NỮ THI NGÀN NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sai, tôi muốn hai người cùng tôi mở chiếc quan tài bằng đồng này, tôi có thể đồng ý sẽ không làm khó dễ hai người." Nghe vậy, Phùng lão sư gật đầu nói.

"Tại sao ông không tự mình động thủ?" Tôi lần thứ hai đặt câu hỏi.

Lúc nói lời này, ánh mắt tôi vẫn nhìn chòng chọc vào chủy thủ mà Phùng lão sư nắm chặt lấy trong tay, trong lòng liên tục tính toán làm thế nào để chế ngự ông ta.

"Mục đích cuối cùng của ông hẳn là muốn chúng tôi giúp ông lấy ra một thứ gì đó trong quan tài, đúng chứ?" Phùng lão sư còn chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi, bên cạnh tôi Lý Tuệ Mạn hỏi tiếp.

"Mục đích của tôi là gì thì các người không cần phải để ý đến, chỉ cần các người giúp tôi mở ra được quan tài, tôi sẽ để các người rời đi." Dường như bị Lý Tuệ Mạn đoán trúng mục đích, Phùng lão sư hơi sửng sốt rồi tiếp tục nói.

"Chúng tôi dựa vào cái gì phải tin tưởng ông, nếu như đến thời điểm đó mà ông đổi ý thì chúng tôi phải làm sao?" Lần thứ hai tôi nói.

"Các ngươi cảm thấy các ngươi còn có sự lựa chọn sao?" Phùng lão sư cười lạnh một tiếng, giơ chủy thủ trong tay lên và đáp.

Lúc này, trong lòng tôi căng thẳng dị thường, không phải bởi vì tôi sợ chết, mà tôi có phần lo lắng ngộ nhỡ một lúc nữa nếu không tránh khỏi tôi cùng Phùng lão sư sẽ xảy ra xung đột, nên làm thế nào để đảm bảo an toàn cho Lý Tuệ Mạn ở phía sau.

Nhưng khi tôi nhìn thấy cánh tay phải của Phùng lão sư dường như bị thương không nhẹ, mặc dù bây giờ trên tay ông ta cầm đao, tôi cũng có tự tin có đủ năng lực để chế ngự hắn.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như ông ta bị dồn đến điên lên, đối với hai người chúng tôi mà nói sẽ cực kỳ nguy hiểm, sơ ý một chút bị thương chảy máu là điều không tránh khỏi, thậm chí có thể nguy hiểm đến mạng sống.

"Được, chỉ cần ông giữ chữ tín, chúng tôi sẽ giúp ông đem quan tài này mở ra, nhưng ông phải cam kết, đến lúc đó phải cho chúng tôi an toàn rời đi." Cuối cùng, sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi buông tha ý nghĩ cùng Phùng lão sư trao đổi điều kiện.

"Không thành vấn đề." Phùng lão sư nói mà không cần nghĩ ngợi.

Nói xong, ánh mắt của ông ta chuyển hướng về chiếc quan tài phía trên, trong ánh mắt có phần hưng phấn.

Nghe được câu trả lời của Phùng lão sư, mặc dù khó có thể tin tưởng, nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ông ta không điên lên, đến thời điểm mở ra được quan tài, thừa dịp ông ta phân tâm sẽ có biện pháp trừng trị ông ta.

Thế nhưng hiện tại, tôi nhìn chiếc quan tài bằng đồng cao hơn hai mét ở trước mặt này, cảm thấy có chút khó khăn.

Bằng vào chiều cao của tôi nhưng cũng chỉ có thể chạm tay được vào mép quan tài, chỉ là mép mà thôi, thêm nữa là chiếc nắp quan tài này cực kỳ nặng và rắn chắc, hai cánh tay cố hết sức hoàn toàn không thể làm nắp quan tài rung rung, như vậy để mở quan tài là điều không có khả năng.

Ta liên tục thử mấy lần, nắp quan tài bằng đồng vẫn không hề nhúc nhích.

"Hay là ngươi leo lên phía trên, nghĩ biện pháp đem nắp quan tài dời đi." Thấy vậy, kiên trì của Phùng lão sư dường như mất hết, quay người về phía ta sai khiến.

Đành chịu, tôi chỉ có thể leo lên phía trên nắp quan tài.

"Chuyện này ... Sao có thể ... Sao ở đây cũng có những thứ này!"

Mới vừa leo lên nắp quan tài bằng đồng, cả người tôi sững sờ tại chỗ, tâm tư phức tạp.

"Phía trên nắp quan tài có cái gì sao?" Lý Tuệ Mạn thấy tôi leo lên nắp quan tài mà sau nửa ngày không thấy động tĩnh gì, không nhịn được hỏi một câu.

Tôi không đáp lại, ánh mắt không chớp nhìn vào mặt trên nắp quan tài, ở nơi đó có một hình ảnh đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi vô số lần, một bức đồ án hình mặt quỷ được điêu khắc ngay phía trên nắp quan tài.

Trên nắp quan tài, mặt quỷ khóe miệng cười lạnh lùng, vừa làm cho người ta cảm thấy quỷ dị khó lường cũng đồng thời khiến lòng người phát lạnh.

Một lát sau, tôi từ tinh thần sa sút khôi phục lại như cũ, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh Phùng lão sư thúc giục.

Trên thực tế, ông ta không cần thúc giục, tôi cũng muốn mở ra nắp quan tài có đồ án mặt quỷ kia, để tìm hiểu nguyên nhân.

Nhưng mà, nắp quan tài bằng đồng này nặng vô cùng, ít nhất cũng phải mấy trăm cân.

Tôi đứng ở một nắp đầu quan tài, gần như sắp dùng hết khí lực của bản thân, nắp quan tài cũng chỉ hơi nhúc nhích nhưng chưa tới một tấc (= 10 cm).

"Để tớ tới giúp cậu." Dường như nhìn thấy tôi mệt bở hơi tai, ở bên dưới Lý Tuệ Mạn nói.

"Ừ, cẩn thận một chút." Tôi không từ chối, nếu chỉ dựa vào một mình tôi mà nói, phỏng chừng đến bình minh, vẫn không thể đem nắp quan tài này mở ra.

Đương nhiên, một nguyên nhân khác là tôi đối với Phùng lão sư vẫn chưa thể tin tưởng, một mình Lý Tuệ Mạn ở dưới đất sẽ tương đối nguy hiểm.

Nói xong tôi bèn cúi người xuống, đưa tay kéo Lý Tuệ Mạn lên phía trên quan tài.

"Mặt quỷ..." Nằm ngoài dự liệu của tôi, khi tôi vừa đem Lý Tuệ Mạn kéo lên, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào bức đồ án mặt quỷ phía trên nắp quan tài, mất hồn tự lẩm bẩm.

Vẻ mặt biến hóa của Lý Tuệ Mạn bị tôi nhìn thấy, thế nhưng bởi vì tình cảnh bây giờ quá mức đặc thù, tôi không có mở miệng dò hỏi cô ấy.

Mặc dù như vậy, nhưng biểu hiện lúc này của Lý Tuệ Mạn để trong lòng tôi đặt ra một ít nghi vấn.

Tại sao khi nhìn thấy bức đồ án mặt quỷ này cô ấy lại thất thần như vậy? Lẽ nào cô ấy cũng gặp ác mộng giống tôi hay là cô ấy đã từng gặp bức đồ án này ở đâu đó?

Tôi có rất nhiều nghi vấn nhưng chỉ có thể tạm thời chôn ở trong lòng, tôi ngầm dự tính chờ sau khi ra khỏi địa phương nguy hiểm này, tìm thời điểm thích hợp cẩn thận dò hỏi cô ấy một phen.

Cảnh trong mộng đó từ nhỏ đến lớn làm tôi ngủ không yên, một mảnh sương mù bủa vây làm cách nào cũng không nhìn thấu, nếu không thể giải đáp băn khoăn này, tôi luôn có cảm giác cả người không được thoải mái.

Sau môt lúc, hình như Lý Tuệ Mạn cũng nhận ra mình thất thố (thất lễ), trong nháy mắt vẻ mặt khôi phục lại bình thường, thế nhưng hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào bức đồ án mặt quỷ, giống như bức đồ án đó có một loại ma lực khó có thể giải thích.

"Hai ngươi còn đứng đơ ra đó làm cái gì, còn không mau đẩy nắp quan tài dời đi." Mắt thấy Lý Tuệ Mạn lên được một lúc rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, bên dưới Phùng lão sư có chút không kiên nhẫn.

Tôi nhìn Lý Tuệ Mạn, cô ấy gật gật đầu hiểu ý, lần thứ hai chúng tôi hợp sức đem nắp quan tài rời đi.

Tục ngữ có câu: "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", câu này quả thực rất chính xác.

Tuy rằng Lý Tuệ Mạn là nữ, sức lực cũng không lớn, thế nhưng sau khi có cô ấy gia nhập, tốc độ đẩy nắp quan tài dễ dàng hơn không ít.

Có điều thời gian ngắn ngủi, chúng tôi chỉ có thể đẩy nắp quan tài được khoảng hai thước (= 2 mét).

Bởi vì quan tài bằng đồng này thật sự là quá sâu, hơn nữa tôi và Lý Tuệ Mạn cùng đưa lưng về phía điện thờ, ánh sáng từ hai cây nến vừa vặn bị chúng tôi che khuất, không cách nào nhìn thấy bên trong quan tài có cái gì.

"Cầm lấy." Dường như Phùng lão sư đoán được tình huống của chúng tôi, ném một cái đèn pin nhỏ lên, nói.

Tôi đỡ lấy chiếc đen pin, bật đèn lên hướng về phía bên trong quan tài rọi vào.

Sau một khắc (15 phút), tôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

Dựa vào ánh sáng từ đèn pin cung cấp, lúc này tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, ở dưới đáy quan tài bằng đồng này, một xác chết mặc một bộ đại hồng bào thẳng tắp nằm dưới đó, hoặc có thể nói ở phía dưới là một bộ cương thi.

Xác chết bên trong quan tài không hề bị mục nát, thế nhưng da dẻ giống như bị rỉ sắt, có chút ố vàng tối tăm.

Từ cách hình thức ăn mặc của xác chết có thể thấy, ở bên trong quan tài là một nữ thi không đoán được đã mấy nghìn năm.

Trong nháy mắt nhìn thấy xác chết này, tôi chảy cả mồ hôi lạnh.

Một quan tài bằng đồng từ thời đại rất xa xưa, bên trong lại chứa một xác chết hoàn hảo không chút tổn hại nào, nhìn kiểu gì cũng thấy không được bình thường.

"Bên trong quan tài có cái gì?" Hình như thấy vẻ mặt tôi biến đổi, ở bên dưới giọng nói của Phùng lão sư trở nên kích động.

"Một bộ thi thể, bên dưới là một bộ thi thể không có nửa điểm thối rữa." Nghe ông ta hỏi, tôi lập tức nói.

"Chỉ có một bộ thi thể sao? Ngoài điều đó ra ... Bên cạnh xác chết có đồ gì không?" Giọng nói của Phùng lão sư càng kích động hơn, hỏi tôi một lần nữa.

Tôi không nói gì, ánh mắt lần nữa nhìn vào bên tròn chiếc quan tài, quan sát cẩn thận xung quanh quan tài, một lúc lâu sau phát hiện đầu của xác chết gối lên một hộp Thanh Đồng.

Lúc trước bởi vì tóc của nữ thi này quá mức lộn xộn, thêm nữa tôi cũng không chú ý bên dưới của xác chết nên lầm tưởng đó là một cái gối.

"Bên dưới đầu xác chết có một hộp Thanh Đồng dài hơn một xích (=1/3 mét = 33,33 cm)." Tôi đáp.

"Đúng, đúng ... Không sai, chính là cái hộp Thanh Đồng đấy, nhanh lên một chút, đem hộp đó lấy lên giao cho tôi."

Phùng lão sư còn chưa nói xong, sau lưng truyền đến tiếng vang, ngay sau đó ông ta bị người khác túm chặt, chủy thủ từ trong tay rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng "leng keng".

Đột nhiên xảy ra bất ngờ khiến tôi sợ hết hồn, nhưng thời điểm thấy rõ mặt đối phương, trong lòng tôi nhả ra một ngụm khí, không biết bốn người Tiếu Duyệt cùng Tần Đông, Lục Thành, Từ Hạo đến đây từ lúc nào.

Có thể lúc trước thời điểm hai người chúng tôi và Phùng lão sư đều tập trung sự chú ý vào cái quan tài bằng đồng này, không để ý đến bốn người Từ Hạo tiến vào bên trong từ đường.

"Đồ chết bầm! Hai người các cậu hơn nửa đêm lén lút chạy tới đây, không báo trước cho chúng tớ một tiếng là sao?" Âm thanh bất mãn của Tiếu Duyệt vang lên bên trong từ đường, nói xong còn nhịn không được đá cho Phùng lão sư một cái, hỏi: "Lão ăn mặc lôi tha lôi thôi này là ai hả? Sao lại đi cùng hai cậu?"

"Ông ta chính là Phùng lão sư đã dạy tiểu học ở đây bốn, năm năm trong lời trưởng thôn đấy." Tôi đáp.

"Hừ! Tớ biết ngay mà, làm gì có người nào có thể ở lại đây dạy học đến bốn, năm năm, hóa ra là có ý đồ cả." Tiếu Duyệt nói xong, lại không nhịn được dùng chân đá Phùng lão sư.

"Được rồi, đừng làm ồn! Các cậu mau lên xem bên trong quan tài có gì đi." Thấy dường như Tiếu Duyệt chuẩn bị hướng về phía Phùng lão sư mắng chửi, Lý Tuệ Mạn đứng bên cạnh tôi nói.

"Vậy người này làm sao bây giờ?" Từ Hạo chỉ vào Phùng lão sư đang bị chế ngự.

"Trước tiên đánh ông ta ngất đi." Tôi nghĩ rồi nói, trước mắt bên trong từ đường cũng không có dây thừng, chỉ có thể làm như vậy.

Ầm... Tôi vừa dứt lời, Lục Thành giơ tay lên, đem Phùng lão sư đánh ngất nằm trên mặt đất.

Một lát sau, tất cả mọi người lần lượt leo lên phía trên quan tài.

Sau khi nhìn thấy xác chết bên trong quan tài, biểu hiện của bốn người cũng kinh ngạc giống như chúng tôi lúc trước, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.

"Đúng rồi, làm sao các cậu lại tới nơi này?" Thấy mọi người không ai lên tiếng, tôi mau chóng hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"À, là tớ nửa đêm tỉnh ngủ muốn đi vệ sinh, muốn gọi chị Lý tử đi cùng, lại phát hiện chị Lý tử căn bản không ở trong phòng. Tớ đi sang phòng các cậu gõ cửa, ai biết bọn người Từ Hạo bảo từ lúc dậy đến giờ cũng không thấy cậu, lúc này chúng tớ mới đi ra ngoài tìm hai cậu. Ở trong thôn đi một vòng, cuối cùng nghe thấy giọng nói của tên này, trùng hợp đi vào nhìn xem bên trong có chuyện gì xảy ra." Mặt Tiếu Duyệt đầy vẻ không vui nói.

"Lại nói! Hai người các cậu sao lại đi cùng tên này? Lại còn chạy tới địa phương cổ quái như vậy, đây là nơi nào vậy?"

"Nơi này là từ đường Diêu gia." Tôi đáp, sau đó tôi đem quá trình tôi cùng với Lý Tuệ Mạn theo dõi Phùng lão sư kể qua một lần.

Vẻ mặt Tiếu Duyệt bán tín bán nghi, nhưng tiếp đó cũng không hỏi gì thêm nữa.

"Chúng ta trước hết đem nắp quan tài này rời đi, Phùng lão sư hình như vì cái hộp dưới kia mà đến đây, chúng ta lấy ra xem bên trong là cái gì rồi đem nó trả về chỗ cũ."

Vốn là sau khi Phùng lão sư bị Từ Hạo chế ngự, chúng tôi sẽ hợp sức đem nắp quan tài kia khép lại rồi rời đi, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì tôi nói ra câu đó.

Nếu như ở mặt trước nắp quan tài không có gì, tôi nhất định sẽ không nói câu đó, nhưng sau khi nhìn thấy bức đồ án mặt quỷ ở nắp quan tài, trong lòng tôi có một loại kích động muốn tìm hiểu thực hư trong đó.

Chỉ là hộp thanh đồng bị xác chết gối lên, lấy thế nào?

Xác chết giống như bị rỉ sắt nằm trong quan tài có chút làm cho tôi tâm thần không yên, khiến cho tôi liên tưởng đên cương thi trong phim điện ảnh, ngộ nhỡ cái xác chết đã ngàn năm không thối rữa này sống lại thì phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro