07. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

07. Về nhà

"Oaaaaaaa....."

Jeonghan mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy bà Yoon. Đáp lại cậu là sự đón chào niềm nở của bà cùng cái mỉm cười đầy phúc hậu từ người đàn ông đứng bên cạnh.

"Sao mày chỉ biết đến dì mày không thế!?". Ông Yoon giở giọng trách nhẹ, sẵn tay gõ vào đầu ngốc của con trai.

"Asshhh nhìn là biết bố khỏe re rồi!". Jeonghan bĩu môi xong cười ngạo nghễ. "Cốc con một cái rõ đau mà lại...."

"Thế còn Seungcheol..."

Ánh mắt người phụ nữ bắt đầu kiếm tìm dáng vấp quen thuộc. Thấy Seungcheol đã đứng đó từ lâu, trong lòng đột nhiên dấy lên những xúc cảm dao động. Đã khá lâu rồi bà chưa được gặp hắn. Bởi hắn luôn tìm cách tránh mặt bà. May mắn vì Jeonghan đã chuyển đến sống cùng hắn nên bà liền có cớ đến đây. Đến thăm đứa con trai đã hơn 7 năm tạo dựng bức tường thành vô hình vững chãi ngăn cách với mẹ mình. Đứa con mà bà đã vô tình bỏ quên trong quá khứ để rồi khôn cùng hối hận đến câu xin lỗi cũng khó bao hàm hết. Bà biết có lẽ bây giờ đã muộn. Nhưng bà vẫn muốn mang lại cho hắn những điều tốt đẹp nhất, những điều mà mọi bà mẹ đang cố gắng làm. Chính là đem lại cho hắn một mái ấm gia đình đúng nghĩa.

"Chào mẹ. Chào dượng."

Seungcheol vẫn thế. Vẫn là cái chào nhẹ chân thành. Vẫn là sự ân cần đối với cả ông lẫn bà Yoon.

"À! Mau vào trong thôi nhỉ!?"

Ông Yoon cứu lấy không khí ngột ngạt. Jeonghan bừng tỉnh vội xua tay kêu gọi.

"Nào mau vào thôi. Ngoài này lạnh lắm! Seungcheol."

Jeonghan nhìn hắn chờ đợi. Hắn cũng nhìn cậu. Và 10 giây lại tiếp tục trôi qua trong êm ru.

"Seungcheol hyung."

"Sao?"

Hai đấng sinh thành liền bật cười. Còn Jeonghan nghiến răng ôm cục tức dồn xuống bụng. Khốn thật! Yoon Jeonghan này chỉ là đang giữ hình tượng nết na ngoan hiền tư dung ngôn hạnh trước mặt người lớn. Nếu không thì bố tổ xư nhà Choi Seungcheol cũng không bảo vệ được hắn đâu!

"Chìa khoá."

"Chìa khoá?". Seungcheol nghiêng đầu.

"Chìa khoá phòng."

"Em giữ còn gì?"

"Tôi...à không, em giữ?"

Jeonghan tròn mắt. Đoạn ngơ người hồi lâu. Ông Yoon bà Yoon nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe cuộc đối đáp vô cùng gay cấn hấp dẫn của đôi trẻ.

"Chưa làm khoá mới. Chỉ có một chìa. Em bảo hôm nay đi làm về sớm nên em đòi giữ.". Seungcheol tặc lưỡi. "Lại ngốc nữa."

"Trời đất mẹ!!!!!!!"

Chợt Jeonghan ôm đầu hét lên.

"Để quên ở tiệm trà mất rồi!!!"

*

Xe lăn bánh trên con đường vô cùng thân thuộc đối với Jeonghan. Cậu đang hào hứng hết cỡ nên cứ không yên mà ngồi lắc lư hát suốt. Lâu lâu lại lên cao giọng rồi gào rú bất chấp người bên cạnh. Ông Yoon có mắng cũng chẳng thể ngăn nổi sự tăng động đó, còn bà Yoon chỉ còn biết cười phì nhìn các con mình qua kính chiếu trong xe.

"Sắp về nhà là sắp về nhà là lá la la la...."

"Yaaaa sắp được về nhà rồi!!!!!"

Jeonghan ghé vào tai Seungcheol nói nhỏ với giọng đắc chí. "Và tôi sẽ không phải ngủ chung giường với anh nữa hí hí..."

"Em khá lắm."

"Chuyện gì?"

"Giấu chìa khoá. Đừng tưởng tôi không biết."

"Uầy!". Đoạn Jeonghan đánh nhẹ vào khuỷ tay hắn. "Lâu rồi anh không về. Anh không biết dì buồn đến cỡ nào đâu."

Seungcheol không nói. Hắn dán mắt vào cửa kính xe, lặng nhìn quang cảnh đang hối hả lướt qua trong đêm buông. Jeonghan vì vậy mà cụt hứng không hát nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Rất nhanh xe đã về đến cổng nhà. Nhà của Jeonghan. Nhà của Seungcheol.

"Hai đứa chắc chưa ăn gì nhỉ?". Bà Yoon vừa hỏi vừa cùng mọi người trở vào nhà.

"Vâng đói mốc meo đây ạ.". Vẫn là Jeonghan có nhiều biểu cảm nhất.

"Thế đi tắm rửa đi, ra sẽ có cơm ăn ngay."

"Yaaaaa!! Dì là tuyệt nhất!!"

"Còn Cheolie..."

Seungcheol chờ đợi lời ngập ngừng từ người phụ nữ. Vẻ mặt hắn không có gì gọi là khó chịu. Như những lần trước về thăm nhà. Hờ hững. Hắn luôn ngoan ngoãn đảm nhiệm vai trò như một đứa con ngoan trong gia đình. Chỉ có khác chút, hắn không còn dùng nửa con mắt nhìn Jeonghan trong mỗi bữa cơm nữa. Đằng này lại là....

"Kệ anh ấy đi ạ! Có tay có chân tự biết về phòng tắm rửa ấy mà..."

"Vậy con lên phòng nhé. Yên tâm là phòng vẫn sạch sẽ và...."

"Con muốn chung phòng với Jeonghan."

"Cái gì!!!???"

Không đến lượt Jeonghan, ông Yoon bà Yoon đều tròn mắt kinh ngạc. Riêng Seungcheol, mặc kệ Jeonghan có phản đối kịch liệt, hắn thản nhiên bước tới xoa đầu cậu, từng chữ thốt ra nhẹ hẫng như bông.

"Em sang phòng anh mang chăn gối qua. Một giường nhưng lần nào cũng bị em giành hết chăn. Cảm ơn trước nhé."

Dứt lời, Seungcheol khẽ chào phụ huynh rồi tiến thẳng cầu thang lên lầu.

Mọi ánh mắt ở lại đều lửng lơ trong hư không. Nhất là bà Yoon. Hình như bà vừa thấy con trai bà mỉm cười...

*

"Con sẽ làm món tráng miệng!"

"Đừng làm. Dở tệ."

"Anh...."

Jeonghan lườm Seungcheol nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. Hắn ngồi xuống bàn ăn, đối diện là ông Yoon và bà Yoon đang đợi sẵn. Thức ăn trên bàn nóng hổi ngút khói bay thơm lừng làm Jeonghan mau chóng quên đi cơn thịnh nộ mà sà xuống ngồi cạnh Seungcheol.

"Mời cả nhà dùng bữa!"

"Hanie, đây, món con thích."

Bà Yoon gắp một mẩu cá kho vào bát của Jeonghan. Cậu chậm rãi nếm cá cùng cơm, cuối cùng chịu không nổi liền cảm thán.

"Aww...lâu rồi mới có một bữa ngon lành thế này!"

"Không phải bình thường hai đứa vẫn nấu ăn chung sao?"

"À có chứ! Tụi con vẫn hay thay phiên nấu ý mà....". Jeonghan cười hề hề, cẩn thận liếc sang cạnh bên để còn chờ ngăn thái độ ngạc nhiên của Seungcheol. Nhưng không. Hắn vẫn chẳng có chút ý kiến. Kể cả chuyện...

"Cheolie nấu ăn ngon lắm đấy!". Khuân mặt bà Yoon rõ hí hửng.

"Vâng ngon chứ ạ...ý con là cũng lâu rồi chưa được thưởng thức một bữa cơm gia đình thịnh soạn như thế này."

Jeonghan lau mồ hôi trên trán, mồm dù cười nhưng tâm trí cứ rối tung lên. Choi Seungcheol chết tiệt không thèm ra tay cứu trợ. Thật uổng công bấy lâu nay cậu còng lưng ra nấu từng bữa cơm cho hắn ăn.

"À còn..."

Mọi hoạt động liền dừng lại. Tông giọng trầm ấm hiếm nghe vừa phát ra thu hút sự chú ý từ những người trong bàn ăn nhỏ. Lần đầu tiên Seungcheol nói chuyện trong bữa cơm. À không, chính các hơn, hôm nay hắn nói nhiều hơn so với mọi lần về nhà.

"Jeonghan rửa bát rất tốt."

Seungcheol nhìn sang Jeonghan đang đơ mặt, khẽ nhếch môi.

"Đừng ai tranh khoản này với em ấy."

Đoàng!

Yoon Jeonghan nghe như có tiếng xét ngang tai.

"Ồ thế hả!?". Ông Yoon rõ bất ngờ, ông đập tay, chồm tới vỗ vai con trai quyết liệt. "Giỏi lắm con! Bố gửi mày đến ở nhà anh mày là đúng! Chà con trai đã trưởng thành rồi!!"

Đoàng đoàng!

Không phải. Là tiếng súng và đạn viên đang đua nhau xoẹt ngang não cậu.

"Hôm nay Jeonghan sẽ rửa bát ạ."

Đoàng đoàng đoàng!

Choi Seungcheol mới đích thị là lựu đạn cài vào cấu xé cậu banh xác!

"Choi Seungcheol. Anh thật quá đáng!"

Jeonghan kéo người Seungcheol qua rít vào tai hắn. Hắn nhún vai, vỗ nhẹ đầu cậu.

"Trưởng thành rồi. Ngoài rửa bát tốt cũng nên học thêm nấu ăn."

"Anh..."

"Đừng gấp. Tôi đợi được."

"Asssshhhhhh đồ khốn anh sao nói lắm thế!!!!!"

Jeonghan nổi cáu đá ghế Seungcheol nhưng không thành, đành ngậm ngùi quay lại bữa cơm tối.

"Cheolie, ăn nhiều vào.". Bà Yoon vừa nói vừa gắp thêm thức ăn cho hắn.

"À hai đứa học hành đến đâu rồi?". Đến lượt ông Yoon hỏi.

"Con vẫn ổn. Năm đầu vẫn chưa vào sâu chuyên ngành nên căn bản chưa có gì thách thức."

"Có đó."

"Hả?"

"Bài thuyết trình."

Phụt!

Bị đâm một nhát vào tim đen, Jeonghan sặc cơm rồi ho sặc sụa. Choi Seungcheol ơi là Choi Seungcheol. Sao hắn hết lần này đến lần khác trêu ghẹo cậu? Hắn không thể ban cho cậu một ngày yên ổn sao?

"Bài thuyết trình làm rất tốt. Anh nghĩ em được điểm A.". Seungcheol nói thản nhiên, ánh mắt không liếc nhìn ai, chỉ chậm rãi dùng bữa tối.

"Ờ...đúng.". Cậu gật đầu, nói với hai đấng sinh thành. "Nếu không nhờ Seungcheol hyung, con đã không thể qua môn."

"Chắc lại do cái tính hậu đậu!". Ông Yoon tặc lưỡi gõ đầu ngốc tử. "Không lẽ cứ dựa dẫm người khác mãi. Không bố và dì thì cũng là anh tr..."

"Jeonghan đã có việc làm thêm, thu nhập khá ổn. Trong trường cũng hoà đồng, nhiều người biết tới.". Seungcheol nói đều không vấp, càng khiến Jeonghan mở to mắt kinh ngạc.

Choi Seungcheol hôm nay quả thực uống nhầm thuốc rồi.

"Thật vậy sao? Hanie đã trưởng thành thật rồi nha. Xin lỗi vừa nãy còn mắng con."

Nhìn ông Yoon vui vẻ cười sảng khoái, Jeonghan giật giật mắt phải. Cha con kiểu gì không biết! Lời của tên mắt bò đó thì nghe răm rắp chẳng sót một từ.

Nhưng hắn đã nói tốt về cậu như vậy, phải chăng có mưu đồ gì?

"Anh có tử tế với tôi thì đêm nay vẫn phải cuốn gói về phòng anh ngủ thôi.". Jeonghan lại thì thầm vào tai hắn.

"Tôi không nhất thiết phải tử tế với em để ngủ ở phòng em."

"Đây là nhà tôi đó! Anh có quyền gì mà đòi quyết định!?"

"Vì mẹ tôi là vợ của bố em."

Jeonghan lần nữa ngớ người.

Vì mẹ hắn là vợ của bố cậu.

Vì mẹ hắn là vợ của bố cậu.

Vì mẹ hắn là vợ của bố cậu.

"Sao dì lại là vợ của bố con chứ!!"

Jeonghan giằng giụa, lại đập bàn gào lên.

"Asshhhhhh bố cưới dì làm gì cơ!!"

"Uissss cái thằng này!"

Ông Yoon cốc đầu Jeonghan, quát đùa.

"Mày mà nói nhảm nữa bố cắt cơm này đấy!!!"

"Asshhhh dì li dị với bố đi!!"

*

Bữa tối kết thúc trong tiếng cười đùa của Jeonghan cùng ông Yoon và bà Yoon. Seungcheol ngoài trầm ngâm vài ba câu cũng chẳng mấy biểu hiện dẫu rằng hôm nay tâm thái hắn diễn biến có phần tích cực. Thức ăn được Jeonghan đánh chén không thừa thứ gì. Sau món tráng miệng là sữa chua đá dở dở ương ương do Jeonghan đích thân làm, cuối cùng đống bát đĩa đã được quy về một chỗ chờ đợi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

"Để dì giúp con."

Jeonghan gật đầu khoái chí, cả hai vui vẻ bắt tay vào rửa bát.

"À, Seungcheol à..."

Seungcheol đang ngồi mân mê tờ quảng cáo phát bừa hắn nhặt được trước cổng. Là do ám ảnh nghề nghiệp. Hắn có hứng thú với cách trình bày và sắp xếp nội dung của một tờ rơi, poster hay đại loại với lượng kiến thức vừa đủ để phân tích. Do quá mải mê nghiên cứu mà không hay ông Yoon đã kéo ghế chực chờ bên cạnh m tự bao giờ. Nghe thấy tiếng gọi mình, hắn không hoảng hốt nhưng cũng có chút giật mình ẩn giấu.

Chỉ là lần đầu tiên ông Yoon và hắn đối với nhau có khoảng cách gần đến vậy. Hắn không lấy làm khó chịu nhưng cũng không quen mắt, liền nhẹ nhàng đẩy lùi ghế ra sau.

"Ta nhờ con cái này được không?"

Hắn gật đầu, tay đã buông tờ quảng cáo trong tay.

"Chả là đối tác quan trọng của ta đang cần tìm mua một căn hộ mới nên có nhờ ta tư vấn một chút về nhà cửa. Ta không có cách nào từ chối được. Mà...bởi vì...con học về..."

"Con không học kiến trúc."

"À..ừm. Vậy thôi..."

"Nhưng con có thể xem qua."

Hai mắt ông Yoon mở to và sáng, sáng hơn cả chiếc đèn bếp đang oang oang rọi xuống làm Jeonghan chói mắt. Ông lấy ra một tập sách những căn hộ mới choáng được một công ty môi giới gửi tham khảo.

"Không gấp đâu...tuần sau...có về thì cho ta kết quả cũng được."

Seungcheol lễ phép nhận lấy tập sách từ tay ông Yoon. Hắn chẳng nói thêm gì, chăm chú lật từ trang xem xét kỹ lưỡng.

Chợt có tiếng điện thoại rung liên hồi. Seungcheol nhíu mày nhìn vào màn hình đang nhấp nháy, khẽ liếc nhìn ông Yoon một cái mới nhận cuộc gọi.

"Alo. Tôi nghe."

"......."

"Được rồi. Tôi đến ngay."

Nói rồi, Seungcheol đẩy ghế đứng dậy. Hình như cả bà Yoon và Jeonghan đều đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn nên ngừng lau bát. Ông Yoon cũng nhìn hắn chờ đợi.

"Con có chuyện. Ra ngoài một lát sẽ trở về."

Bà Yoon nhìn theo bóng lưng con trai khuất dần sau cánh cửa. Dự cảm không mấy tốt lành. Bà lại cảm thấy lo sợ. Liệu hắn đi rồi, có quay về hay không?

*

"Nằm ngoan nào. Bố đút cho con ăn."

Người đàn ông vuốt đầu đứa nhỏ đang ho sắng vì sốt cao trên giường. Chợt đứa nhỏ nắm vạt áo ông, hỏi lí nhí với sự đợi chờ ngây thơ.

"Khi nào mẹ về ạ?"

Người đàn ông hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ, mỉm cười trìu mến.

"Mẹ đang công tác xa. Nếu con ăn ngoan mẹ sẽ về sớm."

Đứa nhỏ gật đầu, mắt trong veo híp lại nở nụ cười ngốc nghếch.

"Vâng. Con sẽ ăn ngoan."

*

"Làm ơn tránh đường!!"

Tiếng bánh xe rít dài trên sàn nhà trơn trượt hoà vào tiếng gọi xua người khiến Seungcheol bừng tỉnh. Hắn bị dồn qua một góc hành lang, đưa ánh nhìn lẳng lơ dòng người vừa lướt nhanh qua trước mặt mình.

Hắn thấy một người phụ nữ đang ôm chiếc bụng to gào khóc vì đau đớn.

Hắn thấy người đàn ông gấp rút nắm lấy tay người phụ nữ ấy, trán vương đầy mồ hôi nhiễu giọt xuống vết xe cứu thương đang được đẩy nhanh.

Hắn thấy vài người mặc áo trắng đang ra sức trấn an gia đình nhỏ nọ.

Khung cảnh chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng nhưng làm hắn choáng ngợp. Hắn tiếp tục bước chân lắt nhắt chậm rãi trên hành lang chập choạng đèn. Đến một căn phòng chỉ thắp gọn ngọn đèn ngủ nơi đầu tủ. Qua lớp kính mờ đục có thể dõi vào trong. Hắn đứng chôn chân nhìn người nào đó đã say giấc với liều thuốc an thần vừa đủ do bác sĩ tiêm gấp.

"Ông ấy không sao. Chỉ là hôm nay hoạt động quá độ nên bị kích động."

Vị y tá nói nhỏ, thấy người con trai cạnh mình không phản ứng gì, cô tiếp tục giãi bày.

"Ông ấy đã đứng được rồi. Tôi thấy ông ấy rất vui. Có vẻ như ông ấy đang rất muốn nhanh chóng đi tìm gia đình mình."

"......"

"Việc trị liệu sẽ tốn thêm thời gian khá dài nữa. Nhưng cậu vẫn đang chi trả số viện phí đó. Chắc cậu với người này có quan hệ rất khắng khích..."

"Không."

Vị y tá giật mình quay đầu. Lần nào cũng vậy.  Con người này không còn gì biểu hiện ngoài một tâm hồn ráo hoảnh vẩn đục.

"Chúng tôi, chẳng là gì của nhau cả."

Dứt lời. Hắn quay lưng bước đi.

Dọc hành lang lác đác người qua lại, hắn không có lấy một cái ngoảnh đầu.

*

"Mẹ ơi..."

"Ngoan. Mẹ đang bận lắm. Con ở nhà ngoan ngoãn nhé."

Tiếng tít dài từ điện thoại đập vào vành tai chớm đỏ của đứa nhỏ. Nó cụp mắt. Rồi lại háo hức ngẩng đầu khi người đàn ông từ trong nhà chỉnh tề đi ra.

"Bố..."

"Sao con?"

Người đàn ông cúi người vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ, vẫn là tông giọng ấm áp trìu mến.

"Bố biết hôm nay là ngày gì không?"

"Hôm nay bố bận cuộc họp không thể dắt con đi chơi rồi.". Đoạn người đàn ông đứng lên dặn dò gì đó với cô giúp việc, xong lại cúi xuống vuốt tóc đứa nhỏ.

"Con ở nhà nghe lời cô Kim nhé. Bố đi làm sẽ về sớm."

Và cho đến khi chiếc bánh kem chảy sập chảy sệ nằm một góc được đứa nhỏ giấu kín. Người đàn ông ấy vẫn chưa thấy về.

*

"Asshhh! Bố đang xem thể thao mà!"

"Cho con xem phim một tí thôi. Ở nhà Seungcheol hyung không có ti vi."

Jeonghan giãy giụa nắm chặt điều khiển trong tay, quyết tâm không trao trứng cho ác. Vừa hay bà Yoon đang ngồi nơi sofa đơn gọt táo, nhìn thấy chiến tranh liền giơ tay giảng hoà.

"Nào hai bố con cứ gây nhau suốt."

"Bà xem nó kìa!"

"Dì xem bố kìa!"

"Aaaa..."

Chợt bà Yoon buông con dao gọt trong tay, mặt thoáng chau lại. Jeonghan hoảng hốt nhìn dòng máu nóng rỉ ra chảy dài nơi ngón tay dì cậu, lập tức chạy đi lấy hộp băng y tế.

"Có sao không?"

Ông Yoon nhẹ nhàng rửa sạch và sát trùng vết đứt. Còn Jeonghan cứ loay hoay chẳng biết phải làm gì, đành càm ràm.

"Dì bất cẩn thế thà để con gọt táo."

"Mày gọt có mà lìa luôn ngón tay ra!"

"Ơ bố này..."

"Seungcheol?"

Ông Yoon thẫn thờ khi bắt gặp Seungcheol đã đứng ngay cửa từ bao giờ. Tay đang dán băng cá nhân cho bà Yoon cũng đột ngột dừng lại.

"Bảo đi có tí mà về trễ thế này...."

Jeonghan lo lắng tiến lại gần nhưng hắn giật lùi lại. Hắn không nhìn cậu. Cũng chẳng nhìn ai. Không nhanh không chậm, hắn lướt ngang qua cậu, băng gọn qua phòng khách. Ánh mắt không hề lưu luyến bất cứ thứ gì. Hắn bước lên cầu thang và khuất dần trong sự lặng thinh đến đáng sợ.

Bà Yoon như quên đi sự ngứa rát khó chịu nơi đầu ngón tay mình. Ánh mắt vừa rồi của hắn vô tình làm bà tỉnh mộng sau dư vị của bữa cơm tối vui vẻ.

Ánh mắt ấy như trở về hiện trạng từ những năm về trước.

Ánh mắt chỉ đong đầy nỗi uất hận không bao giờ nguôi ngoai.

Và đêm ấy, Jeonghan đợi mãi nhưng vẫn không thấy hắn ghé qua phòng mình.

Chăn gối phòng hắn còn nằm gọn ghẽ trên giường ngủ của cậu. Cho đến sáng hôm sau, hắn từ chối bữa sáng và rất nhanh mất dạng sau cánh cửa nâu cũ...

End 07.

Bắt đầu từ tuần sau là mình phải học lại rồi nên không có nhiều thời gian viết fic nữa. Mong các cậu thông cảm vì tiến độ xuất chương sẽ chậm hơn. Mà huhu không có cmt nên buồn quá đi, các cậu chỉ cần chấm một cái thôi cho mình đỡ tủi thân đi mà... 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro