05. Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

05. Chuộc lỗi

Hôm nay Seungcheol về muộn. Cậu đã ngoan ngoãn đợi ở chung cư, khi nào hắn về sẽ thành tâm xin lỗi hắn chuyện sáng nay. Cậu lo sợ hắn không qua học phần. Bao nhiêu công sức bỏ ra như thế, lại vì chuyện cỏn con của cậu mà đổ sông đổ bể. Kỳ này là cậu liên lụy đến hắn thật rồi.

Biết mình sai. Nên Jeonghan tích góp hết số tiền đang có, mua nguyên liệu về nấu một bữa cơm dù không thịnh soạn, không ngon nghẻ nhưng vẫn là thành ý cậu mong hắn sẽ nhận lấy và tha cho tật hậu đậu hay quên của mình.

Trời đổ mưa lớn. Cơm canh đã nguội. Seungcheol không hiểu sao vẫn chưa thấy về. Điện thoại không gọi được. Liệu có xảy ra chuyện gì không?

Jeonghan lắc đầu. Cố xua đi suy nghĩ tiêu cực. Cậu ôm gối ngồi trên giường đợi. Mưa nặng hạt không có dấu hiệu suy giảm.

Cạch!

Tiếng động làm Jeonghan giật mình vì sắp gục. Bắt gặp dáng người quen thuộc, cậu vội chạy ra đỡ lấy Seungcheol.

Người hắn ướt đẫm từ trên xuống. Ướt cả bản thiết kế hắn để bừa cạnh cửa.

"Anh đứng yên...tôi đi lấy khăn."

Tóc mái rũ qua mắt Seungcheol, nhiễu nước xuống thấm vào lớp áo bó sát bờ vai đang khẽ run vì lạnh. Jeonghan nhướn người choàng khăn qua cổ rồi lau tạm khuôn mặt có phần xanh xao của hắn. Lòng không khỏi xót xa.

Dì cậu nói đúng. Choi Seungcheol không bao giờ tự chăm sóc bản thân. Hơn thế. Hắn lại rất biết cách đày đoạ thân thể mình. Để khi có người nào đó trực tiếp quan tâm đến hắn. Ánh mắt hắn lại hiện lên những tia sáng cảm kích đến lạ.

*

Jeonghan và Seungcheol ngồi đối diện nhau. Ở giữa là bàn ăn nhỏ được cậu chuẩn bị sẵn. Hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn bê bết chưa được lau khô. Từ nãy đến giờ hắn chẳng nói năng gì, sắc mặt cơ bản cũng không khó chịu hay có biểu thái gì khác lạ. Hắn vẫn vậy. Vẫn điềm đạm. Trầm ngâm. Mọi hành động từ cách mà hắn xé bản thiết kế rồi quẳng vào một góc đến lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi phớt ướt sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu. Tất cả đều diễn ra êm ru, không giận dữ, không nóng vội. Đúng vậy. Đó chính là con người hắn. Con người mà khi nhìn vào, ta không tài nào đoán được tâm can.

"Anh...ăn đi.". Jeonghan vừa nói vừa cúi đầu. "Tôi đã làm nó cả buổi chiều..."

Cậu chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động kẻ đối diện. Hắn dùng đũa, không nhanh không chậm gắp một mẩu thịt cho vào miệng. Jeonghan chờ đợi. Chờ đợi phản ứng từ Choi Seungcheol. Nhưng không. Hắn vẫn tiếp tục gắp những món khác với duy nhất một chiều cảm xúc.

Nhạt!

"Dở tệ."

"Cái gì?"

Jeonghan tròn mắt.

"Dở tệ."

Seungcheol bình thản nói dù mồm hắn vẫn nhai nhóp nhép và có vẻ như hắn đang thưởng thức bữa cơm rất ngon lành.

Không thể nào...

Jeonghan nhíu mày. Cuối cùng chịu hết nổi với lấy thìa thô bạo nếm thịt rang.

Chết tiệt!

Làm sao Choi Seungcheol dám phán xét cậu!

"Aww...tệ thật."

Jeonghan gượng chín mặt. Thú thật đây là lần đầu cậu vào bếp. Thịt rang không khét là bước ngoặc quá sức vĩ đại rồi.

Cơ mà...

Trông hắn vẫn đang ăn rất ngon.

"Anh đừng ăn nữa. Nó tệ vậy mà..."

Seungcheol lại không nói. Hắn bận chăm chú vào bữa cơm đến mức không thèm ngó ngàng gì đến cậu. Jeonghan dù khó hiểu vẫn chống cằm nhìn người kia ăn. Chợt hắn cất giọng làm cậu giật mình.

"Không ăn à?"

"Không không.". Jeonghan xua tay. "Tôi ăn ở trường cùng Yoongi rồi."

Hắn khẽ gật đầu. Đôi mắt sâu không nhìn cậu nữa mà tiếp tục chuyển hướng đến những món ăn đã nguội lạnh.

"À...Seungcheol này."

"........"

"Seungcheol hyung."

"Nói đi."

Jeonghan cắn răng kìm chế. Tên khốn! Hắn chính là kẻ đầu tiên có thể day dưa với cậu. Không phải vì cậu đang mắc lỗi thì cậu đã hất văng bàn ăn vào người hắn rồi.

"Chuyện trưa nay ý...chuyện bài thuyết trình..."

Cậu ngập ngừng.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì. Tôi tiện tay thôi."

Jeonghan nhắm chặt mắt, cúi đầu nói một tràng.

"Còn nữa! Là do tôi chậm chạp, không biết đường đến khu anh học nên đến trễ. Làm hại anh..."

"Là do buổi tổng duyệt diễn ra sớm hơn dự định."

"Thật...thật sao?"

"Ừ. Nên...đừng bận tâm nữa."

Seungcheol nói như không. Tay không ngừng nhè hành tây ra khỏi lớp rau xào trước mặt.

Jeonghan nghe vậy liền thở phào. Song vừa nhẹ lòng một chút thì lập tức nghiêm mặt.

"Nhưng...nghe nói học phần đó anh nhận điểm kém. Vì vậy cũng mất suất học bổng..."

"Chuyện đó không quan trọng."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lơ đễnh xoáy sâu vào Jeonghan khiến cậu thoáng bần thần.

"Tôi có rớt học phần đi chăng nữa. Mọi thứ vẫn thế thôi. Chẳng có gì thay đổi."

Nói rồi. Seungcheol rời bàn đứng dậy. Đoạn hắn cúi người búng trán Jeonghan còn đang ngơ ngác. Sắc mặt có phần xanh xao đã dãn ra.

"Cảm ơn vì bữa tối."

"Không có..."

"Mặc dù nó dở tệ."

Jeonghan như bị tạt một gáo nước lạnh. Đã thế, hắn còn tặc lưỡi lắc đầu trước khi tu chai nước vừa lấy ra trong tủ lạnh.

"Thật. Tôi chưa từng ăn loại cơm nào tệ hại như thế."

"Anh vẫn ăn hết đó thôi!!!!!!!"

Cậu nghiến răng. Vài giây trước cậu còn cảm giác dễ chịu với hắn. Vậy mà bây giờ...

"Anh giúp tôi. Tôi cho anh bữa cơm. Coi như huề."

Và cậu sẽ không bao giờ hạ mình với hắn nữa!

"Ta khinh."

Jeonghan phỉ nhổ trong bụng. Mắt tinh ranh cứ lườm lườm Choi Seungcheol. Còn hắn. Hắn xem cậu chẳng khác gì con muỗi cứ vo ve trong nhà. Ăn uống no say xong liền leo lên giường ngủ.

Khoan đã.

Leo lên giường ngủ?

"Choi Seungcheol anh ngủ trên giường thì tôi ngủ ở đâu!!!?????"

Không ngần ngại. Jeonghan nhảy tọt lên chăn ấm. Bên cạnh Choi Seungcheol chỉ mới vừa phủ chăn qua đầu. Cậu liền hai tay nắm áo hắn kéo ra.

"Gì chứ?". Jeonghan chớp mắt. "Ngủ...ngủ rồi sao!?"

Cậu lay người Seungcheol. Đáp lại cậu chỉ là cái xác sống nằm yên không phản kháng.

"Quỷ như anh mới ngủ nhanh như vậy!"

"Này Choi Seungcheol!"

Cậu kiên nhẫn nắm áo hắn giật giật.

"Anh ngủ trên sofa được không? Tôi sẽ lau sạch sofa. À...sẽ nhường hẳn chăn gối cho anh luôn."

"Seungcheol."

"Seungcheol hyung?"

Jeonghan bắt đầu lo sợ. Cậu sờ má hắn. Cảm nhận hơi nóng áp vào lòng bàn tay. Seungcheol đổ bệnh rồi. Mồ hôi dường như tuôn nhiều hơn ban nãy.

"Không ổn..."

Jeonghan đầu óc rối bời. Tên này muốn bệnh là bệnh sao. Thật tình. Lúc ăn cơm đã có dấu hiệu mệt mỏi nhưng không chịu than vãn. Sống chung với hắn không được bao lâu, từ dọn phòng, rửa bát đến nấu cơm cậu đã phải ôm hết. Bây giờ lại là chăm sóc người bệnh. Không phải bố bệnh, dì bệnh hay Min Yoongi bệnh. Mà là tên mắt bò chết dở này!

"Anh ráng chờ chút. Tôi..."

Bàn tay Seungcheol nắm cổ tay cậu, nhẹ nhàng gỡ ra khỏi mặt mình. Seungcheol cố thu người lại một góc. Ngón tay run run trong tấm chăn bị kéo đến ngưỡng cổ. Hắn thì thào, môi nhợt nhạt trút hơi nóng một cách nặng nhọc.

"Tôi không sao. Ngủ một giấc...là ổn ngay."

"Không sao?"

"Đừng báo về nhà."

"Đến nước này rồi mà anh còn..."

"Xin em..."

Jeonghan bất lực. Bàn tay siết cổ tay cậu bây giờ đã buông lỏng. Seungcheol trở lại giấc ngủ say. Hắn đã có nhiều giấc ngủ như thế. Giấc ngủ mà chính hắn không mong ngày tỉnh giấc.

*

Tiếng chuông điện thoại làm Seungcheol tỉnh giấc. Sáng sớm tinh mơ. Nắng rọi qua khung cửa sổ tạo vệt sáng lớn đổ vào cơn say khiến hắn thoáng đau đầu. Mắt hắn mở chậm. Cơ thể mệt mỏi đến không thể cựa quậy. Phải một lúc lâu sau hắn mới lấy lại được thể trạng tốt hơn. Hắn cố nâng người ngồi dậy trong cơn lim dim, tay còn chưa kịp với lấy di động đặt trên tủ đang réo inh ỏi thì từ đằng sau đã có tiếng hét long trời lở đất.

"Assshhhhhh tổ cha điện thoại đứa nào phá giấc ôngggggggg!!!!!!!!!"

Bịch!

"Ash..."

Lần này đến lượt Seungcheol rít khẽ sau khi bị một lực mạnh đạp phăng xuống giường. Tiếng di động vẫn vang oang oang như tiếng kẽng báo cháy. Hoà vào thanh âm gào thét kinh hoàng khiến hắn không chịu được mà kéo chăn bịt kín tai.

"Aaaaaaaaaaaaaa ông đang ngủ!!!!!"

Yoon Jeonghan. Là Yoon Jeonghan. Seungcheol hoảng loạn. Lần đầu tiên hắn biết hoảng loạn. Yoon Jeonghan mắt vẫn nhắm chặt, nhưng cơ miệng thì đang hoạt động hết công sức. Cậu nằm trên giường hết huơ tay múa chân thì dùng gối che đầu lại. Đoạn cậu giật lại chăn rồi ôm chăn hét...tiếp.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......!!!!!!!"

Seungcheol thất thần trên sàn nhà. Não bộ lập tức tiếp nhận thông tin liền nắm ngay điện thoại. Dứt điểm tiếng còi báo cháy trước khi chung cư này bị kẻ phản động kia đốt trụi.

"Alo?"

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Jeonghan. Cậu đã chịu nằm yên, trong mộng mị cùng chăn gối êm ấm.

"Seungcheol! Cậu vẫn ổn chứ?"

"À...Hoseok."

Hắn thở hắt ra. Đầu óc bị làm cho quay cuồng nên chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Hắn ngồi đực dưới đất, lưng tựa vào giường. Gò má ửng hồng với một chút mồ hôi vương vãi.

"Nghe bảo bị ốm hả?". Bên kia đầu dây có vẻ khá lo lắng.

"Ừ. Sao biết?"

"Min Yoongi nói."

"Min Yoongi?"

"Đêm qua em trai cậu dựng đầu Yoongi dậy chỉ để hỏi cách chăm sóc người ốm. Thế cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Chưa. Chưa hề.". Seungcheol lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng khi nãy, hắn cười như không. "Em ấy làm tớ muốn bệnh thêm."

"Thôi nào. Bình thường khi ốm cậu sẽ không tỉnh táo vào sáng sớm như lúc này đâu.". Hoseok cười ranh.

"Ừ ừ. Tớ đang rất tỉnh táo đây."

Seungcheol xoa xoa vầng thái dương, giọng nói có chút uể oải.

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Tớ cúp máy đây."

"À mà. Đừng gọi tớ vào tầm giờ này nữa. Tớ bị doạ chết mất."

"Hahaha...Seungcheol cậu cũng bị doạ được sao!? Thôi hiểu rồi. Tạm biệt."

Seungcheol tắt điện thoại. Hắn quay lưng, mơ hồ ngắm nhìn Jeonghan đang say ngủ. Nghĩ lại nếu vừa rồi hắn không kịp nhận cuộc gọi, chắc cậu đã nhào xuống giường bóp chết hắn rồi. Con người này thật không hiền lành và đơn giản như hắn tưởng.

Dù hậu đậu nhưng vẫn không thể phủ nhận công sức săn sóc không nhỏ của Jeonghan. Hắn dù vẫn còn choáng váng nhưng cơ bản cơn sốt đã được hạ xuống rất nhiều so với những lần trước hắn bỏ bê bản thân mình. Chí ít thì hắn đã chập choạng đứng dậy được chứ không ngủ li bì suốt hai ngày rồi đợi Hoseok tới cõng đến bệnh viện. Mà không chỉ riêng Hoseok. Xung quanh hắn có vài người làm hắn có cảm giác như họ luôn theo dõi hắn sát sao. Ví như...Ant. Có lần, không phải Hoseok, không phải người thân, không phải tiền bối khoá trên đặc biệt, mà lại là kẻ thù của hắn - Ant, đã vác hắn đi gặp bác sĩ trước khi hắn chết ngất giữa đường. Seungcheol là người rất mau bệnh. Thật may mắn vì hắn chưa bao giờ bị bỏ rơi trong bệnh tật. Lần này là Jeonghan. Nhưng khác với họ, cậu không biến mất sau khi hắn tỉnh mộng. Ngược lại còn hết sức vô tư và "nhẹ nhàng" tung cước đạp hắn xuống giường khiến đất trời lay động giữa cơn u mê mà Seungcheol còn chưa kịp hoàn hồn.

Khốn thật. Seungcheol vò đầu. Hắn toan tiến đến nhà vệ sinh thì có ai đó gõ cửa phòng. Hiếm có người biết nơi sống của hắn. Đến vào sáng sớm thì chỉ có thể là...

"Chào buổi sáng."

Seungcheol thản nhiên trước ánh cười ranh mãnh và lời chào hỏi thân mật từ Ant. Hắn đứng thừ ngay cánh cửa vừa mở, nhàm chán nhìn thanh niên có chiều cao nhỉnh hơn hắn nửa đầu.

"À. Tôi bất đắc dĩ mới ghé đây. Cậu không mời tôi vào trong ngồi một...."

"Đừng rườm rà."

"Cậu vẫn cứ lạnh nhạt với tôi nhỉ?"

Ant cười thích thú. Nhưng 1 giây sau, Ant thu lại nụ cười. Lấy trong balo ra một sấp giấy dày. Tiện tay đẩy vào người Seungcheol.

"Phiếu rèn luyện của lớp. Tôi đã thu hộ cậu. Vì cậu là lớp trưởng nhưng hôm qua lại cúp hết nửa buổi cuối ngày. Tự mà làm việc với chủ nhiệm đi."

"Xong việc rồi. Về đi."

Seungcheol mặc kệ thái độ khiêu khích của người kia. Hắn quay lưng trở lại vào phòng, tay ôm sấp phiếu rèn luyện tuỳ tiện để bừa vào một xó. Hành động không dứt khoát của hắn khiến Ant cảm thấy hiếu kỳ. Anh tiến theo bước chân Seungcheol đi vào trong. Mồm chóp chép nhưng mắt thì láo liên mò đến những sản phẩm thiết kế mà Seungcheol bày ở góc bàn làm việc.

"Lại ốm nữa hả."

"Không đến lượt cậu. Về đi."

Seungcheol vỗ đầu. Khi trở ốm, khả năng cảnh giác của hắn giảm bằng không. Ant thừa cơ hội, lại không có Jung Hoseok hay tên tiền bối của hắn ở đây, lập tức tìm điện thoại trong túi với mưu đồ thu lại tất cả ý tưởng mà hắn đang phơi bày trước mắt.

"Cậu không khoẻ. Để tôi đỡ cậu lên giường."

"Không cần. Việc của cậu xong rồi. Còn không biến."

Hắn lạnh lùng gạt tay Ant. Hắn thừa biết Ant muốn làm gì. Hắn cũng chẳng cần thiết can ngăn. Anh dù có sao chép hay đánh cắp chất xám thì anh vẫn mãi mãi thua hắn. Có điều là hắn bây giờ không muốn tiếp nhận bất kỳ vị khách nào nữa. Hắn không cần sự quan tâm. Dù tốt dù xấu. Chuyện Ant đã và đang làm ít nhiều đã can thiệp vào sự riêng tư của hắn.

"Assshhhhhhhhh....."

Tiếng hét làm cả hai giật mình. Seungcheol bị bất ngờ mà mất đà ngồi phịch xuống sofa sau lưng. Còn Ant mở mắt thao láo nhìn kẻ lưu manh đang gào rú trên giường. Anh còn chưa kịp định hình sự việc thì người kia đã xông xổ nhảy xuống giường mà đẩy mạnh người anh thụt lùi ra sau.

"Các người ồn ào quá đấy!!!"

"Thằng nhóc này ở chỗ cậu á!?"

Ant nhếch mép cười với Seungcheol.

"Không tồi nha!"

Jeonghan lúc này dường như đã tỉnh ngủ. Cậu đanh mặt, chăm chăm săm soi kẻ đối diện từ trên xuống, răng nghiến lại ken két.

"A...là anh đây mà! Người làm hại Seungcheol bị mất điểm đồ án..."

Đoạn cậu nhớ lại Seungcheol mới đây bị ngã xuống sofa. Ánh mắt liền toé lửa.

"Anh còn dám đến đây gây chuyện nữa hả!!????"

Jeonghan vừa mắng vừa đẩy Ant ra cửa. Cơn giận không hạ mà ngày một tăng lên.

"Choi Seungcheol không phải bị ốm cũng đã xử anh nhừ tử rồi!!! Anh lợi dụng anh ấy không khoẻ mà ra tay đúng không!!??"

"Ơ..."

Ant bị đẩy liên tục đến không biết trời đất. Phút chốc đã bị cậu lùa ra khỏi cửa. Trước khi cửa đóng sầm trước mặt, anh đã kịp nghe tiếng người kia rít lên.

"Anh mà làm gì xằng bậy thì chết chắc với tôi!"

Tình huống này được cho là cú sốc giáng xuống đầu Ant. Trời đất mẹ. Ngay cả Seungcheol - kẻ thù ngàn kiếp của anh, cũng chưa bao giờ đối xử thô bạo với anh như vậy. Ant gật gật đầu, nở ra nụ cười quỷ quyệt.

"Tốt đấy Choi Seungcheol. Cậu cũng biết có người yêu. Người yêu cậu lại đuổi đánh tôi. Được rồi."

Ant quay đầu bước về phía thang ốc, đủng đỉnh rời khỏi chung cư như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Đợi đó. Tôi sẽ sớm quay lại."

*

Jeonghan phủi tay, bộ dạng đắc chí sau khi tống khứ chướng ngại ra ngoài. Nơi sofa, Seungcheol chẳng mấy hứng thú di chuyển, vẫn ngồi ình một chỗ và thích thú quan sát ngốc tử.

"Anh không sao chứ?"

Jeonghan bấy giờ mới chạy lại chỗ hắn, chớp mắt ngó khắp người Seungcheol.

"Ồ may. Chưa mất miếng thịt nào. Nhờ tôi ra tay kịp. Nếu không thì..."

"Thì?"

Seungcheol nhướng mày. Trông nét mặt đầy biến thái của Jeonghan, dám chắc cậu đang suy nghĩ bậy bạ.

"Anh còn hỏi tôi. Anh ấy...bộ dạng này bị đè dễ ợt!"

"Cái gì?". Hắn ho sặc.

Jeonghan nói xong mới thấy bản thân đã quá trớn. Nhưng rõ ràng nom hắn lúc này thực quá quyến rũ đi. Cậu mà là Ant thì với thân hình đô con hơn hắn, cậu đã ăn tươi nuốt sống hắn từ lâu rồi.

"Đừng suy diễn."

Lời răn đe khiến Jeonghan choàng tỉnh. Seungcheol đã đứng dậy từ bao giờ, cơ thể cố tình tiến tới áp vào người cậu làm tâm cậu rối bời.

"Tôi đúng là hay ốm. Nhưng không phải loại đàn ông yếu đuối..."

"Thì sao? Đợi tôi cao hơn anh thì anh có mà nằm dưới chân tôi!"

Seungcheol tròn mắt. Yoon Jeonghan hôm nay lại dám nói ra những lời đó.

"Anh...ý tôi là...". Jeonghan loay hoay gỡ rối trước sắc mặt đang tối sầm của hắn. "Anh nên ăn nhiều vào. Không sẽ bệnh, sẽ gầy, sẽ yếu hơn so với bạn đồng lứa hì hì..."

Tình hình có vẻ không khả quan. Sự băng lãnh từ Seungcheol không hề lay chuyển. Cậu có nói sai gì chăng? Sự thật là...

"Này vừa rồi tôi đã cứu anh đấy! Tôi mạnh hơn anh chán nên anh lo mà giữ sức khoẻ đi!"

Tuôn xong một tràng, Jeonghan đẩy hắn ra khỏi người rồi cong đuôi chạy vào phòng tắm. Seungcheol nhìn theo bóng Jeonghan. Lắc đầu bất lực.

"Có lẽ em đúng. Tôi nên tập giữ mình ổn hơn."

End 05.

Chúc mọi người năm mới có nhiều niềm vui và sức khỏe!!

Happy New Year! 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro