01. Khi nam chính gặp nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

01. Khi nam chính gặp nữ chính.

Jeonghan phóng mình lướt nhanh trên con đường lớn vừa tầm hay sát giờ cao điểm. Cậu vừa chạy vừa luồn qua vách xe cộ đang cố gắng thoát khỏi khói bụi bao vây, nối nhau gắn khít ở cả một quãng đường dài. Chết tiệt! Trễ rồi trễ rồi. Yoon Jeonghan chỉ mới nhập học được một tuần mà đã đội sổ hết 5 ngày vì điểm danh muộn. Cuộc đời cậu quả thực chật vật gian truân đầy trắc trở. Từ những năm phổ thông, chưa bao giờ là cậu đi học đúng giờ. Trừ những ngày gặp ác mộng hoặc tương tư một bạn nào đó mới thức trắng cày phim, sáng đương nhiên ôm mặt gấu trúc mà đến lớp. Bây giờ thậm chí là sang cấp Đại Học, cậu vẫn chưa sửa được tật xấu thối tha này. Chết tiệt quả thật là chết tiệt!

"Yoon Jeonghan lại đến lớp muộn!?"

Lão thầy giáo đập bàn khẽ gầm gừ, vừa hay Jeonghan đã chạy đến ngưỡng cửa, cậu nhìn lão bằng cặp mắt cún như cún chưa bao giờ cún.

"Em xin lỗi..."

"Cậu đó!". Lão trừng mắt. Hít một hơi thật sâu rồi tuôn một tràng dài. "Tưởng lên đại học thì phóng thoáng hơn phổ thông chắc!? Không có tôn ti trật tự! Phá hoại an ninh! Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng và xã hội! Hao phí thời gian của tất cả mọi người! Ban chấp hành nhà trường....Cậu đừng có tưởng tôi dễ dãi mà bắt nạt!!!!"

Jeonghan ngớ người một lúc rồi vội loay hoay cúi đầu xin về chỗ. Ở phía gần cuối dãy ghế dài và rộng. Những ánh mắt hiếu kỳ dán chặt vào Jeonghan suốt quá trình di chuyển. Min Yoongi đang chờ ở đó. Mà không. Min Yoongi không phải đang chờ. Nó thậm chí không thèm nhìn cậu dù chỉ là nửa con mắt.

"Min Yoongi cậu thật vô tình!"

Jeonghan ném balo xuống phần bàn bên cạnh. Đẩy mạnh Yoongi đang chăm chú đọc sách nằm bật ngửa ra ghế.

"Ashhh...cái thằng điên này."

"Cậu mới điên đó! Sống chung học chung..."

Bốp!

"Học chung chứ méo có sống chung!"

"Được...học chung suốt mấy năm trời. Nói giúp một câu với lão thầy đó cũng không nói là sao!?". Jeonghan từ giận dữ chuyển sang ngu ngơ, cậu gãi đầu. "Làm hại lão nói lằng nhằng cái gì tớ chả hiểu..."

"Tại cậu quá ngốc đó!"

Jeonghan nhướng mắt nhìn thằng bạn vô tâm bên cạnh, thiếu điều chỉ muốn xông tới bóp chết nó. Nhưng ôi. Trông nó chẳng mảy may quan tâm. Nó lại lật quyển sách đang đọc dở, mắt tuy lia những con chữ trong sách nhưng môi thì không ngừng mấp máy.

"Yoon Jeonghan cậu ngoài nhan sắc ra chẳng có gì tốt đẹp. Tính tình ngang bướng, nóng nảy, trẻ con. Lại quậy phá làm phiền người khác. Suốt ngày đi học muộn chẳng qua đêm đêm lén lút đọc truyện quá tuổi hoặc ba cái ngôn tình đam mỹ gì đó...."

"Cậu thì hơn gì tớ? Cục tính khó chịu khó gần khó ở. Chí ít thì trai theo gái đuổi tớ rần rần.". Jeonghan cười ranh mãnh. "Cậu thậm chí còn không có một mối tình vắt vai."

"Tớ chả cần.". Min Yoongi phỉ nhổ. "Yêu đương nhăng nhít chỉ tổ làm mệt đời."

Jeonghan nhún vai bất lực. Mặc kệ thằng bạn tiếp tục nhập vai ông cụ non, còn mình thì gập người xuống bàn chìm vào cõi mộng.

Thời tiết hôm nay không nắng cũng chẳng mưa. Nhưng e rằng cuộc sống nhàm chán của Yoon Jeonghan từ nay sẽ có biến chuyển mới. Kéo theo cả anh chàng xấu số bất đắc dĩ Min Yoongi.

*

Sảnh trường ban trưa tấp nập người qua lại. Vì là đầu năm nên các câu lạc bộ (CLB) do học viên các khoa thành lập đều hoạt động rất chăm chỉ. Tờ rơi giới thiệu rãi chi chít khắp sân trường và khuôn viên. Nào là CLB Ô Chữ, CLB Nhạc Sướng, CLB Tuổi Hồng, CLB Vịt Vàng Không Cánh, CLB Banh Đũa vâng vâng và mây mây. Jeonghan bám sát Yoongi trên đường đi từ lớp triết học đến canteen, hiếu kỳ liền nhặt bừa một phiếu giới thiệu nằm lăn lóc dưới giày. Cậu đọc qua một lượt, nhíu mày.

"Câu lạc bộ Cờ-lê Cờ-lếch?"

Yoongi giật tờ giấy rồi ngửi ngửi gì đó. "Giấy dỏm, không có mùi thơm, in ấn kém chất lượng. Câu lạc bộ này căn bản là nghèo rớt mồng tơi."

"Vậy sao...". Jeonghan gật gù. "Nhưng Cờ-lê Cờ-lếch là gì? Chả nhẽ là CLB sưu tầm vật dụng sửa xe?"

"Sai!"

Bỗng từ đâu có một thanh niên nhảy tới, giật lại tờ giấy từ tay Yoongi, đôi cầu mắt sáng rực như được mùa. Người này nom nhỏ xíu con, mái tóc màu hồng sáng làm bật lên khuôn mặt vừa trắng vừa tinh tú. Jeonghan thoáng ngây ngô hồi lâu, xong phán.

"Cậu...trông không khác Min Yoongi là bao nhưng sao lại dễ thương hơn cậu ta đến vậy!?"

Yoongi khoác vai nhấn Jeonghan xuống. Nó căn bản thấp hơn Jeonghan nhưng cậu đừng hòng dọa nạt hay qua mặt nó. Cái gì mà ai dễ thương hơn ai? Đúng là có mới nới cũ. Nhưng họ Min đây sẽ không chấp nhặt. Họ Min sống vô cùng cao thượng.

Liếc mắt thấy Min Yoongi gầm gừ hất mặt, Jeonghan mới đắc chí rồi lập tức trở lại vấn đề.

"Không biết là cậu..."

"Mình tên Lee Jihoon. Sinh viên năm hai khoa âm nhạc."

"A! Vậy cậu...à hyung hơn tuổi em á?". Jeonghan trố mắt ngạc nhiên.

"Không cần khách sáo như vậy đâu. Chúng ta bây giờ là chung một nhà rồi!". Jihoon cười tít mắt.

"Cái gì chung? Chung cái gì?". Lần này đến lượt Yoongi nghiêng đầu.

"Chung câu lạc bộ! Là CLB Cờ-lê Cờ-lếch!"

*

"Này Min Yoongi đừng đi nhanh quá! Đợi tớ với!"

Jeonghan lấy khay thức ăn sốt sắng chạy theo. Cậu đứng sau Yoongi xếp hàng đợi mua thức ăn trưa. Chán nản nhìn dòng người dài ngoằn từ quầy phục vụ ra đến tận cửa canteen, Jeonghan lại bắt đầu luyện thuyên đủ thứ chuyện.

"Không ngờ vừa vào đã được gia nhập CLB."

"Cậu đang vui cái gì chứ?"

"Sao? Tớ thấy thú vị mà?"

"Thú vị con khỉ mốc! Không phải tại cái thói ăn bậy nhặt bậy của cậu thì chúng ta không phải vướng vào cái mớ rắc rối sắp tới."

Jeonghan bĩu môi. "Tớ làm sao biết chuyện phải gia nhập khi động vào tờ rơi của CLB."

"Cậu ngốc thì có. Luật rừng vậy cũng tin.". Min Yoongi đột nhiên gầm lớn. "Còn dám bắt tớ ký vào cái đơn xác nhận thành viên chết tiệt đó!!!"

"Nhưng Lee Jihoon đó nói CLB Cờ-lê Cờ-lếch đó rất rất rầm rộ và nổi tiếng..."

Yoongi bịt miệng Jeonghan, xoay người khều khều một sinh viên đang xếp hàng trước mặt. "Xin lỗi cho mình hỏi, cậu có biết CLB Cờ-lê Cờ-lếch không?"

"Làm gì có câu lạc bộ nào có cái tên ngớ ngẩn như vậy hahahaa..."

Yoongi lại quay sang mỉm cười với Jeonghan còn đơ mặt ra. "Rất nổi tiếng đúng không?"

"Nhưng chúng ta lỡ gia nhập rồi. Biết đâu sau này CLB đó nhờ chúng ta mà trở nên nổi tiếng thì sao?". Mắt Jeonghan lại sáng lên lấp lánh.

"CLB đó kết hợp cái gì giữa trò chơi Ma Sói và Nghệ thuật làm Gốm...". Yoongi vuốt trán, bắt đầu cảm thấy khó thở. "Trời mẹ cái sự kết hợp chả liên quan tẹo nào!"

"Tớ lại thấy hay ho..."

"Hay ho khỉ gió!"

Yoongi nghiến răng, chịu hết nổi chồm lên cốc vài phát lên quả đầu non nớt của Jeonghan. Nó lắc đầu trăn trối. "Không hiểu sao tớ lại có thể làm bạn với một đứa trẻ chưa lớn như cậu cho đến giờ phút này."

"Vì cậu dễ thương và tớ xinh đẹp. Chúng ta là cặp đôi hoàn hảo."

"Tớ không dễ thương."

"Cậu dễ thương mà. Đi bên cạnh tớ họ bảo cậu như đứa trẻ vòi vĩnh theo anh trai. Đáng yêu chết được."

Min Yoongi giật giật mắt phải. Khay thức ăn khó khăn lắm mới được kê đầy lại muốn quật vào nụ cười ngây dại của kẻ đối diện. Thế là hết. Hình tượng băng lãnh nghiêm túc mà nó xây dựng bấy lâu nay lại sụp đổ trước Yoon Jeonghan. Được được. Rồi sẽ có lúc thằng nhóc này sẽ phải bám áo nó và năn nỉ liên hồi. Ví như. "Hyung à...ca ca à...em không dám bảo hyung đáng yêu nữa...hyung là soái huhuhu..."

"Ê! Đừng suy diễn bậy bạ. Càng làm cậu đáng yêu thêm thôi."

Jeonghan vỗ nhẹ vào má phúng phính của Min Yoongi. Khoái chí ôm khay thức ăn đi trước. "Tớ lấy món trưa xong rồi. Nhanh kẻo bị người ta giành hết bàn."

Min Yoongi lủi thủi đi bên cạnh, chỉ hận không thể đập cho tên này một trận. Giữa bàn dân thiên hạ thế này, nó không muốn bản thân bị mất mặt. Nhưng nếu cứ để yên mà tiếp tục đi với cậu. Yoongi có linh cảm sớm muộn nó cũng sẽ bị thói ương bướng trẻ con của Jeonghan làm cho ngóc đầu không nổi. À ngay đây thôi, nó còn chưa kịp tính kế trả thù gì nhiều, Yoon Jeonghan đã bô bô giọng nói lớn.

"Tớ nghe bảo khoa thiết kế của trường có trai đẹp!"

Đúng như dự đoán. Dư luận gần đó bắt được tần sóng thanh âm của Jeonghan lập tức im bặt. Yoongi e ngại nhìn những ánh mắt đầy săm soi của mọi người, nghiến răng nói nhỏ với tên ngốc kia.

"Đừng có thể hiện cho người ta biết rằng cậu mê trai."

"Mê trai thì nói mê trai sợ đách gì!"

"Cậu mê chứ tớ đâu có mê. Làm quái gì phải hét lớn như vậy!"

Jeonghan cười hì hì. Vỗ vỗ lưng Yoongi, cầu nó hả cơn giận.

"Tớ nghe bảo anh ta không những đẹp mà còn giỏi giang. Asshhh.. tớ khinh. Yoon Jeonghan đây cũng vừa đẹp vừa giỏi..."

"Tớ thấy loại như vầy quen lắm...". Yoongi vừa đi vừa ngọ nguậy đầu.

"Loại như vầy? Cái gì quen?"

"Loại mà nữ chính chê nam chính. Xong cuối cùng lại thành một cặp."

"Nhảm nhí!"

"Đúng. Nữ chính sẽ chối như vậy, lại còn ghét nam chính ngay cả khi chưa gặp mặt...rồi nam chính xuất hiện với bao ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con gái..."

"Cái gì mà ồn ào vậy?". Mạch truyện của Yoongi bị ngắt quãng. Canteen bỗng dưng xáo động, lũ con gái lũ lượt kéo nhau ra phía cửa. Tiếng xì xầm hoan hỉ bắt đầu nổi lên, dọc theo đường đi của Jeonghan và Yoongi cũng vang lên những cái hú hét rít tai. Jeonghan nghe như là...

"Đến rồi! Hotboy xuất sắc khoa thiết kế đến rồi!"

Mặc kệ đất trời có dao động. Min Yoongi vẫn tiếp tục lèm bèm. "Sau đó đột nhiên nữ chính và nam chính không hẹn mà gặp trong tình huống hy hữu..."

Bộp!

"Aaa..."

Jeonghan ngã xuống sàn, đồ ăn trong khay rơi hết ra ngoài. Cả không gian phút chốc yên lặng. Tựa hồ mặt biển không còn buồn nổi sóng.

Jeonghan mở to mắt nhìn thức ăn vây bẩn mặt sàn. Tên này xem đồ ăn như sinh mạng. Trời đất hỡi ơi món trưa của cậu trong một giây đã nằm sóng soài trên đất. Cậu ngẩng đầu, mặt đỏ rực nhìn thanh niên cao ráo trước mặt.

"Nam chính và nữ chính vô tình va vào nhau. Nữ chính bị bất lợi, liền xông xổ gây chiến..."

"Đi sao không chịu nhìn đường!?"

"Nam chính vẫn giữ nguyên khí chất thanh lãnh, thách thức nữ chính..."

"Cậu rõ ràng động vào người ta trước!"

"À không. Sẽ là bạn thân của nam chính ra mặt đòi lại chính nghĩa..."

"Cậu đang lải nhải cái gì vậy!?". Jeonghan ấm ức ngước nhìn Min Yoongi. "Còn không mau đỡ tớ đứng dậy?"

"Có tay có chân tự thân vận động đi."

Thanh niên nọ nãy giờ vẫn chăm chú quan sát người con trai đang giãy giụa dưới đất. Ánh mắt hằn lên vài tia sáng reo rắt. Bên cạnh hắn là tên bạn thân vừa rồi đã thay mặt dàn xếp. Còn lại hắn không chút phản ứng lẫn biểu cảm gì nhiều.

"Hai người đứng trơ ra đó à!". Jeonghan nhăn mặt. "Mau bồi thường đi chứ!"

"Bồi thường? Là cậu đi đứng không nhìn thẳng, va vào bọn tôi."

"Bạn thân nam chính ra sức giải thích. Nhưng nữ chính sẽ lập tức cãi cố, vô tình để lại ấn tượng sâu sắc với nam chính..."

"Tôi không biết! Anh ta chính là động vào tôi trước!"

"Cậu..."

"Được rồi."

Giọng nói tông trầm khẽ vang lên ngắt ngang cuộc tranh cãi chưa hồi kết. Đám học viên nữ xung quanh vừa trao ánh nhìn ngưỡng mộ về phía hắn vừa ném những tia giận dữ về phía Yoon Jeonghan tội nghiệp. Thanh niên nọ cúi người xuống, ghé vào tai Jeonghan, nói như không.

"Lại đó mua phần cơm khác. Tôi sẽ thanh toán."

Rồi một mạch rời đi.

Yoongi nhìn theo bóng lưng thanh niên kia khuất dần qua những bóng dáng xuýt xoa reo hò bám theo sau. Chợt đưa mắt về chỗ bạn thân của hắn.

"Sao còn chưa đi?"

"Tôi là Jung Hoseok, sinh viên năm 3 khoa thiết kế, học cạnh lớp với người khi nãy."

Yoongi chớp mắt nhìn cánh tay đang đưa ra trong không trung, dù không hiểu gì vẫn lịch sự giương tay mình ra bắt lấy tay anh. "Ơ...chào. Tôi là sinh viên năm nhất khoa Luật."

"Cậu tên gì?"

"Hả? À...Yoongi."

"Được. Gặp lại cậu sau."

Hoseok gật đầu mỉm cười rồi chạy biến. Để lại Min Yoongi bận ngây ngốc suy nghĩ. "Mình đã bỏ sót đoạn bạn thân nam chính thần kinh không bình thường muốn có ý đồ với bạn thân nữ chính hửm?"

"Này Min Yoongi!!!!". Jeonghan cáu giận hét lớn.

"Sao còn chưa chịu đứng lên?"

"Cậu thật quá đáng! Để tớ mất mặt trước bao nhiêu người."

"Đúng. Nữ chính cảm thấy mất mặt, sau đó ghét nam chính tột cùng. Nhưng ngày tháng sau này ngày nào cũng đụng độ nam chính. Cả hai đem lòng yêu nhau, rồi về chung một nhà..."

"Đồ điên. Hắn, Choi Seungcheol là anh trai của tớ!"

*

Yoon Jeonghan uể oải bước vào nhà. Mùi đồ ăn sốc vào mũi làm cậu không chịu được mà quên ngay cơn mệt, chạy tót vào bếp.

"Oa hôm nay dì nấu gì ngon thế!?"

Cậu hí hửng lắc tay người phụ nữ như đứa trẻ vòi mẹ. Người phụ nữ kia cười hiền hoà, xoa đầu Jeonghan đầy âu yếm.

"Toàn món con thích."

"Thằng kia. Ham đồ ăn mà quên mất bố à? Bố mày chưa chết nhé.". Người đàn ông hậm hực lật tờ báo tối, trên tay còn cầm cốc cà phê nóng chưa kịp uống.

"Đồ ăn quan trọng hơn bố mà.". Jeonghan nói tỉnh bơ.

"Rồi rồi. Mày ăn tối xong lên phòng chuẩn bị đồ đạc đi."

"Ơ? Nói vậy mà đuổi cổ con ra khỏi nhà sao?"

"Không.". Chợt người đàn ông gập tờ báo lại, nhỏ giọng nhưng cũng uy nghiêm hỏi. "Trường đại học cách quá xa nhà ta."

"Bố định mua xe cho con hả?.". Mắt Jeonghan sáng lên.

"Không phải tốn kém. Đi bộ từ nhà mình đến trường cũng phải hơn 20 phút. Đường sá ban đêm lại nguy hiểm. Bố với dì cũng không quản lý được, nhỡ mày trốn nhà đi ăn chơi sa đoạ..."

"Bố tính cho con ở ký túc xá?"

"Không cần. Bố biết nơi này rất gần trường con, cũng an tâm gửi gắm..."

"Ý bố là?"

"Ăn tối xong dọn đồ qua chỗ anh mày ở!"


End 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro