Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1791999]

28/1/2002

Riêng chuyện sinh vào tháng một là tình cờ ra thì những số một khác trong đời đều tự Yoo Seon Ho lựa chọn như là vị trí số một trong lớp, tay guitar số một của trường, học sinh số một trong mấy cái phong trào kiểu mẫu, điển hình là cuộc thi cắt giấy(?)...

Vì mình thích nên mình mới làm tốt vậy đó, được không?

Seon Ho đang cầm chổi trực nhật, nghĩ thế, đắc chí cười lên mấy tiếng. Con người ta chả mấy khi tiếp nhận niềm vui mà lại không cười nhưng mà cứ hễ cười thì không dừng lại được chỉ có Yoo Seon Ho.

Mười lăm tuổi dễ cười, cũng dễ khóc.

Có mấy hôm học thêm về muộn bởi vì mệt mỏi nên không muốn làm bài, gian lận mở sách giải ra thì nhận được dòng chữ "học sinh tự giải", thế là tổn thương đem sách giải đi đốt. Đốt ở đâu không đốt lại đốt ngay trước sân nhà mình, suýt thì cháy nhà.

"Má, má, má cứu con!"

Yoo Seon Ho nhiều khi đáng yêu đến lạ.

Nhưng vì ở cái độ tuổi mười lăm, mười sáu khó yêu một tí nên bao nhiêu đáng yêu cũng làm người ta hiểu lầm, xong rồi lại phải tự xoay sở một mình, là cảm thấy cô đơn.

Yoo Seon Ho tội nghiệp bị mẹ đánh sáu tư roi vì tội đốt nhà, lên mạng mà nói rằng em rất cô đơn, rất rất tội tình.

Ở bên kia màn hình Dong Hyun tặng cho Seon Ho cả một rổ khinh bỉ. Không phải Dong Hyun không có nội tâm, chỉ là trước mấy câu chuyện của Seon Ho, Dong Hyun không tìm được điểm nội hàm bên trong để cảm thông cho nên cảm thấy tốt nhất là cho nó một nút phẫn nộ.

"Anh không có lòng thương người" - Seon Ho tức tối phản hồi.

"Tao không thể làm trái lương tâm, nhóc con ạ." - Dong Hyun lười biếng đáp lại.

Một phút sau comment liền bị xóa.

Kim Dong Hyun cảm thấy trên đời này đáng sợ nhất là loài gà.

Bởi vì Yoo Seon Ho còn trẻ, trí nhớ minh mẫn nên mấy chuyện thù hằn cứ giữ mãi trong lòng, lúc đau lòng thì chỉ biết mỗi mình mình mà thôi. Kim Dong Hyun thì khác, anh ấy bảo là mình già rồi. Sáng nay ăn gì anh ấy cũng không nhớ cho nên những chuyện không vui cứ thế mà tùy tiện vứt vào xó nào đó. Cái điềm đạm của Dong Hyun bù trừ cho cái ồn ào ai cũng biết của Seon Ho, khiến hai người ghét bỏ nhau mà không tách nhau ra được. Sau cùng là "thả thính" nhau tới tận bây giờ.

Vậy sao không hốt nhau luôn đi?

"Mày có thể hốt một con quái vật một ngày ăn năm bữa, lại còn capuchino nhiều bọt, ít béo, tách kem hay không?"

Vào sinh nhật thứ mười lăm của Yoo Seon Ho, Kim Dong Hyun đã nói ra một câu đau lòng như thế nhưng mà trái ngược với thái độ tiêu cực lúc ấy của Dong Hyun, Seon Ho vẫn bảo rằng em biết là sâu thẳm trong tim anh luôn có em.

Cố nuốt bao cay đắng vào lòng mà tuôn ra mấy câu sến súa đấy.

"Đến một ngày nào đó em sẽ tìm được người hiểu hết được giá trị của em." - lấy được quà thì phủi mông quên sạch.

"Anh mày đang chống mắt lên xem đây" - Kim Dong Hyun lại bày ra bộ dạng chế giễu thường ngày.

Quả thật thì Kim Dong Hyun không tin trên đời người giàu có mà bị mù vẫn còn tồn tại.

Lai Kuan Lin thì là một ngoại lệ.

Từ Đài Loan lặn lội sang đến Hàn Quốc chỉ vì muốn trở thành idol, cái mà Kuan Lin có, không có gì ngoài điều kiện. Tuy cậu ấy không phải kiểu người vì gốc gác của bản thân mà xem thường việc nỗ lực nhưng ở trong ngành giải trí mà nói, vị trí thứ nhất của một chương trình tìm kiếm tài năng không phải cứ nỗ lực mà thành.

Bởi vậy trong mắt mọi người, Lai Kuan Lin có bao giờ là người tốt.

Bởi vậy so với những đứa trẻ mười sáu tuổi, Lai Kuan Lin phải có một tâm hồn rất mạnh mẽ.

Bởi vậy Kuan Lin của tuổi mười sáu, những lúc yếu đuối chỉ có thể đứng trong nhà vệ sinh của công ty mà nhìn vào gương, mặc dù tâm trạng không thực sự tốt hơn nhưng Kuan Lin bảo là cậu chỉ có thể như vậy thôi. Với lại...

Chuyện gì?

Nhà vệ sinh là nơi đầu tiên Yoo Seon Ho đổ bộ vào cuộc đời Lai Kuan Lin. Ở thời điểm mà Kuan Lin cảm thấy yếu đuối nhất bởi vì không thể moi được cuộn giấy vệ sinh nằm dưới đống thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ. Chàng trai Đài Bắc đắn đo một lúc, đành dùng ngôn ngữ bản địa mà thảm thiết hét lên:

"Có ai ngoài đó không?"

"..."

"Có ai giúp em không?"

"..."

"Có ai...có giấy không?"

Lai Kuan Lin hẳn là phải thất vọng lắm, vì hét khô cổ cũng chẳng có ai đoái hoài. Không gian từ lúc cậu Lại bước vào vẫn luôn không một gợn âm thanh như thế, ngược lại, kí sinh trong nhà vệ sinh chỉ khiến thể xác mốc meo theo thời gian. Lai Kuan Lin từ bé tới giờ, điều đáng tiếc nhất không phải là để lỡ cơ hội ngắm cực quang ở Iceland. Sớm biết có ngày hôm nay, thiếu gia Đài Bắc nhất định đã học cách sinh tồn ở nhà vệ sinh công cộng. Tuyệt?! Quá tuyệt.

"Kuan Lin hyung?"

"Làm ơn đi, tôi không giỡn đâu..." - Lai Kuan Lin nghi ngờ chính thính lực của mình.

"Có phải Kuan Lin hyung trong đó không?"

Giọng nói bên ngoài lặp lại.

Kuan Lin chồm người về phía trước, áp sát tai vào cánh cửa để khẳng định mình không ảo tưởng.

"Ai? À, có thể tìm giúp em cuộn giấy không?" - Kuan Lin khẩn thiết cầu xin.

Rồi thì nguyện cầu cũng được như ý muốn, Lai Kuan Lin an toàn mà thoát khỏi cánh cửa toilet, cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại bằng cuộn giấy vệ sinh của ai đó. Mà ai đó cũng thật lạ, đưa giấy vệ sinh rồi cũng chẳng chịu đi, cứ ôm lốc giấy đứng ngây ngốc chặn ở cửa ra vào, đợi Kuan Lin vừa mở cửa, người là xông ra tống bọc giấy vào lòng, rồi thì bắn rap với tốc độ bàn thờ rằng em là Yoo Seon Ho, là thực tập sinh mới rất thích anh, lần đầu gặp mặt tặng anh lốc giấy làm quen...

Đời... chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Lai Kuan Lin sang Hàn Quốc được bốn năm, không hề biết giấy vệ sinh có thể đem ra làm tín vật.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro