Chap 7_Sanzu Haruchiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này rất chi là màu hường,ooc xíu ψ(`∇')ψ


Cậu chen vào giữa đám đông...

Trước mắt cậu là Sanzu ,mái tóc hồng quá đỗi nổi bật của gã với hai vét sẹo đặc trưng nơi khoé miệng

Con chó nhỏ của cậu tại sao lại xuất hiện ở đây? Có thể 'nó' lại là một bản sao mất não khác

Cậu không chắc nữa,trực giác của cậu réo từng hồi như muốn nói với kẻ trước mặt là nó là "Haru" của cậu

Cậu đánh liều lại gần kẻ đó,máu đỏ thẫm đẫm áo hắn làm cậu bất giác nghĩ tới nó

Cậu ghé sát tai hắn thủ thỉ "Chó nhỏ dậy thôi...không...tao sẽ đi đó"

Mắt hắn khẽ động rồi từ từ mở ra,gã nhìn kẻ trước mắt rồi nhanh chóng ôm em vào lòng.Đầu em dí thẳng vào ngực gã,tay gã ôm trọn lấy em,dù khuôn mặt trẻ hơn trước rất nhiều cũng không còn những cuồng thâm đầy mệt mỏi nhưng gã chắc chắn đây là em,Vua của gã

Gã liên tục xin lỗi em "Vua tao xin lỗi,xin lỗi vì tao đã không bảo vệ được mày,xin lỗi vì đã để mày phải chịu đau,xin lỗi..." hắn liên tục lập lại câu xin lỗi giọng nói của gã như sắp khóc vậy

Em đặt tay lên ngực gã,ngả người tựa vào gã mà an ủi "không sao,không sao rồi không phải lỗi của mày là do tao, là tao đã không xuy nghĩ thấu đáo"

Gã tận hưởng cảm giác có em bên cạnh...

Thì từ đâu ra "Anh gì ơi anh có sao không...người... anh nhiều máu quá"

Em liền đẩy gã ra nhanh chóng phủi người đứng dậy rời đi, gã lườm kẻ trước mặt ánh mắt như muốn xé xác người nọ

"Anh...không sao chứ" người nọ tuy sợ hãi nhưng vẫn cố chấp hỏi

Gã đẩy cô ả ngã ra đất rồi chạy theo em

Sánh bước bên em gã vô cùng vui vẻ,có lẽ thấy tâm trạng em đang rất tốt hắn được nước lấn tới nắm lấy tay em.Em không nổi cáu ngược lại còn hỏi hắn

"Sao mày lại ở đây" ahh- thật tốt nếu bây giờ em quay sang nhìn gã,gã rất muốn ngắm nhìn đôi mắt của em dù sao cũng lâu rồi gã chưa được nhìn thấy nó

"Haha tao cũng không biết nữa,tại sao tao lại ở đây nhỉ?do duyên phận chăng" gã vui vẻ chả lời

"Ừm,có lẽ là vậy"em nói nhỏ

"Huh ngài nói gì cơ"tuy đã nghe thấy nhưng gã thực sự muốn nghe em nói thêm lần nữa ahh thật đáng yêu

"Không có gì"hình như có vẻ em hơi phụng phịu thì phải,miệng gã vô thức nhếch lên



Thực ra thì...

...Phạm Thiên sau khi Sano mất

Mọi thứ vẫn ổn tất nhiên là vẫn sẽ có biến cố nhưng Kakuchou và Kokonoi đã nhanh chóng xử lý mọi việc đâu vào đấy,tuy không giữ được vị trí top 1 nhưng Phạm Thiên vẫn là cái tên thuộc top đầu

Dù có nhiều việc phải làm hơn nhưng cốt cát của Phạm Thiên vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình,đặc biệt là Sanzu hắn sẽ làm mọi thứ vì Phạm Thiên thứ duy nhất cậu để lại

Trong một lần làm nhiệm vụ hắn vô tình biết được về một truyền thuyết

Về một ngôi làng trên nhỏ trên núi cao ngôi làng ấy tuy nhỏ nhưng lại vô cùng hùng mạnh nhà nước đã từng nhiều lần đến đây để thoả hiệp với người dân  nhưng chưa từng được chấp thuận thậm chí nhưng người được phái đến đó đến nay vẫn chưa quay lại nên nhà nước đã ngừng việc đàm phán, nơi đây chả biết từ bao giờ đã chở thành cấm địa có tin đồn rằng những kẻ đi qua đây sẽ chẳng bao giờ quay về...

...Cho đến khi có một chàng trai trong làng thành công trốn ra khỏi ngôi làng ấy,chàng trai kia kể rằng bất cứ kẻ nào đến làng sẽ bị người dân trong làng đem đi hiến tế,tương truyền rằng nếu hiến đủ cho vị thần kia một số lượng nhất định sẽ đổi lại được một ước nguyện.Từ khi làng thành lập đến nay chỉ có 3 lần hiến tế thành công mỗi lần cách nhau 1000 năm

Sanzu từ đó bắt đầu giết người,giết thật nhiều người đặc biệt sau khi giết người hắn lại chắp tay lại lẩm bẩm "Thần linh xin hãy chấp thuận điều ước của con cho con gặp lại người đó..." y như một tông đồ đích thực đến nay số người hắn giết đã vượt quá 5 số

Hôm đó như mọi ngày hắn tiếp tục giết người tiếp tục cầu nguyện

"Chậc bọn cớm dạo này làm căng thật đấy"hắn cau có nói

"Không phải do mày giết quá nhiều người sao"Ran ngâm lấy điếu thuốc vừa châm

"Mà khi nào mày mới định thôi cái trò thần linh này đây"Rindou cằn nhằn

"Bọn mày cằn nhằn nhiều quá đấy,cút về trước đi"hắn cáu giận

"Rồi,rồi thế thì bọn tao phắn trước"

Mắt hắn đột nhiên mỏi vô cùng,không giữ nổi tỉnh táo hắn nhắm tịt mắt lại ngã xuống đất

Trong cơn mê hắn nghe loáng thoáng tiếng "Chó nhỏ_dậy_sẽ đi đó"là giọng của vua vậy là điều ước cuối cùng cũng thành công rồi.Gã cố mở mắt trước mắt gã là một cậu bé nhỏ, ngũ quan trẻ trung tinh xảo ánh mắt cho dù lạnh nhạt nhưng có thể nhìn ra chút lo lắng,chẳng phải là vẻ mặt của vua hồi trẻ sao thật nhớ

Gã ôm em vào lòng,đón nhận sự an ủi từ em...

Giờ gã đã ở đây cùng với em

"Sanzu...tao đói"em nhìn gã

Ahh gã sắp chết rồi chết vì sự đáng yêu này "Vậy vua muốn ăn gì nào"gã nhìn em

. . .

Lời nhắn nhỏ của tác giả
[Cậu-hắn_Gã-em]
Cặp từ tôi hay sử dụng
Cậu-hắn sẽ là góc nhìn của Mikey
Gã-em sẽ là góc nhìn của Sanzu
Góc nhìn của char nhưng vẫn là ngôi thứ ba
Và 1 số trường hợp không từ góc nhìn của char nào cả chỉ đơn thuần là ngôi kể thứ ba

Lamb🐑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro