09. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

09. Tỏ tình

Jeonghan thất thần nhìn Choi Seungcheol đi từ quầy này đến quầy khác, lấy từ món này, thứ này đến món khác, thứ khác. Tất cả hắn dồn vào xe đẩy. Ngoài thực phẩm tươi, rau củ quả - không là loại đắt tiền thì cũng là thuộc hàng thượng hạng được bao bọc kỹ lưỡng, hắn còn ôm luôn cả những món vặt như chocolate, snack và tỉ tỉ thứ miễn làm vui mắt hắn. Trong phút chốc hắn đã quét sạch siêu thị và thản nhiên ra quầy thanh toán với cả hai xe đẩy chất hàng đống đồ. Đương nhiên, là trong sự kinh hoàng của Yoon Jeonghan.

Toi chắc!

Jeonghan vò đầu, mắt mở thau láu lộ ra đôi ngươi đong đầy nước. Choi Seungcheol muốn giết người! Hắn chính là muốn dồn cậu vào bước đường cùng! Lương tuần của cậu làm sao trả hết số đồ đó? Siêu thị lại không có dịch vụ rửa bát trừ nợ. Cậu sẽ bị bảo vệ đuổi cổ hoặc nặng hơn sẽ bị tống lên phường. Trường hợp xấu nhất là gọi điện thoại cầu sự giúp đỡ từ phụ huynh nhưng than ôi đến tay bố cậu thì còn thê thảm hơn. Cuộc đời Yoon Jeonghan xin chấm dứt tại đây!

"Đây là hóa đơn của quý khách. Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng ạ?"

"Bằng thẻ, cảm ơn."

Âm giọng vang đều của thu ngân cùng lời đáp trả ngắn gọn từ Choi Seungcheol đang quay mòng mòng trong đầu cậu. Jeonghan nhắm chặt mắt, quay lưng lại không muốn đối diện. Thôi xong. Tiếng "ting!" phát ra đồng nghĩa với việc thu ngân đã quẹt thẻ. Chỉ trong vài giây nữa. Sau khi tiếng báo chỉ điểm rằng thẻ của cậu chỉ là đồ vứt đi. Cậu sẽ bị túm cổ ngay lập tức.

"Jeonghan."

Jeonghan giật mình bịt tai lại, mắt nhắm chặt hơn thủ thế chuẩn bị phóng. Người ta nói trong 38 kế, chuồn là thượng sách. Nếu muốn thì hãy bắt Choi Seungcheol và tha cho đứa trẻ tội nghiệp này. Làm ơn...

"Còn đứng đó làm gì? Về thôi."

"Hả!?"

Jeonghan lén lút quay đầu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không phải cậu bị gọi lại để trả lại thẻ tín dụng sao?

"Vận chuyển tất cả về địa chỉ này giúp tôi.". Seungcheol nói với thu ngân, đồng thời ghi ra địa chỉ chung cư vào tờ hoá đơn dài ngoằn. "Phí vận chuyển vẫn cứ tính vào thẻ."

Vị thu ngân gật đầu, cô quẹt chiếc thẻ màu đỏ thêm lần nữa vào máy thanh toán. Sau đó trao trả lại cho Seungcheol rồi lịch sự cúi chào.

"Xin cảm ơn. Chúc quý khách buổi tối vui vẻ."

Jeonghan ngớ người hồi lâu. Thẻ của cậu từ màu xanh bị chuyển thành đỏ từ khi nào ?

"Ngốc tử. Về thôi."

Seungcheol gõ đầu Jeonghan, hắn nhét lại thẻ của mình vào túi quần, đoạn lại huơ huơ chiếc thẻ tín dụng màu xanh trước mặt cậu.

"Thẻ này loại cũ, người ta không còn nhận nữa. Đến ngân hàng làm lại thẻ mới đi."

"Vậy còn...". Jeonghan ngập ngừng nhìn vào hai xe hàng đang được nhân viên gói gém chuẩn bị trung chuyển về chung cư.

"Dành cho cả tuần. Sử dụng sao tuỳ ý em."

Nói rồi, Seungcheol quay lưng đi trước. Jeonghan mãi một lúc sau khi hoàn hồn mới gọi đuổi theo sau.

Công cuộc đào tiền từ Choi Seungcheol không ngờ lại dễ dàng và đơn giản như vậy. Số khoản chi lớn lao vừa rồi có khi còn nhiều hơn lương hai tuần cậu thúc trực trong tiệm trà. Ấy vậy mà trông hắn như thuộc diện đói khổ cùng cực, phí chung cư đến bà chủ phải gõ tận cửa mới trả, thực phẩm dự trữ thì hẳn đây là lần đầu tiên hắn chịu bung tiền rước hai chiếc xe chất đầy hàng đó về. Dường như hắn không có khái niệm tiêu tiền, hắn quên lãng số tiền khổng lồ hắn kiếm được. Và mới hôm qua thôi, cậu còn nghe phong phanh có nhiều lần hắn quăng thẻ tín dụng cho Jung Hoseok mặc ý sử dụng. Thật may mắn vì Hoseok không phải kẻ xấu, nếu không cậu sẽ vạch lông tìm ve, truy ra cả họ hàng nhà Jung để đòi lại những khoản hao hụt oan uổng.

"Haizzzz...."

Jeonghan thở dài. Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm. Trong khi Choi Seungcheol dư dả thì lại sống bần kiệm, ngược lại kẻ túng thiếu như cậu đang phải lo chi cho nhiều thứ. Cuộc đời đúng là cuộc đời mà !

*


"Này..."

"Không thích chỗ đông người chứ gì."

"Không phải."

"Vậy thì là sợ bị nhận ra là người nổi tiếng?"

Jeonghan bĩu môi nhìn Seungcheol cứ mãi cúi đầu chùm nón không nhìn ai suốt đoạn đường từ siêu thị đến phố đi bộ. Là cậu cố tình dắt hắn đi lung tung để hắn có dịp "mở mang tầm mắt" chứ không phải về nhà nếu chẳng lăn ra ngủ thì cũng gồng lưng làm đồ án. Ngành học của Seungcheol luôn luôn có bài tập, luôn luôn phải chúi mũi vào đống thiết kế, và ngoại trừ hôm nay bất đắc dĩ phải theo cậu đến siêu thị thì hẳn hắn cũng ôm khư khư cái laptop bên người. Cậu tự hỏi hắn đã dành thời gian nào để nghỉ ngơi, để tận hưởng thanh xuân ngắn ngủi. Và cậu cũng tò mò khôn cùng, Choi Seungcheol có bao giờ thất bại điều gì chưa? Khi bao quanh hắn giờ đây chỉ có thành tựu và sự cung phụng từ đám người đứng dưới bậc hắn cùng đám fan cuồng lúc nào cũng thúc trực cạnh bên. Hắn khiến cậu ngưỡng mộ, một đứa như cậu chẳng có ước mơ hoài bão chỉ biết thuận theo vạch hướng do bố vẽ. Ông Yoon muốn cậu học Luật. Ông muốn cậu bước chân đường hoàng vào Đại học Seoul và đương nhiên cậu đã làm được điều đó trong biết bao vất vả mệt mỏi. Cậu không có hứng thú. Một ngôi trường danh tiếng nhất Đại Hàn. Thật sự. Suốt thời gian qua cậu đến trường vì điều gì. Vì muốn học chung với Yoongi. Vì muốn tựa vào năng lượng mà Yoongi đang có khi nó đang đeo đuổi đam mê của nó. Hoặc vì muốn mon men đến khoa nghệ thuật kiếm tìm chút gì đó làm cuộc sống này thôi nhạt đi. Cậu chỉ là kẻ thất bại sáo rỗng. Và cậu biết mình sẽ không bao giờ có đủ bản lĩnh đứng trước mặt bố và tuyên rằng. "Con đường này không khiến con hạnh phúc."

Cậu không giống Seungcheol.

Seungcheol ngang tàn không sợ bất kỳ ai. Không sợ dì, không sợ bố cũng chẳng nể xã hội. Hắn không phụ thuộc vào gia đình. Hơn hết là, hắn ngày đêm sống chết cùng đam mê của hắn. Ừ, hắn thật hoàn hảo.

"Ngốc tử."

"H-huh..."

Jeonghan bị Seungcheol cốc đầu. Tâm hồn trên mây liền sà ngã xuống đất. Hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt khá khó chịu, hắn không muốn day dưa bên ngoài.

"Tôi không thích bị dòm ngó."

"Anh lâu lâu nên dạo mát một chút.". Jeonghan nhún vai, quay lưng mặc kệ cứ bước chậm phía trước. Gió thổi nhẹ quẩn quanh khắp nẻo đường. Phố đi bộ đêm nay tấp nập, ồn ào vui vẻ. Đèn lấp lánh đủ sắc màu hắt ra từ các toà cao tầng lấp ló giữa bầu trời thắp sao. Những chóm đỏ xanh neon trải dài trên những lát gạch trơn từ đầu đường đến cuối phố. Đã lâu rồi Seungcheol không đến nơi này. Mọi thứ thay đổi, con người cũng thay đổi. Chớp nhoáng hàng kiểng ven đường đã trót vươn thân mọc cành chấp vá những khoảng sân ngợp nắng thuở trưa sáng. Tính ra đã hơn một năm, hắn ngoài việc đến trường, đi làm hoặc thúc trực ở nhà thì ngoài ra chẳng ghé đâu nhiều. Cuộc sống đầy đủ trong mắt mọi người, hắn có dư của cải, vật chất và danh vọng. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy vui, ừ thì có đôi khi hắn hạnh phúc bởi thành phẩm do mình làm ra, chớm nở cũng chóng tắt, hắn vẫn không có được tâm thế thoải mái, vô âu vô lo như người khác. Nếu so với Jeonghan, cuộc sống của cậu có vẻ thú vị và đáng sống hơn. Ừ. Sống như người bình thường. Một cách tầm thường. Và mờ nhạt.

Vậy mà ổn nhỉ?

"Seungcheol. Anh đang nghĩ gì vậy?"

Jeonghan chớp nhìn ánh mắt mông lung từ người bên cạnh. Đoạn lại bật cười với giọng đắc thắng.

"À có phải cảm thấy lạ lẫm vì được tôi dẫn đến đây không!? Thấy chưa đã bảo anh lâu lâu cũng nên mở mang...."

Seungcheol đanh mặt nhìn Jeonghan mồm há to nói còn chưa tròn chữ thì đã hoá đá bất động.

"Này. Sao thế?". Hắn búng tráng cậu, nhưng khác với phản ứng bình thường, cậu lại trơ mặt đứng đó. Hắn quay lưng theo hướng nhìn ngốc tử, quả nhiên có một tay hát dạo đang ngồi một góc với bao quanh là nhiều người đợi nghe. Tay đó chơi guitar, giọng ca trầm khàn ấm áp lấn át khí trời đặc lạnh bay vi vu và vô tình gõ vào vành tai chớm đỏ của Jeonghan.

Seungcheol khẽ lắc đầu, không nói không rằng nắm tay cậu kéo đi. Sự va chạm làm Jeonghan choàng tỉnh, cậu không vùng vằn mà chỉ bối rối hỏi với tâm trí thả trôi theo giọng hát đang lơ lửng.

"Đi...đi đâu vậy?"

"Lại đó nghe sẽ rõ hơn."

"K-không. Tôi...ngại.."

Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu, nhếch môi châm chọc.

"Em? Mà cũng biết ngại?"

"Asshhhh....tôi đâu phải mặt đơ giống anh đâu mà không biết ngại!!!!"

Seungcheol mặc kệ, hắn kéo tay cậu mạnh hơn nhưng lần này Jeonghan cố chấp trụ chân giữ người lại.

"Không!!!! Tôi không tới đó đâuuuuuuuu!!!"

"Đồ ngốc này. Rõ cái mặt rất thích mà bày đặt..."

Công cuộc trêu ghẹo em trai của Seungcheol không bao giờ lụi tắt. Sự giãy giụa xấu hổ của cậu chính là tiêu chí thỏa mãn của hắn.

"Thôi thôi mình về thôi hyungggg..."

"Cái gì!?"

Seungcheol cười sặc, mắt mở to vẻ ngạc nhiên. "Em vừa nói gì?"

"Về thôi hyung...". Jeonghan ngượng chín mặt mày, đầu cúi sâu âm vang thì lí nhí.

"Chúng ta ra đây để hóng mát mà?"

"Ừ thì hóng mát xong rồi..."

"Tôi còn chưa mở mang được tầm mắt?"

"Anh lôi thôi làm gì chả phải không thích nơi đông người hay sao!!"

Jeonghan gầm gừ rồi kéo ngược lại hắn ra khỏi phố đi bộ. Hắn trông cậu mà buồn cười. Ngốc tử này lạ lùng thật, lúc hắn nhẹ dạ mở lòng thì không chịu đón nhận, đến lúc hắn làm khó làm dễ lại cứ đâm đầu vào tạo chuyện. Tính nết thay đổi 360 độ chả biết đường mà lần, thật may rằng hắn thuộc loại dễ dãi (?) nếu không tên nhóc này ở lại chung cư không quá một tháng đâu.

Cảm thấy người đằng sau không động tĩnh gì, Jeonghan bắt đầu cảm thấy tương lai mù tịt hơn. Cậu tự mắng bản thân, rõ là người dắt mũi hắn ra đây, khăng khăng bắt hắn lang thang ngoài đường mà chưa gì hết lại lôi hắn về nhà. Cơ mà, hắn làm sao lại chịu yên thân để cậu nắm kéo đi như vậy? Có phải là giận hờn gì rồi không? Không đúng. Tính cách của hắn không bao giờ lẫy lùng vu vơ. Mà ngoan ngoãn nghe lời cũng không phải thói quen thường trực. Trời đất ơi thật mất mặt! Từ bao giờ mà cậu phải tính toán hành xử để chiều lòng kẻ khó hiểu này !?

"E hèm!"

Chợt Jeonghan dừng lại, cậu quay lưng, tâm cảm chắc chắn rằng Seungcheol không có thái độ gì bất thường mới đảo mắt nói mông lung.

"Ờ...thì tôi định dắt anh đi hóng mát...nhưng do tôi...không khoẻ..."

"......."

"Không ý tôi là tôi cũng muốn lại gần chỗ đó để nghe nhạc rõ hơn...nhưng mà giờ cũng muộn rồi hahaaha..."

"......."

"Ờm...ngoài trời cũng lạnh nữa...tôi sợ anh lại ốm..."

"......."

"Nhưng mà không phải tôi lo cho anh đâu...ý tôi là..."

"Tôi đã nói gì đâu."

Seungcheol thản nhiên nói rồi ra hiệu đi tiếp.

"Về thôi."

Jeonghan bĩu môi, lẽo đẽo đi theo sau Seungcheol. Chiếc đầu nhỏ chẳng nghĩ ngợi gì thêm được đến quên mất tay mình vẫn còn bấu chặt bàn tay hắn. Đến chung cư, hàng hoá đã được nhân viên siêu thị giao tới đặt gọn trước cửa. Seungcheol nhìn chúng hồi lâu mới tặc lưỡi quay sang bảo cậu.

"Cái này em tự xử lý nhé.". Rồi mở cửa phóng thẳng lên giường.

"Hả? Cái này đều do anh mua tất. Giờ anh bảo mình tôi vác vào nhà???"

"......"

"Tôi thậm chí còn chả nhớ anh đã quăng thứ gì vào xe đẩy...". Jeonghan cầm lên một con cá khô đã được bảo quản trong bọc kín. "Anh thích nó hả...asshhhh tôi chả biết nấu đâu..."

"Còn cái gì đây? Quần lót á?? Anh mặc quần lót với cái size em bé này á?"

Jeonghan bụm mặt thầm cười.

"Mẹ ơi thật không ngờ..."

Cốc !

"Asshhhhhh đầu tôi là để bố dì..."

"Nói tiếng nữa thì về nhà mà ngủ."

Trước ánh mắt sắc lạnh đầy đe doạ, cậu ôm đầu tha thiết nhìn tên mắt bò mới đó còn phì phò trên giường đã xông ra tận cửa còng đầu cậu. Không thể nói gì thêm, Jeonghan lầm lũi khuân vác đống đồ khép nép lách qua người hắn bước vào trong.

Dù sao thì đây là lần đầu hắn vung tiền ra sắm (?) biết bao nhiêu là thứ, Yoon Jeonghan này không thể phụ lòng trai anh yêu quý được ha ha.

"Anh yên tâm. Tôi sẽ dùng chúng thật tiết kiệm và hiệu quả."

Seungcheol nghe có vẻ lọt tai, toan trèo lại lên giường thì âm vang từ ngốc tử tiếp tục đấm bùng bùng vào não trước khi cậu kịp chạy biến vào phòng tắm.

"Nhưng quần lót size em bé của anh thì tôi xin chịu nhé!!"

Hắn không phản ứng, cầu mắt dịu lại một cách bất thường. Jeonghan bên trong không nghe động tĩnh gì cũng cảm thấy kỳ quặc. Cậu áp tai vào cửa, miệng lầm bầm và khuôn mặt xinh đẹp đã tuôn nhiều mồ hôi.

"Mình không trêu gì quá đáng chứ? Có khi nào đó là sự thật nên anh ta mặc cảm về size quần lót..."

"Hanie."

Phụt !

Jeonghan vì sốc mà ho sặc đến suýt nữa ngã quỵ.

Cái gì !?

Choi Seungcheol vừa gọi cậu là ?

"Hanie?"

Lần đầu trong đời Yoon Jeonghan sợ hãi đến mức ngừng thở. Cậu không dám hó hé nửa lời, tai tập trung lắng nghe từng giọng điệu phía bên kia cánh cửa.

"Hanie. Đêm nay em ngủ trong phòng tắm nhé."

*

"Hắtttt xì!!!!!!!!!!"

"Ồ. Cảm huh?"

Yoongi xoa đầu Jeonghan, lo lắng nhìn thằng bạn tội nghiệp đang lau vội nước mũi. Hai má cậu đã ửng đỏ, mặt ỉu xìu trông khay cơm thơm lừng trước mặt mà miệng lưỡi chẳng muốn ăn.

"Huhu Choi Seungcheol thực sự đã nhốt tớ trong phòng tắm...". Jeonghan nói như muốn khóc.

"Cả đêm?"

"Không biết. Sáng thức dậy thì đã nằm trên giường..."

Yoongi lắc đầu chau mày. "Đồ ngốc cậu đã chọc ghẹo gì hắn? Cậu thừa biết Choi Seungcheol nổi tiếng đã nói sẽ làm, cũng may hắn còn có nhân tính mang cậu ra ngoài nếu không chắc giờ cậu đã nằm ở xó nào đó chứ chả phải ngồi đây gục lên gục xuống."

"Tớ đâu có chọc ghẹo...hắttt xì!!!!"

"Thôi nào khoan nóng khoan nóng..."

Yoongi vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng đỡ cậu đứng dậy.

"Đến phòng y tế thôi, chuyện trên lớp cứ để tớ lo."

"Không cần, tớ ổn mà."

Jeonghan ra hiệu mình khoẻ, đoạn định kéo Yoongi ngồi lại ghế ăn hết bữa trưa thì tiếng ồn bỗng dưng ập tới.

"Lại nữa hả?". Jeonghan nghiến răng. "Min Yoongi, sau này không ăn trưa ở canteen nữa!"

Yoongi bật cười, nhấn người cậu ngồi xuống. "Có kịch hay xem còn muốn gì nữa, ăn cơm đi coi chừng mất sức."

"Yoon, cậu không được bỏ tớ đi đâu đó.". Jeonghan nũng nịu ôm chặt cánh tay nó, thừa cơ hội bám víu quấn lấy nó như đỉa đói khát máu. Chung quy thì do thể lực của cậu hôm nay yếu hơn mọi ngày nên Yoongi còn dễ dãi chứ bình thường chỉ cần một cước, nó đạp phăng cậu ra tận cổng chính.

"Yên tâm. Tớ vẫn ở ngay đây."

"Nhưng kịch mà cậu nói là gì?"

"Là hotgirl của trường sẽ tỏ tình với nam chính."

Yoongi hất mặt về phía đám đông đang tủa vào phòng ăn lớn. Đương nhiên tiếp theo sẽ là Choi Seungcheol bước vào với sự băng lãnh tột cùng. Và Jeonghan để ý đứng gần đó là một chị sinh viên rất xinh đẹp, tay nâng niu hộp quà nhỏ với dáng vẻ vô cùng háo hức.

Không ngoài dự đoán, chị ta từ từ tiến lại và thoáng chốc đã chỉnh tề đối mặt với Choi Seungcheol. Đến đây, Min Yoongi không thèm liếc xem nữa.

"Khỏi phải nói, hotgirl sẽ bị từ chối và nam chính sẽ tìm tới nữ chính ngay sau đó. Tiếp theo là trận chiến không cân sức sau giờ học khi hotgirl đánh ghen hội đồng nữ chính...."

"Cậu lậm ba cái thứ ngôn tình sến sẩm đó từ bao giờ vậy Min Yoongi!". Jeonghan gắt, cậu gõ đầu nó một cái rồi chú tâm vào phần cơm trưa của mình.

"Tớ nói đâu sai đâu, chị ta bị từ chối rồi kìa."

"Thì...thì sao? Không liên quan đến mình..."

Không khí chợt im bặt. Jeonghan dự cảm chẳng yên lành, bọn người hoạt náo kia mà đánh đồng câm phắt thì chỉ có thể là...

"Jeonghan, Choi Seungcheol đang nhìn cậu."

Mặc kệ. Quyết mặc kệ. Jeonghan không thèm ngẩng đầu, một tay nắm chặt cánh tay Yoongi một tay không ngừng khuấy thức ăn.

"Jeonghan."

Thôi rồi. Đến tên cũng gọi rồi.

Cơ mà...

Không phải giọng của Choi Seungcheol.

"Jeonghan?"

"H-hả?"

Jeonghan bối rối ngước nhìn, chưa kịp định hình thì đập vào mắt cậu là một hộp chocolate lớn đang được chìa ra trước mặt. Cậu chớp mắt ngạc nhiên, thất thần nhìn một anh khoá trên đang mỉm cười với mình.

"Jeonghan...anh thích em cũng khá lâu rồi..."

"......."

"Em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em không?"

End 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro