Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng thành phố Diolei, một chiếc xe hơi đen bóng loáng đang đậu bên cạnh là Hiyori đang tựa lưng vào cửa xe mắt nhắm hờ mệt mỏi. Laxus cùng Jella, Zeref và Gray tiến tới chỗ cô.

Laxus gọi lớn: Hiyori.

Hiyori nghe tiếng gọi mở mắt nhìn về phía anh cười tươi: Laxus ca ca, anh về rồi. Anh kêu họ lên xe đi chúng ta về biệt thự.

Nói rồi Jella, Zeref và Gray ngồi vào ghế sau, Laxus ngồi bên cạnh Hiyori và cô là người lái xe.

Laxus quay sang nhìn Hiyori: Lucy, đâu em?

Hiyori vẫn đang nhìn về con đường trước mặt: Chị ấy đang ở công ti.

Laxus quay ra sau giới thiệu: Đây là Hiyori Kenya em gái của tôi và Lucy, em ấy đang là chủ tịch của một công ti thuộc top đầu cũng là người cùng tôi cứu Lucy.

Cả ba: Cảm ơn em.

Jella cười: Anh là Jella Fernandes anh coi Lucy cũng như em gái mình.

Zeref: Anh cũng như Jella coi Lucy là em mình, anh là Zeref Dragneel.

Gray sự lạnh lùng không còn thay vào đó là sự vui vẻ vốn có: Anh là Gray Fullbuster.

Hiyori cười: Là người rất yêu chị Lucy.

Gray mặt hơi đỏ: Sao em biết?

Hiyori: Laxus ca ca đã nói.

Jella: Hiyori em là em của Lucy thì cũng như em của bọn anh.

Hiyori: Vậy em có thể gọi mọi người là ca ca chứ.

Cả ba: Tất nhiên rồi.

Hiyori thắng xe: Tới nhà rồi.

Ba người họ dừng xe trước ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy nó còn to hơn gấp nhiều lần khu biệt thự của Lucy.

Hiyori nhìn Laxus: Ca đưa họ vào trong đi, em tới công ty giải quyết một số chuyện tối nay em sẽ đưa chị Lucy về nhà.

Laxus xoa đầu Hiyori: Đi sớm về sớm.

Hiyori gật đầu một cái đợi mọi người xuống xe cô lập tức lao đi đến công ty. Laxus dẫn mọi người vào phòng khách gọi quản gia mang ít trà và bánh ra.

Laxus ngồi ở ghế giữa: Ngày mai Lucy mới có lại kí ức nên lát nữa em ấy về mọi người đừng làm em ấy sợ.

Ba người: Tôi hiểu rồi.

Laxus: Vậy bây giờ tôi sẽ dẫn ba người lên phòng mà Hiyori đã sắp xếp. Mọi người hãy nghỉ ngơi.
------------
Tối hôm đó Hiyori đưa Lucy về nhà, vừa bước vào cô đã thấy trong nhà có ba vị khách họ đang cùng Laxus trò chuyện đối với cô ba người họ cho cô cảm giác rất thân thuộc.

Lucy: Đây là...

Hiyori cười: Là người quen trong quá khứ của chị.

Lucy phấn khích: Thật sao? Từ khi mất trí nhớ tới nay chị chưa gặp người quen cũ.

Mọi người trong phòng khách nghe giọng nói rất quen thuộc bên ngoài liền chạy ra. Trước mắt họ là cô gái mà 4 năm trước họ đã đánh mất một lần, lần này gặp cô họ phải cố gắng bảo vệ cô.

Gray cười tươi: Lucy anh rất nhớ em.

Lucy chớp mắt: Anh là...

Hiyori kéo Lucy lên lầu: Được rồi được rồi mai chị sẽ nhớ ra họ ngay. Bây giờ lên lầu nghỉ ngơi thôi đừng suy nghĩ nhiều chị sẽ bị đau đầu đấy.

Laxus nhìn theo hai cô em gái thở dài: Lúc trước mỗi khi Lucy nhớ lại chuyện cũ đầu em ấy liền đau lên từng cơn, tôi và Hiyori nhìn vào rất đau lòng nhưng không giúp được gì chỉ biết đánh ngất em ấy.

Gray nghiến răng: Tất cả là tại Lisanna là tại cô ta.

Jella: Tôi nhất định sẽ không tha cho cô ta.

Laxus chau mày: Đợi khi Lucy nhớ lại chúng ta nên hỏi ý kiến em ấy.
--------
Tại Magnolia, Natsu hẹn gặp Lisanna để hỏi cho rõ mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Lisanna đi tới chỗ cây anh đào bảy sắc thì thấy Natsu đã đứng đó.

Lisanna: Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì?

Natsu tức giận: Sao cậu lại đẩy Lucy xuống vực?

Lisanna mở to mắt nhìn Natsu rồi cũng lấy lại bình tĩnh: Cậu nói gì vậy, tháng trước khi Lucy mất tích tớ đang đi làm nhiệm vụ cùng anh Efl-nee ở rất xa hội.

Natsu trừng mắt: Tớ hỏi chuyện 4 năm trước.

Lisanna nhăn mặt: Là chuyện gì?

Natsu hét: Cậu đừng giả ngây thơ nữa. Tớ nhất định sẽ vạch trần cậu. Hãy đợi đấy.

Nói rồi Natsu đi mất bỏ lại Lisanna.
-----------
Tại một căn hầm tối tăm, tiếng bước chân quen thuộc gõ đều đều vào nền đất ẩm ướt, hắn bước đến trước ngục nhìn cô gái bên trong.

Hắn: Hình như Natsu đã biết chuyện 4 năm trước. Lisanna à cô thấy chuyện này vui chứ?

Lisanna hét: Anh dám nói chuyện này ra?

Hắn cười khẩy: Việc gì mà tôi lại không dám. Cô nghĩ Laxus này còn sợ ai. Cô đã đem lại đau đớn cho Lucy trong 4 năm qua thì tôi sẽ bắt cô trả lại gấp vạn lần.

Lisanna sợ hãi: Anh...

Laxus nhếch méch: Lisanna hôm nay cô nghĩ tôi nên dùng hình phạt nào với cô?

Lisanna: Trong 4 năm vừa rồi nỗi đau nào tôi còn chưa gánh, anh nghĩ tôi còn sợ sao?

Laxus cười lớn: Rất có khí phách. Nhưng hôm nay tôi không có hứng thú. Đợi khi tôi nghĩ ra hình phạt mới sẽ thử nghiệm với cô.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, ngục tối lại trở thành khoảng không tĩnh mịch không một chút ánh sáng lọt vào. Lisanna cô từ khi hị Laxus bắt vào đây bị anh hành hạ ngày này qua ngày khác cô cơ bản là đã không còn đường trở ra ngoài.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro