CHAP 15: KÉM CỎI và XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau hàng loạt âm thanh hỗn độn vang lên chói tai, giữa lòng đường dòng xe chạy tấp nập không có ý định dừng, hắn lao ra và ôm trọn nó lăn về phía đường bên kia một cách nhanh nhất có thể.

Hạ Châu nghiến răng hất mạnh hắn ra còn chưa kịp lên tiếng đã bị hắn mắng cho một trận:-MÀY ĐIÊN HẢ THẰNG KIA? BỘ CHỨNG MINH BẢN THÂN MẠNH MẼ LÀ CHẠY RA ĐÂM ĐẦU VÀO XE À???? MÀY BỊ THẦN KINH À????

-Ai cần cậu quản!_bị nói đúng ý định, nó cũng chỉ như một chú mèo con đang làm việc xấu bị phát hiện.

Phổ Thần không nói thêm câu nào liền đấm một phát vào mặt nó, cũng không nhẹ lắm đâu, cú đấm đó làm nó bất ngờ mất đà ngồi xuống đất.

Hắn đút hai tay vào túi quần quay nửa người đi nơi khác, vẫn là nhìn nó bằng ánh mắt 'khinh thường':-Làm những chuyện ngu ngốc như thế mà muốn tôi công nhận cậu là một người có thể khiến tôi bỏ thời gian sao? Tôi đã nhầm lẫn khi nghĩ cậu có thể làm được gì đó, nhưng đến cuối cùng có lẽ tôi đã sai, cậu vốn dĩ chỉ là một thằng đàn ông kém cỏi, ẻo lả yếu đuối như một đứa con gái!

Hắn không những đánh mà còn chửi nó, chửi mắng đã rồi hắn tiêu sái bỏ đi, hắn đến và đi cứ như một vị thần, tuy Hạ Châu còn đang bức xúc vì cú đấm không nương tình của hắn, nhưng nó để ý có nhìn thấy phía đầu gối quần đồng phục bị mặt đường chài rách và có máu loang lỗ chảy ra. 

Không những thế, khuỷu tay và bàn tay đều rướm máu cả, nó nhìn lại người mình hoàn toàn không sao trừ bị đấm ra tự nhiên lại bật cười, một nụ cười thật tươi "Cái tên đó còn bảo là không quan tâm, đang cố giả vờ ngầu sao? Tôi quyết định rồi, nhất định sẽ đem cậu về làm cánh phải cho tôi...".

Lần đầu tiên trên trái đất này có đứa vừa bị đánh vừa bị chửi mà lại cười vui như nó, đúng là khác người a~.

Thân ảnh nam nhân bí ẩn kia chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối trải qua không ít cảm xúc. Khi nhìn thấy nó xông ra đường, anh đã lo sợ tới mức muốn mặc kệ tất cả chạy đến bảo vệ nó, rồi lúc nó không sao nhưng mà... lại được người khác ôm vào lòng, anh lại muốn xông tới tách họ ra và nói rằng đây là nữ nhân của mình.

Rồi lúc mà hắn đấm nó, lòng anh nóng như lửa đốt, một phần là anh không chịu được cảnh một thằng đàn ông lại ra tay đánh một nữ nhân yếu đuối. Anh muốn thay nó đánh trả.

Và cuối cùng là lúc hắn rời đi, với những chuyện vừa xảy ra không ngờ nó lại vui đến vậy, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác sợ hãi cực độ, anh không cho phép có người khác làm nó cười ngoài mình.

Anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, giọng nói trầm trầm nhưng lạnh như băng:-Phạm Phổ Thần! GIẾT!_anh gằng từng chữ như một vị thần chết đang gọi tên.

.....................................

-HẠ GIA-

Các bậc trưởng bối ngồi trong phòng khách, khuôn mặt nghiêm khắc kèm theo không gian im lặng bao trùm, 'những đứa trẻ' thì đứng khoanh tay nhận lỗi, mặt thì cắm xuống sàn nhà, không dám nói tiếng nào.

Thùy Dương lo lắng cho con gái đành phải lên tiếng trước:-Vũ à, Tiểu Châu... chắc có nỗi khổ riêng gì đó, anh đừng trách con nữa...

-Em chiều con quá nên con hư đấy, nhìn xem, nó đã gây ra chuyện gì rồi, một đứa con gái 16 tuổi giả nam đi hôn thằng nhãi đánh nhau với mình và bị chụp ảnh sao?_Hạ Vũ có vẻ là đang rất giận.

Thật sự là ông rất lo cho nó, ông chỉ có một cô con gái độc nhất này thôi, nếu xảy ra chuyện gì sao ông chịu nổi với lại theo kinh nghiệm của mình ông nghĩ ở lứa tuổi này yêu nhau chỉ là một sự bồng bột, vậy nên khi còn trẻ ông mới đợi đến lúc trưởng thành mà tỏ tình với 'mẹ xấp nhỏ'.

Hạ Châu ngước mắt nhìn sang vị cô cô đang ngồi ăn bánh uống nước rất hồn nhiên của mình, nháy nháy mắt ý ra hiệu "Sư phụ ơi, cứu đệ tử đi, huhuhu không lẽ sư phụ nỡ nhìn đệ tử bị trách phạt sao?"

Tiểu  Vy đại sư phụ chỉ nở một nụ cười nhạt cố ý đáp lại bằng ánh mắt ranh ma "Ta đâu có dại dột mà chen chân vào, may lỡ bố con giận cá chém thớt mắng luôn người sư phụ này dạy dỗ đệ tử không nên thì sao? Ta tốt nhất chỉ nên giả vờ như bức tượng là được!".

"Sư phụ à, người ác quá, cứu con đi mà, Vũ lão gia rất khó tính, cô biết mà, không phải trước kia cô cũng trải qua rồi sao, cô nên thấu hiểu cho con chứ?"

"Ta có thấu hiểu nhưng ta... lực bất tòng tâm rồi con ạ!"_Hạ Vy đáp lại rồi bê tách trà đậu biếc lên uống cạn, dáng vẻ rất thư thái.

Ngược lại thì Hạ Vũ vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng trong lời nói ông chứa đựng toàn những quan tâm và lo lắng:-Con có thể giải thích cho ba nghe chuyện này là như thế nào được hay không?

-Thật sự đó chỉ là một sự trùng hợp thôi, còn bị chụp lại chỉ là sơ suất! Ba à, tin con đi, con nói thật mà!!!!_Nó giả vờ rưng rưng năn nỉ cũng như tạo lòng tin với ba mình.

Hạ Vũ biết con mình đang tránh né không trả lời và cũng không muốn nói sự thật thì ông cũng không thể ép nữa, ông thở dài rồi vẫy tay ra hiệu nó đến chỗ mình.

Hạ Châu đi đến ngồi giữa ba và mẹ mình, khuôn mặt ngây thơ như một chú cún con:-Ba cứ dạy dỗ, con nghe ạ!

-Ba không biết con đang đối mặt với chuyện gì, nhưng ba tin con sẽ làm được, chỉ là an toàn cho bản thân là trên hết, nếu là dư luận tấn công, con chỉ cần phớt lờ là được, bất cứ giá nào cũng không được tùy tiện đáp trả lại bọn họ!

-Con biết rồi mà!_nó cười tươi trấn an ba, rồi quay sang nắm tay mẹ mình, Thùy Dương cười hiền vỗ đầu con gái một cách âu yếm.

Hạ Vy cũng cười theo rồi đưa cặp mắt cú mèo sang lườm hai thằng con quý tử trời đánh nhà mình:-Còn hai đứa nữa, không được gây chuyện có biết không?

-Tuân lệnh phu nhân!_Đại và Thiên thu người đứng nghiêm chỉnh như trong quân đội rồi đồng thanh trả lời.

SÁNG HÔM SAU

Lại là một ngày chủ nhật quái quỷ, trời không mưa, không nắng nhưng âm u và khí trời thì nóng rực làm ai cũng có tâm trạng rất tệ và bực bộ.

Nó cũng không ngoại lệ, tuy có chút khó chịu nhưng đi dạo đã là một thói quen rồi, nó đi dạo vào sáng sớm nên tiện đường ghé nhà sách mua luôn những loại sách trinh thám mà mình thích.

Trên đường về nó đi ngang qua một khu đất trống thì nghe tiếng đánh nhau, là nhiều người đánh một người, tính tò mò bị kích thích cao độ, nó không kìm được mà lén đi xem.

Nó giấu mình sau chiếc ống bê tông lớn, cặp mắt diều hâu theo dõi tình hình bên kia, không biết lý do thế nào nhưng mà trước mặt nó là 6 người đang đánh một người, mà 6 kẻ đó tên nào cũng cao to lực lưỡng trên tay còn cầm theo gậy gỗ.

Thấy bất bình, trong lòng nó sôi sục máu anh hùng "Đáng thương quá, mình có nên ra tay tương trợ không ta?" nó lại nghĩ tiếp một hồi thì nhận ra người bị đánh hội đồng đó đang yếu thế, và đang bị đánh tới tấp, bầm dập.

Dòng máu anh hùng cứ tiếp tục sôi sục thôi chứ không bùng nổ "Baba yêu dấu có dặn rồi, dù có thấy xã hội loạn lạc cũng không được xen vào chuyện của người khác, đó là không biết yên phận, là nhiều chuyện, sẽ đem lại nhiều rắc rối cho bản thân. Đúng rồi, tốt nhất mình chỉ nên xem thôi!"

Nghĩ là làm, nó không còn có ý định tham gia nữa, chỉ chăm chú đứng xem, chợt hai con ngươi trong hốc mắt nó bỗng cứng đờ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của hắn chỗ bầm tím chỗ trầy sướt toàn là máu.

Ánh mắt nó nhanh chóng đanh lại, hít một hơi thật sâu rồi bước ra đi đến chỗ bọn họ "Mình đã từng đánh nhau với cậu ta, bản lĩnh cậu ta cũng không vừa đâu nhưng giờ lại bị 6 tên này hành, có nghĩa là mình không được xem thường!".

Dứt dòng suy nghĩ cũng là lúc mà 6 tên cao to đằng kia quay lại, Hạ Châu bất ngờ nhảy lên tung cú đá ba vòng vừa đẹp mắt mà lực vừa chắc nịch làm hai tên đập đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Hắn ôm cái bụng đau đớn ngước lên nhìn nó, khóe môi hắn kéo lên nhẹ, xuất hiện một nụ cười lạnh để giấu đi sự ngạc nhiên của mình.

Hạ Châu không có ý định dừng lại, không nói không giải thích gì thêm mà xử lý rất nhanh và đẹp mắt cái bọn to con chỉ giỏi bắt nạt người khác.

6 tên đó bị đánh tới tơi bời hoa lá, ai cũng nằm đó không thể cựa quậy. Ánh mắt buồn kinh điển của nó lúc này mới dời đến người hắn, giọng nói của nó là lo lắng thật sự:-Cậu không sao chứ? Đến bệnh viện thôi!

Phổ Thần bị thương toàn thân nhưng tự mình gắng gượng đứng dậy, vẫn cười nụ cười 'xem thường':-Không cần!

Hắn nhìn lướt qua 'chiến tích' của nó, tức giận nhiều hơn là cảm kích:-Không phải cậu đó thể đánh bại tôi sao? Sao lại còn hòa hoãn? Là muốn dắt mũi tôi như một đứa con nít sao?

Hạ Châu dừng lại vài giây để tiêu hóa vài câu hỏi bất ngờ từ hắn rồi lắc đầu lia lịa:-Không phải, tôi thật sự không muốn đánh nhau kiểu đó nữa, với lại... đâu nhất thiết lúc nào cũng phải đấm nhau chứ?

-Cậu mạnh đến vậy rồi sao còn muốn tôi giúp đỡ gì chứ?

-Cậu vừa nói tôi mạnh? Thế là tôi chứng minh được mình không kém cỏi và yếu đuối như cậu nói rồi đúng không?

-Nè, giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa chứ!!?

-Đối với tôi vẫn quan trọng!_nó nghiêng đầu cười tươi.

-Tôi công nhận hay không quan trọng lắm sao?_hắn hỏi lại, giọng nói dường như thật nhỏ nhẹ, dễ nghe.

Hạ Châu đi đến đứng đối diện với hắn, khoảng cách giữa hai người thật gần, nó im lặng rồi gật đầu "Đúng vậy, cậu là người đầu tiên dám nói tôi kém cỏi, dám khinh thường tôi, dám làm tổn thương đến tôi, vậy nên tôi muốn được cậu đường đường công nhận, đường đường bằng lòng giúp đỡ tôi!".

-Chuyện tôi với cậu đã nói trước đây, tôi sẽ giúp!_hắn nói rồi quay người bỏ đi, bước chân không vững như muốn ngã tới nơi rồi.

Hạ Châu lắc đầu cười nhẹ rồi đi đến nắm lấy khuỷu tay hắn vắt ngang qua vai mình vì nó thấp hơn hắn nhiều, hai tay nó ôm lấy eo hắn để hắn có thể bước đi dễ dàng hơn, hắn ngạc nhiên nửa muốn hất nó ra, nửa lại nắm chặt lấy vai nó.

-Nè, sao cậu lại bị tập kích vậy? Đã đắc tội với ai sao?_nó vừa dìu hắn đi vừa ngước mặt lên hỏi.

-Người ghét tôi rất nhiều, không thể đếm hết được!

-Đúng là ăn ở mà!_nó cười tươi, nụ cười của nó tỏa nắng ấm áp khắp mọi nơi, xung quanh hắn cứ như có trăm hoa đua nở, chả hiểu sao hắn lại thấy như vậy nữa.

Phạm đại nhân cười nửa miệng hùa theo nó, cuộc hội thoại của hai người dường như đã kết thúc, không khí im lặng tiếp tục bao quanh lấy hai người, nó dìu hắn ra ngoài đường lớn đón taxi.

Cho đến khi hắn lên xe mới nhỏ nhẹ thốt ra hai từ:-Xin lỗi!_giọng hắn khản đặc vang lên bên tai nó.

Hạ Châu ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn nhưng không thể thấy được mấy cái cảm xúc đó, hắn đã né đi mất rồi, chỉ có nó là mắc cười, không hiểu sao lại thấy hắn dễ thương nữa.

Chiếc xe lăn bánh đi mất, nó nhìn theo một lúc lâu rồi cười khẩy:-Thì ra chứng minh dễ dàng như thế? Biết vậy mình dàn dựng cho rồi, và cũng an toàn nữa!_vừa nói nó vừa kéo tay áo lên, một bên vai đã sưng tấy và bầm tím lên vì khi nãy không cẩn thận bị đập trúng.

"Nhưng nhận được lời xin lỗi từ một người cao ngạo như cậu ta bị thế này cũng đáng!" nó lại cười một mình nữa rồi. Có lẽ nó đã từng nghĩ qua nhưng lại vô tư cho đi mất... rằng cảm xúc giữa hai người đang có gì đó thay đổi.

Phạm Phổ Thần chống cằm nhìn ra phía bên ngoài, gương mặt hắn dù máu me gớm giết làm chú tài xế phải e ngại không dám rước nhưng vẫn đẹp trai ngời ngợi như vậy, đặc biệt vẫn là đôi mắt phượng buồn tâm trạng "Mình bị sao thế này? Hay là mình giống như những thứ đang được bàn tán trên mạng??? Gay ư?? Không thể nào????".

Hắn nghĩ rồi lắc đầu:-KHÔNG PHẢI!_đột nhiên hắn hét lên làm chú tài xế giật mình sợ hãi.

-Có... có chuyện gì sao... ạ?

-Không!_hắn lại tiếp tục lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài, đúng hơn là hắn đang cố che đậy cảm xúc của chính mình.

Nhận ra sớm hay muộn không quan trọng, mà quan trọng hơn hết là khi nhận ra rồi người ta sẽ làm gì, sẽ suy nghĩ gì và đối với thứ tình cảm đó như thế nào...

Biết nhưng giả vờ không biết.

Biết nhưng im lặng, không đối diện.

Biết nhưng không muốn nghĩ đến.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các yêu quái đi đâu rồi? <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro