08. Sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

08. Sự kiện

Sau lần về thăm nhà bất đắc dĩ đó, ngoài thái độ trầm mặc lạ lẫm khi Seungcheol từ bên ngoài trở về, hắn đối với cậu vẫn trở lại bình thường như bao ngày.

Vẫn là mỗi tối cậu phải nấu ăn và hắn chẳng trích ra một đồng nào cho dịch vụ "dâng cơm tận miệng".

Vẫn là chiếm một nửa giường ngủ và chọc ghẹo cậu với khuôn mặt vô tâm vô tình đó.

Nhiều lần Jeonghan tự hỏi sao bản thân có thể chịu đựng được hắn đến tận giờ phút này. Coi như không chấp nhặt chuyện ăn chuyện ngủ nhưng mức này thì cậu chưa dám nghĩ tới: biến thái. Những người đeo đuổi mỹ thuật hầu hết là những người có đời sống vô cùng phóng khoáng về vấn đề "người lớn". Choi Seungcheol cũng không ngoại lệ. Jeonghan đã phải ghìm chặt lòng mình để không phải hét lên. Trước mắt cậu là một bức sơn dầu khổ A0 tái hiện rõ nét toàn bộ đường cong trần trụi của một người con gái xinh đẹp. Một tác phẩm hoàn mỹ và chân thực. Chân thực đến độ Jeonghan còn tưởng trong phòng đột nhiên xuất hiện một cô gái không trang phục đang khoe mẽ vẻ đẹp đích thực của mình.

"Seungcheol...a-anh..."

Jeonghan lắp bắp sau khi Seungcheol ôm bức tranh về đặt tựa vào vách tường, mắt cậu mở to và mặt đã ửng đỏ.

Seungcheol không quan tâm lắm phản ứng của người kia. Hắn sờ vào bức tranh và khẽ lướt, nâng niu đứa con của bản thân.

"Anh vẽ đó sao?"

"Ừ."

"Thật sống động.". Cậu nuốt khan.

"Đương nhiên. Nhìn mẫu thật mà."

"Vậy là anh đã...". Jeonghan giật mình thu người lại, nét mặt kinh ngạc. "Thấy hết?"

"Ừ.". Hắn gật đầu. "Sao? Đây đâu phải là lần đầu."

Jeonghan chợt giật lùi lại, nhìn hắn đầy cảnh giác. Cậu có đọc báo và gặp vài trường hợp họa sĩ vẽ mẫu xong "thịt" luôn mẫu. Trời đất mẹ! Choi Seungcheol đào hoa như vậy, hắn không cần gọi cũng có hàng tá người xếp hàng sẵn sàng làm mẫu cho hắn vẽ. Hắn bảo không phải lần đầu tiên. Vậy đã có bao nhiêu cô gái bị hắn nhìn thấy hết rồi?

Jeonghan càng nghĩ càng xanh mặt, người bất giác đã ngồi phịch xuống giường. Seungcheol chớp mắt nhìn cậu thích thú, hắn thừa biết đồ ngốc cậu đang suy diễn cái gì. Chỉ tiếc rằng Seungcheol đây không quen phân trần gì cho cam. Liền một nước xông thẳng ra biển.

"Em không ngại thì có thể làm mẫu. Vừa hay tôi đang cần vẽ nam nhân."

"Hả!?"

Jeonghan giật mình, theo phản xạ tự ôm người lại, gò má đã nóng hừng hực dù thời tiết đang khô lạnh.

"Yên tâm. Tay nghề tôi không tồi đâu."

Seungcheol nhếch môi cười, tay chậm rãi chạm vào khuôn mặt đang thẫn thờ của cậu.

"Và em cũng rất đẹp nữa."

"Anh...không biết xấu hổ!". Jeonghan choàng tỉnh đẩy nhẹ hắn ra, có lẽ vì nhiều lần bị Seungcheol cố tình dồn ép nên cậu đã khá quen, không còn hấp tấp hay bối rối như những lần trước nữa.

"Tôi học nghệ thuật là theo đuổi cái đẹp. Và tôi không ngại trước sự đẹp đẽ của bất cứ thứ gì."

"Anh có nói sao thì tôi vẫn sẽ không đời nào làm mẫu cho anh vẽ đâu!"

Kể cả khi hắn có đang trực tiếp khen cậu. Jeonghan bĩu môi ôm chăn. Hắn tưởng cậu là loại người dễ dãi chắc!

"Tôi không đùa. Tôi sẽ đợi em.". Hắn nhún vai, xoa đầu Jeonghan rồi vác cặp rời đi.

"Đợi em cống hiến cho nghệ thuật."

"Asshhhh đừng hòng!"

*

"Được rồi. Chúng ta bắt đầu họp!"

Kim Taehyung nghiêm nghị ngồi ở bàn giảng viên. Căn phòng 0777 hôm nay lại sáng đèn. CLB cũng đông đủ thành viên. Jeon Jungkook ngồi đầu bàn đang ghi chép gì đó. Phía sau còn có những nhân vật hiếm xuất hiện như Hong Jisoo, Kim Mingyu, Jeon Wonwoo và cậu nhóc bé người luôn híp mắt cười Lee Jihoon. 

Jeonghan sau thời gian không gặp Jihoon nên bây giờ có cơ hội cứ quấn quýt không rời. Min Yoongi khó chịu nhìn hai người nọ cứ hễ ngồi cạnh nhau là bô bô cái miệng buôn chuyện từ trời xuống đất. Nó tặc lưỡi lắc đầu, từ đầu đến giờ cứ gầm gừ phía sau suốt.

"Hừ...biết vậy không cho đồ ngốc này đi họp."

"Hả cậu nói gì Yoongie?"

"Không có.". Yoongi bĩu môi. "Lo tập trung đi. Kim Taehyung nhìn kìa."

"E hèm!". Taehyung hắng giọng, sắc mặt hôm nay uy nghiêm khác thường nên Yoongi có phần nể nang. Đoạn anh ra hiệu với Jungkook, Jungkook hiểu ý liền dạo một vòng phát cho mỗi người một tờ giấy hằn chi chít chữ.

"Tôi vừa nhận được thông báo từ Hội Sinh Viên trường Đại học Seoul về tuần lễ Gala liên hoan CLB được diễn ra hằng năm. Mọi người xem sơ qua hoạt động sắp tới chúng ta phải làm."

Kim Taehyung đảo mắt nhìn một lượt rồi tiếp tục giải trình.

"Dành cho những ai chưa biết. Gala liên hoan CLB là một chương trình lớn từ Hội sinh viên, tạo điều kiện cho mỗi CLB có thể tự giới thiệu đồng thời nhấn mạnh sự hoạt động và sức ảnh hưởng của mình nhằm thu hút thêm sinh viên đăng ký gia nhập. Vì ta là CLB tân binh, nên đây chính là cơ hội tốt để ghi điểm!"

Jungkook đứng lên và bước lên bảng đen, cầm phấn vẽ sơ đồ gì đó.

"Tôi sẽ nói về quá trình diễn ra tuần lễ Gala. Các CLB sẽ có một khu vực nhỏ trong sân trường để đặt gian hàng đặc trưng. Thường trong mỗi gian hàng, các CLB bố trí giới thiệu, bán ấn phẩm và bắt buộc phải có mục trò chơi nhận thưởng. Gian hàng CLB sẽ hoạt động xuyên suốt một tuần, và ngày cuối cùng chính là đêm Gala - đêm trình diễn. Do đó, mỗi CLB cũng phải tự chuẩn bị riêng cho mình một tiết mục văn nghệ hoặc đại loại."

"Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta đều phải thúc trực tại gian hàng?". Mingyu giơ tay hỏi. "Vậy còn việc học thì sao?"

"Không phải tất cả chúng ta đều phải có mặt. Chúng ta sẽ thay phiên nhau tuỳ theo lịch rảnh của từng người. Mỗi gian hàng chỉ cần 2 đến 3 người tiếp sinh viên là đủ."

"Tôi vẫn chưa hình dung được công việc sắp tới ta phải làm." Lần này đến lượt Yoongi ý kiến.

"Đừng lo lắng. Còn 10 ngày nữa tuần lễ mới diễn ra. Trong thời gian chờ đợi, tôi và Taehyung sẽ nhờ người thiết kế và đặt ấn phẩm để bán, việc trang trí gian hàng rất nhanh, Lee Jihoon có thể lo được và ta buộc phải hoàn tất trang trí trong ngày cuối cùng trước tuần lễ. Còn mục trò chơi cả Mingyu và Wonwoo đều rất sành sỏi, nhưng tôi yêu cầu hai người phải tiết kiệm tối đa.". Jungkook nhìn hai tên tiểu tử kia với ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Vậy còn chúng tôi sẽ làm gì?". Yoongi tròn mắt chỉ vào nó và Jeonghan.

"Hai cậu qua phụ Hội sinh viên dựng sân khấu."

"Hả!?"

"Khi nãy tôi đã nói, ngày cuối cùng của tuần lễ là đêm Gala rất quan trọng. Về phần văn nghệ, Jisoo cân được. Cậu ấy sẽ thay mặt CLB trình diễn trong đêm đó. Đêm Gala do Hội sinh viên đảm nhiệm. Chúng ta sẽ có sân khấu lớn và đặc biệt có mời ban lãnh đạo nhà trường cùng các nhà tài trợ đến xem. Vì CLB mình là CLB nhỏ, cần xây dựng uy tín nên tôi đã ứng cử hai người làm đại diện hợp tác cùng Hội sinh viên làm nên đêm Gala cuối cùng. Yên tâm. Việc đặt gian hàng và lên ý tưởng hoạt động của CLB trong tuần lễ Gala cứ để chúng tôi lo. Hai người chỉ cần làm tốt việc phục vụ cho đêm diễn quan trọng đó thôi. Hiểu chứ?"

"Phức tạp vậy sao? Tôi nhớ hồi còn học phổ thông, sân khấu văn nghệ cũng chỉ giăng một tấm màn lớn rồi treo chữ. Hoặc ở các trường đại học khác, họ có mời ca sĩ nổi tiếng về cũng chỉ là in tấm poster lớn rồi dựng ở đó. Cần chi mà lắm điều thế này?". Yoongi nhíu mày thắc mắc.

Taehyung vội xua tay, cơ mặt co lại thấy rõ.

"Vì Đại học Seoul có khoa Kiến Trúc và Thiết kế rất mạnh. Hơn nữa đây là chương trình lớn thuộc phạm trù nghệ thuật và do khoa Thiết kế nắm chính. Các cậu nghĩ xem, đường hoàng là một trường có phần mạnh về mỹ thuật, đương nhiên phải khiến người khác khi nhìn vào chỉ có thể bật ngửa mà thán phục. Nên dù có là Hội sinh viên đảm nhiệm chăng nữa cũng phải nhờ sự giúp đỡ không nhỏ từ khoa thiết kế. Sân khấu này chính là bộ mặt, không thể làm sơ sài!"

Jeonghan nghe mà hoa cả mắt. Một đứa mù mỹ thuật như cậu, qua đó có thể làm gì phụ được chứ?

"Không quá phức tạp đâu. Hai người bắt đầu từ tuần sau cứ qua phòng hội trường. Bộ phận Hội sinh viên cùng những người lo việc dựng sân khấu sẽ đợi sẵn. Cũng đừng lo, họ bảo gì làm nấy, chắc cũng chỉ là dựng mô hình hay kết dây gắn đèn gì thôi. Mô hình sân khấu sẽ được làm trực tiếp ở ngoài sân trường. Nhưng tuần sau qua hội trường nghe ý tưởng từ bên Thiết kế cái đã."

"Vậy là chỉ cần dựa theo mẫu được thiết kế sẵn mà làm thôi đúng không?"

"Đúng vậy!"

Yoongi thở phào. "Tưởng gì, đâu cần phải vắt não, chứ kêu gì làm theo thì dễ ẹc."

"Nhưng mà..."

Jeonghan đắn đo không yên. Cậu cầm bản kế hoạch trong tay, liếc đến mục Đêm Gala trình diễn, rồi lại nhìn đến thành phần Ban Tổ Chức chương trình.

Ban truyền thông.

Ban tài chính.

Ban thiết kế.

Ban thi công.

Ban hậu cần.

"Tôi và Yoongi nằm trong ban thi công?"

"Đúng. Và ban thi công chịu sự quản lý từ ban thiết kế."

"Mỗi ban đều có trưởng ban đúng không?"

"Trưởng ban và Phó ban.". Taehyung gật đầu.

"Vậy...trưởng ban thiết kế...là ai?"

Jeonghan nuốt khan, cảm giác bất an nhìn vào kẽ môi Taehyung đang nhấp nháy.

"Choi Seungcheol."

*

"Tôi phản đối!"

Ant khó chịu. Bàn họp vốn đang căng thẳng lại thêm phần ngột ngạt. Chiếc bàn dài nơi văn phòng độc quyền dành cho Hội sinh viên đang được lấp kín người. Họ đa số là những cộng tác viên (các cộng tác viên cũng là sinh viên) thuộc Hội và một số sinh viên kỳ cựu đa ngành khác được mời đến tham dự cuộc họp Ban Tổ Chức tuần lễ Gala liên hoan CLB.

Chủ tịch Hội ngồi ở đầu bàn, một sinh viên năm cuối khoa Kinh tế, luôn là người quyền lực nhất. Anh chống hai tay, thản nhiên trước sự tức giận của Ant.

"Chúng ta không thể đưa một người hoàn toàn không có kinh nghiệm lên nắm chính mảng thiết kế sân khấu.". Ant một lần nữa khẳng định.

"Sao cậu biết rằng Choi Seungcheol không có kinh nghiệm?". Vẫn là boss bình tĩnh nhất khi mọi người xung quanh đã xì xầm bàn tán.

"Cậu ta chưa từng tham gia tổ chức bất cứ sự kiện nghệ thuật nào của trường. Anh quên rồi sao? Hai năm diễn ra Gala và tôi đảm nhiệm vai trò trưởng ban thiết kế rất tốt."

"Đúng vậy, Ant. Không thể phủ nhận cậu từ ngày vào trường đã cống hiến cho trường rất nhiều."

Ant thở phào trước cái gật đầu thoả chí từ chủ Hội. Đoạn Ant ngó nhìn Seungcheol ngồi đối diện, vẻ mệt mỏi lẫn hờ hững của hắn cho thấy hắn còn không biết tại sao bản thân lại bị kéo đến đây. Ant nhếch môi. Rõ là thằng nhóc đó chẳng có hứng thú với chuyện này!

"Vì cậu quá xuất sắc, nên vị trí phó ban rất thích hợp với cậu. Ant, cố vấn và giúp đỡ Seungcheol bằng kinh nghiệm của mình nhé."

"Gì chứ? Anh thực sự để Choi Seungcheol nắm chính sân khấu?". Ant bật cười khó hiểu.

"Ant."

Ant liếc mắt theo tiếng gọi. Bên cạnh boss, người thanh niên nãy giờ với thái độ sắc lạnh, không thèm nhìn lấy Ant mà chỉ mỉm cười nói chậm rãi.

"Sân khấu Gala hai năm vừa qua làm rất tốt. Nhưng cậu ý tưởng chỉ có một màu. Tôi cần sự đột phá. Tôi cần sự sáng tạo."

"Tiền..tiền bối..". Ant có chút run sợ khi người kia hướng về phía mình.

"Choi Seungcheol làm được điều đó. Ant hiểu ý tôi không?"

Chiếc bàn dài im bặt không tiếng động. Chẳng ai dám hó hé câu gì. Tất cả lặng thinh nhìn người vừa được Ant gọi là tiền bối. Anh không chỉ là tiền bối của Ant. Mà còn là tiền bối của tất cả những người đang theo đuổi nghệ thuật tại trường Đại học Seoul.

Và. Anh cũng chính là vị tiền bối đặc biệt trong lòng Choi Seungcheol.

"Hiểu rồi.". Ant cắn môi, miễn cưỡng gật đầu.

"Xin lỗi vì thời gian gấp rút. Hy vọng Seungcheol sẽ có những ý tưởng mới mẻ cho chương trình lần này. Được rồi. Nhiệm vụ đã phân bổ xong.". Boss đứng dậy xoay người vài cái. "Cuộc họp kết thúc. Nhớ là đầu tuần sau họp ở hội trường với tất cả cộng sự tham gia dựng sân khấu. Mọi người ở đây đều là chỉ huy của các ban. Tôi hy vọng chúng ta sẽ làm việc tốt và có thêm một mùa Gala thành công."

"Đã rõ!"

Sau tiếng đáp đồng thanh, không ai bảo ai đứng dậy lần lượt rời khỏi phòng họp. Riêng Seungcheol như đang thả tâm hồn theo mây, đến cả việc được bổ nhiệm làm trưởng ban thiết kế cũng không có phản ứng. Hắn vẫn chưa chịu rời mông khỏi ghế, thân nằm ườn trên bàn mặc kệ ai đi tới đi lui.

"Em không tính về mà ngủ luôn ở đây sao?"

"À, tiền bối. Yên tâm, bảo vệ sẽ tự động đuổi cổ em mà.". Seungcheol nhắm chặt mắt, môi nhấp nháy vài từ nhỏ to.

"Gọi anh là Seokmin."

"Gọi Seokmin cho bọn fan cuồng của anh quật em huh?". Hắn đùa.

"Choi Seungcheol mà cũng có người dám động vào?". Seokmin vỗ đầu hắn. "Anh đi tập huấn có mấy tuần mà đã khách sáo với anh vậy rồi!"

"Đi cho lắm rồi về gây phiền phức."

"Ý em là về vụ Gala?"

Seungcheol gật đầu. Hắn vùng người ngồi dậy, vươn vai cho tỉnh táo rồi xếp lại ghế cho ngay ngắn trước khi rời phòng họp.

"Tiền bối cứ như thế người ta nhìn vào lại nghĩ anh thiên vị em."

"Đó là do ý boss. Không phải anh.". Seokmin đút tay vào túi quần, đủng đỉnh đi bên cạnh Seungcheol.

"Chỉ có anh mới tác động được tư tưởng của boss thôi. Em chẳng ham mấy chuyện này. Em còn phải làm việc nữa."

"Anh để ý là khi đi với anh, em nói nhiều hơn so với người khác đó."

Seungcheol dừng chân, nghiêng đầu nhìn Seokmin rồi bật cười.

"Vì anh là tiền bối mà. Ai đi với anh cũng sẽ giống em thôi."

"Nhưng anh đi với ai, cũng không giống lúc anh đi với em."

Seungcheol chớp mắt, vẫn giữ nguyên tâm thái điềm đạm mà đáp lại ánh nhìn trìu mến từ Seokmin.

"Em cứ nghĩ mãi tại sao đám sinh viên trong trường cứ gán ghép em và tiền bối...". Hắn lắc đầu nhẹ cười. "Chắc vì do anh đối với em quá tốt."

"Đương nhiên r..."

"Nhưng em không xứng đáng nhận lấy sự quan tâm của tiền bối đâu."

Seokmin mỉm cười gật đầu. Như mọi lần, anh đã quá quen với vỏ bọc mạnh mẽ của Seungcheol. Anh không tin sự cố gắng của anh không thể phá vỡ vỏ bọc đó. Nhưng tính Seungcheol anh rõ hơn ai hết. Nếu anh thể hiện quá lộ liễu, hắn sẽ càng xa lánh anh.

"Anh đùa thôi. Anh đối xử công bằng với mọi người mà.". Seokmin tiến tới huýt vào tay hắn. "Đi ăn đi. Bữa nay anh mời!"

"Được."

Chợt có tiếng điện thoại reo. Seungcheol mò mẫm lấy di động ra, cái tên Jeonghan hiện lênbừng bừng giữa đèn chờ nhấp nháy.

"Xin lỗi tiền bối. Em có điện thoại."

Seungcheol trở lại vẻ ảm đạm, bắt máy với dự cảm không mấy chi tốt đẹp.

Mà không phải dự cảm. Yoon Jeonghan gọi thì chắc chắn không mang đến cái gì tốt lành.

"Seungcheol hyung."

Ôi...Âm giọng thật nhẹ nhàng làm sao. Nhẹ nhàng đến mức làm Seungcheol khẽ lạnh sống lưng.

"Sao?"

Ngập ngừng một lúc, mới có âm vang từ đầu dây bên kia.

"Chìa khoá phòng..."

"Em giữ."

"Mất rồi.". Tiếng lí rí rít nhẹ qua kẽ răng.

"Huh? Tôi nghe không rõ."

"Chìa khoá mất rồi."

"Đừng lừa tôi.". Sắc mặt Seungcheol tối sầm lại.

"Thật huhuuuu....hình như nó bị rơi khi tôi đang đi siêu thị mua thức ăn..."

Quả giọng mếu máo của Jeonghan chứng tỏ cậu không nối dối. Seungcheol thở dài tắt máy, quay đầu chối từ bữa tối của Seokmin.

"Lại xin lỗi anh. Em có việc nên phải đi gấp."

"Không sao đâu. Hẹn bữa khác vậy."

Seokmin cười buồn. Anh và Seungcheol chia tay ở cổng trường. Đêm đã trải dài trên những ngọn đường, anh nhìn theo bóng lưng hắn lùi lũi giữa đại lộ rộng lớn.

Mọi người trong trường đều biết tình cảm của anh dành cho Seungcheol. Nhưng chỉ mình hắn cứ không chịu nhận thấy. Người người bảo hắn rất thông minh, tuyệt nhiên giỏi giang về mọi thứ. Tiếc một điều rằng hắn quá ngốc trong việc nhận ra bản chất của những mối quan hệ. Hoặc có khi hắn lại đang cố phũ đi tất cả.

Không. Thế thì thà hắn bị ngốc còn hơn.

*

"Em nên làm diễn viên hơn là cắm đầu học luật."

Seungcheol mặt lạnh tanh nhìn Jeonghan đang ngoe nguẩy mông đẩy xe hàng chạy lon ton giữa siêu thị chen chúc người. Cậu mặc kệ tên kia có uất ức hay càm ràm, cũng mặc kệ những ánh mắt thích thú từ người qua kẻ lại. Họ chính là bị thu hút bởi vẻ điển trai của Seungcheol cùng sự dễ thương đáng mến của cậu. Họ đang bàn tán. Họ đang ngưỡng mộ. Đúng! Yoon Jeonghan tự hào về điều đó!

Mặt khác, Seungcheol có vẻ khó chịu. Hắn chùm nón áo khoác qua đầu, mặt không ngẩng bám theo sau Jeonghan. Bắt gặp cảnh tượng này, cậu nhếch môi châm chọc.

"Này. Anh sợ có ai nhận ra anh là người nổi tiếng trong Đại học Seoul à?". Jeonghan nói xong lại ngớ người. Cậu quên mất. Rõ ràng là Choi Seungcheol nổi tiếng thật. Trên Twitter có hẳn một fanclub và mỗi ngày từng hoạt động của hắn đều được cập nhật như những fan cuồng hay đú theo thần tượng. Cái tên Choi Seungcheol được lan rộng đến các trường đại học khác. Trong khi hắn chỉ có năng lực là xuất chúng chứ bộ mặt bao giờ cũng một màu nhàm chán.

Nhưng suy đi nghĩ lại, so với Seungcheol, cậu chỉ là tôm tép nằm dưới lòng sông không bao giờ được ló mặt ra biển. Jeonghan lắc đầu thở dài, song tiến lại kéo nón ra khỏi đầu Seungcheol.

"Hay anh sợ đi với tôi sẽ làm anh mất mặt?"

"Tôi ghét bị dòm ngó."

"Họ không làm hại anh đâu. Yên tâm.". Jeonghan vỗ ngực. "Tôi sẽ bảo vệ anh."

Seungcheol chớp mắt, cười ranh mãnh.

"Đúng. Em sẽ ra chịu đòn giúp tôi."

"Hừ! Không nói nữa!"

Jeonghan khoanh tay hậm hực quay lưng đi. Seungcheol tiếp tục theo đuôi cậu không nói gì, chỉ đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Cũng đã khá lâu rồi hắn không đi siêu thị. Yoon Jeonghan không ngờ có thể một chiêu dùng hai lần, dụ dỗ hắn đến đây. Hoặc là vì hôm nay hắn rảnh rỗi nên không thấy bực tức, hoặc cảm thấy có lỗi do thời gian qua đã để cậu tự lo liệu bữa cơm. Dẫu sao thì, nếu là người khác, Seungcheol thực chẳng mảy may ngó ngàng tới. Có lẽ vì cậu là em trai hắn.

Đúng vậy. Hắn chỉ đang hoàn thành bổn phận của mình thôi.

"Choi Seungcheol. Anh thích ăn gì?"

Jeonghan đẩy xe đến quầy thực phẩm, phấn khởi hỏi nhưng đáp lại cậu là ánh mắt sắc lạnh. Cậu nghiến răng, biết thân biết phận liền lặp lại lần nữa.

"Seungcheol hyung. Hyung thích ăn-gì-nào?"

"Tốt.". Seungcheol dịu giọng, tay xoa đầu Jeonghan đang gần như phát hoả. "Hôm nay lại còn có nhã hứng dắt tôi đi siêu thị. Cứ như bình thường đi, thích gì mua nấy, tôi ăn gì cũng được."

Jeonghan lực bất tòng tăm. Cậu cũng chả phải tốt lành gì. Mục tiêu lôi kéo người nổi tiếng Choi Seungcheol tham gia CLB Cờ-lê Cờ-lếch vẫn còn đang hừng hực trong tâm trí. Cậu phải có học bổng. Cậu phải có nơi ở mới. Cậu phải mua chuộc hắn. Còn nữa. Cậu phải thật dịu dàng và chân thành.

Đúng đúng.

Dịu dàng và chân thành.

Bằng ý chí bất diệt không bao giờ nguôi ngoai, Jeonghan hào sảng rút ra thẻ tín dụng, hất mặt nói dõng dạc.

"Anh thích ăn gì cứ nói. Hôm nay tôi được nhận lương tuần. Khao anh một bữa no nê!"

"Cùng với loại thức ăn dở tệ?"

"Anh...."

Jeonghan ôm đầu gào thét trong lòng.

"Đồ khốnnnnnnnn!!!"

"Được thôi."

Chợt Seungcheol giành lấy xe đẩy trong tay Jeonghan. Hắn nhếch mép, không lắp lự giật luôn thẻ tín dụng của cậu.

"Tôi sẽ chiều ý em. Qua đó đi, tôi thích hải sản. Và hôm nay tôi đói."

End 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro