Lời Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc, Tân Cương

Ở sông Tarim (Tháp Lý Mộc) khu vực gần sa mạc Taklamakan (Tháp Khắc Lạp Mã Can) có một thôn trang cổ, lưu truyền một truyền thuyết cổ xưa nghe mà khó bề tưởng tượng được.

Tin đồn rằng trong sa mạc Taklamakan tồn tại một toà cổ mộ di động xuất quỷ nhập thần.

Cổ mộ này thường xuyên di chuyển dọc theo trên dưới sông Tarim không cố định, nhưng tới bây giờ vẫn chưa di chuyển khỏi sa mạc, cũng không di chuyển khoảng cách quá xa so với dọc bờ con sông.

Dựa vào miêu tả của rất nhiều người trong thôn trang dọc theo bờ sông Tarim, rất nhiều người từng chính mắt thấy cảnh này, trong đó bao gồm một số ông lão lớn tuổi, một vài phụ nữ thường giặt quần áo bên bờ sông, còn có một số đứa trẻ chơi đùa nghịch nước ở bờ sông.

Ngày trước còn ở thời đại công nghệ thông tin không thịnh hành, bởi vì Tây Bắc đến nội địa giao thông không thuận lợi, làm cho những tin đồn này chưa bao giờ bị người ngoài biết.

Cho đến năm 1977, Lý Định Quốc trong lúc đó đang đảm nhiệm chức Phó viện trưởng viện nghiên cứu khảo cổ Trung Quốc vô tình nghe được tin đồn này, lúc này lại cảm thấy vô cùng hứng thú, viết thư nhờ bạn thân là Từ Quốc Đống hỗ trợ thăm dò chuyện này.

Từ Quốc Đống là bạn tốt kiêm chiến hữu của Lý Định Quốc, hai người từng cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường chống Mỹ, đều vì đối phương mà bị thương, có thể nói là sinh tử chi giao. Sau khi Từ Quốc Đống nhận được thư nhờ cậy của bạn thân Lý Định Quốc cũng không từ chối, gửi thư hồi âm bày tỏ nhất định sẽ lưu ý giúp đỡ chuyện này.

Có lẽ là ý trời sai khiến, lúc ấy Từ Quốc Đống ở quốc gia nhậm chức ở cục khảo sát, chính là công việc phụ trách khảo sát khu nhiên liệu ở sa mạc Taklamakan. Vì vậy, Từ Quốc Đống trong khi làm việc đã không ngừng thăm dò chuyện này từ một số thôn trang cổ lưu vực sông Tarim, cuối cùng để hắn lấy được một tin tức làm người khác hưng phấn.

Tháng chín năm đó, Từ Quốc Đống viết thư cho bạn thân Lý Định Quốc, đem chuyện mấy tháng nay mình nghe được tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng nhấn mạnh nửa tháng trước một người ở Đồ Mộc thôn, thôn trang kề cận lưu vực sông Tarim, thôn dân lần nữa chính mắt thấy cổ mộ trong truyền thuyết di chuyển.

Lấy được tin tức chính xác Lý Định Quốc hưng phấn dị thường, cả đêm triệu tập đồng nghiệp viện nghiên cứu khảo cổ, cũng ước định một ngày sau lập tức lên đường đến Tân Cương.

Nửa tháng sau, dưới sự hướng dẫn của Lý Định Quốc, một nhóm khảo cổ mười lăm người tới sa mạc Taklamakan ở Tân Cương mờ mịt trong biển cát. Ở đây còn lại mười bốn người, có một người thân phận tương đối đặc thù, cô ta là phụ nữ duy nhất trong đội khảo cổ, đồng thời cũng là vợ của Lý Định Quốc.

Mặc dù đội khảo cổ mười lăm người này nhìn không có gì bắt mắt, nhưng nếu là người đối với nghề khảo cổ này có hiểu biết vô cùng phong phú nếu thấy đoàn người sợ rằng sẽ thất kinh, kích động đến không nói nên lời.

Trong mười lăm người tại chuyến đi đến Tân Cương xa xôi này, trừ chức vụ có ảnh hưởng lớn Phó viện trưởng viện nghiên cứu khảo cổ Lý Định Quốc không nói, những người khác ai cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực khảo cổ, thậm chí có một số người là tự nghiên cứu trong lĩnh vực có chút thành tích văn hoá, có thể nói mỗi người đều là đứng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ. Bốn năm người trong này đã từng lên báo, đã từng được lãnh đạo quốc gia tự mình khen thưởng.

Thậm chí có thể nói, mười lăm người tạo thành đội ngũ lúc ấy chiếm giữ nửa giang sơn trong nghề khảo cổ quốc nội.

Chính vì vậy đoàn người này vô cùng có phân lượng, lúc này lại cùng nhau tập hợp trong sa mạc mờ mịt cát, Phó viện trưởng Lý Định Quốc tự mình mời tất nhiên là có một số nguyên nhân, nhưng mọi người trong lòng đều biết rõ, nguyên nhân lớn nhất là tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò với sự tồn tại của cổ mộ di động trong truyền thuyết ở sa mạc Taklamakan.

Ngay đêm đó, mọi người nghỉ ngơi trong một gian quán trọ nhỏ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mọi người liền lập tức gấp rút dựa theo bản đồ chỉ thị chạy tới vị trí thôn Đồ Mộc, đây là thôn ở bên bờ sa mạc Taklamakan, nhỏ đến mức khó có thể tìm được trên bản đồ.

Lý Định Quốc phụ trách tiếp đãi đoàn người, Lý Định Quốc cũng nhiều lần yêu cầu bên dưới bắt đầu chuẩn bị hỗ trợ công cụ cùng vật liệu cần thiết cho cuộc nghiên cứu khảo cổ lần này, lương khô, nước uống, mặt nạ chống độc tuyệt đối không thể thiếu. Vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, thậm chí ngay cả một số đồ trộm mộ thường dùng, ví dụ như móng lừa đen mạc kim phù, Lý Định Quốc cũng nhờ bạn thân tận lực tìm giúp.

Đồ Mộc thôn gần sa mạc là thôn trang Duy Ngô Nhĩ, trong thôn đều là tộc dân Duy Ngô Nhĩ. Sau khi Từ Quốc Đống rời đi, Lý Định Quốc sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho nhân viên khảo cổ đi theo, mình thì cùng người yêu đi tìm thôn trưởng thôn Đồ Mộc, đó là một thanh niên trẻ tuổi chỉ khoảng hai sáu hai bảy tuổi, mời cậu ta hỗ trợ đảm nhiệm phiên dịch tạm thời trong thôn.

Sau đó, người thanh niên bắt đầu đưa Lý Định Quốc đi thăm một số ông lão lớn tuổi trong thôn, muốn từ miệng bọn họ hỏi thăm thêm nhiều tin tức về cổ mộ.

Ông trời không phụ lòng người, sau khi đi một vòng quanh thôn trang nhưng không có thu hoạch, người thanh niên cuối cùng đưa Lý Định Quốc tìm một ông lão lớn tuổi nhất ở phía Đông thôn tên là A Y Nặc, cũng từ trong miệng người này nghe được tin tức rợn tóc gáy: ngôi mộ cổ kia không chỉ biết di chuyển, mà còn ăn thịt người!

Ăn thịt người? Mặc dù kiến thức sâu rộng, nhưng một câu nói đơn giản của ông lão A Y Nặc vẫn làm cho Lý Định Quốc hơi lo sợ, dẫu sao loại chuyện cổ quái này có thể nói là chưa bao giờ nghe qua, cổ mộ không ngừng dịch chuyển đã khiến người khác không nghĩ tới được. Cổ mộ di động, lại còn ăn thịt người, chẳng lẽ ngôi cổ mộ này là vật sống, còn có sinh mệnh sao?

Lý Định Quốc không dám suy nghĩ thêm nữa, loại chuyện này, cho dù là đã làm công việc khảo cổ nửa đời người Lý Định Quốc trong lòng cũng không chắc chắn, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường.

Sau khi thất thần trong chốc lát, ánh mắt khiếp sợ của Lý Định Quốc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại ánh mắt hừng hực lửa chưa từng thấy trước đó. Nếu như lời của ông lão A Y Nặc là thật, Lý Định Quốc không cách nào tưởng tượng được khi ngôi mộ cổ kia bị khám phá và công bố với công chúng thì sẽ dẫn tới náo động thế nào.

Lý Định Quốc lấy được thông tin quan trọng cũng không còn tâm tư mà tiếp tục hỏi thăm người trong thôn, sau khi từ biệt ông lão cùng người thanh niên liền nhanh chóng quay trở về chỗ ở của đội khảo cổ. Ước chừng mười phút sau, mọi người trong đội khảo cổ một lần nữa tụ tập trong lều vải của Lý Định Quốc.

‘‘Cái gì, cổ mộ kia còn ăn thịt người? Điều này sao có thể?’’. Đúng như dự đoán, khi Lý Định Quốc đem thông tin nghe được từ ông lão A Y Nặc nói ra, đội khảo cổ không ai ngoại lệ toàn bộ đều rơi vào trong chấn động.

‘‘Lý viện trưởng, có phải ngài nghe lầm hay không? Cổ mộ cũng không phải là vật sống, làm sao có thể ăn thịt người?’’

Người nói chuyện tên là Cổ Phương, người không cao hơn nữa lại gầy, thường ngày đeo một bộ kính cận rát dày, cảm giác đầu tiên là người khác nhận thấy là hình tượng thư sinh yếu đuối nho nhã lịch sự tay trói gà không chặt. Không riêng gì Cổ Phương, những người khác trong đội khảo cổ cũng đều dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn Lý Định Quốc, hiển nhiên là đang đợi câu trả lời của Lý Định Quốc.

‘‘Tôi không nói sai, các người cũng không nghe lầm, đúng là ông lão A Y Nặc kia đã nói với tôi như vậy’’. Lý Định Quốc lắc đầu một cái, dừng lại một chút rồi nói tiếp: ‘‘Thật ra thì tôi cũng như các cậu, vừa nghe thông tin này đã bị cả kinh không nói nên lời, luôn hỏi tìm xác nhận với ông lão A Y Nặc, và câu trả lời vẫn là như vậy’’.

Trong lều bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người trong lều còn có thể nghe thấy tiếng hít thở hổn hển của đối phương.

“Căn cứ vào những thông tin bây giờ chúng ta nghe được, đối với cổ mộ thần bí không cố định này, các cậu có ý kiến gì không?”. Thấy mọi người trong đội khảo cổ rơi vào yên lặng, Lý Định Quốc chỉ đành phải hỏi lại lần nữa.

“Lý viện trưởng, tôi cảm thất cổ mộ có thể có hai loại. Loại thứ nhất là ngôi cổ mộ này thật sự biết di chuyển, nhưng chuyện này trong chúng ta không ai nhìn thấy, tôi cũng không dám kết luận bừa. Loại thứ hai chính là các thôn dân sở dĩ tận mắt nhìn thấy cổ mộ ly kỳ xuất hiện rồi biến mất có thể là hiện tưởng ảo ảnh hay không? Mọi người cũng đều biết, sa mạc là nơi có tỷ lệ xuất hiện ảo ảnh thường xuyên nhất, chúng ta có thể giả thiết vị trí cổ mộ thật là vị trí của một nơi nào đó trong sa mạc, cuối cùng bởi vì hiện tượng ảo ảnh là không ngừng được nhìn thấy ở một số thôn trang kế cận, lúc này mới bị một số thôn dân trong thôn trang may mắn nhìn thấy, cuối cùng trở thành một truyền thuyết mười truyền một một truyền trăm, dần dần truyền đi vô cùng kỳ diệu”. Nói chuyện vẫn là đội viên khảo cổ Cổ Phương.

“Mặc dù tôi cũng cho tình huống thứ hai mà đồng chí Cổ Phương nói có khả năng tương đối lớn, nhưng cổ mộ ăn thịt người thì giải thích như thế nào? Căn cứ theo lời của ông lão A Y Nặc chính miệng nói, thôn trang này trước kia từng có mấy thôn dân to gan bởi vì tò mò mà tới gần cổ mộ, cuối cùng tất cả đều sống không gặp chết không tìm thấy xác mất tích ly kỳ. Nếu như cổ mộ xuất hiện chỉ là hiện tượng ảo ảnh, sự mất tích ly kỳ của những thôn dân kia không có cách nào giải thích”. Nói xong, Lý Định Quốc chân mày như muốn dính vào nhau.

Bầu không khí trong lều lần nữa rơi vào trong yên lặng, giải thích của Cổ Phương nói lên ảo ảnh tựa như rất hợp tình hợp lý, cũng dễ dàng dùng khoa học hiện đại để giải thích hiện tượng cổ mộ dịch chuyển vị trí một cách kỳ lạ. Chẳng qua là ông lão A Y Nặc nói cổ mộ ăn thịt người, khiến cho cái giải thích là ảo ảnh trở nên có chút làm cho người khác không thể tin phục.

Nhưng tất cả mọi người đều không biết, chuyện khiến cho người cảm thấy rợn tóc gáy còn ở đằng sau.

Sáng sớm hai ngày sau, Từ Quốc Đống lần nữa trở lại Đồ Mộc thôn, vì Lý Định Quốc mang tới vật liệu chuẩn bị cho cuộc khảo cổ. Ngoại trừ Lý Định Quốc xách theo xẻng Lạc Dương cùng móng lừa đen mạc kim phù, đại đa số vật liệu cần thiết coi như cơ bản đầy đủ.

Bởi vì trong lòng nhớ tới chuyện cổ mộ, Lý Định Quốc không có tâm tư tiếp tục ở lại Đồ Mộc thôn nữa, sau khi cùng bạn thân và mọi người trong đội khảo cổ ăn bữa cơm trưa đơn giản, liền lập tức lên đường dọc theo sông Tarim đi xuống hạ lưu tìm cổ mộ.

“Bảo trọng!”. Từ Quốc Đống không nói gì nhiều, chẳng qua là thần sắc phức tạp nói hai chữ coi như lời từ biệt.

Nhìn bóng lưng đoàn người đội khảo cổ càng lúc càng xa, Từ Quốc Đống trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy lần khảo cổ ở sa mạc này hành động của đội khảo cổ sẽ xảy ra vấn đề.

Rất nhanh dự cảm của Từ Quốc Đống liền trở thành sự thật. Mười ngày sau khi đội khảo cổ rời khỏi Đồ Mộc thôn, Lý Định Quốc bị đưa đến một bệnh viện ở huyện thành nhỏ. Ngoại trừ cậu ta, gồm cả vợ của cậu ta cùng những người khác trong đội khảo cổ hoàn toàn không biết tung tích, vĩnh viễn ở lại trong sa mạc Taklamakan mờ mịt.

‘‘Mặt quỷ, mặt quỷ ăn thịt người!’’. Trên giường bệnh trong bệnh viện, Lý Định Quốc cặp mắt trống rỗng như cái xác biết đi điên cuồng kêu loạn, giọng đã trở nên hoàn toàn khàn khàn.

‘‘Thật không biết là thứ gì, có thể đem một người cứng rắn bị sợ thành bộ dạng này’’. Trong phòng bệnh, một bác sĩ choàng áo trắng lắc đầu một cái, tỏ ra rất tiếc.

“Định Quốc, các cậu rốt cuộc ở trong sa mạc gặp cái gì? Có tìm được ngôi mộ cổ kia không?”

Trong phòng bệnh, thấy bạn thân của mình đột nhiên biến thành bộ dạng này, Từ Quốc Đống mặt đầy bi thương, nhưng vẫn không nhịn được nhẹ giọng hỏi một câu.

“Mặt quỷ, mặt quỷ ăn thịt người!”. Nghe được hai chữ cổ mộ, biểu tình của Lý Định Quốc trở nên vặn vẹo dị thường và doạ người, chẳng qua là từ trong miệng cậu ta, từ lúc được đưa vào bệnh viện đến giờ đã nói vô số lần, lời nói để người có chút không nghĩ tới.

Từ Quốc Đống không hỏi nữa, hắn biết đột nhiên Lý Định Quốc hoá điên cùng với đội viên đội khảo cổ cùng nhau mất tích, có lẽ có liên quan đến bí mật của ngôi mộ cổ đã bị chôn vùi trong sa mạc, người ngoài rất khó mà biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro