04. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

04. Sự cố

"Anh biết nhưng sao không cản tôi!?"

"Vừa rồi em cấm tôi nói mà."

Nét mặt vô cùng vô cùng thản nhiên của Seungcheol không làm Jeonghan tức giận mà ngược lại thắp sáng tia hy vọng chói loá giữa không gian đen hút choáng ngợp.

"Thế anh biết đường về nhà đúng không? Ý tôi là về phòng trọ của anh ấy?"

"Đương nhiên là..."

Seungcheol nhún vai.

"Không."

Mắt phải của cậu giật liên hồi. Từ đầu cậu đã muốn giữ cái dáng vóc thanh tao (?) vàng vàng ngọc ngọc của mình để còn lấy le với ông anh trai được thiên hạ xúm nhau đồn là "hoàng tử đanh thép". Nhưng không. Thể diện của cậu bây giờ chính là đã trôi đi theo mớ bát đĩa hồ lốn kia rồi. Jeonghan sẽ bất chấp liều mạng chứ không chấp nhận ngủ xó nơi hoang sơ hẻo lánh này cùng với tên mắt bò chết dở Choi Seungcheol đâu!

Nghĩ đến đây. Cậu lập tức đá chân hắn. Mặt hất hất như thể chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

"Ban nãy tôi mò đường về nhưng không thành..."

"Là ngốc đến mức đi lạc chỗ."

"Ừ thì trí nhớ tôi kém.". Cậu gằn giọng. "Đến lượt anh tìm đường về đi."

"Em ra lệnh cho tôi?"

Seungcheol nghiêng đầu.

Gì chứ? Ánh mắt đáng sợ đó. Hắn đang nổi giận sao? Jeonghan nuốt khan. Cậu đã quá xấc xược chăng?

"Được rồi. Đi bám chặt tôi."

Seungcheol quay đầu trở lại hướng con đường cũ. Jeonghan lại ngơ ngốc. Than ôi, mới vài giây trước cậu còn ngỡ quả đầu non nớt của cậu sẽ bị vặn tơi bời bởi sự nghiêm nghị đáng sợ từ người con trai trước mắt.

Seungcheol hắn, thật không dễ đoán như cậu tưởng.

*

"Này..."

Jeonghan lật đật theo sau lưng Seungcheol. Họ đang cố rẽ về hướng ngược lại. Nhưng vì khi nãy cậu do bực dọc mà lượn lờ khắp nẻo nên có gây chút khó khăn với hắn. Mãi lúc lâu sau họ mới tìm ra được đại lộ lớn. Từ đây có thể ung dung về chung cư được rồi.

"Seungcheol."

Cậu nhẫn nại. Nhưng người kia vẫn cứ chậm rãi bước đi phía trước.

"À... Seungcheol hyung."

"Sao?"

Jeonghan nghiến răng. Chết tiệt! Tại sao cậu lại phải hạ mình với hắn nhỉ!?

"Anh không ăn gì à?"

"Em đói nữa huh?"

"Không!". Cậu lắc đầu. "Có đói thì anh cũng cho tôi ăn free chắc!". Lầm bầm trong miệng.

"Vậy thì tốt."

"Không. Ý tôi là...tối này anh chưa ăn gì."

Seungcheol bất ngờ dừng chân. Đầu cậu va nhẹ vào lưng hắn. Hắn nhìn đối phương gỡ vội tóc mái lối rối xuề xoà của mình. Sắc mặt đã đỡ nặng nề hơn.

"Chán."

"Hả?"

"Tôi chán ăn."

Jeonghan lắc đầu.

"Không được. Anh cứ không ăn là sẽ chóng đổ bệnh. Hơn nữa, dì ở nhà sẽ rất lo..."

"Muộn rồi. Về thôi."

Seungcheol quay lưng. Cuộc trò chuyện kết thúc. Không còn thanh âm nào phát ra. Ngay cả tiếng cồn cào nơi dạ dày trống rỗng cũng bị hắn nén lại đau thắt.

Đèn phòng vừa bật sáng. Jeonghan đã phóng tọt lên giường, chăn chùm kín đầu và trước đó không quên chộp ngay chiếc di động đặt ở cạnh bàn. Tiếng tít tít rung rung qua kẽ tai. Nối tiếp theo là âm giọng ấm áp khiến cậu nũng nịu vo tròn người mà tập trung vào điện thoại trong tay.

"Jeonghan ngoan, con ăn tối chưa?"

"Dì à...hôm nay con phải rửa bát đó..."

Phụt!

Seungcheol sặc nước. Hắn lắc đầu, một tay giữ cốc nước, một tay cầm bản thiết kế, còn mắt thì đau đáu nhìn cục chăn đang ngọ nguậy với chất giọng rên rỉ lấm lét đủ điều.

"Con rửa bát á? Oh tốt thật..."

"Tốt gì chứ ạ?"

"Chà chỉ mới gửi con qua đấy một ngày mà đã biết làm việc nhà rồi..."

"Ashhh con bất đắc dĩ mới..."

"Sao? Vậy là hai đứa đã nấu cơm ăn đúng không?"

Jeonghan sựng người. Dì ạ. Là Choi Seungcheol dụ dỗ cục cưng của dì ra tiệm ăn rồi bắt nó rửa bát trừ nợ.

"À...vâng."

"Có thật không? Seungcheol nó ăn uống đầy đủ chứ?"

Cậu gượng cười.

"Anh ấy...ăn không nhiều ạ. Nhưng con sẽ bắt hyung ăn nhiều hơn!". Jeonghan đặt quyết tâm lớn. Cậu không có thói quen nói dối, lại còn là đối với người phụ nữ này.

"Được được. Nhờ con cả..."

Cảm nhận được sự an tâm toả ra từ bên kia đầu dây, cậu mới thở phào.

"Vậy...Seungcheol nó...đang làm gì?"

"Chắc lại đang cắm đầu vào đống bản vẽ đó chứ gì!". Cậu càu nhàu.

"Hả?"

"Không không để con xem..."

Jeonghan cực nhọc kéo chăn qua khỏi mắt. Đôi ngươi láo liên nhìn quanh. Không thấy. Hắn đang không ở khu vực làm việc. Hắn đi đâu rồi?

"Chắc là hyung ấy đi tắm."

"Sao?"

1s

2s

3s

"Anh...anh ở phía sau tôi làm gì vậy tên khốn!!!!!???????"

Jeonghan giật mình hét lớn. Tiện tay ném gối vào người Seungcheol đã ngồi thừ ở đầu giường từ bao giờ. Hắn chẳng nói gì, cứ thế chồm lên áp sát người cậu. Jeonghan vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, gò má nóng bừng dần dần chạm vào xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo phông mỏng đang phóng to trước mặt. Choi Seungcheol hắn, đang định làm gì?

"Ớ!"

Jeonghan chớp mắt. Vẫn nguyên nét bối rối dẫu Seungcheol đã giật người trở lại. Và tay hắn, là cây bút chì gọt nhọn hoắc hắn vừa lấy ra trong mớ chăn nhàu sau lưng cậu. Khuôn mặt anh tú không biểu lộ sắc thái biểu cảm. Hắn chỉ ậm ừ vài từ trước khi rời giường trở về bàn làm việc.

"May quá, vẫn còn nguyên."

Não Jeonghan đến giờ phút này mới phát huy công suất. Cậu như choàng tỉnh sau giấc mộng dài. Vừa rồi Seungcheol làm vậy chỉ để lấy món đồ mà hắn để quên trên giường? Trời mẹ ơi! Choi Seungcheol! Jeonghan này căm hận không thể băm hắn ra chỉ vì hắn là con trai cưng của dì cậu!!

"Asssshhhhhhhhhhhh!!!!!!!"

*

"Và sau đó tớ đã phải giải thích với dì lí do vì sao tớ lại nổi sùng ném điện thoại ra cửa sổ."

Jeonghan ôm đầu kể lể. Min Yoongi ngồi đối diện. Mọi người xung quanh hoạt động bình thường như mọi ngày. Nhà ăn yên ắng vì chẳng có chàng nam thần nào ghé thăm. Và vẫn là Yoongi lợi dụng sơ hở mà cưỡm mất miếng sườn thơm từ khay cơm của thằng bạn ngốc nghếch.

Chung quy hôm nay vẫn sẽ trôi qua trong yên bình.

Trừ phi...

"Đây là..."

Jeonghan nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang đứng ung dung bên cạnh Min Yoongi. Yoongi vẩy tay, bật cười.

"Quên rồi hả? Anh ấy là Jung Hoseok, bạn thân của Seungcheol đó."

Jeonghan nhíu mày. Rồi kinh ngạc. Người này chính là kẻ đã ra mặt nói giúp Seungcheol lúc cậu bị va trúng ở canteen. Sao Min Yoongi lại dính líu đến anh ta!?

"Chào.". Hoseok mỉm cười với Jeonghan, song ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lạnh từ cậu, anh liền rúc người đứng sau Yoongi.

Đoạn cậu kéo vai Yoongi, xì xầm.

"Cậu với anh ta tại sao lại....? Đừng bảo là đang hẹn hò nhé!?"

"Khùng quá. Hoseok muốn ăn trưa với tớ thì tớ đồng ý thôi.". Yoongi nhún vai.

"Nhưng tại sao lại muốn ăn trưa cùng cậu?"

"Thì Hoseok thích tớ."

"Cái gì!?"

Jeonghan tròn mắt ngạc nhiên. "Người như cậu mà cũng có người thích!?"

Bốp!

"Ý cậu là sao?"

"Nhưng Yoongi, cậu phải cẩn thận. Jung Hoseok là bạn của anh tớ. Vừa rồi tớ còn bị Seungcheol chơi một vố đau (?). Hai người đó thân với nhau thể nào cũng quỷ quyệt như nhau..."

"Hai người đó đúng là có thể quỷ quyệt như nhau...". Yoongi sờ cằm, bật cười. "Nhưng tớ đâu có ngốc giống cậu."

"Yaaaa....cậu cứ thích bắt nạt tớ mãi!"

"Thôi nào. Ăn nhanh còn lên lớp."

Yoongi nhai nốt phần trứng rán cuối cùng. Vẫy tay tạm biệt Jeonghan rồi ra hiệu với Hoseok bên cạnh.

"Tụi tớ đi trước. Cậu lên sau nhé."

"Cậu...cậu theo trai bỏ bạn!!". Jeonghan nắm đuôi áo Yoongi kéo lại. "Cậu nỡ bỏ tớ một mình trơ trọi giữa xã hội đầy rẫy khắc nghiệt này!!??"

"À quên mất.". Đoạn Yoongi quay đầu, giọng nói có chút hứng khởi. "Nghe bảo hôm nay Choi Seungcheol lên trường nộp đồ án."

"Thì?"

"Làm thêm một cuộc náo loạn nữa. Theo như mớ ngôn tình cẩu huyết mà tớ vô tình đọc được thì hai nhân vật chính phải có thêm nhiều tương tác động trời mới bắt đầu mối quan hệ với nhau. Yên tâm, cậu sẽ sớm trở nên nổi tiếng hahahaaa..."

"Đồ điên!"

Yoongi cười phá rồi sau đó cùng Hoseok ôm cặp chạy biến. Jeonghan chống cằm nhàm chán, mồm nhóp nhép cố nuốt trôi bữa trưa nhạt nhẽo. Không lâu sau, tiếng ồn ào theo gió nổi lên bất ngờ giữa nhà ăn im ắng. Lũ sinh viên từ gái đến trai túa vào lớp lớp, nhốn nháo loi nhoi như cá bắt được mồi. Trong phút chốc không khí nơi đây trở nên ồn ào choáng ngợp. Jeonghan không buồn quan tâm, cậu ôm khay cơm nép vào tường, thu người một góc ăn nốt thức ăn để còn kịp về lớp.

Mà khoan đã. Cảnh tượng này quen lắm.

Không phải chứ. Jeonghan tặc lưỡi. Lời Min Yoongi nói quả thật linh thiêng. Đến rồi. Choi Seungcheol đúng là hôm nay lại vào trường. Lại vào canteen và lại khiến bọn người kia chao đảo.

Và còn. Cái gì mà "cuộc náo loạn động trời"? Không! Yoon Jeonghan muốn được sống yên ổn! Tiếng xấu đã đồn xa chóng vánh và cậu chẳng còn gì tốt đẹp để mất nữa đâu.

Tay nắm chặt balo. Jeonghan chậm rãi che mặt. Chậm rãi cúi người rồi chậm rãi hướng về cửa ra mà tiến.

Y như cậu nghĩ. Cuộc đời này vốn không muốn đối xử tốt đẹp với Jeonghan hiền lành đáng thương này. Tất cả mọi thứ bỗng im bặt. Chính xác! Im bặt chỉ sau 2s khi có ai đó nắm cánh tay cậu lại. Trời mẹ! Lẽ nào lại là đứa fan cuồng nào đó nhận ra kẻ đã gây chuyện với idol nó vào hôm nọ và bây giờ nó sẽ công khai báo thù? Bố ơi. Mẹ ơi. Dì ơi. Yoongi yêu dấu ơi. Hãy giúp cậu vượt qua kiếp nạn này thôi. Cậu thề sẽ đội ơn suốt đời!

"Sao vậy?"

Jeonghan giật mình mở mắt. Khuôn mặt Seungcheol phóng to ngay trước mặt. Với xung quanh là những cái nhìn đầy sự khó hiểu, xem thường, ganh tị lẫn bội phục.

"Jeonghan."

"Hả hả??"

Seungcheol nghiêng đầu nhìn tên ngốc đang loay hoay che chắn mặt mình. Chợt nhận ra sự lặng im bất thường từ đám người phiền phức vẫn thường hay đu bám, hắn mới ngộ ra phần nào vấn đề. Kề vào tai Jeonghan, hắn nói nhỏ và gọn.

"Em để quên bài thuyết trình ở nhà. Phòng A305. Đến đó lấy trước khi nó bị lao công quét vứt vào sọt rác."

Và sau đó, hắn biến mất trong một cái chớp mắt.

Jeonghan đờ đẫn sau dấu chân dòng người bận đuổi theo thần tượng. Cậu tự gõ đầu. Bài thuyết trình. Sao cậu có thể để quên được chứ. Nhỡ Seungcheol không nhắc thì cậu hẳn đã quên béng nó đi cho đến tiết đại cương và lão giảng viên chẳng những đánh cậu rớt học phần mà còn sẽ hạ điểm rèn luyện của cậu xuống tới mức âm âm. Khốn thật! Chuyện quan trọng bây giờ là phải lấy lại bài thuyết trình. Như hắn nói. Trước khi bị lao công thu dọn rồi cho vào máy nghiền thì đời cậu cũng toi theo.

Phòng A305 nằm ở dãy lầu A. Là nơi chôn thân của khoa kiến trúc và thiết kế,  cách khu B của cậu một quãng đường khá dài. Seungcheol thương cậu nhưng không thương cho trót. À không. Nếu lúc ở nhà ăn cậu không lúng túng trước thế lực đám đông thì hắn có lẽ cũng đã đưa ngay bài thuyết trình cho cậu.

"Chậc! Khi đấy chả phải thêm phiền phức. Bọn chúng đoán được mình và Seungcheol sống chung phòng thì có mà mồ mả mình bị chúng đào sống đào chết!"

Jeonghan vừa lang thang ở khu A vừa lầm bầm. A305. Đây rồi. Nhưng hình như đang có sự kiện gì đó. Nhiều người đang lụi cụi trong phòng và có một vài người đứng từ ngoài ngó vào. Tầm nhìn này làm sao vượt qua khỏi sự hiếu kỳ của Jeonghan. Không đúng. Vì bài thuyết trình nên cậu mới buộc đi đến đó chứ không phải do tò mò đâu nhé!

"Bạn ơi...".

Jeonghan khều nhẹ một cô gái đứng bên cạnh. Cô này ăn vận không giống những lứa con gái học cùng khoa cậu. Tóc cô đỏ sẫm. Chiếc áo phông nâu dài gần chạm gối khoác trên dáng cấp bé nhỏ. Lớp da dài hơi phồng và bên dưới là đôi boots cổ cao được chạm khắc hoa văn. Mà không riêng gì cô. Những người xung quanh cậu hiện thời cũng có gu thời trang đặc trưng chẳng có ai giống ai. Kể cả Choi Seungcheol. Hắn đứng đó vẫn nổi bật giữa lớp người bao quanh trong căn phòng với đơn thuần là áo khoác đen buộc hờ ngay eo, thấp thoáng hiện sau chiếc áo thun tay lỡ cùng quần jeans sờn màu rách bươm hai bên đùi.

Trở lại thực tại. Cậu tiếp tục đặt câu hỏi khi cô bạn bên cạnh đã có sự chú ý đến mình.

"Ở đây...không biết là có chuyện gì nhỉ?"

"Ồ...hình như cậu học ở khoa khác?". Cô bạn trả lời tận tình.

"Đúng vậy. Mình chỉ ghé đây có chút việc.". Jeonghan cười gượng.

"À không. Nhiều người khác khoa ngành vẫn ra vào đây chơi bình thường. Nhưng cậu là trường hợp hiếm gặp khi xuất hiện ở đây vào giờ hành chính thôi.". Đoạn cô bạn chỉ vào phòng. "Họ đang tổng duyệt đồ án cơ sở thiết kế đấy."

"Tổng duyệt mà hoàng tráng vậy à?". Jeonghan trầm trồ. "Thật không giống bên mình nhỉ? Không có thuyết trình và cầm bút viết trên giấy."

"Có thuyết trình chứ. Nhưng đã xong ở tuần trước rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng trình bày, duyệt, chấm đồ án và kết thúc môn."

Jeonghan gật gù.

"Thế cái này khi nào mới duyệt xong?"

"Tầm 3 tiếng nữa."

"Cái gì!!?"

Jeonghan trố mắt tỉnh giấc. 30 phút nữa là cậu phải thuyết trình cho môn Pháp luật đại cương. Mà giờ cậu sẽ phải đứng đây chờ 3 tiếng để vào trong đó lấy bài báo cáo sau khi mọi người hoạt động xong?

Tiêu! Tiêu rồi! Chỉ trách cậu quá lề mề chậm chạp. Phải làm sao làm sao đây!?

Jeonghan ôm chặt cửa sổ. Ánh mắt quấn lấy thân ảnh Seungcheol không rời. Chỉ hy vọng hắn rủ lòng thương liếc nhìn cậu một cái. Ồ ồ! Hắn đã nhanh chóng đánh hơi được cậu. Jeonghan mừng như được mùa. Khuân mặt hồ hởi cùng đôi tay chỉ trỏ quyết liệt ý nhờ hắn mang giúp cậu bài thuyết trình đang nằm chễm chệ nơi bàn học cuối lớp.

Seungcheol khó hiểu trông tiểu tử kia múa may quay cuồng. Quay đầu ra sau liền đanh mặt.

"Còn chưa lấy bài về?"

Được rồi. Hắn sẽ giúp cậu lần cuối. Lợi dụng các giảng viên không để ý, Seungcheol lặng lẽ rời vị trí đứng từ từ lùi về sau. Nhận ra hắn đã hiểu ý mình, Jeonghan chắp tay đầy biết ơn. Cậu xúc động muốn khóc. Chưa bao giờ cậu lại thấy thương anh trai mình đến thế.

"Choi Seungcheol."

Bàn tay thô bạo nắm cánh tay hắn gịch lại. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào tình huống vừa phát sinh.

"Cậu đi đâu đó? Quên mất đang trong thời gian chấm bài à?"

Ant. Chàng trai có mái tóc vàng rối bù, đang thu hút sự không vui của giảng viên đổ lên người Choi Seungcheol.

Seungcheol nhìn Ant, nửa chữ cũng không buồn buông ra. Không ai ở đây trừ Jeonghan còn lạ lẫm với những chuyện xảy ra đại loại. Rằng giữa Ant và Seungcheol là một cuộc chiến không cân sức. Là sự đối đầu không nhân nhượng. Nhưng vốn chỉ có Ant dường như có hứng thú quan sát kỹ lưỡng và bắt bẻ khuyết điểm của Seungcheol. Ví như lúc này. Tay anh tay vẫn còn gằn chặt cánh tay hắn. Ant nhếch mép cười.

"Đừng làm bậy. Tác phong thiếu chuyên nghiệp khi làm việc của cậu sẽ hại cậu hỏng học phần đấy. Chỉ cần một môn thôi là boong! Học bổng mất. Tôi không muốn nhận phần thưởng một mình đâu."

"Nhưng nếu tôi rớt môn, tôi sẽ phải đóng tiền học lại đó đồ khốn...". Jeonghan thầm mếu máo.

Seungcheol có vẻ chẳng bận tâm nhiều. Hắn gạt tay Ant và tiếp tục đi về cuối phòng học. Các giảng viên vẫn im lặng theo dõi gắt gao. Bài thuyết trình êm ru trở về tay Jeonghan trong sự ngơ ngác của cậu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Nhanh đến mức Jeonghan mới đây còn bám víu cửa sổ đầy khổ sở đã giật mình ngẩng đầu khi Seungcheol trót lọt trao bài báo cáo vào tay cậu. Thời gian gấp rút khiến cậu chỉ kịp nói cảm ơn rồi chạy vọt về khu B. Để lại phía sau là khung cảnh hỗn độn tầng cảm xúc. Trong đó hào khởi nhất có lẽ là Ant, khi đối thủ cạnh tranh của anh ta lần đầu tiên để lại vết hằn học khó chịu trong lòng những giảng viên lực quyền.

"Choi Seungcheol. Bị trừ 50% điểm vì không tôn trọng tất cả sự có mặt trong buổi tổng duyệt."

Và Jeonghan may mắn trở về kịp lúc khi tiết học đại cương vừa bắt đầu.

End 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro