Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn buông xuống, tàu Thousand Sunny lênh đênh trên mặt biển, lá cờ in biểu tượng đầu lâu với chiếc mũ rơm phất phơ trước gió như một biểu tượng cho sự tự do của những hải tặc trên thuyền. Thân tàu lắc lư nhẹ theo từng đợt sóng gợn. Ánh chiều tà chiếu rọi lên con tàu của họ càng thêm phần bình yên. Trên bãi cỏ xanh mát của tàu Sunny có một gia đình ồn ào đang cùng nhau dùng bữa.

- Luffy, thức ăn của tớ mà!

Usopp la toáng lên, chưa kịp giữ phần còn lại của thức ăn thì đã bị Luffy cướp mất và cho vào miệng.

- Shishishi, Sanji thức ăn, thức ăn!

Phải, đó chính là thuyền trưởng của băng Mũ Rơm, ngốc nghếch và tham ăn. Chỉ vừa mới cướp thức ăn từ đĩa của Usopp đáng thương thì đã muốn ăn tiếp.

- BỐP! Im lặng cái coi tên đần này!

Luffy hưởng trọn cú đá của Sanji vào đầu.

- Nami-sawn, Robin-choan. Thức ăn của hai cô đây. Ngon miệng nhé hai tình yêu của tôi!

Sanji mắt trái tim nhìn hai cô gái trên tàu.

- Hihi, cảm ơn, đầu bếp. - Robin cười.

- Cảm ơn anh, Sanji-kun. - Nami mỉm cười.

- A. Được phục vụ cho hai cô là vinh hạnh của tôi.

Không cần nói các bạn cũng biết anh chàng đầu bếp nhà ta có bộ dạng như thế nào vào lúc này rồi đấy.

- Tsk~ tên đầu bếp biến thái. - Zoro khó chịu lên tiếng.

- Ngươi nói gì hả tên đầu rêu chết tiệt?! Ngươi tin ta đá chết ngươi không? - Sanji tức giận.

- Nhào vào! Ta cắt cụt chân ngươi luôn. - Cả hai lại đánh nhau một trận.

- BỐP! BỐP! Cả hai người không ngồi yên được à?

Zoro và Sanji, mỗi người nhận từ Nami một cú đấm. Cả hai ngồi yên ăn phần của mình không hó hé tí nào.

- Đáng sợ quá! - Usopp và Chopper đồng thanh.

- Nami, supper. - Franky nói.

- Shishishi - Luffy nhét đồ ăn đầy miệng.

- Yohohoho, Nami-san cô có thể cho tôi xem quần lót của cô được không?

Brook nói. Sau đó nằm yên dưới đất với vài cục u trên đầu.

Bữa ăn tối của băng Mũ Rơm kết thúc trong sự náo nhiệt bởi các thành viên.

Trời khuya dần, trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Hôm nay là phiên trực của Zoro. Anh ngồi trên boong tàu, tựa lưng ra sau, gương mặt điển trai đối diện với bầu trời đêm đầy sao. Anh đang nghĩ về cô gái.. À không, là mụ phù thủy đó. Phải, cô là mụ phù thủy xinh đẹp anh đem lòng yêu thương.
Không hiểu tại sao một người như anh lại yêu cô, tình yêu thật khó hiểu, trái tim càng khó nắm bắt hơn.
Hai năm trước khi lần đầu anh gặp cô, anh đã muốn dốc lòng bảo vệ cô. Anh yêu cô hơn chính bản thân mình nhưng cô ngốc đó nào hiểu? Anh khó chịu khi cô suốt ngày chỉ chơi đùa vui vẻ cùng Luffy, khó chịu khi tên lông mày xoắn đó cứ phục vụ cô, khó chịu khi cô cười đùa với họ mà không phải anh.

- Em đúng là đồ ngốc, Nami.- Zoro lầm bầm.

CẠCH.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa của ai đó.
Nami tay ôm chiếc chăn bông đi ra. Cô biết hôm nay trời sẽ lạnh nên đem cho tên mù đường đó chăn bông để giữ ấm.

- Cô ra đây làm gì? - Zoro nhìn Nami đang đến gần. "Em lo cho tôi sao?" trong đầu Zoro thoáng lên ý nghĩ.

Ném cho Zoro cái chăn bông. Cô ngồi xuống cạnh anh :

- Tôi không ngủ được nên đem chăn bông ra cho anh.

Zoro cong môi cười khẽ. "Em đang nói gì vậy? Việc em ngủ không được thì liên quan gì đến việc đem chăn cho tôi?"

- Cô lo cho tôi à? - Zoro nói.

- Ai thèm lo cho anh. Tôi chỉ lo anh bị ốm tôi lại mất đi tên sai vặt. Nên nhớ anh đang thiếu nợ tôi đấy. - Nami phản bác.

- Cô đúng là...- Zoro cười khẩy.

- Át xì!

Một đợt gió lạnh thổi qua khiến cô lạnh run người. Cô chỉ lo đem chăn cho Zoro mà quên mất mình đang mặc cái "thời trang chẳng ngại thời tiết" trên người. Quần áo phong phanh không run mới là lạ.

- Cô điên à? Trời lạnh như thế còn ăn mặc như vậy. - Zoro choàng cho cô cái chăn lúc nãy, cau mày.

- Tôi..tôi chỉ quên thôi. Anh làm gì hung dữ vậy? Ơ.. Zoro..- Nami thẹn quá hóa giận giơ tay định cho Zoro một cú đấm. Chưa kịp ra tay, toàn thân bỗng nhiên truyền đến một hơi ấm. Anh đang ôm cô. Nami hai má ửng hồng. "Cảm giác gì đây? Ấm áp và an toàn quá.."

- Ngốc. Cô có chuyện gì tôi sẽ rất đau lòng. - "Chết tiệt, sao lại nói như vậy." Zoro cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời đó. Mặc dù anh yêu cô. Nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra quan tâm cô.

- Zoro.. Anh.. Tôi không sao - Nami ngập ngừng.

- Đừng nói! - Zoro càng ôm chặt cô hơn, mùi cam dịu nhẹ trên người cô càng làm anh say mê. Không muốn buông cô ra.
Dù muốn hay không, trước sau anh cũng phải buông Nami ra.

Tim Nami đập thình thịch. Cái cảm giác được Zoro ôm thật an toàn, thật ấm áp. Cô muốn được anh ôm thêm nữa. "Mình đang nghĩ gì thế này? " Cô tự gõ đầu mình một cái.

- Cô mau về phòng ngủ đi. - Zoro kéo chăn lên đắp cho mình.

- Không muốn. Tôi gặp ác mộng. Chẳng ngủ được nữa. - Nami cũng vậy, cô kéo chăn lên đắp cho mình.

Một cái chăn, hai con người. Cả đêm chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi Nami ngủ gục đầu vào vai anh.
Trông cô ngủ thật đáng yêu, tựa như một thiên thần mỏng manh đang ngủ say. Chỉ cần một cử động nhỏ, thiên thần sẽ tan biến.

- Nếu có thể, tôi muốn bên em như vậy cả đời. - Zoro thì thầm. Ngắm nhìn thiên thần nhỏ bé của anh ngủ.

***
Bình minh dần ló dạng. Ánh sáng le lói chiếu rọi lên đôi nam nữ đang tựa vào nhau ngủ ở boong tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro