CHAP 12: Người bí ẩn - EVIL!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-START SCHOOL-

Phạm Phổ Thần cùng mấy thằng đàn em ngang nhiên ngồi trong căn tin uống caffe ăn sáng 'như những người bình thường'. 

Lại tiếp tục trùng hợp hay cố ý gì đó ai mà biết, Hạ Châu cùng hai thằng em họ cũng đến đây để ăn sáng. Thiên còn giận chuyện tối qua lắm nên hai người cạch mặt nhau rồi, chỉ có Duy Đại ở chính giữa làm 'thiên sứ giải hòa' thôi.

Đại đưa cái menu cho ông anh họ, nó xem đó như một cái nhiệm vụ hằng ngày mà 'căng não' ra chọn món.

Vẻ mặt nó nghiêm túc đóng cái menu lại, từ từ đặt xuống bàn như đang đóng phim 'Ấn Độ':-E hèm, khai vị thì là soup bí ngô biến tấu với hải sản, món chính là một phần sandwich tam giác kẹp trứng và thịt gà, kèm theo phô mai, một phần sandwich cuộn kiểu Nhật, một phần dâu dầm dùng để tráng miệng, một phần trái cây sau cùng, nước thì chỉ cần nước ép dưa hấu là được, như vậy thôi!

Vì ngôi trường này là ngôi trường nổi tiếng hiện đại, kèm theo yêu cầu là chỉ có mấy vị công tử tiểu thư nhà giàu theo học nên khẩu vị của họ cũng phải do đầu bếp nổi tiếng thực hiện, không gì là không thể ở đây.

Nó gọi rất sang chảnh, vì Hạ Châu dù là ở thân phận nam hay nữ gì cũng rất sành ăn, rất quan tâm về chế độ dinh dưỡng trong từng phần ăn của mình, đi với nó là đúng nhất rồi.

Không giống với mấy cô nữ chính trong ngôn tình cứ gặp gì là ăn nấy, đã vậy còn ăn như trâu để 'làm duyên làm dáng' trước mặt mấy anh chàng soái ca, đừng dại mà bắt chước theo nhé mấy nàng, điều đó chỉ có trên phim ảnh thôi, thực tế thì 'nó vả cho đấy'.

Hạ Châu giả vờ lướt điện thoại vừa quan sát thái độ của hắn, nhìn hắn ta không có một chút gì là quan tâm cả, cứ như mọi hôm thôi.

Thanh Trúc - cô lớp trưởng bước đến lúc nào không hay chồm người về phía nó đưa mắt nhìn theo:-Quân à, cậu đang nhìn gì thế? Phạm Phổ Thần đại nhân sao?

Bị bắt quả tang, nó giật mình lùi người về sau cười trừ:-Ha ha, cậu nhìn lầm rồi, không có đâu!

Hắn ở bàn bên kia thì khó chịu liếc qua, nhìn chính diện vào khuôn mặt 'khả ái và ngây ngất lòng người' của nó:-Mày nhìn tao? Sao? Mày bị biến thái hả thằng BÊ ĐÊ?

"Bê đê cái đầu heo nhà mày đó, thằng khốn nạn, may cho mày là chị đây đang muốn chiêu dụ mày về phe chị nha, nếu không thì chị đã cho mày xuống mồ rồi!!!!" Nó hít thở sâu từng đợt kìm nén sát khí. Thanh Trúc nhận ra mình nói gì đó không đúng liền lén bỏ đi trước khi bị giết chết.

-Mới sáng sớm, tôi không thích chọc đến cậu, mà dù gì chúng ta cũng giải quyết xong rồi!

-Một điều kiện!_hắn không quên nhắc lại một lần nữa rồi trả tiền bữa sáng và cùng 'đồng bọn' rời đi ngay trước mặt nó một cách rất 'khinh người'.

Thiên nhếch môi cười nhạt:-Ông bị bê đê à? Không ngờ nhiều người nhận ra vậy luôn á! Chúc mừng!

-Chú mày...._nó vừa nói vừa nghiến răng từng chữ, nghe ken két, có người không rét mà run.

Thiên cười cười tức tốc đứng dậy chạy thật nhanh trong 10 giây, chạy cho khuất mắt nó chứ ngu gì ở đó bị xé xác:-Tạm biệt nha~ hihi!!!

Đại lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục lướt điện thoại đọc báo buổi sáng, đột nhiên một dòng chữ nhỏ là tiêu đề báo chạy lướt ngang qua khiến anh phải ngạc nhiên dừng tay lại như không tin vào mắt mình.

Thấy Đại thẫn thờ như vậy nó mới tò mò chồm đầu qua xem thử thì chớp chớp đôi mắt, tâm trạng giống hệt với Đại, miệng nó lẩm bẩm theo cái tiêu đề nhỏ nhỏ kia:-Một bang phái mới xuất hiện trong thế giới ngầm mang tên EVIL lần đầu tiên thông báo trước truyền thông thế giới sẽ dẫm nát bang Dracula.

-HAHAHAHAHAHHAHAHAHA!!!!!!!!_đột nhiên nó bật ngửa người ôm bụng cười lớn làm tất cả ánh mắt trong căn tin đều ngơ ngác nhìn về phía nó.

Hạ Châu nén cười đến chảy nước mắt nhìn Đại:-Chắc đống thức ăn mình vừa gọi không thể nuốt nổi rồi, đem về cho Milu ăn thôi!_(milu:tên một con husky được nó chăm sóc bên Anh Quốc).

-Milu?_anh không hiểu hỏi lại.

Nó vẫn không thể ngừng cười được, ngồi chống cằm nhìn về một hướng xa xăm nào đó:-Quên đem Milu về mất rồi!

Đại nghiêng đầu đặt một dấu chấm hỏi. Cuộc trò chuyện ngắn thế là kết thúc.

.........BIỆT THỰ HẠ GIA........

-CÁI GÌ?? DẪM NÁT??? AI? DẪM NÁT DRACULA????_Hạ Vy bức xúc nghe Duệ Kỳ nói lại mà hét lên làm cái biệt thự to tổ bố đó muốn bay luôn cái nóc.

Duệ Kỳ cũng cùng một kiểu với nó, ôm bụng cười chảy luôn nước mắt:-Dracula là cái gì vậy trời? Bộ muốn dẫm là dẫm sao hả, hahahaha mắc cười quá, Tiểu Châu, hahahah!

-Cũng có thể bọn họ đã biết Dracula vừa đổi chủ nên mới thừa thời cơ tất cả anh em trong bang còn chưa đồng lòng hợp sức chịu sự lãnh đạo của Tiểu Châu và cố công kích chúng ta!_trong nhà này duy chỉ có một mình Hạ Vũ là suy nghĩ chu đáo nhất.

-Nè, anh hai à, Dracula của anh đã huy hoàng mấy chục năm nay không lẽ một cái bang phái mà ngay cả tên cũng chưa từng nghe đến có thể chạm tới hay sao?_cái vị cô cô đó đúng là tính tình rất nóng nảy.

-Anh không biết, nhưng đừng chỉ nhìn một hướng, nếu họ đã có gan công kích chúng ta một cách công khai như thế thì có lẽ họ rất tự tin về hậu tuyến của mình, chúng ta không được xem thường!_suy nghĩ của Hạ Vũ quả là xuất sắc nhất trong cái 'bọn tạp nham' ở đây.

Duệ Kỳ nghe vậy cũng im lặng suy nghĩ đôi chút:-Chúng ta có cần kêu gọi thêm lực lượng không?

-Tập hợp tất cả lại đi, lần này xem như là một trận mở đầu cũng như ra mắt thủ lĩnh mới!_Hạ Vũ đáp lại.

-Cậu hai, mẹ, chú Duệ Kỳ, con cũng muốn tham gia!_Thiên đột nhiên lên tiếng làm cả không gian dường như chết đi, im lặng một cách đáng sợ.

Thật ra cậu không có ý định cãi lại lời ba mình hay là làm những việc nguy hiểm đến bản thân, nhưng không hiểu sao ngay lúc đó cậu đã suy nghĩ đến Hạ Châu, nghĩ rằng nếu để nó một mình bơ vơ trên chiến trường cậu không thể nào chịu được phải đưa ra quyết định đó.

Hạ Vũ và Duệ Kỳ thì chỉ ngồi suy nghĩ một chút, còn Đại và Hạ Vy thì vô cùng bàng hoàng và ngạc nhiên, buộc Đại phải lên tiếng nhắc nhở:-Em quên mất lời dặn của bố rồi hay sao?

-Em không quên, không lẽ anh hai và mẹ có thể bỏ mặc người trong gia đình gặp chuyện sao?

Hạ Vy đi đến ngồi cạnh con trai mình, bà chưa bao giờ nhìn thấy thằng bé này lại nghiêm túc suy nghĩ đến vậy, trước giờ bà chỉ biết hai đứa con rất lạnh lùng vì vậy bà mới đem hai đứa về hòa nhập cùng Hạ Châu, với tính cách của đứa đệ tử này bà nghĩ nó có thể làm tan chảy hai tảng băng kia...

-Thiên à, con có biết tại sao Rin lại không muốn cho con tham gia vào thế giới ngầm không?_Hạ Vy nhỏ nhẹ khác hẳn với bình thường.

-Con không biết, nhưng không phải trước đây bố cũng là người của Dracula hay sao? Nhờ vậy mới quen biết được mẹ?

-Đúng như vậy, Rin cũng là một trong ba người quyền lực nhất Dracula, bố con là người đi trước nên ông ấy có thể thấu hiểu được, thực sự lý do ông ấy không cho phép hai đứa tham gia vào thế giới ngầm là vì tương lai của hai đứa, không chỉ nguy hiểm bản thân mà còn cả vợ và con cái, gia đình tương lai của hai đứa...

-Nhưng mà...._Thiên muốn chống đối lại, Thiên muốn sát cánh cùng nó.

Hạ Châu nãy giờ ngồi một góc im lặng không lên tiếng cuối cùng cũng đợi được thời cơ chen chân vào ngắt lời Thiên:-Cô đã nói như vậy thì chú mày nên hiểu chuyện chút đi, không được cãi lại, nếu không được sự đồng ý của lão đại là tao, chú mày cũng không thể làm gì đâu!

Sẵn tiện nó liếc sang ba mình đía nhẹ một câu:-Tính ra là mình 'bị'đưa vào thế giới ngầm vì có 'lão chủ nào đó' chẳng thèm quan tâm tới tương lai con gái gì cả!

Hạ Vũ mặt tối xầm lại, cười như không cười:-Con là con gái ư?

-Dạ không! Nhưng chuyện này cứ để con lo là được, ba không cần phải bận tâm đâu!_nó cười tươi, dường như trong đầu đã toan tính cả rồi.

Duy Thiên ngồi đó ức chế lắm, nhưng không thể phản kháng rồi, cũng chẳng hiểu sao cậu lại như vậy nữa... là vì điều gì ư?

'Cuộc hội họp trong gia đình' nãy giờ không có mặt của Thùy Dương - đại phu nhân là bởi vì... Hạ Vũ biết vợ chắc chắn sẽ không cho phép mình đẩy con gái vào chỗ nguy hiểm nên đã tìm cách đưa Thùy Dương đi đâu đó vắng mặt một lúc rồi.

.........Tiếng gõ trên bàn phím laptop vang lên trong căn phòng màu xanh lam thật đậm, căn phòng hoàn toàn được bao trùm bởi những cuốn sách, bao gồm sách luật, tiểu thuyết thể loại thám tử, khám phá những điều bí ẩn, và nó là chủ căn phòng này.

-Dịch Hoàng Đăng?_từ khuôn miệng xinh xắn của nó thốt ra một cái tên mà nó vừa tìm hiểu được.

Nhờ vào mối quan hệ mật thiết giữa các luật sư cũng như những nhà thám tử hàng đầu trên thế giới nó đã rất dễ dàng lấy được thông tin của kẻ 'bạo gan' thông báo muốn dẫm nát Dracula của mình.

Hạ Châu khó chịu đọc dòng thông tin ngắn gọn của cái tên chết bầm đó trên màn hình laptop của mình:-Mọi thông tin đều được bảo mật, vui lòng thoát truy cập.

"Cái tên đáng ghét đó, đúng là muốn làm mình tức chết mà, chẳng tìm được gì ngoài cái tên đó, hừ!" nó quăng lap sang một bên rồi đi thẳng ra ban công, ngước mặt lên trời nhìn bầu trời đêm sáng trăng.

Đôi môi nó khẽ kéo lên tạo thành một đường cong đẹp tựa như vầng trăng khuyết đêm nay:-Nhưng mà thú vị lắm, muốn thách đấu với Hạ Châu này, thử xem bản lĩnh đến đâu!

Một thân ảnh giấu mình trong màn đêm không thể nhìn thấy mặt và cũng chẳng thể nhìn thấy dáng người, chỉ biết rằng người đó đang đưa mắt nhìn nó từ phía dưới nhà, một đôi mắt chứa đầy nhớ nhung và dạt dào triều mến.

Chỉ có điều Hạ Châu ở đó không hay không biết...

-START SCHOOL-

-A5-

Vài bữa trước nó còn có suy nghĩ sẽ từ từ thuần phục hắn trở thành người giúp ích cho mình, nhưng hiện tại suy nghĩ của nó đã được thay đổi bởi vì một lời tuyên chiến, nó muốn thật nhanh chóng mang hắn về bên mình, càng sớm càng tốt.

Muốn thuần hóa những chú cọp nguy hiểm thì phải dùng đến những thứ nguy hiểm hơn, sau một đêm vắt óc suy nghĩ, tóm gọn lại nó chỉ đưa ra một quyết định duy nhất... chính là thách đấu với hắn mà thôi.

Hạ Châu đi đến quăng ba lô sang một bên, bước đến trước mặt hắn rất oai phong:-Ê, chúng ta nghiêm túc thách đấu với nhau đi!

Phạm Phổ Thần ban đầu có chút khó hiểu, sau đó lại vui vẻ tiếp lời:-Được! Nhưng được lợi ích gì?

-Lợi ích, sẽ do người thắng cuộc quyết định!_nó rất dõng dạc tuyên bố trước mặt các thành viên trong lớp, bao gồm cả Đại và Thiên làm chứng.

-Thách đấu về cái gì?

-Nấu ăn!_nó đâu biết hai từ này về sau sẽ khiến nó phải đau đầu...

Cả lớp trố mắt ngạc nhìn cả hai và bắt đầu bàn tán rôm rả:-Thách đấu nấu ăn á??? giỡn chơi hả trời, bọn họ đều là đàn ông mà? nếu là đánh nhau thì may ra hợp lý.

-Không chắc cả hai đều đàn ông đâu, tớ nghe nói Hạ Quân đó là bê đê!

-Phải phải, có người đồn rằng chính miệng Phạm đại nhân nói Quân là bê đê mà!

-Hèn gì cậu ấy đòi thi nấu ăn, thế không phải là bất lợi cho Phạm đại nhân rồi hay sao?

-Nhưng tớ là đang tiếc... một mỹ nam rạng ngời với nụ cười tỏa nắng như Quân lại là bê đê thì thôi cánh nữ nhân chúng ta đi tự tử luôn cho rồi!

Nghe bao nhiêu đó thôi mà nó đã sùng gan sùng máu lên rồi, tuy nó không phải đàn ông thật nhưng không được gọi là bê đê!!

Hắn bỏ ngoài tai mọi chuyện:-Được! Quyết định như vậy!_hắn nói rồi ụp mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

Hạ Châu đứng ngây ra một lúc "Ủa, bình thường cậu ta đâu có nghiêm túc học đâu, toàn bỏ đi ra ngoài chờ hết tiết mới vào mà? sao hôm nay lại ngồi đây!?".

-Nè, tui ngồi đây được không vậy?_nó vừa nói vừa chọt chọt vai hắn

Đột nhiên Phạm Phổ Thần cựa người dùng tay nắm lấy khuỷu tay nó rồi hất mạnh ra:-Đừng động vào tao!

Hạ Châu bất ngờ bị hất ra tất nhiên là té rồi, đau thấy bà nhưng giả vờ không sao, đứng dậy phủi phủi đồng phục rồi xách ba lô yêu dấu ấm ức đi qua chỗ Thanh Trúc ngồi "Chờ tôi mà thuần phục được cậu tôi sẽ nghiền nát cậu thành trăm mảnh!!!!!!!"

Thật ra nó chọn thi đấu nấu ăn là bởi vì lúc trước nghe Tử Yên nói hắn nấu cũng khá ngon, nó không muốn chọn ra một môn mà gây bất lợi cho hắn được, như vậy sẽ chỉ khiến bản thân nó khinh địch, vậy nên nó mới cả gan chọn một môn mà... nó không biết.

Kiểu như đó là đang chấp hắn, giống như một cuộc chạy đua, nó là đang chấp hắn chạy trước một đoạn 20 mét, kết quả có đuổi kịp hay không chính nó cũng là người không biết được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro