10. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

10. Ốm

"Tỏ tình!?"

"Yoon Jeonghan được Park Siwoon tỏ tình?"

"Không phải chứ?"

"Siwoon là nam thần khoa Luật đó! Cậu ta hết bám đuôi Choi Seungcheol rồi chuyển tới Park Siwoon ư!?"

"Các người sao vậy? Yoon Jeonghan thực chất trông không tệ tí nào..."

"Đúng vậy! Tính cách cũng không tồi."

"Thế thì về với Siwoon và buông tha Choi Seungcheol đi hahahaaa..."

"Chuẩn rồi chuẩn rồi! Siwoon kết hợp Jeonghan thì chuẩn hoàn hảo rồi!"

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

"Đúng vậy! Đồng ý đi!"

"Jeonghan...anh thích em cũng khá lâu rồi..."

"......."

"Em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em không?"

Jeonghan tròn mắt to hơn, nhìn chăm chăm vào người đối diện mà nín thở. Park Siwoon. Cậu biết người này. Anh ta là sinh viên năm cuối, cùng ngành với cậu. Nổi tiếng là kẻ tài sắc vẹn toàn, tính tình lại vô cùng nhu hoà tốt bụng. Danh tiếng anh ta đồn xa khắp nơi, chỉ tiếc không bằng sức ảnh hưởng của Choi Seungcheol nên ngay cả khi anh ta xuất hiện trong canteen, người ta cũng chỉ hướng ánh nhìn đến Choi Seungcheol mà thôi. Vì vậy mà đối với màn tỏ tình bất ngờ này, Jeonghan chẳng thể chuẩn bị được gì. Đầu óc cậu quay cuồng trong cơn mê man, người cậu nóng dần lên cùng khuôn mặt tái dần với sự lúng túng không cách nào kiểm soát.

"T-tôi..."

"Jeonghan, em không sao chứ?"

Siwoon hoảng hốt đặt hộp chocolate xuống bàn, tay vội đỡ Jeonghan hình như đang mất thăng bằng.

"Cậu ấy bị sốt rồi!". Yoongi bên cạnh sờ trán Jeonghan.

Đám người vây quanh bắt đầu xì xào to nhỏ. Cô gái xinh đẹp vừa bị từ chối cũng chẳng thể hó hé gì ngoài xấu hổ, nhưng cô đặc biệt chú ý từ nãy đến giờ ánh mắt Choi Seungcheol cứ một hướng không rời. Hướng về người con trai bấy giờ đã ngã gục vào lòng Park Siwoon.

"Jeonghan!?"

"Đến phòng y tế!"

Yoongi nói vội. Chưa đầy một giây, Park Siwoon dìu gọn Jeonghan trên vai, nhanh chóng cõng cậu biến mất khỏi phòng ăn. Một số người quanh đó liền tò mò đuổi theo xem chuyện, còn lại quay quắt nhìn nhau bàn tán.

"Seungcheol...anh không cần trả lời bây giờ cũng được mà..."

"......"

Cô gái xinh đẹp kiên nhẫn nói với giọng nài nỉ nhưng xúc cảm từ hắn không có gì biến đổi. Vốn hắn chẳng đoái hoài gì đến cô, trong sự thắc mắc lẫn ngỡ ngàng từ những người chứng kiến, hắn vẫn một mực nhìn về phía cửa, phía Park Siwoon và Min Yoongi vừa mang Yoon Jeonghan đi khỏi.

"Seungcheol..."

Cô gọi hắn, lo sợ nhìn chân hắn đang chuẩn bị bước đi. Hắn định đuổi theo họ? Hắn thực sự có tình cảm với Yoon Jeonghan như lời đồn?

"Seungcheol?"

Cô cố chấp, tay siết chặt hộp quà nhỏ.

"Seungcheol."

Bước chân chợt bất động. Đám động một lần nữa im bặt. Cánh tay Seungcheol lơ lửng trong không trung, trong cái níu chặt từ tiền bối Lee Seokmin.

Lee Seokmin xuất hiện.

Anh ta, người có thể kiểm soát được Choi Seungcheol.

Anh ta, chỉ cần một tiếng gọi nhẹ cũng đủ gián đoạn phần nào kế hoạch Choi Seungcheol đang dàn dựng.

Anh ta, bởi vì anh ta là tiền bối.

"Seungcheol, ăn trưa rồi mình còn bàn về ý tưởng cho chương trình Gala CLB Đội - Nhóm nữa."

Seokmin cười mỉm, thản nhiên nhìn Seungcheol chờ đợi.

"Sao vậy? Em đang đợi ai à?"

Một phút trôi qua trong im lặng, hình như hắn đang suy tính gì đó. Về công việc, hắn chưa bao giờ từ chối Seokmin dù lúc ấy hắn có đang bận cỡ nào. Nhưng có vẻ trường hợp này đang dần theo xu hướng kháng lại.

"Được, nghỉ trưa xong sẽ lên ý tưởng."

Seokmin nhẹ thở phào, an tâm kéo hắn về bàn ăn. Mọi chuyện lại trở về thuận ý mà dư luận sắp đặt. Rằng Lee Seokmin và Choi Seungcheol mới là một cặp trời sinh. Hai người họ vốn tồn tại là để dành cho nhau, không gì có thể chia cắt nổi. Mà nếu có, xã hội thu nhỏ mang cái mác Đại học Seoul sẽ lập tức trừ khử. Môi trường này phức tạp và thị phi vô cùng, và e rằng nếu ban nãy Seungcheol thực sự đuổi theo nhóm người của Jeonghan thì chắc chắn số phận về sau của họ Yoon kia sẽ không cách nào yên. Dù cho bản chất họ Yoon có tốt đẹp nhường nào, họ cũng sẽ nhắm mắt và tiện tay gạt bỏ. Vì cái danh của Seungcheol là có thật, sự nổi tiếng của hắn đã được lan rộng từ khi hắn chân ướt chân ráo bước vào trường. Hắn đã gây ấn tượng mạnh khi dễ dàng đạp đổ thiết kế sáo rỗng của lão thạc sĩ Kiến Trúc Sư kiêm hiệu phó của trường. Chẳng ai ủng hộ cho những ý tưởng điên rồ và phung phí từ lão nhưng chưa có một nhà thiết kế hay giảng viên kiến trúc nào phản bác thành công trừ hắn. Hắn chỉ mất một tiếng đồng hồ để phê bình thậm tệ dự án nghiên cứu trong hơn mấy năm qua của lão và hoàn toàn thuyết phục ngài Hiệu trưởng bác bỏ. Hắn đã đi lên bằng thực lực, tài năng của hắn lại khiến người khác nhớ tới hơn là ngoại hình hắn đang sở hữu. Thứ tài năng đó cũng đã che lấp lỗ thủng tình cảm và sự lạnh lùng hờ hững mà hắn phô ra  ngoài. Trong trường học, hắn không thèm để tâm ai làm gì nói gì. Cả khi có ai đó ngất lịm trước mặt hắn đi nữa, hắn cũng thản nhiên mà bước qua. Họ không bao giờ lên án thái độ thờ ơ của hắn. Nhưng dạo gần đây, họ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi. Choi Seungcheol đã thay đổi, và họ không thể chấp nhận được điều đó. Họ muốn hắn mãi mãi là tượng đài, là kẻ ngang tàn đứng trên bục cao không ai được với tới. Hắn là thước đo của họ. Hắn là mục tiêu phấn đấu của họ. Hắn phải giữ vững phong độ hiện tại. Họ lo sợ điều gì đó đã tác động đến hắn. Gì đó khiến hắn lung lay, khiến hắn biết thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Càng lo sợ hơn nữa, gì đó tác động không phải Lee Seokmin.

"Seungcheol. Em ổn chứ?"

Seokmin huơ huơ tay trước khuôn mặt mang đầy vẻ nghĩ ngợi. "Thức ăn nguội hết rồi kìa."

"À...". Seungcheol gật nhẹ đầu, khó khăn ngậm lấy một thìa cơm. "Em không đói lắm."

"Sao vậy? Có chuyện gì à?". Anh lo lắng rót thêm nước vào cốc của hắn.

"Không. Em đang nghĩ về concept chương trình sắp tới thôi."

"Đừng căng thẳng quá. Mà hình như anh đã sai khi đề cử em làm trưởng ban thiết kế huh? Em có quá nhiều việc phải làm."

Seungcheol chậm rãi lắc đầu, hắn gạt phần cơm trưa sang một bên, lấy trong balo ra một quyển sổ và bắt đầu vẽ sơ phác thảo.

"Cũng không hẳn. Công việc hiện tại em cũng  khá chán. Lần này có dịp hợp tác với bên trường, cũng sẵn thử làm việc với mọi người."

Thấy người đối diện chợt im lặng, Seungcheol dừng vẽ, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Seokmin cười.

"Sao?"

"Em khác đấy."

"Khác?"

"Ừ. Choi Seungcheol đâu phải kiểu người thích làm việc nhóm. Anh đã nghĩ em sẽ làm phi vụ này một cách hời hợt cho qua chương trình. Nhưng hình như anh sai rồi...". Seokmin vừa nói vừa liếc nhìn trang giấy thoáng chốc đã bị Seungcheol lấp đầy chi tiết.

"Cơ bản thì ngành học của em không phải làm việc nhóm nhiều. Nhưng lần này có thể thử sức.". Đoạn, Seungcheol xoay ngược quyển sổ phác thảo, đẩy về phía Seokmin. "Tiền bối, anh xem qua thử đi."

Seokmin nhận lấy và tập trung nghiên cứu khá lâu. Từ bước cảm hứng cho đến bước thi công. Anh nhíu mày.

"Khác nhỉ."

"Lại khác?"

"Khác chứ."

Seokmin cười ranh mãnh.

"Hai năm, một chương trình. Ant không thể có được tư duy thiết kế này."

Seungcheol khoanh tay nghiêng đầu, nhếch môi chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Vì cậu ta chỉ là kẻ thua cuộc."

*

"Ba muốn làm con mất mặt đúng không!? Rõ ràng là ba thừa biết thiết kế của nó sẽ dập thành quả chương trình con dàn dựng trong hai mùa trước!"

Ant tức giận hất đổ hồ sơ trên bàn xuống. Người đàn ông có vẻ không bận tâm, môi nhấp nháp ngụm trà ấm rồi buông ra vài từ trầm khàn.

"Đừng gấp. Chuyện còn chưa bắt đầu."

"Nhưng tại sao? Chẳng phải ba muốn kìm hãm nó xuống? Giờ lại ủng hộ nó lên làm trưởng ban? Mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi, bọn sinh viên tầm thường kia vốn đã hạ mình phục tùng nó, nó có tất cả rồi. Trong khi con...". Ant nói trong sự uất hận đến run rẩy tay chân. "Con không thể vượt qua cái bóng của nó...chúng không bao giờ công nhận năng lực của con...vì Choi Seungcheol luôn ở đó..."

"Con trai.". Người đàn ông vỗ vai Ant. "Con quên ta ở vị trí nào trong cái trường này rồi sao?"

"Ba..."

Người đàn ông cười lớn. Gạt phăng kỷ niệm chương của ban giám hiệu nhà trường đáng ra phải được trao tận tay Choi Seungcheol. Tiếng vỡ vụn vang chao đảo khắp căn phòng tầng 4 Nhà Điều Hành khiến Ant có chút giật mình.

"Đến lúc nào đó cũng nên biến đi thôi hahaahaaa..."

"Nó không được phép đứng ở vinh quang mãi mãi!!"

*

"Tình trạng đã ổn hơn rồi. Tuy nhiên cần phải chăm sóc cẩn thận."

Bác sĩ nói sau khi đo đạc thể lực của Jeonghan. Cậu đã ngủ sau khi uống thuốc, người vẫn còn ấm nóng và cơn khó chịu mê man làm cơ mặt cậu co lại liên tục. Park Siwoon vì lo lắng mà đứng ngồi không yên, còn Yoongi vẫn giữ được bình tĩnh, liên tục lau bớt đi mồ hôi cho cậu.

"Cơn sốt vẫn chưa hạ nhiều đâu. Các em nên gọi người nhà của cậu này đến trường."

"Người nhà?". Yoongi chớp mắt. "Choi Seungcheol?"

"Hả!?"

"Không không, không có gì...". Yoongi nuốt khan, may ra Siwoon chưa kịp nghe rõ.

"Vậy mình gọi cho bố mẹ em ấy."

"Không được."

"Tại sao?"

"Jeonghan vốn không muốn ảnh hưởng đến gia đình quá nhiều, anh yên tâm, tôi lo được mà."

Siwoon gật gật nhưng thực chất vẫn lắng lo không yên.

"Gay rồi. Anh có bài kiểm tra trên lớp..."

"Anh cứ đi đi, không sao đâu, các bạn khác sẽ tới hỗ trợ ngay thôi."

Yoongi ra hiệu an toàn, mãi thuyết phục Siwoon mới miễn cưỡng rời đi. Jeonghan vẫn ngủ say trên giường. Phòng y tế chưa được im ắng bao lâu thì người trong CLB Cờ-lê Cờ-lếch kéo tới thăm. Yoongi vỗ trán, bọn họ bắt thính từ đâu mà nhanh gớm.

"Sao rồi sao rồi!?"

Taehyung hớt hải vừa chạy vào đã vội sốt sắng, bên cạnh có Jungkook cũng giãy nãy hỏi thăm. Phía sau còn có Lee Jihoon và Hong Jisoo ló đầu trông ngóng. Không khí trở nên ngột ngạt hơn.

"Ra ngoài hẵng nói. Chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi."

Yoongi xua tay đuổi, một thân một mình lùa đám người loi nhoi ra ngoài hành lang.

"Jeonghan bị cảm, có vẻ hơi nặng nhưng ở đây có bác sĩ. Mấy người cũng nên đi học đi."

"Có gọi người nhà chưa?". Jihoon đứng từ ngoài nhìn vào, không khỏi thương bạn.

"Tôi đang nghĩ xem có nên không..."

"Nên không là sao!? Không thì ai đưa thằng nhỏ về?". Taehyung chống nạnh hỏi.

"Ớ..."

"Ơ..."

Jungkook giật mình kêu lên, Jihoon cùng Jisoo cũng trố mắt hốt hoảng. Kim Taehyung vừa quay lưng liền giật lùi suýt trượt ngã. Duy chỉ có Min Yoongi là không có gì bất ngờ.

"Choi Seungcheol?"

"Jung...Jung Hoseok nữa..."

Seungcheol và Hoseok từ đằng xa đã mau chóng tiến lại gần. Bốn người nọ không ai bảo ai tự động nhường lối, những tưởng rằng hai kẻ này tiếp tục đi thẳng nhưng sự dừng bước đột ngột càng khiến họ trở nên ngỡ ngàng.

"Chào."

Hoseok cười cười với mọi người rồi vẫy vẫy tay với Yoongi. Seungcheol không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu lịch sự chào xong một mạch đi vào phòng y tế.

"Ủa..."

Taehyung vẫn chưa hết ngơ ngác.

"Anh ta vào đó thăm Jeonghan hả?"

"Bị ngáo à!". Jungkook gõ đầu Taehyung. "Đã bảo họ có quan hệ mờ ám rồi mà."

"Đừng nói nhảm. Anh ta chắc đau bụng hay gì đó nên vào xin thuốc thôi. Đến giờ lên lớp rồi, mọi người nên học đi, ở đây có tôi lo."

"Được. Vậy chúng tôi đi trước."

Đợi bốn người kia khuất bóng, Yoongi mới thở phào. Hoseok bên cạnh vừa dùng tay quạt quạt cho nó vừa thắc mắc.

"Em không bảo họ biết Seungcheol và Jeonghan là hai anh em sao?"

Yoongi lắc đầu.

"Giờ chưa phải lúc. Nói ra lại sợ xã hội bẻ lệch sự thật đi.". Đoạn Yoongi đẩy đẩy Hoseok. "Thoáng người rồi, vào trong thôi."

*

"Tình hình thế nào?"

Seungcheol ngồi trên giường, cạnh Jeonghan đang áp mặt vào gối thở nặng nhọc. Hắn sờ má cậu, cảm nhận được hơi nóng tiếp xúc da thịt, tự dưng hắn cảm thấy có lỗi.

"Ban nãy đã uống thuốc. Có vẻ đã ổn hơn nhưng không chắc chắn được điều gì. Bác sĩ bảo nên đưa về nhà nghỉ ngơi và chăm sóc.".

"Đến viện."

Yoongi vội xua tay.

"Đừng. Cậu ấy sợ bệnh viện, kể từ ngày mẹ Jeonghan mất, cậu ấy không muốn liên quan gì đến bác sĩ..."

Seungcheol quay đầu nhìn sâu vào Yoongi làm nó hơi lạnh gáy. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên nó tương tác với hắn, Jung Hoseok đứng sau có làm điểm tựa cũng không thể nào thản nhiên trước sắc thái đe dọa từ hắn được.

"Thực sự là Jeonghan không muốn đến viện đâu...". Yoongi nói một cách nài nỉ.

Đến đây, Seungcheol mới chuyển ánh nhìn đi. Hắn quay người về với Jeonghan, tay khẽ vuốt ve mái tóc đã bết ướt vì mồ hôi của cậu.

"Vậy thì về chung cư."

"Anh định như vậy mà vác Jeonghan ra ngoài xe? Bọn fan cuồng của anh sẽ giết cậu ấy mất."

"Trường có cổng sau."

Seungcheol một lần nữa quay đầu, nhưng lần này hướng về phía Hoseok. Hoseok chớp chớp mắt, giọng điệu có phần ngây thơ.

"Sao? Cậu muốn gì?"

*

"Con mẹ nó chứ!!"

Jung Hoseok đập tay vào vô lăng. Chiếc xe vẫn lăn đều trên tuyến quốc lộ chính sau khi ghé tiệm thuốc tây gần trường.

"Tại sao tớ phải về nhà lấy ô tô và quay ngược lại trường chỉ để hầu gia đình nhà cậu!!??"

"Suỵt! Khẽ thôi. Jeonghan đang ngủ."

Yoongi từ ghế sau ra hiệu. Chắc chắn rằng Jeonghan vẫn đang say giấc trên đùi mình, Yoongi mới an tâm xem xét thuốc.

"Cậu có thể gọi taxi mà?"

Hoseok rên rỉ với âm lượng nhỏ hơn. "Xe này của ba, là tớ lấy không xin phép đó, tớ mà bị phát hiện là cấm túc huhuhu..."

Seungcheol không trả lời, mặc kệ thằng bạn bên cạnh có trách móc càu nhàu. Hắn tựa đầu vào kính xe nhìn mông lung ra ngoài, chốc chốc lại quay xuống quan sát Jeonghan. Cơ bản không quan tâm lắm đến nỗi khắc khổ của Jung Hoseok.

"Giời ơi sao mình lại có đứa bạn vô tâm như này chứ...". Chợt Hoseok đổi giọng, hỏi Yoongi qua kính chiếu hậu, thái độ xoay chuyển dịu dàng tha thiết. "Mà Yoongi. Có cần ghé mua thêm gì nữa không?"

"Seungcheol hyung, nhà có sẵn đồ để nấu cháo không?"

"Có.". Hình như vậy, hôm qua rước hai xe đẩy hàng từ siêu thị về, lẽ nào lại không có?

Chẳng bao lâu, xe đã cập bến chung cư. Yoongi lay nhẹ gọi Jeonghan, sau đó Seungcheol gọn gàng cõng cậu lên phòng. Sau khi chắc chắn rằng Jeonghan có chỗ nghỉ ngơi ổn định và an toàn, Yoongi mới bắt đầu dặn dò.

"Giờ chúng tôi có việc nên phải về trước thôi. Thuốc tôi đã ghi sẵn giờ giấc và liều uống, khi nãy trên xe cũng đã nói rõ cách chăm sóc người bệnh. Có gì cứ việc gọi hỏi, tôi sẽ giải đáp."

"Ê. Giao cho một đứa hay bệnh lên bệnh xuống như cậu canh lo cho Jeonghan. Ổn không đó?". Hoseok trêu chọc.

Seungcheol gật đầu.

"Ổn cả thôi. Không ổn cũng phải ổn."

Yoongi cười cay đắng. Nó và Hoseok chia tay Seungcheol trở lại xe. Chỉ còn một mình và Jeonghan nằm ngoan ngoãn trên giường.

"Đừng lo. Hanie, em sẽ khoẻ."

End 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro