02. Chuyển phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

02. Chuyển phòng.

Mẹ của Yoon Jeonghan mất từ năm cậu được 10 tuổi. Điều ấy đau đớn và mất mát hơn bao giờ hết. Đã từng có khoảng thời gian Jeonghan lâm vào trầm cảm, cậu nhốt mình với thế giới bên ngoài. Không còn mẹ bảo bọc chăm sóc, với việc bố cậu bận lo bề công việc. Ngần ấy thời gian cậu sống trong cô đơn. Không ai bầu bạn, cũng không chịu mở lòng với ai.

Jeonghan đã cảm thấy căm giận xã hội rất nhiều cho đến khi Yoongi xuất hiện và dần kéo cậu trở về với cuộc sống thực tại. Có thể nói, Yoongi đối với cậu có sức ảnh hưởng rất lớn, dẫu cho người này mang lối sống khó khăn và trầm mặc. Jeonghan gọi đó là quy luật bù trừ. Yoongi giúp cậu có cái nhìn thoáng hơn về quá khứ, về hiện tại và thậm chí tương lai. Nhìn hiện trạng của cậu bây giờ sẽ không ai nghĩ cậu đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn. Có những chuyện đến không ngờ sẽ xảy đến. Tai bạn giao thông đã cướp mẹ cậu đi, chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả. Nhưng đó là sự thật mà cậu phải chấp nhận. Chỉ uất ức rằng bà ra đi trong khi tuổi đời còn quá trẻ. Cậu còn chưa kịp tặng mẹ món quà sinh nhật bằng tiền dành dụm mấy tháng ít ỏi của mình thì mẹ đã đi rồi. Ngỡ lại những ngày ấy Jeonghan đã đổ lệ và đau lòng biết bao nhiêu.

Và rồi 5 năm qua đi sau khi hoàn toàn ổn định lại tinh thần, nhờ có Min Yoongi giúp đỡ lẫn sự quan tâm tuy không nhiều của bố, Jeonghan trở về là một đứa trẻ ngang bướng, lanh lợi và hoạt bát. Nhưng bỗng một ngày, bố cậu dắt về một người phụ nữ cùng đứa con trai riêng hơn cậu 3 tuổi. Cậu biết cuộc sống của mình đã có bước chuyển sang giai đoạn mới. Đó là giai đoạn tập chấp nhận. Chấp nhận gia đình mới mà bản thân không cảm thấy thân thuộc.

Và cậu bắt đầu sợ.

Năm ấy đứa trẻ 15 tuổi đã lại phải quay cuồng với nỗi sợ hãi được hình thành dáng vóc từ 5 năm về trước. Cậu không trách bố quay lưng với mẹ. Bố vẫn thương mẹ mỗi ngày mỗi giờ. Thương nhiều mức thiếu thốn chật vật mà lao đầu vào công việc. Bố thương mẹ nên mới có người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy sẽ giúp bố phần nào vơi đi cơn sầu muộn. Và, người phụ nữ ấy cũng sẽ thay mẹ chăm sóc cho con trai. Cậu nghĩ vậy. Ít nhất thì gương mặt phúc hậu cùng cử chỉ nhẹ nhàng của người ấy làm cậu yên tâm phần nào.

Nhưng cậu vẫn sợ. Sợ bố sẽ thương người vợ mới hơn cậu. Sợ bố sẽ yêu đứa con trai riêng ấy hơn cậu. Cậu sợ cậu sẽ bị lu mờ. Sẽ từ từ xa cách mái ấm mà bao năm qua mẹ cậu đã gầy dựng trước khi trở về với thượng đế. Có những đêm cậu khóc rất nhiều. Và rồi, cậu nhận được cái ôm ấm áp từ người phụ nữ đó. Không giống những mụ dì ghẻ trong cổ tích hay phim ảnh, cậu đã đúng khi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Người này đã mang cho cậu tình yêu thương đúng nghĩa một người mẹ.

Ân cần. Dịu dàng. Bà ấy đã mang cậu trở lại mái ấm quen thuộc. Đưa cậu về những ký ức ngày trước. Và tạ ơn Chúa, giờ đây cậu thương bà hơn bao giờ hết. Hơn cả đứa con trai mà bà đã dắt theo bên mình. Hắn tên là Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol hơn Jeonghan 2 tuổi. Ngày đầu bước vào gia đình họ Yoon, hắn đã không buồn liếc nhìn cậu một cái. Khuôn mặt ưa nhìn lại lãnh băng của hắn thật giống khí chất của bố cậu. Vì vậy mà ông rất thích hắn. Jeonghan đã có ác cảm với con người này. Cậu cố hoà hợp với hắn nhưng không thể. Nhớ như in cuộc trò chuyện đầu tiên, khi cậu ra sức giới thiệu và tỏ ra thân thiện thì Seungcheol chỉ "Ừ." rồi quay người đi mất.

Thời gian ấy hắn đỗ vào trường Đại học Seoul - một ngôi trường danh tiếng của thành phố - và nhập học với tư cách là sinh viên khoa Thiết kế. Vài tháng sau, hắn xin bố cậu thuê một phòng trọ nhỏ gần trường và chuyển đến đó ở. Từ đó, trừ những lần bị bắt về ăn cơm cùng gia đình, cậu tuyệt nhiên không còn dính líu đến hắn nữa.

Quả thực là trời quang mây tạnh. Yoon Jeonghan hẳn nghĩ cuộc sống từ đây về sau của mình sẽ toàn là màu hồng cho đến khi hoàn thành cấp phổ thông. Dấng thân vào Đại học Seoul. Và hoàn toàn quên mất câu nói của bố cậu rằng. "Jeonghan thật giỏi, cuối cùng đã nối gót anh-trai vào một ngôi trường có danh có tiếng."

Đầu óc long bong xâu chuỗi những ký ức một hồi, Jeonghan mới giật mình. Cậu đập bàn, lắc đầu lia lịa.

"Con không đồng ý! Thà đi bộ chứ không ở cùng hắn!"

"Nói chuyện với anh mình như vậy mà coi được hả? Xem lại thái độ của mình đi!". Ông Yoon gầm gừ, trừng mắt làm Jeonghan thu người lại.

"Ý con là...con không quen ở với Seungcheol hyung. Con ở đây cũng được mà. Con muốn bên cạnh dì...". Jeonghan vùi mặt vào vai bà Yoon. Bà Yoon cười hiền.

"Không sao. Cuối tuần về chơi với dì cũng được."

"Đúng vậy. Lên Đại học rồi, cũng nên tự lập đi! Suốt ngày cứ dì ơi bố ơi...bố mày còn nổi da gà."

"Nhưng từ nhà đến trường chỉ tốn có 20 phút đi bộ. Bố mua xe đạp cho con cũng được mà!". Jeonghan vừa giãy giụa vừa lo sợ. Không. Cậu không muốn sống chung với Seungcheol. Gặp mặt còn không muốn, huống hồ là...

"Tụi mày là anh em. Seungcheol cũng có thể thay bố bảo vệ mày. Mày đi tự lập cũng không lo cám dỗ."

"Vậy thì...thuê một phòng cạnh phòng anh ấy cũng được. Nhỉ?". Như vậy sẽ không phải thường xuyên đụng độ.

"Không. Mày ở hẳn phòng anh mày. Sợ dách gì?.". Chợt ông đanh mặt. "A...hay là muốn trốn bố ăn chơi tụ tập bê tha?"

"Con không..."

"Jeonghanie..."

"Vâng?". Jeonghan lấm lét nhìn người phụ nữ vừa gọi tên mình.

"Con đến đó ở với Seungcheol được không? Trước giờ dì vẫn không an tâm để anh con sống một mình. Tính nết nó không chăm lo cho bản thân. Hai đứa ở cùng có gì bảo nhau được. Với lại..."

"......."

"Khi nào về thăm nhà, con cũng có thể kéo nó về cùng. Cũng hơn hai tháng Seungcheol không về thăm nhà rồi còn gì."

Jeonghan bắt gặp ánh mắt buồn tuổi của người kia. Đành thở dài gật đầu.

Được rồi. Jeonghan này sẽ thay mặt dì nó thay trời hành đạo. Dạy cho đứa con trai bất lễ kia một bài học.

Nhất định.

*

Bữa tối kết thúc cùng với nỗi lo day dứt của Jeonghan. Sau khi cùng dì dọn dẹp xong xuôi, cậu phóng như bay về phòng, chộp ngay điện thoại gọi cho Min Yoongi.

"Đồ khỉ tớ đang ăn cơm!"

"Ăn uống gì! Thằng bạn vô cấp đẹp trai của cậu sắp chết tới nơi rồi!"

Đầu dây bên kia chợt lặng im. Yoon Jeonghan cười thầm. Min Yoongi cuối cùng đã nhận ra tầm quan trọng của cậu rồi sao?

"Kệ nó. Ăn đã."

"Cậu....nuôi cậu thật uổng cơm!"

"Được rồi. Chuyện gì?"

"Lát nữa tớ sẽ tới chỗ Seungcheol ở."

"Anh trai cậu hửm? Ừ rồi sao?"

"Cậu quên những gì tớ kể cậu nghe rồi à?"

"Không, vẫn nhớ. Chỉ là lúc cậu kể thì nghe như ổng là ác ma quỷ sứ gì ghê gớm lắm. Sáng nay gặp mặt trông cũng đâu đến nỗi nào."

"Tớ còn không ngờ ổng lại là nam thần của đám sinh viên.". Jeonghan cười khinh bỉ.

"Ê tỉnh lại đi. Chẳng phải lúc sáng còn bảo mê trai. Trai đẹp khoa thiết kế gì gì đó...". Yoongi cười qua điện thoại làm mặt Jeonghan nóng bừng.

"Tớ làm sao biết được...tự nhiên tớ thấy tương lai u tối quá.". Cậu thở dài.

"Đừng nóng. Cứ qua ở đi."

"Bộ cậu không thấy thường thì con ruột đều bị con ghẻ con thứ bắt nạt à?"

"Đó là trường hợp con ruột xinh đẹp giỏi giang hơn con thứ. Với cả ổng là anh trai cậu. Không nghe anh trai rất hay bảo vệ em trai, em gái hửm?"

"Tớ không cảm nhận được điều đó một chút nào."

"Thôi. Tự cậu xử lý đi. Tớ ăn cái."

Jeonghan định mở miệng nói thêm thì đầu bên kia vội tắt rụp. Cậu quẳng điện thoại vào góc giường, nghĩ ngợi gì đó một lúc mới đi đến tủ đồ.

Đồ đạc cuối cùng cũng được chuẩn bị xong. Jeonghan nói lời tạm biệt rồi ôm bà Yoon một cái. Cậu lên xe, bố cậu đã ngồi sẵn trong vô lăng đợi.

Dọc đường đi, không khí trong xe không hiểu vì sao mà nghẽn đặc. Ông Yoon nhìn con trai có vẻ mệt mỏi, lên tiếng hỏi chân thành.

"Con không thích à?"

"Bố."

"Sao?"

"Bố biết từ khi bố lấy dì. Lúc ấy con sợ mình không thể chấp nhận dì ở lại. Nhưng thật ra...."

"........"

"Người mà con không hòa hợp được lại chính là con trai của dì ấy."

*

"Đến nơi rồi."

Ông Yoon đậu xe ở ngoài, dắt Jeonghan vào một con đường tối và nhỏ. Cậu bám sát theo ông, mắt không ngừng liếc xung quanh.

Nơi này khá ẩm ướt và vắng vẻ. Đèn đường treo cách khá xa nhau làm không gian thêm phần ảm đạm. Trên đường ít có nhà ở, chỉ có vài bụi cây và những bãi đất trống. May ra từ đầu đường đến chung cư không quá xa. Từ đây cậu có thể thấy dáng vóc cao lớn của Choi Seungcheol đang đứng dựa người vào vách tường, dường như là đang đợi bố con cậu.

Nhìn thấy ông Yoon, Seungcheol chỉ gật nhẹ đầu.

"Vậy con dắt em lên phòng nhé.". Giọng ông hòa vào khoảng không tịch mịch.

"Không lên chơi môt chút sao ạ?". Seungcheol hỏi như không.

"À không. Bố có việc bận nên phải về..."

"Ừm...thế cho con gửi lời thăm sức khỏe mẹ."

Ông Yoon gật đầu. Jeonghan cảm nhận được sự bối rối thoáng xuất hiện trên nét mặt bố mình. Cậu trơ lì đứng đó nhìn ông đi khuất khỏi con đường nhỏ. Rồi lại trơ lì nhìn Choi Seungcheol.

Không khí lại rơi vào cô đặc.

Chợt Seungcheol cúi người khiến cậu giật mình lùi lại vài bước, tay theo quán tính giơ lên ôm người lại. "Anh...anh tính làm gì?"

Hắn chớp mắt nhìn cậu, vẫn tư thế đó cúi người xuống, với tay cầm lấy va li cậu xách lên. Hắn quay lưng, chậm rãi đi về phía cầu thang bên trong. Nhận thấy Jeonghan vẫn còn đứng ngây người ngoài đường, hắn mới kiên nhẫn nhăn mặt.

"Còn không nhanh?"

"V-vâng."

Cậu giật mình. Không hiểu sao lại ngoan ngoãn đi theo sau Seungcheol, ngoài ra không nói thêm câu nào nữa.

*

Phòng của Seungcheol sáng và khá ấm cúng. Tuy nhiên lại cực kỳ bừa bộn. Cũng khó trách được. Là một sinh viên khoa thiết kế, cuộc sống của hắn chỉ bị bao quanh bởi cọ màu và giấy vẽ. Jeonghan đảo mắt nhìn một lượt, đâu đâu cũng chất đầy giấy là giấy, màu là màu, bao nhiêu thứ vặt vãnh liên quan đến mỹ thuật và chiếc laptop vẫn còn sáng đèn nằm một góc trong đống sản phẩm lỗi bị hắn nhàu nát để đấy.

Jeonghan nuốt khan. Có thật là sau này cậu phải sống ở đây không vậy?

Seungcheol đặt va li của Jeonghan lên giường. Giờ cậu mới để ý, nơi này chỉ có độc nhất một phòng và nhà vệ sinh, chẳng có nhà bếp, chẳng có phòng ngủ, ngay cả giường ngủ cũng nằm trơ trẽn giữa đống giấy vụn, sofa lại bị dời vào góc phòng.

Không phải chứ...

"Seungcheol."

"......"

"Seungcheol!"

Seungcheol quay đầu, đanh mặt nhìn Jeonghan. "Gọi tôi?"

Hình như nhận ra điều gì đó, cậu lắc lắc đầu. "À...Seungcheol hyung."

Hắn không nói gì, chỉ xoay người tiến lại bản thiết kế đang vẽ dở trên bàn.

"Phòng mình chỉ có một chiếc giường hả hyung?"

"Ừ."

Đất trời như đổ sụp trước mắt. Jeonghan ôm đầu, mặt co lại đầy đau khổ. Đừng bảo cậu với hắn phải ngủ chung giường nhé? Không. Không được. Nhưng đây là nhà hắn, chẳng nhẽ bắt hắn nhường giường cho cậu độc chiếm? Sofa thì bẩn quá. Hoặc nếu cậu nằm dưới đất...không. Jeonghan cậu rất sợ lạnh, lại còn lạ chỗ.

Hay là cậu mặt dày một chút. Năn nỉ hẳn hắn sẽ xiêu lòng. Dẫu gì cậu cũng xinh đẹp thế này, đã bao chàng trai cô gái đổ gục, huống hồ gì cậu lại là em trai, chẳng nhẽ lại không chịu nhường giường?

Jeonghan định bụng phần thắng nằm trong tay, liền thả lỏng cơ mặt, tủm tỉm cười tiến lại gần Seungcheol.

"Hyung..."

"Tôi không nhường giường đâu. Hoặc là em ngủ cùng giường với tôi...". Seungcheol ngừng vẽ, hắn ngẩng đầu nhìn cậu nhưng nét mặt vẫn không có phần biến đổi. "Hoặc là về nhà ngủ."

Jeonghan như bị tạt gáo nước lạnh, đập bàn tức giận. "Được! Về thì về!"

Nói là làm, cậu hùng hổ bước đến cửa. Vừa mở cửa lại bị Seungcheol gọi lại. Đứa trẻ này nghe vậy liền đắc thắng.

"Sao? Suy nghĩ lại rồi đúng không? Tôi về rồi để xem anh làm sao ăn nói với dì và..."

"Mang va li về."

"Anh..."

Jeonghan giận đến đỏ mặt nhưng cậu cơ bản không thể làm gì được. Đến việc bản thân không nhớ đường từ đây về nhà thì cậu đã nhận ra mình sắp phải ăn nhờ ở đậu tên anh trai chết tiệt này rồi.

"Không được. Mày phải bình tĩnh lại Jeonghan.". Cậu thầm trấn an, lủi thủi đóng lại cửa rồi trèo lên giường ngồi. Seungcheol hoàn toàn không quan tâm cậu đang làm gì, hắn đang bận với đồ án thiết kế. Cậu mở va li, lấy ra cuốn sổ ghi chép, bắt đầu hí hoáy nghệch ngoạc gì đó.

"Tối nay cứ tạm ngủ ở đây. Ngày mai mượn Yoongi ít tiền tìm chỗ khác, nhất định không được để bố và dì biết..."

Jeonghan gật đầu nhất trí.

"Em đừng hòng bỏ trốn. Tôi sẽ mách với bố em."

Cậu giật nảy mình đến mức quẳng luôn cuốn sổ xuống đất. Sao chuyện quái gì hắn cũng biết thế!? Jeonghan vò tóc, rõ ràng vừa rồi cậu chỉ nghĩ trong đầu, không hề thốt ra dù chỉ là nửa chữ. Liếc mắt về phía Seungcheol, hắn thậm chí còn không thèm quay người ra sau nhìn cậu.

"Anh là quỷ rồi.". Jeonghan gầm gừ.

"Được rồi. Tôi sẽ nhường giường cho em."

"Hả? Thật sao?". Hắn có chút tính người hơn rồi đó.

"Với điều kiện chỗ này không còn bừa bộn nữa."

"Ý anh là..."

"Dọn dẹp phòng đi."

*

"Yoongi..."

"Nói nhanh đi, tớ sắp ngủ."

Jeonghan nhìn điện thoại đang chớp đèn, mắt tuy rực lửa nhưng lại hạ giọng, vẽ nên xúc cảm không còn gì thê thảm hơn.

"Tớ bị ngược đãi."

"Ngược đãi?"

"Phải. Ổng bắt tớ dọn phòng...còn nữa, ổng bắt tớ quét dọn hành lang, cầu thang, rồi cả ban công..."

"Sao lại vậy?"

"Ổng ỷ là anh lớn nên ép tớ đủ thứ. Còn bắt tớ vào nhà vệ sinh ngủ...". Jeonghan giả vờ nấc liên hồi. "Mai vào học cậu phải đòi lại đạo lý cho tớ."

"Được được. Asshhh cái ông này quá đáng. Cậu gắng chịu đêm nay thôi, ngày mai lão Choi Seungcheol đó sẽ biết tay với tớ!"

"Cảm ơn cậu Yoongi.". Jeonghan cười như được mùa, song vẫn giữ giọng buồn thảm. "Cậu ngủ đi, tớ đi hứng ngược đãi tiếp đây."

"Ừm...nếu ổng có làm gì quá thì gọi ngay cho tớ, tớ sẽ đến đón cậu về nhà tớ."

Jeonghan xúc động muốn khóc nhưng tiếc thay, cậu không được rời khỏi đây. Cả hai nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Gió đêm nay vừa khô vừa lạnh. Jeonghan đã ra ban công đứng hơn 20 phút nên có phần lạnh gáy. Hôm nay đuối khỏi phải nói. Sáng sớm phải chạy thục mạng đến trường, chiều về cơm chưa được ăn no đã phải dọn đồ qua đây, đến tối lại phải trích hơn một tiếng đánh bóng lại căn phòng bừa bộn của ông anh khốn kiếp. Ôi...cuộc đời này thật lắm khắc nghiệt đi.

Jeonghan trở lại phòng. Nặng nhọc thả mình lên chiếc giường êm ái. "Hà...đây là giường của ta ha ha ha..."

"Nhưng khoan...". Chợt cậu ngồi bật dậy, nhíu mày nhìn Seungcheol đã mấy tiếng qua mà vẫn loay hoay bên bảng đồ án lớn.

"Anh không phải ngày nào cũng bắt tôi dọn dẹp phòng rồi mới nhường giường cho tôi chứ?"

"Không. Em muốn thì sau này có thể dùng."

"Thật hả?". Cậu nghi hoặc. Con người này chắc chắn sẽ không tốt tính đến vậy.

"Ừ."

"Vậy anh ngủ ở đâu? Sofa?"

Seungcheol đặt cọ xuống, tay rất nhanh rút tờ giấy đang vẽ, nhàu lại rồi vứt vào thùng rác. Rồi hắn ngẩng đầu, cầu mắt bận rộn nhìn Jeonghan.

"Đừng bận tâm."

Đêm hôm đó. Jeonghan ngủ rất ngon. Dù đèn phòng vẫn hoạt động đến sáng.

End 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro