Chapper I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xưng hô : Em - anh

Tui nhận ra rằng xưng như vầy sẽ phù hợp hơn, mong các bạn thông cảm sự thay đổi này :> mãi iu.Còn giờ thì chờ gì nữa, vào truyện ngay hoiiii.


-Tội ác-
Bất chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng,em thở hổn hển. "Nó" luôn ám ảnh em, ngày mà mọi thứ xung quanh em như sụp đổ, cái ngày mà em đang tung tăng trở về nhà, tay cầm giấy chứng nhận của học viện ninja trong niềm vui sướng. Em đã nghĩ rằng khi đưa cho mẹ tờ chứng nhận, mẹ sẽ hạnh phúc, mẹ sẽ trao cho em những cái hôn, trao cho em một vòng tay ấm áp. Rồi những đứa em tinh nghịch mà em luôn yêu thương, nó sẽ nô đùa, nó sẽ chúc mừng cho chị của nó. Những tưởng rằng, đằng sau cái cánh cửa kia sẽ luôn có một gia đình luôn chờ em trở về, Sẽ có một tương lai tương sáng đang chờ đợi em.

"Sẽ chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai."

Mở cửa ra, trước mắt em là một cảnh tượng kinh hoàng. Chứng kiến xác của người em gái mà em vô cùng yêu và cả người mẹ đáng quý bị giết một cách dã man đến nỗi chỉ còn là cục thịt bầy nhầy nằm la liệt trên sàn nhà trước mặt bản.
Cái...cái quái gì đang xảy ra thế ?
Em che miệng lại, nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy trái tim em.
Không, không thể nào...

-Tuyệt vọng-
Cái ngày mà "Họ" điều tra ra được cái người đã tàn nhẫn đã xuống tay. Đó là những tên ninja lưu vong, xuất thân từ Làng Sương Mù. khi tra hỏi trong phòng hội đồng , bọn chúng đã khai nhận về hành vi của mình.
"Ta thừa nhận đã giết chết bọn chúng, nhưng chẳng phải bọn chúng quá vô dụng sao, chỉ cần mấy thanh kunai mà đã áp chế được bọn chúng, cái con đàn bà đã rất vui sướng khi được bọn tao hiếp dâm"
"Bọn nó được chết dưới tay tao đã là một cái chết quá đỗi vinh hạnh sao? Bọn ta cũng chỉ là muốn đi làm gì đó cho vui vui thôi, chỉ là bọn nó quá yếu đuối nên mới không thể phản kháng, ta cũng chỉ có ý tốt muốn giúp làng loại bỏ đi những kẻ yếu đuối thôi mà?"
Bọn khốn nạn.
"Câm mồm lại đi bọn súc sinh,mày không có tư cách để nói gia đình tao như thế. Cái loại nghiệt súc như chúng mày thì sao không chết đi?"
Tức giận, em đập tay xuống mắt bàn và chỉ thẳng mặt từng tên một. Đôi mắt thâm đen, đỏ hoe, gò má hốc hác đã chứng tỏ rằng em đã không ăn, không ngủ trong nhiều ngày chỉ để tìm lại công lí cho những người thân yêu đã bị chết oan do lũ nghiệt súc chỉ để thoả mãn cái nhu cầu kinh tởm ấy.
Cuối cùng, điều em mong chờ đã đến. Những tên ninja lưu vong kia đã bị kết án, bị đày vào ngục tối và bị tra tấn về tinh thần và thể xác. Tuy nhiên, những hậu quả mà bọn súc sinh kia để lại là những nỗi đau mà không có gì sánh được. Sẽ chẳng có phép màu nào có thể hồi phục lại vết thương, những đau đớn trong trái tim.

-Lạc lối-
Sau khi đã an táng cho người thân, lê từng bước chân nặng nhọc về nơi em gọi là nhà. Em vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày âm u, ông trời như thấu hiểu lòng em.
" Tách, tách "
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Cơn mưa rơi từng hạt từng hạt. Bất giác, em chỉ muốn nhạy thật nhanh, vậy nhưng... đích đến của nó ở đâu ? Em đi mãi, đi mãi. Nhưng đi về đâu? Có còn nơi dành cho kẻ như em sao? Nỗi đau của sự mất mát qua lớn đã làm lư mờ tâm chí em. Bất giác, em chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại, em chỉ muốn biến mất ở nơi "địa ngục" trần gian này.

- Lí do -
Sau khi hồi tưởng lại câu chuyện trong quá khứ, em đã không còn cảm thấy đau đớn như lúc đầu nữa. Có lẽ em đã chấp nhận được sự thật và cũng tin rằng ở một nơi nào đó, những người thân của em đã được ra đi thanh thản và đang hạnh phúc hơn rất nhiều. Đằng nào thì câu chuyện này cũng trôi qua hơn 6 năm rồi. Trong 6 năm vừa qua quả thực là một khoảnh thời gian khó khăn, em đã rất nỗ lực và cố gắng. Việc em sống đến tận bây giờ đã là một kì tích, và em nhận ra rằng mình còn rất nhiều lí do để sống. Một lí do đặc biệt hơn là em muốn bảo vệ cũng như cảm thông và chia sẻ nỗi buồn của những đứa trẻ bất hạnh đã từng trải qua câu chuyện như em. Ngày ấy, em chỉ có một mình nên em đã rất cố gắng để vượt. Quả là một khoảng thời gian khó khăn, nhưng ngày nay, những đứa trẻ ấy sẽ không cô đơn đâu bởi những đứa trẻ ấy sẽ có em là bạn đồng hành.
      
     "Chỉ khi trải qua, chúng ta mới có thể thấu hiểu linh hồn của nhau"
       
- Hiện tại -
   Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, dong duổi bước đi trên đường, em vừa đi vừa hát.  Vậy là mọi nỗ lực của em đã được đền đáp, trong suốt nhiều năm, em đã cố gắng vượt qua nỗi đau và luyện tập để trở nên mạnh mẽ rất là nhiều. Quá háo hức, em liền dồn hết chakra lên lòng bàn chân và chạy một mạch về phía văn phòng hokage.
"Hộc, hộc" em thở gấp sau khi chạy một đoạn đường khá xa. Chẳng mấy chốc mà em chạy đến văn phòng hokage. Khi em tiến tới mở cánh cửa ra.
   Trước mặt em là ngài đệ Tam, không hẳn, còn thêm một thanh niên tóc trắng nữa đang đứng đối diện với ngài đệ Tam nữa. Mặc dù chẳng biết cậu ta ra đây để làm gì, nhưng em cũng chẳng bận tâm lắm. Em chỉ chú trọng đến thông báo quyết định của ngày đệ Tam thôi, vậy nên em mới háo hức chạy đến đây đó!
"T/b, ta có chuyện muốn thông báo cho con."           Ngài đệ Tam đặt một chồng giấy lên mặt bàn, vẻ mặt điềm tĩnh của ông khiến cho em có chút là lạ.
"Dạ vâng, ngài cứ nói đi ạ." Em hồi hộp chờ đợi. Nếu đúng như dự tính của em, vậy thì...
"Sau khi xem xét hồ sơ của con, ta quyết định sẽ cho con gia nhập vào đội anbu của làng."
Hả, con tưởng là được thăng chức ninja ????
  Em sốc đến bật ngửa, chẳng nhẽ em lại có đủ tố chất để trở thành một anbu ư ? Ôi trời đất!
Ngạc nhiên,em mở to hai ra nhìn ngài hokage. Dù cho gương mặt em không có gì thay đổi. Nhưng "Đôi mắt là cửa số tâm hồn mà." Ánh mắt của em đã thể hiện ra điều đấy.
Em biết, anbu là một đội chiến thuật và ám sát đặc biệt - một nơi mà không dành cho những kẻ yếu đuối và ngu ngốc. Nhưng kì lạ thật, giữa bao nhiêu người ngoài kia, ngài ấy lại chọn em?
" T/b, ta giới thiệu đây là Kakashi Hatake - Một người tài năng. Sau này cậu ấy sẽ giúp giúp đỡ và hỗ trợ con, có gì không hiểu hay không biết, con có thể hỏi cậu ta."
"T/b, T/b "
"Từ nãy giờ con có nghe ta nói gì không hả?"
Em ngơ ngác, sau khi nghe ngài đệ Tam gọi mấy lần đến quát luôn cả tên thì em mới choàng tỉnh.
"Dạ, dạ có ạ. Con vẫn đang lắng nghe đây."
Vậy ra, cậu trai tóc trắng này là Kakashi - là tiền bối của em. Em đã nghe rất nhiều tin đồn xung quanh cậu ta. Tuy nhiên, chúng đều có một đặc điểm chung là đều miêu tả anh ấy bằng ba từ:
Tàn nhẫn - Lạnh lùng - Tài giỏi.
Nghe nhiều tin đồn là thế, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bí ẩn xung quanh anh ấy, đặc biệt là vẫn chưa ai thật sự biết được lí do mà anh Kakashi hay đeo cái khăn bịt mặt. Em tin rằng sau này em sẽ tìm hiểu được lí do thật sự đằng sau việc đeo cái khăn bịt mặt bí ẩn kia. Cứ chờ đấy! Nupakachi.

* (Nupakachi : Hãy đợi đấy )

"Kakashi, từ nay người sẽ dẫn dắt t/b cho đến khi cô ấy đủ chín chắn và hoàn thành nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp."
Ngài hokage đệ tam đưa cho cậu ta một tập hồ sơ liên quan đến em, à không, phải gọi là tiền bối mới hợp lẽ. Tiền bối nheo mắt khi nhìn vào tập hồ sơ dày cộp về thông tin của em. Em thấy bản thân mình chẳng có gì đặc biệt, nhưng tập hồ sơ kia dày cồm cộp thế kia thì chắc là em cũng có chút gì đó ?
"Tôi xin tuân lệnh."
Cái chất giọng lạnh lùng ấy cất lên. Quả không hổ danh là tiền bối Kakashi, ngay cả chất giọng cũng ấm áp và lạnh lùng nữa. (•.•)
"Ta đã thông báo xong rồi. Kakashi, người hãy bắt đầu chỉ dẫn cho t/b"
    Em và tên đàn anh khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Nói là đi chung để hướng dẫn, nhưng thật ra chỉ là chung đường thôi. Em và cậu ta cách nhau 2m thì nói chuyện với nhau kiểu gì trời? Trong lúc em còn mải mê suy nghĩ, không biết nên bắt đầu từ đâu thì anh ta đã mở lời trước, anh quay sang hỏi em.
"Em tên là t/b hửm? Tôi đã xem qua hồ sơ của em rồi, em có một hồ sơ khá "đẹp" đấy, từ nay, tôi sẽ hướng dẫn về các nội quy của anbu cũng như hỗ trợ, giám sát em. À quên chưa giới thiệu, tên tôi là Kakashi Hatake, rất vui khi được làm quen"
Cũng không như lời đồn lắm nhỉ?
"Dạ, em là t/b, sau này sẽ phải nhờ tiền bối nhiều rồi, cảm ơn tiền bối đã hỗ trợ em."
"...."
Sau đó là một khoảng lặng ừmmmmm, chắc sau này em phải tìm hiểu thêm về con người này mới được. [•~•].
    Công nhận anh ấy ít nói thật đấy, nhưng không sao, mỗi người có một tính cách khác nhau mà. Mấy người lạnh lùng như này, em mới thích nói chuyện. Em thầm nghĩ:
"Sau này tương lai của mình, chắc tiền bối Kakashi cũng khá rắc rối đây. mong anh ấy sẽ không "đá đít" mình ra khỏi đội trước khi mình lập một chiến công gì đó :>"
    Thầm nghĩ, em lặng lẽ ngó lên nhìn anh ta. Nhưnh mà... Tiền bối Kakashi đầu rồi ????
   Ôi thôi chết dở rồi, chưa kịp làm gì hết mà tiền bối đã biến mất rồi ư?
   Bỗng có một bàn tay đặt đằng sau t/b....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro