CHAP 4: Nữ nhân cổ quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba con người quyền lực kia xông xông khí thế hừng hực như muốn thiêu đốt những nơi mình đi qua bước đến trước mặt viên cảnh sát bé nhỏ.

Hạ Vũ quăng cho ông ta một cái nhìn 'nhạy bén', ông ta vừa run vừa muốn gào khóc, ai mà chả biết cái người danh xưng HẠ VŨ đứng đầu cả một tập đoàn quy mô VIP với mọi lĩnh vực đặc biệt là tài chính đang dẫn đầu thị trường đằng kia, và cũng là người đang tranh chức Uỷ viên đặc quyền kinh tế của Đại hội đại biểu nhân dân nhiệm kì này. Một hơi thở thôi cũng đủ làm người khác phải khiếp sợ rồi nói gì đến chuyện động vào 'thân nhân' của lão ấy.

Viên cảnh sát vội vàng chạy lại như 'rồng đến nhà tôm' niềm nở chào đón:-Hạ Tổng, ngài đến đây không lẽ là vì???

-À, thằng nhóc nhà tôi có lẽ đã làm phiền tới vị cảnh sát 'to gan lớn mật' này rồi thì phải?_Hạ Vũ nở nụ cười lạnh tanh.

Nó nửa muốn cười nửa không muốn chọc điên ông bố, chỉ đành cúi mặt cười thầm.

Thùy Dương lo lắng xuýt xoa khuôn mặt ngàn vàng của con gái, liền nâng niu bàn tay con, đôi mắt đượm buồn:-Bảo bối nhỏ của mẹ, con có đau lắm không?

Hạ Châu cười tươi lắc đầu an ủi mẹ mình:-Con không sao đâu ạ, hì!

Hạ Vũ lườm con gái ra hiệu 'chờ đó, con sẽ có sao ngay thôi'. Hạ Châu rùng mình nín bặt, chả dám cười thêm một khắc nào nữa.

Vị cảnh sát đang sợ tái mặt kia rất nhanh chóng mở khóa còng tay cho nó rồi gập cúi người xin lỗi 'trăm họ'.

Hạ Vy đứng nhìn nãy giờ không biết đang suy nghĩ hay toan tính điều gì mà phán lên một câu xanh như tàu lá chuối:-Phía bên kia là ai?

-Phía.. phía bên kia??_viên cảnh sát không hiểu ý đứng ngớ người một lúc lâu rồi mới giật nảy mình thành thật khai báo.

-Là Phạm...

-À, vai con mỏi quá, chúng ta về nhà sớm được không ạ?_Hạ Châu chen vào cướp lời, những người ở đây đều không biết nó là đang cố tình hay vô ý.

Hạ Vũ thở hắc một cái rồi vỗ nhẹ vai vợ mình:-Anh đến công ty một chút, khi nãy còn đang trong cuộc họp, em cứ đưa con về trước đi, với Tiểu Vy!

-Vâng, em biết rồi!_Thùy Dương mỉm cười dịu dàng chào chồng, bao nhiêu năm qua, hai người ở bên nhau êm đềm và nhẹ nhàng như thế, ngay cả một lời lớn tiếng cũng không có, thật sự rất ngưỡng mộ cặp đôi này.

Nó ngước nhìn ba mẹ mình yêu thương nhau như thế trong lòng dường như không còn một chút gợn sóng nào, nó cũng tự biết thân biết phận mình, ngoài kia hàng triệu con người mong ước được như nó cũng không thể, nên nó chưa bao giờ thấy mình thua kém ai.

Thùy Dương nắm tay nó cùng đi ra ngoài xe trước, Hạ Vy 'lão' công chúa trước giờ đâu có dễ dãi cho qua những chuyện làm tổn hại đến người nhà mình, Hạ Vy đặt lên bàn một phong thư chỉ mới vừa chuẩn bị cách đây vài phút, gương mặt tươi tắn nhưng ẩn chứa sâu xa là sự đe dọa bức người.

-Sao? Không định nói cho tôi biết điều gì à?

Viên cảnh sát mở phong thư xem bên trong... có vẻ nó khác hoàn toàn so với phong thư ông ta vừa nhận được khi nãy. Khi nãy là tiền, còn bây giờ là đơn xin từ chức.

Viên cảnh sát đổ mồ hôi, hơi thở bắt đầu không đều, tay chân run rẩy, lấp bấp không ngừng:-Tôi... tôi không... không dám giấu... ạ.... thật ra... thật... ra.... người đó... là... đại thiếu gia... của.. của... Phạm Gia - Phạm Phổ Thần.

-Tốt! Xem ra là ông chưa già đến mức lú lẩn nhỉ?_Hạ Vy nhếch môi nở nụ cười ranh ma rồi quay người bỏ đi, phong thái vẫn đáng ghét như vậy.

Ngồi trong chiếc Audi sang trọng, Hạ Vy đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn ra bên ngoài, nhìn về một khoảng lặng vô hình 'Phạm gia? Không phải đang đùa à?' một câu nói khó hiểu khẽ làm cả một không gian trở nên im lặng lạ thường.

-BIỆT THỰ HẠ GIA-

Hạ Châu nhăn nhó nằm dài trên giường cho cô y tá riêng chăm sóc vết thương để tránh để lại sẹo về sau, dù gì nó cũng là con gái, sau này còn phải lấy chồng.

Thùy Dương đứng nhìn không cũng đủ xót lắm rồi, thấy khuôn mặt mẹ còn nhăn hơn mình, nó cười trấn an mẹ mình:-Con thật sự không sao đâu, mẹ đừng lo mà!

-Sao lại không lo được, con là tiểu bảo bối, là gan là ruột của mẹ, sao mẹ không lo được đây hả? Nếu con muốn mẹ an tâm thì sau này đừng gây ra những chuyện thế này nữa!_Dương thở dài xoa đầu nó.

Hạ Châu cười gật đầu mặc kệ cơn đau phía sau gáy, có lẽ cú đập của hắn khá mạnh, nó không dám kêu quá đau bởi vì sợ mẹ lo lắng ăn ngủ không được, đành nhẫn nhịn một chút vậy.

.... Bên này tình cảm như thế còn phía căn phòng đối diện thì tiếng la hét không ngừng vang lên.

Chuyện là Hạ Vy đang mắng và dọa đánh hai đứa con mình bởi vì hai đứa quá... NGU. Thật sự là cũng vì Duy Đại gọi báo cảnh sát nên đệ tử ruột của mình mới bị hốt vào đồn ngồi uống nước trà như vậy.

Còn tội của Duy Thiên là không ngăn cản việc làm của anh hai, cậu thì chỉ bị vạ lây thôi. Nhưng Đại thì chạy không thoát rồi, Hạ Vy nói rất nhiều, nói mà không biết chán, không biết mệt.

-Con có biết vì con hành động nông nỗi mà 'anh họ' phải ngồi đó bị người ta chửi mắng không? Trong khi cả người 'thằng bé' thương tích nhiều như vậy.

-Sao con không gọi cho cậu, hay là gọi cho mẹ cũng được mà lại gọi cho cái tổ chức bức người đó hả?

-Còn Thiên, sao con có võ mà không cản 'anh họ' hả? Con muốn nó phải bị đánh đến chết mới nhảy vào hốt xác sao?

-......_vân vân và mây mây. 

Thiên nhìn Đại bằng con mắt căm hận, lép xép nói nhỏ:-Tại anh hai không đó, đúng là biết lôi kéo đồng minh mà!

Đại thở dài lắc đầu. Hạ Vy đánh bụp một phát vào vai Thiên:-Con lảm nhảm cái gì đó? Là đang nói xấu mẹ sao hả? Sao bộ mặt con lúc nào cũng lạnh lùng một cục vậy hả? Nhìn thấy là không ưa rồi, làm gì cũng nhăn nhăn như muốn ăn đấm...

Nó nói nhiều không tưởng, Đại và Thiên lần này được giáo huấn chắc tốt lắm rồi.

..... Trời vừa chập tối, sắc trời vẫn còn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trên đường, Hạ Vũ đại nhân đã về đến nhà, một thân nghiêm khắc mang khí chất hù dọa ai đó đi thẳng lên tầng trên.

Tiếng gõ cửa phòng nó vang lên ba tiếng khô khan, đợi qua hai phút vẫn chưa có người mở cửa, lão gia đã bắt đầu khó chịu lên tiếng:-Tiểu bảo bối, con ở trong phòng đúng không?

Bên trong vẫn im thin thít như cố tình chọc tức vị đại nhân đó, Hạ Vũ vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài đợi, trước giờ tính khí của ông luôn là vậy, rất điềm tĩnh phẳng lặng như mặt hồ.

Vị quản gia đời thứ hai của Hạ Gia vừa dọn dẹp ở tầng thượng xong, đi xuống bắt gặp Hạ Vũ, ông nghiêm người cúi chào:-Lão gia, có chuyện gì sao ạ?

-Hạ Châu ở bên trong sao?

-Dạ không, tiểu thư đã ra ngoài được một lúc rồi ạ!

-Cùng với ai? Không phải đã bảo không cho nó ra ngoài sao?

-Dạ đây là yêu cầu của phu nhân và đại tiểu thư ạ! Tôi không dám...

-Được rồi, không sao!_Hạ Vũ nhíu mày xoay lưng đi về phòng, bởi vì có Hạ Vy chống lưng thì ông có thể làm gì được nữa chứ.

Nó bị hai người phụ nữ 'lớn tuổi' dẫn đi mua sắm các sản phẩm và dụng cụ cần thiết cho nữ nhân, sắc mặt nó khó coi đáng sợ "Đừng nói sư phụ và mẹ định biến mình trở về làm nữ giới nha?" nó tự đặt dấu chấm hỏi vừa tự trả lời.

Hạ Châu nhìn xuống phía dưới, nơi trưng bày một loạt các thương hiệu dành cho nam giới, đôi mắt rất mong chờ nhìn mẹ:-Mẹ ơi, con muốn xuống phía dưới một chút!

-Không được!_Hạ Vy nhanh miệng đáp dùm chị dâu một cách rất trọn vẹn làm nó chẳng dám nói thêm tiếng nào,

Hạ Châu giở tính con nít nhõng nhẽo ôm ma-nơ-canh khóc lóc có vẻ rất thảm thiết:-Phận làm nam nhân chưa một lần thử qua y phục con gái... đắng lòng quá, huhuhu.

Những người đi qua đi lại nhìn nó không buồn chớp mắt, trong đầu ai cũng có một thứ suy nghĩ duy nhất "Đáng thương quá, gia đình cũng thật là, ai đời lại bắt đàn ông con trai đi mua đồ phụ nữ chứ!"

Hạ Vy khoanh tay nhếch môi cười giễu cợt:-Vở kịch của con đến đây là chấm dứt được rồi đấy, con không sợ Hạ Gia bị con phá vỡ hình tượng à?

-Hạ lão gia nhà con gầy dựng mọi thứ rất nhanh, nên chỉ cần con phá thì bố đã đắp xong thành tường mới rồi!

-Đúng vậy, nhưng con không được vênh váo như vậy nữa!_Thùy Dương nhẹ giọng răn dạy.

Hạ Châu như chú cún con ư ử trong miệng không thốt ra lời, Hạ Vy chọn một chiếc váy ngắn trắng tinh khôi, đường viền bằng vải voan đính kèm những viên thạch anh tím tinh tế lạ thường, phần thân váy ôm sát như cố tình để lộ vòng một đầy đặn, chân váy đặc biệt xòe nhẹ xếp li một cách sang trọng.

Hạ Vy nhìn về phía nó, ngắm nghía đứa đệ tử ruột rồi gật đầu ưng ý:-Đúng là dáng người rất đẹp!

Nó lắc đầu ngỏ ý từ chối, từ lúc 10 tuổi đến giờ một chiếc váy dài nó còn chưa từng chạm qua huống hồ gì đây còn là chiếc váy tôn dáng đẹp eo con kiến chứ, ngại bỏ mẹ ra.

Thấy nó cứ đứng im như tượng, Thùy Dương cười nhẹ đẩy con gái tiến vào phòng thay đồ:-Con không phải ngại! Từ từ mà thay nhé!

-Nhưng trước khi thay con có chuyện muốn hỏi, thật sự là vô cùng thắc mắc từ lúc nãy tới giờ!

-Được, con hỏi đi_mẹ nó luôn là người từ tốn và đáp ứng con nhanh đến vậy.

-Tại sao lại muốn đem con trở về làm nữ nhân ạ? Trước giờ mẹ với cô có ý kiến gì với việc này đâu?

Hạ Vy vừa đi vòng vòng chọn thêm những phụ kiện hợp với chiếc váy vừa từ từ giải thích tường tận cho con bé hiểu:-Năm nay con 16 tuổi rồi, một con số vừa hay vừa đẹp để ra mắt trước công chúng, Hạ Gia trước giờ luôn che giấu về thân phận đứa con gái này vì e sợ rằng những thế lực thù địch sẽ gây trở ngại cho Hạ Vũ, nhưng hiện giờ Hạ Gia đã là một gia tộc, một tập đoàn vững như núi thái sơn chẳng sợ bất kì điều gì nữa rồi. Với lại không phải con sắp được sắc phong danh hiệu nữ hoàng ư, sao có thể không lộ diện?

-Nữ hoàng?_Thùy Dương bất ngờ nhìn con gái mình tỏ ý không hiểu.

Nó đưa ánh mắt nhìn sang bên ngoài cố ý che giấu:-A, con vào thay chiếc váy khi nãy cô chọn nha!_nói rồi nó đi thẳng luôn, nữ nhân viên thân thiện đi theo sau nó.

Thùy Dương níu tay em chồng cũng chỉ là bạn mình thuở đến trường hỏi nhỏ:-Chuyện nữ hoàng là thế nào? Sao chị không nghe tiểu bảo bối nói gì cả?

-À, chị không biết con bé học ngành gì ở cái trường ấy sao?

-Vũ nói... bảo bối học kinh doanh?

-Không, con bé học luật, dù mới 16 tuổi nhưng đã nhận được tấm bằng danh giá của đức vua và nữ hoàng nước Anh, nghe nói là con bé đã giúp họ giải quyết vấn đề nan giải nào đó.

-Vậy còn sắc phong?

-Là danh hiệu cao quý dành cho Hạ Châu, đến lúc chính thức sắc phong có lẽ con bé là nữ hoàng ngành luật nhỏ tuổi nhất trên thế giới mất!_Hạ Vy vừa nói vừa cười với thái độ rất tự hào về đệ tử ruột của mình.

Thùy Dương im lặng đã hiểu sâu chuỗi toàn bộ sự việc, thì ra Hạ Vũ trước giờ luôn giúp nó che giấu sự thật khi mà nó đòi đi du học. Bà không giận, không trách, chỉ là bà lúc nào cũng tôn trọng quyết định của con gái mình.

Tấm rèm gam màu be được kéo nhẹ ra, từ từ hiện ra dáng vẻ của một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng, một nét đẹp thoát tục, khó có ai cảm nhận hết được. Mái tóc dài uốn gợn sóng được thả bồng bềnh ngang lưng mà lâu nay nó cứ giấu diếm sau lớp tóc giả.

Đôi chân thon gọn ngại ngùng khi diện váy ngắn, nó đỏ mặt nhìn Hạ Vy:-Cô à, con nghĩ không hợp đâu! Trống trải chết được!

Hạ Vy bước đến xoay người nó một vòng để ngắm được hết vẻ đẹp ấy rồi cốc vào trán nó một cái rõ đau:-Trống cái đầu con ấy, đẹp lắm, chuẩn rồi!

-Nhưng con không thích!_nó vừa nói vừa lấy hai tay sốc ngược hai bên nách áo kéo lên cố che kín vòng một.

Nhưng kiểu dáng váy là hở táo bạo như thế, Hạ Vy chọn thêm vài bộ váy khác nữa, nó đã nhào đến ôm lấy áo khoác và balo của mình chạy đi nhanh như một cơn gió.

Thùy Dương ngơ ngác nhìn theo:-Bảo bối, vẫn chưa xong mà!

Hạ Vy cũng chả khác chị dâu là mấy.

Nữ nhân viên đứng bên cạnh Hạ Vy hỏi:-Bộ váy đó... vẫn chưa tính tiền ạ!

-Không cần lo!_Hạ Vy vừa nói vừa giơ lên tấm thẻ hoàng kim trên thế giới chỉ có khoảng 10 cái, nữ nhân viên nhìn thấy vội vàng khom người lễ phép cúi xuống như cố cung phụng.

Hạ Châu khi chạy khỏi đó mới nhận ra trên người mình vẫn là bộ dạng 'khó coi' đó mà vẫn là nữ nhân - thứ sinh vật yếu ớt, đó là theo suy nghĩ của nó.

Tiếng sấm chớp vang lên báo hiệu điềm dữ, nó chạy về phía cửa đẩy ra ngoài của khu thương mại, vô tình tông 'sấp mặt' vào một người nào đó.

Người kia lạnh lùng lùi về sau, nó ngước lên nhìn người đó vài giây rồi bỏ chạy thật nhanh..

Hắn khó hiểu nhìn theo bóng lưng nữ nhân vừa rồi, ánh sáng ngược làm hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt người 'bất lịch sự' vừa tông vào mình nhưng không xin lỗi.

Hắn chỉ có duy nhất một cảm giác là có thứ gì đó quen thuộc, nhưng không nhận ra đó là gì, chỉ có thể nói... đây là duyên!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khuya quá, huhu, các đồng học yêu quý nhà tớ ngủ sớm đi nha, đọc xong là off ngay đó <3 cmt cho tớ động lực nha <3

p/s: Thành thật xin lỗi các bạn đọc trước 1 giờ ngày hôm nay, mình đã bị nhầm một đoạn, chỗ Dịch Gia.. đáng lý ra phải là Phạm Gia - Phạm Phổ Thần ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro