Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau vết thương trên người mọi người cũng đã khỏi hẳn Christina cũng đã được mang tới. Hiyori vì có chút chuyện ở công ty nên đã cùng Len lên trực thăng trở về, Makoto cũng theo liên minh trở về Fiore sau đó đường ai nấy bước. Một thời gian sau, Hiyori cho người từ Diolei đi đón Laxus, Gray, Natsu, Zeref, Jella và Lucy đến biệt thự. Len đến Fiore dùng trực thăng đón họ chẳng mấy chốc họ đã ngồi trong phòng khách của biệt thự Kenya.

Hiyori bước từ trên lầu xuống theo sau là Len cô chạy tới ôm Lucy, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hôm nay em có chuyện muốn mọi người biết đặc biệt là tên băng."

Gray chỉ tay vào mặt mình giọng không giấu vẻ tò mò.

"Sao lại là anh?"

Hiyori thở dài một tiếng lấy can đảm lên tiếng.

"Chủ nhân mà Daiki nói đến tên là Ul."

Mọi người nghe xong như sét đáng ngang tay và người kích động nhấn là Gray anh cố trấn an bản thân.

"Chắc chỉ là tên trùng tên thôi"

Hiyori chau mày vẻ mặt dò hỏi hướng về phía anh.

"Còn nếu thật sự là sư phụ anh?"

Gray lắc đầu liên tục, tâm tư chín phần là đang rất hoảng loạn

"Không phải tuyệt đối không phải."

Laxus nhăn mặt nhìn anh dò xét thêm lần nữa

"Gray nếu là Ul cậu xử lí thế nào cậu mau nói đi."

Gray lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

"Tôi...tôi..."

Natsu đứng dậy căm phẫn nhìn anh.

"Gray, mày làm vậy là sao? Không thấy bà ta đã hại Lucy thế nào sao?"

Hiyori tức giận lao tới nắm cổ áo Gray, trừng mắt nhìn anh.

"Anh có còn là đàn ông không? Anh thật nhu nhược. Nếu cảm thấy không thể ra tay thì trận lần này anh không cần đấu cũng đừng bao giờ nói rằng mình yêu chị Lucy nói rằng sẽ bảo vệ chị ấy."

Lucy can ngăn: Hiyori được rồi mà.

Hiyori ngay lập tức buông anh ra đi lên lầu vừa lúc Apollo xuất hiện. Hiyori thấy anh thì liếc một cái.

Hiyori nhạt giọng nhìn Apollo rồi quay sang Len.

"Len dẫn Apollo đi chơi đi. Tôi bận rồi."

Len cung kính cuối đầu để một tay sau lưng tay còn lại để trước ngực.

"Vâng, thưa chủ tịch."

Hiyori vừa vào phòng không khí trong phòng khách cũng chùn xuống, Lucy nhìn thấy tình trạng của Gray cũng vô cùng đau lòng.

Jella khoanh tay trước ngực tựa người vào ghế liếc nhìn anh một cái.

"Cậu định liệu thế nào đây Gray?"

Gray tâm tư hỗn độn lo sợ không ngừng.

"Tôi..."

Natsu đứng dậy quay lưng đi ra cửa.

"Gray ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói."

Gray theo sau Natsu đi ra ngoài, Hiyori cũng từ trên lầu đi xuống mặt mày buồn rười rượi.

Zeref dò hỏi cô ngay lập tức.

"Hiyori, em đang giấu mọi người chuyện gì?"

Hiyori ngồi phịch xuống ghế thở dài không biết phải giải thích thế nào.

"Em không muốn Gray ra trận."

Lucy khó hiểu về lí do này.

"Tại sao?"

Hiyori đan hai tay vào nhau cúi mặt nhìn xuống bàn.

"Người đó không phải là Ul."

Mọi người ngày càng không thông suốt với lời nói của cô.

"Vậy..."

Hiyori tiếp lời sắc mặt ngày càng căng thẳng.

"Em đã điều tra người đó là thân xác của Ul đã được hồi sinh nhưng chỉ là cái xác không hồn bị người khác điều khiển."

Zeref tái xanh mặt mày với suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu mình.

"Ý em là hắc thuật đó..."

Hiyori gật đầu xác nhận.

Jella nhăn mặt bây giờ lời nói của cả hai người họ anh đều khó hiểu.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Zeref trầm giọng mày kiếm chau lại.

"Hắc thuật phục sinh, có thể tái sinh người khác nhưng chỉ là phần xác."

Lucy nghiêm giọng.

"Em sợ Gray nhìn thấy lại đau lòng sao?"

Hiyori lắc nhẹ đầu vì còn một lí do sâu xa nữa.

"Đó không phải là tất cả, người được tái sinh có thể sai khiến những người có quan hệ sâu sắc trong quá khứ của họ. Em không muốn chúng ta phải đánh nhau với đồng đội."

Lucy cười nhẹ an tâm.

"Hiyori chị hiểu."

Hiyori cúi đầu tay mân mê gấu áo.

"Chị Lucy gửi lời xin lỗi tới tên băng đó giúp em."

Lucy xoa đầu cô nhẹ giọng.

"Đừng lo, chị sẽ trông chừng Gray."
--------
Bên ngoài chỗ Natsu và Gray.

Chàng trai tóc màu anh đào đăm chiêu.

"Tao nghĩ là họ đang giấu chúng ta chuyện gì đó."

Gray sắc mặt vẫn không khá hơn vì chuyện lúc nãy.

"Ý mày là sao?"

Natsu xoa cằm mắt nhìn xa xăm:

"Chúng ta điều tra đi."

Gray chau mày nhìn cậu bạn của mình.

"Hôm nay sao mày thông minh vậy?"

Natsu gãi đầu vì linh tính mách bảo của mình.

"Ừ thì...vào trong thôi."

Nói rồi anh bỏ vào trong để Gray ở lại ngơ ngác nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo sợ về cái ngày mà anh đối đầu với sư phụ của mình.
-------
Gray đang ngồi ở bờ hồ trong biệt thự Kenya mắt vẫn chung thủy nhìn chăm chăm vào mặt nước, tay vô thức tạo ra khối băng và nhớ lại kỉ niệm khi xưa của anh và Ul. Lucy từ xa đi tới bước chân nhè nhẹ cẩn thận để không gây ra tiếng động. Gray từ lâu đã biết cô tới tuy trong lòng vẫn còn lo lắng về Ul nhưng bản tính chính là muốn trêu ghẹo cô gái ngốc nghếch kia. Cô tiến tới ngồi cạnh Gray lấy tay mình đặt lên tay anh.

"Gray anh đừng buồn, Hiyori không có ý xấu đâu"

Gray gạt tay Lucy ra khỏi tay mình lạnh giọng.

"Tôi là kẻ vô dụng chỉ biết liên lụy người khác"

Lucy hơi đau lòng vì thái độ thờ ơ của Gray dù cô biết trong lòng anh hiện đang rất buồn bản thân cô nhìn vào cũng không cầm lòng được cô ôm lấy Gray nước mắt cũng tự dưng tuôn trào.

"Gray, em xin lỗi, em không hề xem anh là đồ vô dụng. Anh biết Hiyori không có ý đó mà đừng để tâm có được không?"

Gray vẫn mặc Lucy đang ôm mình mắt vẫn nhìn xuống dòng nước. Lucy vẫn mang trong mình ý định khuyên nhủ Gray mà không hề biết anh đang trêu ngươi cô.

"Gray, trả lời em đi anh. Đừng im lặng như vậy em thực sự rất đau lòng"

Gray cốc trán Lucy một cái, lau nước mắt trên má cô rồi kéo cô vào lòng.

"Lucy ngốc anh chỉ trêu chọc em thôi, anh không để tâm đâu. Anh hiểu sự lo lắng của Hiyori nhưng Lucy xin em hãy tin anh anh nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng kể cả phải đối đầu với sư phụ của anh"

Lucy vô cùng cảm động trước lời nói của anh, cô vùi mặt sâu vào lòng anh cười nhẹ.

"Em tin anh"
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro