tình chết |hoàng khoa|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

little note: tên chương trước tên người sau thì đồng nghĩa cái chương ấy sẽ còn nhiều phần khác. tình chết sẽ mang lại từng góc nhìn của từng nhân vật sau khi 'nó' chết. khởi đầu chính là phạm hoàng khoa.

.......
"tình đẹp là tình chết, hy sinh đời chỉ vì một chữ yêu là người can đảm, cũng là ngu dốt. người thương mình thì mình lại bỏ họ lại , chỉ vì người không thương mình buông lời đắng cay. đời này rất nhiều thứ có thể giết ta về thể xác, nhưng giết ta về tâm sẽ chỉ có hai chữ 'tình yêu'."
- -
-nghĩ lại cũng thấy cả đám ngu, không nói lời yêu sớm chi, rồi thiện rơi vô tay đứa làm nó đau khổ để rồi thứ cuối cùng nó chọn lại là cái chết. thề, giờ mà có bán cái máy quay lại quá khứ thì bao tiền tao cũng mua, cơ mà tiền này là tiền của anh bâus thôi.

không khí đang náo nhiệt bỗng rơi vào im lặng, câu nói của thanh tuấn cũng chỉ mang ý đùa thôi, nhỉ? không, hoàn toàn không. câu nói khiến tất cả rơi vào trầm lặng, chẳng còn nụ cười nào trên môi, người được nhắc không ai khác ngoài 'vũ đức thiện - rhymastic' cả. "lựa chọn cái chết", câu nói tưởng chừng thốt ra một cách đơn giản đến lạ lại khiến vài người rơi lệ, trong đó có tôi. lặng lẽ ôm thằng thanh bảo mà an ủi nó, nó cũng giống tôi, cũng khóc vì câu nói 'đơn giản' ấy, nhưng tôi không òa lên như nó. ai cũng mang cho mình tâm tư riêng, nhưng nhân vật của tất cả tâm tư ấy chỉ hướng đến một, vũ đức thiện.

-đùa vui đấy tee, bản thân mày cũng khóc vì chính câu mày thốt ra, sao còn nhắc làm chi vậy? cũng do sự hèn nhát của chúng bây cả thôi. một nhóm mười người, chỉ có hai người là nói ra tình yêu của mình.

tôi ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, bùi thế anh. mọi người thường nghĩ gã thế anh ấy là một gã ăn chơi, lăng nhăng, đêm trước cô này đêm sau cậu kia, nhưng mấy ai biết được gã ta mới chính là người đau nhất trong tất cả? dũng cảm nhất, cũng là người đau đớn nhất. gã ta và em đã từng bước vào con đường tình yêu của nhau, nhưng sự an toàn gã mang đến cho em lúc ấy đơn giản là không đủ, nên rồi em lại chọn buông bỏ cuộc tình ấy. khóc không? có chứ, chính tôi và trung đan là người an ủi gã ta cơ mà. không riêng gã khóc, em cũng khóc rất nhiều theo lời kể của trang anh. tất cả đều mang lòng yêu em, nhưng lại chỉ có hai người là đủ sự dũng cảm để nói ra. người thứ hai lại là người phụ nữ duy nhất, hàng lâm trang anh. cô không như thế anh, cô chỉ đơn giản nói ra tâm tư của bản thân và nhận lại hai từ "xin lỗi", cô biết mình khó có cơ hội, nhưng dẫu sao nói ra rồi nó khiến cô nhẹ tâm đi một phần nào.

-mọi người cứ thưởng thức tiệc với nhau đi, tôi về trước.

lê nguyễn trung đan bông lên tiếng xin rút khỏi cuộc chơi, tôi cũng không chậm mà xin rút nốt. đứng dậy chào một lượt rồi hai chúng tôi đi ra khỏi nơi đó. tôi đi chung với hắn ta đơn giản vì nay đi chung xe với hắn, bắt taxi về trong bộ dạng này có khi mai lại lên báo, lại rước cái họa vô thân. kể từ khi chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi, chúng tôi cũng không còn là những kẻ mang đến những bài thơ, kẻ mang đến bản tình ca, kẻ mang đến niềm vui, nó giờ chỉ còn là một quá khứ đẹp. nhưng trước khi hoàn toàn rút khỏi giới, chúng tôi đã quyết định cùng nhau làm một bài cuối, một bài gửi hết tâm tình của bản thân vô nó, cũng là bài hát chúng tôi nói lên tình yêu mà chúng tôi giấu bấy lâu nay.

-bên mày làm tới đâu rồi, ý là. lời bài hát ấy.

-cũng gần xong rồi, chắc xíu về chỉnh lại xíu rồi cũng gửi tee, hình như tao nộp trễ nhất à?

-không hẳn, andree với b ray cũng chưa nộp.

tôi 'à' một cái rồi chống cằm nhìn ngoài cửa sổ tiếp. bầu trời luôn là thứ thích hợp để ta gửi tâm tình vào nhỉ? tôi nghĩ tôi biết bản thân mình xíu sẽ chỉnh gì rồi. 
-
ngồi trên ghế, mắt tôi không ngừng nhìn lên màn hình mà chỉnh đi chỉnh lại lời, mãi mà tôi vẫn chưa thể khiến nó vừa với ý bản thân. chán nản bỏ tai nghe xuống, có lẽ đi ra ngắm trời đêm sẽ ổn hơn chăng? nghĩ rồi tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng của mình, từng bước đi đến khu vực ngoài trời của biệt thự. chúng tôi ở chung, biết rõ ai cũng có tâm sự cho bản thân nên đã đồng ý xây một khu vực ngoài trời. có thể nó không mang hết đi được nhưng u sầu, nhưng ít nhất nó khiến tôi đỡ hơn phần nào.

và có lẽ ngày hôm nay không chỉ riêng tôi có tâm sự, khi mở cửa ra tôi có thể thấy được thằng vũ đạt cũng đang đứng nhìn lên bầu trời kia, hai kẻ cô đơn liệu có thể tâm sự với nhau? được đấy, nhưng tôi nghĩ mình muốn dành nó cho bài nhạc kia hơn. tôi lặng lẽ bước đến đứng kế bên nó, ngước lên nhìn bầu trời đêm. một nơi an ủi kẻ cô độc, một nơi có thể tin tưởng gửi tâm tư vô và cũng có thể là nơi mà em đứng và nhìn họ.

-có lẽ giờ này anh rhym đang thất vọng về tụi mình lắm nhỉ.

-ý mày là sao?

-tụi mình nhìn đứa nào cũng như cái xác không hồn, anh từng nói bầu trời là nơi mà anh rhym có thể đứng và nhìn tụi mình mà. anh ấy cũng từng nói nếu anh ấy đi rồi thì cũng đừng mang nỗi đau ấy, hãy quên anh ấy và sống một cuộc sống thật hạnh phúc. nhưng chúng ta đều thất bại.

-ừ... chắc rhym thất vọng lắm.

nó không đáp lại lời của tôi, nó chỉ cười rồi tiếp tục nhìn trời. tôi cũng không nói thêm lời nào, nhìn cùng nó. chúng tôi đứng đó hồi lâu, không ai nói ai câu nào cả. khung cảnh yên tĩnh nhưng lẫn trong nó là một màu của sự u buồn.

-em vào trước đây, đừng ngắm lâu quá, coi chừng anh rhym chán nhìn mặt anh luôn đấy.

nó buông một câu mang phần trêu đùa để giúp tâm trạng tôi tốt hơn một chút rồi rời đi, tôi cũng chỉ cười nhẹ. nó luôn là người giúp chúng tâm trạng của tôi tốt hơn mỗi khi nó thấy tôi buồn. phải nói lê vũ đạt là một đứa em mà tôi rất quý, từ lâu nó đã không còn mang bộ dạng ngông cuồng khi tranh giành thiện với tôi nữa, có lẽ đứa em ngày nào đã lớn thật rồi, như mà mà thiện từng ước vậy.

-em nhìn thấy chứ thiện, thằng wine nó thay đổi rồi, như cách mà em đã ước vậy. ai cũng đã thay đổi rồi, ai cũng đã mang ngoại hình mới hết rồi. vậy còn em thì sao, mãi mà vẫn chưa thay đổi gì hết vậy em? mọi người đang chờ sự thay đổi của em đấy, nhanh rồi còn về bên anh với mọi người nhé.

tự cười bản thân, tôi quay người bước vào trong nhà, nhưng trước khi đóng cửa, tôi vẫn để lại cho em một câu tạm biệt. bởi lẽ đâu đó, tôi vẫn cảm nhận được em đang cười khi nghe những câu mà tôi đã nói.
-
cuối cùng cũng xong rồi, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. thôi để mai nộp sau vậy, giờ này nộp có mà bị thằng tuấn nó chửi cho sấp mặt. liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần ba giờ sáng, tôi lại nhớ đến em rồi. tự cười bản thân mình, một kẻ điên vì tình dù kẻ làm mình phát điên là người đã chết. tôi ngã lưng lên chiếc giường êm ái, dần chìm vào mộng cảnh.

em đứng giữa cánh đồng hoa, nụ cười của em như đánh tan mọi muộn phiền của tôi. em đứng đó, đưa bàn tay của mình ra, tôi nắm lấy nó, em dẫn tôi đến chỗ cây anh đào, em và tôi ngồi xuống, khung cảnh yên bình. đầu em dựa vô vai tôi, tiếng gió thổi và những lá hoa rơi.

chẳng biết mắt tôi đã nhắm từ bao giờ, chỉ biết khi tôi lần nữa mở mắt, xung quanh tôi chỉ còn là máu trắng của sự cô đơn.
..........
"em ơi người không thương thì em theo,
còn người thương thì em lại bỏ mặc,
anh không trách em vì sự ngu dốt ấy,
nhưng đừng vì tình mà làm bản thân đau thêm em ơi.

em là ánh sáng của mọi người,
là người cứu anh khỏi bóng tối cô độc,
em mang đến cho anh cảm giác gọi là yêu,
và rôi chính em lại dập tắt tình yêu nhỏ ấy.

tình yêu này anh mãi cất nó trong lòng,
vì anh biết người em yêu không phải anh,
nhưng hãy vì chữ thân của anh và em,
mà đừng làm bản thân đau nữa em ơi.

cái chết của em là thứ khiến anh mất đi ánh sáng,
sự ra đi của em là thứ khiến em trầm lặng,
tình yêu này giờ chỉ còn là chiếc bình hoa,
biết bao giờ em mới nhận ra nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allrhym