Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


30 phút sau Shinichiro mang cháo tới

Lúc này thuốc cũng dần hết tác dụng cậu cũng đã tỉnh lại ,nhưng sao đời nó hãm thế không biết

"Tao tưởng mày phải nằm đây thêm vài tháng đấy nhưng ai ngờ mày cũng khoẻ phết nhỉ"Shinichiro nói giọng đầy mỉa mai

Emma đưa cho cậu một bộ quần áo mới bảo cậu đi thay còn hỏi xem cậu có cần giúp không nhưng cậu lắc đầu rồi lê bước vào phòng vệ sinh Emma chán nổi gân xanh mắng Shinichiro một trận

Cậu không quan tâm lắm chỉ là không mấy thoải mái khi thấy kẻ mang ngoại hình giống anh trai nói năng lỗ mãn

Shinichiro giờ mới quan sát kĩ cậu anh ta tự hỏi đây có thật sự là em trai anh?

Đúng là dạo gần đây anh không ưa thằng nhóc nhưng anh vẫn luôn quan tâm nó vì nó là em trai anh mà anh hiểu rõ nó lắm anh đã chăm sóc nó từ bé mà nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ mày của nó xa lạ thật đấy

"Nè nè mày có thật sự là Manjiro không vậy"anh chỉ đùa vui vậy thôi mà ai ngờ

"Không phải"cậu thẳng thắng nói ra,cậu cũng đâu có ý định dấu nhất là với người nhà của Manjiro

Lúc này Emma và Shinichiro vì lời nói của cậu mà đứng hình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Anh Manjiro đừng đùa nữa cả anh nữa Shinichiro"vừa ngừng chưa được bao lâu thì Emma lại tiếp tục trách móc Shinichiro

Có điều Shinichiro lại nghĩ đây có thật chỉ là lời nói đùa nhìn cậu chả có gì là đang đùa cả

Mikey đang được Emma đút cháo lên tiếng muốn Emma làm thủ tục xuất viện cho cậu nhưng chắc chắn là Emma không đồng ý rồi cậu cũng không nói gì thêm

Emma tiếp tục đút cháo cho cậu đồng thời khuyên bảo cậu đừng nghĩ quẩn chắc vì chuyện lúc nãy

Đã xế chiều

Shinichiro đã bỏ về lâu rồi Emma thì gọt hoa quả cho cậu chờ cậu ngủ rồi cũng đi về

Emma rời đi được một lúc thì cậu mở mắt ra phải cậu chỉ giả vờ ngủ thôi

Lấy trong cái túi dưới chân giường ra một chiếc áo khoác,bên trong túi có khá nhiều tiền chắc là đồ Emma mang đến cho cậu

Khoắc lên mình chiếc áo khoác trắng

Cậu bước ra khỏi phòng bệnh rời khỏi bệnh viện

Ghé vào một tiệm cắt tóc nhỏ

"Cắt cho tôi kiểu...sau đó nhuộm trắng"

Sau khi làm xong quả đầu mới cậu trả tiền rồi rời khỏi tiệm ra đến cửa cậu chạm mặt với Baji nhưng có vẻ cậu ta không nhận ra cậu

____________

"Bác __ cháu qua cắt tóc...."Baji chưa kịp nói hết câu bèn hoảng hốt chạy tới chỗ thợ cắt tóc

"Bác __ bác sao vậy"Baji hoảng hốt

Người thợ lúc nãy giờ đang tái nhợt ngồi trên ghế nói "bác không sao"

"Có chuyện gì sao bác?"Baji hỏi

"Ha...chỉ là cậu thanh niên lúc nãy có chút đáng sợ"bác gượng cười
[uh đoạn này tôi thấy mình viết hơi lố]

"Chắc do bác tưởng tượng thôi cháu có thấy cậu ta ra khỏi cửa tiệm cũng đâu đến nỗi đó" Baji chấn an

"Uh chắc bác nghĩ nhiều rồi"

Một kẻ đáng ngờ Baji nghĩ thầm

______________

Đến tối Emma mang đồ ăn vào cho cậu nhưng lại chả thấy cậu đâu cô hoảng hốt đi tìm cậu hỏi mọi người trong bệnh viện nhưng chả ai nhìn thấy cậu

Cô hoảng hốt chạy ra ngoài sau khi đã tìm hết bệnh viện cô hoảng đến nỗi quên gọi cho mọi người

Cô tìm mãi nhưng vẫn chả thấy cậu đâu  cô ghé vào một quán bánh nhỏ gần bệnh viện

Trong quán chỉ có chủ quán và một vị khách

Một người có mái tóc trắng không khí xung quanh anh ta làm cô kẽ rùng mình,ghê thật đấy cô chỉ lướt qua cũng không dám nhìn kĩ mà chạy đến chỗ chủ quán hỏi tung tích của anh trai

"Bác có thấy một cậu học sinh cao từng này"cô dơ tay lên ám trừng "tóc màu vàng lởm chởm đi qua đây không ạ"

"Bác không chắc nữa nãy giờ chỉ có mỗi vị này thôi"

Chủ quán chỉ tay vào chàng trai trong góc đang ngồi cắn từng miếng bánh

Giờ cô mới nhìn kĩ anh ta,anh ta xinh đẹp nhưng thật lạnh lẽo và anh ta giống anh trai cô

Cô không chắc nữa nhưng cũng tiến lại gần vị khách kia

"Anh...anh Manjiro,có phải...anh không"

Vị khách đứng dậy cất chiếc bánh cá đang ăn dở vào túi rồi nói nhỏ

"Về thôi Emma"

Trên đường về bệnh viện Emma liên tục trách móc cũng như hỏi hang cậu

Cậu im lặng chả đáp lại một câu mãi cho tới khi về đến phòng bệnh cậu mới kẽ lên tiếng

"Anh muốn về nhà"

Emma vẫn còn muốn cậu ở lại vài ngày để dưỡng bệnh nhưng có vẻ cũng đã hồi phục cộng thêm việc cô lo sợ anh trai mình lại bỏ đi một lần nữa nên cũng đành đồng ý

"Được rồi để em đi làm giấy xuất viện"

Cậu chính là kẻ như vậy nếu mục đích không đạt được qua qua lời nói thì trực tiếp dùng hành động để kẻ khác phải nghe theo

Cậu ngồi trên giường ăn nốt phần bánh cá lúc nãy trong lúc chờ Emma

________________

Cậu bước xuống xe cầm theo túi đồ của mình theo sau là Emma và ông Sano

Cậu mở cửa vào nhà

Shinichiro và Izana đang ngồi ở phòng khách

"Về rồi đấy à"Izana

"Con xin phép về phòng trước"
Cậu chẳng quan tâm mà xách đồ lên phòng

"Mày..."Izana gầm gừ

"Anh thôi ngay đi,anh Izana"Emma lớn giọng

"Em đừng chiều nó không lại sinh hư"Shinichiro

"Hai anh..."

"Emma,Shinichiro,Izana cùng là người nhà Sano ông không muốn mấy đứa xích mích"ông Sano nói có vẻ quan tâm nhưng cũng không thiếu đi sự đe doạ

"Vâng,tụi cháu biết rồi ạ"cả ba đồng thanh

Ông Sano tuy đã già nhưng ông không phải người nên đụng vào,kẻ quyền lực nhất nhà Sano

________________

Sano Manjiro là một học sinh gương mẫu nhưng đó không phải cậu

Cậu chính là kẻ đã cướp đi sinh mạng rất nhiều người,gây ra bao nhiêu tội ác không thể tha thứ

Mái tóc trắng này cậu làm không phải chỉ để ngầu mà còn là vì cậu sợ

Phải cậu sợ bản thân lại một lần nữa quên đi mình là ai

Là kẻ khốn nạn như thế nào!
[Nhưng vẫn yêu bé nhiều :3]

Suy nghĩ một hồi

Cậu thiếp đi lúc nào không hay

Chưa bao giờ cậu thấy việc đi vào giấc ngủ dễ như bây giờ

Nhưng

Vào giấc chưa được bao lâu thì

"Cạch"

Cánh cửa bật mở là Izana hắn bước vào miệng lẩm bẩm

"Tao còn chưa kịp tính sổ với mày,bọn kia đã đánh mày nhập viện rồi thật bực mình"

"Giờ xem mày sẽ lấy cái cớ gì để biện minh cho việc làm của mày đây"

"Ra ngoài"cậu kẽ lên tiếng

Việc cậu tỉnh giấc cũng chả có gì bất ngờ từ trước tới nay cậu chả bao giờ chìm vào giấc ngủ sâu cả dần cũng đã thành thói quen rồi

"Ha,mày giỏi lắm"hắn tiến lại gần chỗ cậu nằm mà đấm thẳng xuống

"Bộp"

Cậu xoay người né cú đấm của hắn rồi ngồi phắt dậy

"Ồ gì đây mày cũng không phải dạng vừa nhỉ lạ quá ha trước giờ toàn thấy mày bị giã ra bã ai ngờ cũng rất gì và này nọ đấy"hắn cười nhưng tâm không cười

"Nói nhiều quá đấy"

Hắn đẩy cậu vào góc nhắm thẳng vào đầu cậu mà đá nhưng bị cậu chặn lại nhưng vẫn không đứng vững mà xê dịch

Cơ thể này cũng khoẻ phết do mấy trò bắt nạt với chân sai vặt sao cậu tự diễu cợt

Cậu hất hắn ra rồi giơ tay đấm thẳng vào mặt  khiến hắn trao đảo rồi ngã xuống đất

Thất vọng thật đấy còn chưa bằng 2/3 Izana

Phải rồi nhỉ hắn sống sung sướng thế mà sao có thể bằng anh ấy được

____________

Mikey nhớ lại

Sano Izana

Được gia đình Sano nhận nuôi từ nhỏ cùng với Emma

Do được cưng chiều nên trở nên cao ngạo không sợ trời không sợ đất đấy cũng chính là lí do cho hắn cái gan dám bắt nạt Sano Manjiro con ruột nhà Sano

_____________

Nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng cậu Emma vì lo lắng cho Manjiro mà vội vã chạy lên phòng cậu

Chỉ thấy cậu vẫn ổn còn Izana nằm ngay cạnh đó Emma chạy đến chỗ cậu hỏi hang

"Anh Manjiro anh có sao không anh Izana lại bắt nạt anh đúng không"

"Anh không sao"

Izana đứng dậy hừ cậu một cái rồi đi ra khỏi phòng

"Anh có đói không em mang đồ ăn lên cho anh nha"

"Không cần đâu,anh muốn nghỉ ngơi một chút "

"Nếu anh cần gì thì gọi em nha"Emma đi ra khỏi phòng cậu đồng thời đóng cửa

____________
1624 từ
Văn phong chap này có vẻ tệ hơn hẳn mạch truyện cũng rời rạc lan man dài dòng tự nhiên tôi bị bí từ :((
Mong là tôi không để xót lỗi nào
Tôi sẽ cố gắng hơn ở chap sau
___________
Không hiểu nhiều về quần áo nên tôi tả hơi ngu nên vứt hình đây luôn

Đa số ảnh tôi lấy trên pinterest nên đang tìm nguồn nếu ai biết nguồn thì nói tôi với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro