Trầm cảm thật sự rất nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hôm nay buồn quá nên viết cho khỏi suy nghĩ nữa...

Đọc xong thì vote cho K đi mà :/...

---

Chuyện là mẹ K có nói với K về vấn đề của cậu K...

Cậu ấy đã đi Mỹ sau khi con trai cả của cậu mất đột ngột, mang theo 1 cú sốc khá nặng sang Mỹ. Tính đến bây giờ, cậu đi được 8 năm rồi. Ở đây có vài người nghe được tin gia đình cậu có chuyện gì đó. Nhờ một người bạn của cậu ở bên đó sang nhà hỏi thăm thì biết được mợ (vợ cậu) lăng nhăng. Sau đó, ở bên Mỹ cậu vẫn đi làm bình thường, nhưng mợ không cho cậu gặp người thân bên đó, cũng không cho gặp khi ở đây gọi điện thoại sang. Nghe kể, cậu không gặp hay tiếp xúc với ai cả, không biết sử dụng cả điện thoại, không nhờ được con cậu gọi điện về bên đây. 

Trong tình huống như vậy, mẹ mình bảo "Có khi ổng bị trầm cảm rồi"

Mình thật sự không đồng tình với ý kiến này. Theo bạn thì đấy là chứng bệnh gì?

Mới nghe qua, hầu như đều thấy các triệu chứng khá giống với chứng trầm cảm nhẹ. Thật sự mà nói, chúng ta phải xem xét nhiều mặt và theo từng mức độ khác nhau.

Đầu tiên, nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm là gì?

Trầm cảm, chính xác là do đại não gây ra.

Thường xảy ra với những người tự ti về bản thân, hay ganh ghét người khác, quá áp lực, thường xuyên mệt mỏi về mọi thứ, chịu đựng một cái gì đó quá mức kiểm soát (chẳng hạn như chịu một cú sốc tinh thần nào đó hay nhận ra một điều gì đó quá mức tưởng tượng của họ...),....

Theo những nguyên nhân này đã có thể khẳng định cậu mình không phải bị trầm cảm!

Tôi đã nói một lần, trầm cảm là do đại não gây ra. Tôi sẽ làm rõ vấn đề này...

Vì hầu như mọi sự kiểm soát, mọi phản ứng của cơ thể đều là do đại não điều khiển. Giống như khi bạn muốn "thọt lét" chính mình, khi đó thì đại não của bạn đã nhận được lệnh mong muốn của bạn nên bạn sẽ không thấy nhột vì đại não bạn đã biết trước rồi. Đây là ví dụ đơn giản và dễ hiểu nhất.

Nên khi đại não điều khiển bạn, khiến bạn suy nghĩ về rất nhiều điều. Suy nghĩ lung tung về mọi thứ như là về quá khứ, tương lai, những thứ gì ấn tượng với bạn hay những cái gì bạn khắc ghi mãi không tài nào quên được. Khi bạn không muốn nghĩ nữa nhưng những suy nghĩ vẫn xoay quanh trong đầu bạn hay còn gọi là trong đại não. Bạn càng muốn quên, lại càng không thể quên, dần dần nó sẽ không kiểm soát được nữa hay là chính bạn cũng không kiểm soát được bạn. Bạn sẽ dần bị hút vào một khoảng không đại não, bạn muốn tĩnh tâm, bình tĩnh lại nhưng ngược lại đó chỉ là trong khoảng không đại não thôi, với người thật của bạn thì hồn đã trôi đi rồi, bạn sẽ rơi vào một hố đen gọi là "trầm cảm".

Bạn đã không kiểm soát được chính mình, bạn chỉ lẳng lặng mãi thôi. 

Thứ hai, là triệu chứng:

Có thể ai cũng biết rồi...

Các triệu chứng đều bắt nguồn từ nguyên nhân, như là suy nghĩ nhiều, mệt mỏi, mất ngủ, ăn không ngon, không có hứng thú với mọi thứ, chỉ muốn lẳng lặng qua ngày....

Trầm cảm thật sự rất nguy hiểm!!!

Chứng bệnh này tôi đã nhắc lại rất nhiều lần, thật sự rất nguy hiểm, không phải chỉ đơn giản là 2 chữ "trầm cảm".

Một bác sĩ tâm lý cũng không dễ dàng gì nói một người mắc chứng trầm cảm. Giới hạn của chứng bệnh này là chết, nhưng đôi khi bạn sẽ thấy chết đơn giản hơn là sống với chứng bệnh này. Rất nhiều người mắc chứng trầm cảm, dù đã cố gắng thoát ra khỏi bóng đen nhưng những ngày sống tiếp theo thật sự rất khó khăn với họ.

Giống như một người bị rắn cắn, sau đó dần sợ dây thừng. Đây là ám ảnh tâm lí, nó thuộc về các loại di chứng sau điều trị tâm lí.

Dù họ có thoát ra khỏi bóng đen tâm lí nhưng họ vẫn không nhẹ lòng được, như vậy sẽ dẫn đến việc bị lại lần nữa. Cơn bệnh sẽ lại từ từ xâm chiếm đại não họ.

Với họ, thật sự rất đáng sợ. Nhiều khi, sẽ cảm thấy sống còn đáng sợ hơn chết...

Tôi thật sự không thích lấy chuyện này ra đùa...

Có nhiều người nói ra "bị trầm cảm" thấy dễ dàng lắm, nghe nhẹ nhàng lắm...

Thật sự phải nhấn mạnh, "trầm cảm" chính là tự đại não bạn điều khiển, dẫn đến mọi hậu quả xấu cho bạn...

Như các bạn sau khi đọc xong chương trước của tôi, tôi hoàn toàn thuật lại từng câu từng chữ không hề thiếu nửa chữ của Robert Priest. Có câu: Nhiều khi trầm cảm cũng là một cơ hội để tĩnh tâm lại, suy nghĩ lại những việc đã xảy ra hay những sai lầm nào đó và đưa ra được cách giải quyết...

Thật sự là như vậy nhưng chỉ là với những trường hợp đơn giản, nhẹ nhàng thôi...

Một người chịu cú sốc nào đó thêm áp lực xung quanh họ, thậm chí là có cả việc đại não tự dồn ép. Trường hợp này chính là bước qua giai đoạn gần cấp tính.

Tôi không biết các bạn có cảm nhận, hình dung ra được hay không khi mà chính đại não của bạn hay là chính suy nghĩ của bạn đưa bạn vào một khúc đường bế tắc. Khi mà bạn cố hết sức thoát ra thì trong đại não bạn dồn ép bạn vào suy nghĩ, hoàn toàn chính bạn cũng không kiểm soát được. Với các bạn bình thường đọc xong, chắc chắn sẽ khá là khó hình dung vì nếu bình thường thì bạn muốn nghĩ đến cái gì thì trong đại não bạn xuất hiện ra ngay theo như yêu của bạn. Còn những người trầm cảm thật sự sẽ bị cuốn vào những suy nghĩ lạc lối rất dễ dàng, nếu không có một chút gì gọi là động lực thì rất khó vượt qua.

Lấy ví dụ đơn giản như bạn tự ti chính bản thân bạn, đại não nhận lệnh suy nghĩ tự ti về bản thân. Nếu bạn không có một chút gì gọi là phản biện lại chính suy nghĩ đó thì bạn sẽ cứ bị nhấn chìm trong cái suy nghĩ đó, bạn càng nghĩ chính bản thân bạn tệ hại thì đại não sẽ dồn ép bạn vào một bức tường không lối thoát. Vì bạn đã có suy nghĩ tiêu cực, tức là bạn đã hết lòng lạc quan, hết sự tin tưởng vào bản thân hay vào một ai đó rồi. Và suy nghĩ tiêu cực dù chỉ lướt ngang qua thôi cũng sẽ làm bạn mất tập trung vì đại não bạn chỉ cho bạn nghĩ tới điều tiêu cực đó mãi thôi. 

Đấy chính là nguyên nhân cơ bản nhất của chứng bệnh này. Có thể nói chứng trầm cảm chính là dễ xuất hiện trong lòng mà khó thoát khỏi ra ngoài lòng...

---

Sau khi đọc xong, mong các bạn sẽ hiểu thêm đôi chút...

Mong là đừng ai dễ dàng nói ra 2 chữ "trầm cảm" này

...

Cầu vote :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro