Sự hình thành của tam giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng rộng lớn khuất dần sau khung cửa kính còn mờ bởi tuyết, Sungwoon khẽ thở dài, hai mươi năm rồi, kể từ ngày đầu tiên cậu cùng người kia gặp mặt, nếu bỏ đi bốn năm chia cách, thì mười sáu năm còn lại luôn luôn có một Hwang Minhyun ở bên cạnh cậu, bất kể là ngày mưa giông hay nắng hạn, hạ chí hay đông về, giận dỗi hay buồn vui...

Hai mươi năm trước, gặp Hwang Minhyun bảy tuổi là Ha Sungwoon vừa tròn tám tuổi. Vào cái ngày đáng lẽ phải được ăn bánh kem, thổi nến cùng bồ mẹ ấy, cậu lại dành để trải qua đêm đầu tiên ở cô nhi viện, còn lý do thì đương nhiên chỉ có một, đó chính là bị bỏ rơi.

Còn nhớ, ngày hôm ấy vì lỡ cắn chảy máu tay người phụ trách mà cậu bị phạt ngủ trong phòng chứa củi. Mấy chuyện không vui ngày đó, Sungwoon một phần cũng chẳng muốn nghĩ lại, nhưng cậu vẫn thấy hành động khi ấy của mình là đúng. Vì nếu như không phải làm như vậy rồi bị phạt, thì bên cạnh cậu những năm tháng sau này sẽ chẳng có một Hwang Minhyun như thế.

Đến bây giờ, Sungwoon thật chẳng thể nhớ, rốt cuộc hai người bọn cậu đã thân nhau bằng cách nào và từ đâu, chỉ biết sau buổi tối ở phòng chứa củi ngày đó, Hwang Minhyun đã tự nhiên trở thành người thân duy nhất của cậu, lúc nào cũng bám lấy cậu, bảo vệ cậu, cho đến hai năm sau..

Đó là năm Sungwoon mười tuổi nhận được tin Hwang Minhyun được nhận nuôi.

Cảm giác lúc ấy, ngay cả mười tám năm sau này Sungwoon vẫn không sao quên nổi, ấy chính là cái cảm giác lần thứ hai bị bỏ rơi bởi người mình thân thuộc, yêu thương nhất. Đối với một đứa trẻ lên mười, cảm giác ấy thật sự, thật sự rất đáng sợ. Trẻ con mà, cách đối mặt duy nhất với nỗi sợ hãi là khóc, và Sungwoon ngày đó cũng như vậy, chẳng biết làm gì ngoài việc trốn vào phòng chứa củi khóc một mình, khóc đến nỗi mệt lả ngủ thiếp đi...

" Em sẽ quay lại, đánh dấu rồi, không còn sợ không tìm thấy nữa, được không " vừa nói, đứa trẻ chín tuổi vừa cầm lấy mảnh thủy tinh cứa lên trán, rồi ôm lấy tấm thân nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mặc kệ cho máu cứ ròng ròng chảy ra ...

Bốn năm sau, đó là năm Sungwoon mười bốn tuổi, giữa dòng người tấp nập, đã tìm lại cho mình được Hwang Minhyun với vết sẹo ngày nào trên trán. Hwang Minhyun năm đó mười ba tuổi và cao hơn hẳn Sungwoon một cái đầu, Minhyun sau này cao mà cũng lớn nhanh lắm, chỉ ghét vết sẹo xấu xí kia lại tham làm chẳng chịu yên phận mà cứ đòi lớn lên cùng.

Sungwoon ghét vết sẹo ấy lắm, mỗi lần đối diện với Minhyun bản thân lại cảm thấy có lỗi, nếu không vì cậu, trên gương mặt thanh tú kia đã chẳng có thứ đáng ghét ấy tồn tại.

Có vài lần, Sungwoon ngỏ lời, muốn cùng Minhyun tìm đến mấy trung tâm thẩm mỹ để xóa nó đi, nhưng Minhyun chẳng chịu nghe, còn nói chỉ cần nuôi mái dài rồi che đi là được. Minhyun gọi nó là "vết sẹo của Ha Sungwoon", thứ quan trọng nhất mà cậu có vì nếu như không có nó, Sungwoon có khi phải đến bảy mươi năm nữa mới tìm được cậu, đến lúc ấy cả hai đều đã thành ông lão rồi..

Hwang Minhyun năm mười sáu tuổi là người mà Ha Sungwoon năm mười bảy tuổi thương nhất, quý nhất và muốn ở bên cạnh nhất.

Nhưng người mà Ha Sungwoon yêu nhất năm mười chín tuổi và cả sau đó lại là một người khác, đó là Kang Daniel.

Daniel năm đó mười bảy tuổi, thấp hơn Minhyun một chút, là người sở hữu đôi chân dài với mái tóc màu hồng rực nổi bật cùng nốt ruồi đón lệ dưới đuôi mắt phải.

Nếu Hwang Minhyun cư nhiên mang đến cảm giác an toàn, thì Daniel lại cho người ta cảm giác nổi loạn, tìm đến những phần nhân cách mà đến chính bản thân người đó chẳng hề hay biết. Và cũng chính loại cảm giác này đã khiến Ha Sungwoon của ngày đó và bây giờ vô phương quên đi được.

Chỉ là Sungwoon năm hai mươi ba tuổi cùng Daniel hai mươi mốt tuổi vì hiểu lầm, cả hai đều chẳng chịu giải thích mà không một lời rồi chia tay ...

Năm năm sau, khi Ha Sungwoon hai mươi tám tuổi, đơn phương ôm lời hứa nhất định phải debut đến cùng đã thông tỏ mọi hiểu lầm năm ấy thì lại bị từ chối bởi Daniel năm hai mươi sáu tuổi, ngay cả đến câu xin lỗi cũng không hề có cơ hội để nói...

Kéo chăn chùm qua đầu, Sungwoon lại lần nữa thở dài, đồng hồ điểm 3 giờ sáng, vừa vặn quá 4 giờ đồng hồ kể từ khi được gặp lại người cậu mong chờ nhất. Cuối cùng sau một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày, cậu cũng có thể nhìn thấy mặt người ấy, chỉ là gặp gỡ trong tình cảnh này, cậu có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ qua.


***


Vài cơn gió vừa đi lạc khẽ len qua khung cửa sổ còn khép hờ khiến thân ảnh của người đang nằm trong phòng bất giác run lên. Daniel lừ mắt, nhẹ nhàng quay người, thứ ánh sáng mờ hoặc ít ỏi của cây đèn cao áp ngoài đường làm cậu cứ mãi triền miên cùng dòng suy nghĩ lộn xộn mà chẳng thể ngủ tiếp.

Người nằm bên cạnh vẫn đang say ngủ, dưới lớp tóc mái dày hơn bình thường vô tình lộ ra vết sẹo dài nối từ đường chân tóc tới chấm đuôi lông mày, khiến gương mặt mất đi vài phần thanh tú vốn có.

Chia bớt một phần chăn của mình cho người đang run lên bên cạnh, Daniel nhếch mép " Ha Sungwoon, hãy thử một lần nhé, cảm giác bị bỏ rơi mà tôi đã từng trải qua .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro