Bài học 06/09/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♧ Bài học về lòng tin và chơn tâm ngày 06/09/2022.

Sau cuộc nói chuyện của tôi với một người bạn. Bản thân tôi lại tự suy nghĩ đến mình. Tôi cảm thấy khá đồng cảm với nỗi đau của cô ấy. Phải, thì hơi vô lý vì dù sao nỗi đau của tôi trước đây khác với người ta. Nhưng dù sao tôi vẫn đau và tôi phải đối diện với nó một mình. 

Trước đây tôi luôn bị vòng lặp về niềm tin. Nhưng giờ tôi đã hiểu bài học về nó. Vậy mà trước đây tôi cứ ngỡ bản thân không được tin ai cả. Phải, tôi đã sai rồi… 

Sau khi tâm sự với cô ấy, tôi lại mở bộ phim HongKong cũ mang tên là "Vạn phụng chi vương". Nhìn vào ý nghĩa của bộ phim và nhân vật nữ chính. Cũng nhìn vào nhiều bộ phim khác lẫn đời thực. Có rất nhiều người đã đánh mất nó rồi họ cũng đánh mất đi một thứ quý giá bên trong mình. Đó chính là tính bổn thiện của họ. 

Bản thân tôi không muốn đánh giá gì họ cả. Vì dù sao tôi vẫn thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều. Dù tôi cô đơn nhưng tôi vẫn không một mình. Chỉ là tạm thời tôi bị cô lập để nhận ra bài học của mình mà thôi. Còn họ không may mắn gì, phải mang nhiều nỗi đau vào mình. Sau bao nhiêu tổn thương, sau cuộc tranh đấu khốc liệt. Khó trách chúng ta có thể đánh mất bản thân mình. Hiếm thấy khi ai khi chân mình đang đau thì còn có thể nghĩ được gì cho người khác. 

Nhưng rốt cuộc sau bao nhiêu cuộc tranh đấu. Vị trí của họ vẫn chỉ có một mình. Họ liệu thật sự có được hạnh phúc hay an nhiên tự tại hay không. Đến cuối cùng khi rời khỏi cuộc đời họ có thanh thản không. Hiếm ai có thể nhận ra được điều này nên chúng ta mới bị kẹt trong vòng lặp. Trở thành nô lệ của nó và không hề có lối thoát. 

Nhưng khó trách, quy luật là cuộc sống này vẫn cứ vận hành thế đấy. Vòng luân hồi ấy, nó chưa bao giờ dừng lại cả. Tuy nhiên rất ít ai có thể nhận ra được điều này. 

Bản thân tôi cũng đặt mình vào vị trí của họ. Tôi cũng tự hỏi, nếu tương lai mình như vậy liệu mình có hạnh phúc. Liệu đây có thật sự là điều mà tôi mong muốn không. 

Đương nhiên là tôi không hề muốn. Dù bản thân tôi cũng có lòng tham và sự ích kỷ. Nhưng nếu một ngày khi không còn thấu đáo do cảm xúc của mình không thể làm chủ. Bản thân tôi sẽ làm điều gì đó mà tự cắt đi đường lui của mình. 

Không phải là ta hèn nhát, nhưng dù mình là người tham lam, ích kỷ và quỷ quyệt nhất. Liệu sẽ có người hơn cả ta hay không. Phải cứ thế mà phập phồng lo sợ, không bao giờ được yên. Tuy ta cười thật vui khi thù hận được trả, khi ta có được điều ta muốn. Nhưng cười như thế liệu ta có hạnh phúc hay không.

Đường tôi đi vẫn còn dài lắm, nhiều điều tôi còn cần phải học. Nhưng tôi vẫn còn sợ nhiều thứ sắp phải diễn ra lắm. Liệu bản thân mình có vượt qua hay không đây? 

Nhưng tôi vẫn phải yêu thương chính mình và tự lo cho mình. Dù sao bản thân tôi cũng phải tự nhắc mình. Dù bất kỳ cái giá nào thì không được bán rẻ bản thân. Vì chơn tâm và sự lương thiện là vô giá. Nó là thứ mà con người cho đi với nhau miễn phí và chân thành. Nếu đánh mất chính mình liệu ta sống còn ý nghĩa gì. Nhưng nếu quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân thì bản thân ta tồn tại cũng vô nghĩa. 

♡ Cho nên tôi phải sống sao để mãi mãi là chính tôi. Phải thấu đáo kỹ càng, để không làm điều gì khiến bản thân mình hối hận một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro