong thủy tìm mạch định huyệt. Theo thứ tự là Tầm tự quyết, Dẫn tự quyết, Yểm tự quyết, Trấn tự quyết, Phong tự quyết, Bình tự quyết, Ngự tự quyết, Phục tự quyết, Tru tự quyết.

Chín loại bí thuật phong thủy này tất cả đều có một điểm riêng, nhưng lẫn nhau lại có liên hệ kỳ diệu.

Điều này không khỏi làm tôi nhớ đến thời điểm ông lão tại núi Tử Sơn bắt quỷ, cuối cùng ông ấy dùng phong tự ấn lên con quỷ ấy, phải chăng đó là Phong tự quyết.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nội dung trong quyển sách để tôi càng xem càng si mê.

Đối với tôi mà nói, đây hoàn toàn là một cánh cửa lớn, một thế giới không biết tên.

Tuy rằng tôi có thể xem hiểu những văn tự viết bằng chữ tiểu triện này, nhưng phần điều kiện bên trong nội dung phong thủy này quá mức tối nghĩa khó hiểu, tôi xem gần bốn tiếng cũng mới nhìn xong ba trang.

Tham nhiều, nhai không nát, vì vậy cố nén kích động tiếp tục xem, đem từng chữ trong sách cổ đọc kĩ.

Liếc mắt nhìn giờ trên điện thoại di động, đã sắp đến hai rưỡi khuya, ở trong thời gian bốn tiếng, tôi vậy mà chỉ đọc được ba trang trong , tốc độ như vậy phải nói là rất chậm.

Nhưng mà, ngay tại thời điểm tôi cẩn thận thu sách cổ, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, căn phòng cách vách truyền tới từng hồi tiếng vang.

Âm thanh không phải từ gian phòng của Lý Tuệ Mạn mà đến từ gian phòng của Phùng lão sư đã dạy học ở Diêu gia thôn đã bốn, năm năm.

Lúc đầu tôi tưởng ông ta có thói quen đi tiểu đêm, dù sao thói quen này rất nhiều người có, nhưng cẩn thận nghe thì phát hiện có điểm không được bình thường, có vẻ như là âm thanh của tiếng mài đao.

Chuyện này ... Hơn nửa đêm ở trong phòng mài đao, Phùng lão sư vậy mà có sở thích quái đản bực này, chẳng lẽ muốn làm chuyện xấu gì?

Tiểu học Diêu gia thôn chỉ dùng đá để xây, loại phòng này trước kia rất phổ biến, đông ấm hè mát, khuyết điểm duy nhất chính là giữa các tảng đá liên kết với nhau dễ dàng xuất hiện khe hở.

Lúc này, tôi qua khe hở nhìn về phía bên kia bức tường, lại thấy từng đạo hào quang nhỏ yếu rộng nửa tấc xuyên qua khe hở.

Thấy thế, tôi lập tức vươn mình xuống giường, rón ra rón rén hướng về phía bên cạnh tường.

Ánh mắt xuyên qua khe hở, chỉ thấy lúc này Phùng lão sư đang mặc một chiếc áo may ô (áo không tay không cổ) màu đen ngồi ở góc tường, ánh đèn mờ mịt khiến tôi không thể nào nhìn thấy tướng mạo của ông ta, thế nhưng động tác trên tay của ông ta chứng minh suy đoán lúc trước của tôi, ông ta thực sự đang mài đao.

Diêu gia thôn này vì sao khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị như thế, ngay cả một lão sư cũng có sở thích quái đản là mai đao lúc nửa đêm, hẳn là ở nơi này quá lâu nên bị thôn này truyền nhiễm.

Qua mấy phút, ngay tại thời điểm kiên trì của tôi sắp dùng hết, Phùng lão sư ngừng động tác và đứng lên, nhìn dáng vẻ của ông ta dường như muốn ra khỏi cửa.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, điều cấm kỵ thứ hai của Diêu gia thôn chính là qua giờ tý không nên ra khỏi cửa, Phùng lão sư đến đây đã bốn, năm năm không có lý nào lại không biết những điều cấm kỵ này a!

Trừ phi...Ông ta muốn thừa dịp thời điểm tất cả mọi người trong thôn đều ngủ, đi làm một số chuyện ngày thường muốn làm cũng không làm được, là chuyện không chính đáng.

Truyện YY

Thấy Phùng lão sư đã đi ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng chạy đến bên giường của Từ Hạo bọn họ, muốn đem bọn họ đánh tỉnh, để cho bọn họ cùng với tôi đi theo phía sau Phùng lão sư xem rõ ngọn ngành. Chẳng qua là không biết có phải mấy ngày qua chạy đi chạy lại khiến bọn họ quá mức mệt mỏi, tôi dùng sức đẩy mấy lần vẫn không thể nào đem bọn họ đánh thức. Vì không muốn bị Phùng lão sư phát hiện, tôi không thể lớn tiếng gọi bọn họ.

Bất đắc dĩ, chờ Phùng lão sư đã đi ra ngoài được chốc lát, tôi một mình cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa phòng ra.

Hôm nay là đêm trăng tròn, bởi vì môi trường xung quanh không có chịu bất kỳ sự ô nhiễm nào, trong núi ánh trăng lộ ra vô cùng sáng rực, chiếu vào mặt đất dường như trải lên môt tầng sương trắng.

Dưới ánh trăng sáng quắc, tôi nhìn thấy Phùng lão sư đi về hướng phía ngoài thôn.

"Trương Tam Niên, cậu đang làm gì thế?" Ngay tại thời điểm tôi chuẩn bị lặng lẽ đuổi theo Phùng lão sư, sát vách cửa truyền đến âm thanh cọt kẹt, Lý Tuệ Mạn từ trong phòng đi ra, sau khi nhìn thấy tôi lập tức hỏi: "Cậu cũng không ngủ được sao?"

"Xuỵt!" Tôi vội vàng quay về phía cô làm động tác tay che miệng, ngón tay chỉ về phương hướng Phùng lão sư rời đi.

"Người kia là ai?" Lý Tuệ Mạn bước từng bước nhỏ đi đến bên cạnh tôi, mặt đầy nghi vấn.

"Người đó là Phùng lão sư sát vách chúng ta, vừa nãy còn ở trong phòng mài đao, hiện tại không biết lại muốn đi đâu, cậu có hứng thú đi theo sau nhìn không?"

Mắt thấy bóng người Phùng lão sư sắp hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, tôi không kịp cùng Lý Tuệ Mạn giải thích nhiều, đành phải nói tóm tắt.

"Được, nhưng mà hình như ông ta muốn đi về phía đông đầu thôn, không phải là muốn đi vào tòa từ đường của Diêu gia thôn chứ? Chẳng lẽ trong từ đường Diêu gia có cái gì đáng giá?"

Tôi cùng Lý Tuệ Mạn rón ra rón rén đi theo phía sau Phùng lão sư cách đó không xa, Lý Tuệ Mạn nhẹ giọng nói.

"Không biết, đi theo sau lát nữa sẽ biết chân tướng." Tôi lắc đầu đáp.

Một lát sau, Phùng lão sư dừng lại trước một tòa kiến trúc cao lớn ở phía đông đầu thôn, đây có lẽ là từ đường Diêu gia rồi.

Bởi vì nguyên nhân do khoảng cách và ánh sáng, tôi không cách nào thấy rõ dáng vẻ cụ thể, chẳng qua xem ra tòa từ đường này là kiến trúc có niên đại cực kỳ cổ xưa.

"Từ đường Diêu gia này là loại kiến trúc nào? Xem ra dường như đã có từ cách đây rất lâu, nhìn qua có chút quen mắt." Ngay ở lúc tôi muốn trợn to hai mắt muốn nhìn rõ dáng dấp tòa từ đường này dưới ánh trăng, bên cạnh truyền đến âm thanh độc thoại của Lý Tuệ Mạn.

"Thế nào? Kiến trúc này có điểm gì quỷ quái sao." Nghe thấy vậy, tôi không nhịn được hỏi, tôi thực sự nhìn không ra kiến trúc tòa từ đường này có điểm gì đặc biệt.

"Tòa từ đường này là kiến trúc điển hình của cung điện thời Tần." Lý Tuệ Mạn trầm mặc một lát, sau đó nói một câu khiến tôi ngẩn ngơ.

Nghe được câu trả lời của Lý Tuệ Mạn, mắt tôi mau mau trợn lên muốn nhìn thật rõ tòa kiến trúc trước mắt, quả nhiên nhìn ra được một ít đầu mối.

Tòa từ đường này từ bố cục đến cách xây dựng, đều giống hệt chủ điện cung Hàm Dương ở Tây An, nhìn như thế nào cũng giống như một tác phẩm phục chế.

Nhìn thấy trước mắt như vậy, làm tôi triệt để nghĩ không ra.

Diêu gia thôn rốt cuộc là nơi như thế nào? Trên đường tới đây gặp tượng đá tương tự tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng, ở đây lại có một tòa từ đường tương tự tòa chủ điện cung Hàm Dương kia, chẳng lẽ thôn dân trong Diêu gia thôn này, trước đây là con cháu vương công quý tộc của Tần quốc sau khi bị diệt vong lưu lạc tới nơi này.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng chỉ có giải thích như vậy mới hợp logic.

Mà trong thời điểm tôi cùng Lý Tuệ Mạn trò chuyện, cách đó không xa Phùng lão sư cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa lớn của từ đường Diêu gia, sải bước đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro