1. Bao Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Buổi tập hôm nay kết thúc nhé anh em, về nhà nghỉ ngơi nào!" - Kuro uống 1 ngụm nước lớn rồi suýt phun hết ra bằng đường mũi khi chứng kiến mấy thằng kia chơi đồ=))

   "Yaku -san trông giống thỏ ghe" - Lev giơ 1 ngón tay ở hai bàn đặt lên đầu cậu làm cho giống hai cái tai dài, Yaku thì ngượng chín mặt mà tặng cho anh những cú đạp thân thương nhất có thể. Mấy thằng bên cạnh cũng rảnh rỗi mà quây thành 1 vòng tròn tránh cho anh chạy khỏi.

   "A! Dừng lại đi em biết sai rồi"

   "Cố lên Yaku êii! Đạp cho thằng nhóc lên bờ xuống ruộng đi!" - thấy mọi người toàn cỗ vũ đánh mình đi, Lev vô tình quay ngoắt ra đằng sau nhìn cậu, cậu mất đà ngã nhào xuống, Lev vì muốn kéo cậu lên mà suýt nữa cả 2 cùng ngã.

   "Phù mày là kịp đó!" - Lev thở phào nhẹ nhõm khi thấy đàn anh của mình không bị sao cả, bỗng đâu 1 bàn tay của ai đụng nhẹ vào tấm lưng ướt sũng bằng mồ hôi của mình.

   *Rầm*

   Tiếng to khiến huấn luyện viên giật mình hỏi han, tụi Kuro liền chối như cái máy rồi đứng xếp thành hàng để che 2 con người kia.

   *A...đau quá!* - Yaku nhắm chặt mắt lại để giảm nỗi sợ vừa nãy, cũng chẳng để ý tư thế bây giờ. Vừa mở mắt ra thì thấy người trước mắt đang...

   "Còn tính hôn nhau đến bao giờ?" - Yaku bị giọng nói làm bừng tỉnh, vội đẩy Lev ra xa mình, mặt thì đỏ như trái cà chua miệng không ngừng lắp bắp. Về phía Lev thì chẳng có biểu hiện gì được gọi là ngại cả, mặt vẫn như bình thường trong cứ như việc 2 đứa con trai hôn nhau là chuyện thường ngày ấy.

   "Ờ...ờ...ừm..Lev, cậu đứng dậy đi!" - nói mãi mới được 1 câu làm cho cậu im bặt thêm lần nữa. Lev cũng biết ý mà đứng dậy nhường chỗ cho cậu, mọi người cũng đi thay đồ rồi đi ra ngoài, khóa cửa phòng thể dục.

  "Này Kenma, tí gửi cho anh cái ảnh đó nhá" - Kuro huých huých vào vai cậu, Kenma cũng ậm ừ vài cái rồi lại tập trung vào máy chơi game của mình

   "Hôm nay đi ăn không? Kenma bao!!" - Kuro quay lại nói to với mọi người,ai nấy đều hào hứng đi, tất nhiên rồi có ai lại khoing vui khi được bao ăn free chứ?

   "Tại sao lại là em bao?" - Kenma nhăn mặt thì thầm với Kuro "Anh tự chi đi chứ?"

   "Bởi vì Kenma là của anh mà, nếu em chi thì cũng như là anh chi còn gì?" - Kuro nói xong thì xách cặp chạy vù lên phía trước để bắt kịp mọi người, Kenma đằng sau khẽ thở dài...

   "Phiền thật đấy"

____________________

  Họ dắt nhau đàn đúm tới 1 quán ăn không hẳn là sang trọng lắm, nó ở khá gần trường nên chỉ cần đi bộ 10 phút là tới nơi. Bên ngoài hình dáng đơn sơ bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ, cậu này đúng là dành tặng cho cái quán ăn này mà. Bước vào bên trong là 1 không gian rộng lớn với những tiếng đàn như đang nhảy nhót trên mặt đất. Mùi hương thơm của đồ ăn xộc thẳng vào mũi khiến cả đám không chịu được mà hú hét trầm trồ.

   Quán ăn được trang trí theo phong cách Nhật Bản thời xưa, bàn ghế được xếp ngay ngắn tạo thành 1 hình vuông. Chính giữa có 1 cô gái đang ngồi đánh đàn, dù bị che bởi tấm bình phong nhưng vẫn có thể nhìn rõ ngoại hình của cô.

   Lầu 1 là thế nhưng bên trên lầu hai lại là các gian phòng nhỏ, các du khách có thể trọ ở đây bất cứ lúc nào, cũng có vài người ngồi trên ngắm nhìn xuống phía dưới nữa khiến cậu bất giác rùng mình

   "Cho tụi em 1 bàn ạ!" - Kuro vẫy tay với chị nhân viên rồi dẫn họ tới 1 cái bàn ở góc phòng. Sau 1 hồi ổn định chỗ ngồi thì chủ quán đưa cho cái menu chọn món.

   "Cho 2 phần sushi, 1 sashimi và tempura! Còn lại tụi kia tự gọi"- Sau khi đã gọi xong món thì ngồi chờ dài cổ, đến nỗi mà tưởng chừng như là mình đang ăn mầm đá vậy.

   "Của các em đây!" - nhân viên phục vụ bưng món ra đặt lên bàn, vừa thấy đồ ăn là đứa nào đứa nấy mắt sáng như cái đèn pha ô tô vậy. Cố kìm nén chờ chị nhân viên đi rồi mới bộc lộ bản tính của mình.

   "Kenma! Anh đã dặn là khi ăn không được chơi game cơ mà?" - Kuro giật chiếc máy chơi game của Kenma rồi giơ cao lên trời.

   "A...trả lại cho em" - Kenma cứ với với như 1 chú mèo nhỏ khiến cả nhóm bật cười mà châm chọc.

   "Kìaaaa? Trả đồ cho vợ đi"

   "Người yêu dỗi lại khóc"

   "Muốn giật bồ ổng quá"

   Đại loại là mấy câu như vậy, nó cứ văng vẳng mãi tít tận đâu trong trí óc của Kuro cho đến khi anh vừa nghe thấy giọng nói của ai đó? Không phải qua tâm đến giọng mà là nội dung của nó.

   "Anh Kuro, trả máy chơi game cho em!" - Kenma giật giật nhẹ tay áo của anh khiến anh đứng hình. Từ bé đến lớn Kenma đã bao giờ gọi ổng bằng anh đầu thế mà bây giờ lại....Kuro cảm thấy tim của mình không còn nữa, cứ như nó vừa rớt bụp cái xuống hố liêm sỉ vậy đó. Anh không kìm được mà đưa máy cho cậu.

   *Shoyo dạy toàn thứ có ích nhỉ? Lần sau áp dụng tiếp*- Kenma lại quay lại trang thái ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

   "Kuro -san chẳng có chút nghị lực gì hết đó? Đúng không Yaku - san?" - Lev ăm 1 miếng bánh rồi quay sang hỏi cậu.

   "À ừm..." - Yaku hơi giật mình vì bị hỏi đột ngột, cái không khí ngột ngạt này khiến cậu khá khó chịu nên Yaku quyết định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại...

___________________

Tại WC

   *Hazz, đã vào nhà vệ sinh rồi thì tiện thể đi luôn vậy!*- gian nhà vệ sinh tổng cộng có 5 phòng, chỗ này cũng khá là ít người qua lại nên cậu cũng không muốn nán lại quá lâu. Bước nhẹ vào 1 gian phòng gần góc nhà vệ sinh...

   *Nãy uống no hết cả bụng, chả ăn được gì* - cậu thầm nhủ sau khi đã giải quyết xong nỗi buồn, vừa định mở cửa thì cậu nghe thấy tiếng ai đó bên buồng cạnh. Bụng định không quan tâm đến nó nhưng cảm giác tò mò cứ bám lấy cậu nên Yaku liền áp sát tai để nghe rõ tiếng động phát ra.

   'Ah...ưm...nhẹ thôi~'

   'Sâu quá...sướng..ưm..~'

   *Đệt! Bọn này chơi trong này vệ sinh luôn? * - Yaku hối hận mở cửa nhẹ nhàng để bên kia không nhẹ thấy, nhỡ đâu lại đụng chạm thì mệt lắm. Cái cửa không biết là vì sao hay nó quá cũ rồi mà khi mở lại tạo ra tiếng cót két dài khiến cậu hết hồn.

   Phòng bên không còn phát ra tiếng rên rỉ nữa, Yaku quay đầu lại có thể thấy cánh cửa dần mở ra, bên trong có 1 người đàn ông cao to bước ra.

   "Thằng nhóc này dám làm hỏng đại sự của tao hả? Mày tới số chắc rồi!"

   "À không, tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi" - Cậu vừa nói vừa chạy thằng về phía lối ra nhưng bị hắn nhanh tay giữ lại.

   "Nhìn mày cũng ngon đấy! Tao cũng không ngại chơi con trai đâu" - hắn ta nhếch mép cười đểu khi thấy cậu đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay mình. Bất lực, cậu cắn mạnh vào tau hắn nhằm mục đích thoát ra, tên kia bị cắn liền văng tục linh tinh. Nhân cơ hội đó cậu nhanh chân chạy thẳng ra ngoài, hoảng sợ tột độ khiến cậu chỉ quay lại nhìn hắn chứ không chú ý về phía trước. Cậu chỉ biết rằng bản thân vừa đụng phải ai đó ở bên ngoài...

   "Yaku -san? Anh đi gì mà lâu vậy, mọi người lo quá nê bảo em đi t-" chưa nói hết câu thì cậu đã nhào đến ôm chầm lấy anh khiến anh có chút ngại ngùng.

   "Aa...a-anh sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc" - Lev cố trần tĩnh lại đàn anh của mình bằng cách lau đi những giọt nước mắt đang từ từ chảy dài trên gò má cậu con trai kia. Yaku cũng không chịu mà quay sang nói

   "Tôi có khóc đâu!!" - biểu cảm trên khuôn mặt cậu khiến anh phải bật cười.

   "Nếu anh mà sợ điều gì đó, cứ gọi tên em! Em chắc chắn sẽ bảo vệ anh mà" - Lev cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Tên nhóc này thường này ngốc nghếch lắm mà, sao hôm nay đột nhiên lại tình cảm dữ, Yaku có chút không quen lắm.

   "A-ai mà cần chứ /////" - cậu đẩy nhẹ anh ra rồi chạy thẳng ra ngoài trước.

   "Yaku -san chờ em!!" - Lev chạy đuổi theo vị đàn anh vóc dáng nhỏ nhắn kia. Người đàn ông hồi này nép sau cánh cừa đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, hắn ta chỉ nhếch mép cười rồi đi xen lẫn vào đám động.

   Tên là Yaku sao? Ngươi chết chắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro